3.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, "Chú không có mong muốn gì sao?"
"Nhóc con, tôi có rất nhiều mong muốn, rất nhiều." Klaus cười khúc khích, “Tôi cũng có những nhu cầu giống như bất kỳ con người nào. Tôi chỉ… không được phép hành động theo chúng.”
"Còn em thì sao, búp bê?" Anh cúi xuống nhìn cô, "Không có bạn trai à?"
Cô rũ mắt xuống nhìn xuống bên dưới, lắc đầu nói nhỏ "Em bị bệnh, không được quen bạn trai."
Con ngươi trong mắt anh khựng lại, thấp giọng hỏi cô,
"Tôi có thể hỏi là bệnh gì được không?"
"Bệnh tim ạ." Cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm trên thành phố, oà lên "Đẹp quá."
"Ừ, nó rất đẹp." Klaus cười khúc khích, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao nhấp nháy nhìn xuống anh như muốn chiếu ánh sáng của chúng lên hai người họ.
“Tôi không nghĩ là tôi đã nói tên của mình trước đây.” Anh đã ngừng di chuyển, đáp xuống một khoảng đất trống, chỉ đang chiêm ngưỡng bầu trời đêm và vẻ đẹp của người bạn đồng hành của mình.
"Tên tôi là Klaus." Anh đưa tay ra với một bên mày nhướn lên. “Tên của em là gì thế, búp bê?”
Bàn tay nhỏ, hơi gầy của cô đặt vào tay anh, "Lilith ạ, nhà em...hay gọi em là Lily."
Đôi cánh của Klaus rung lên một chút khi anh ấy nắm lấy tay cô, những ngón tay nhỏ xíu toả ra hơi lạnh nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top