2.

Cô bé nhìn Klaus với đôi mắt long lanh, dù vẫn còn hơi khó chịu do khói thuốc còn sót lại.

"Chú có thể đưa cháu bay lên cao được không? Cháu ít khi ra ngoài lắm..."

Klaus im lặng nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra. "Được, chúng ta đi thôi."

"Em cảm thấy thế nào, búp bê nhỏ?" Anh hỏi khi giúp cô bước lên lan can ban công, sau đó nhảy xuống. Đôi cánh đen của anh nhanh chóng vỗ lên ngay trước khi tiếp đất. Ánh trăng hôm nay dịu dàng, như bao bọc lấy cả hai.

Cô từ từ ổn định trong lòng anh, sắc mặt sáng lên trông thấy. "Em thấy... hơi lạ?"

"Nó tốt hay xấu?" Klaus khẽ hỏi khi vỗ cánh bay về một hướng ngẫu nhiên. Đôi cánh của anh mạnh mẽ mở to ra đón gió.

"Em biết đấy, hầu hết các thiên thần đều có vầng hào quang. Tôi thì không." Klaus nói với một cái nhún vai nhẹ nhàng. "Và em biết không, tôi cũng hút thuốc, uống rượu, chửi bới như một thủy thủ, hay vào quán bar đánh nhau.”

Anh cười một chút rồi nói tiếp.
"Tôi thật sự không phải là một thiên thần hộ mệnh mà con người mong đợi."

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, đột nhiên anh thốt ra,"Tôi vào bar nhưng không hề qua lại mới mấy cô kia đâu nhé."

Anh cười khẽ, ngước mắt lên nhìn ánh trăng đêm nay "Tôi thậm chí còn không được phép hẹn hò với con người, ít nhất là khi tôi là thiên thần hộ mệnh của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top