II
Một lời nói ra vô cùng chắc chắn, thành công chọc tức Bạch Vương, ông ta nhìn cô đầy sát ý. Bạch Vỹ không quan tâm , việc của cô bây giờ là giải thoát cho mẹ mình.
"Mày! Cái loại con cái bất hiếu!!"
Cô nhổ vào!! Cô thề là cô không có bố!
" Tôi chỉ bất hiếu với loại người không có đạo đức làm cha!!!"
Ông ta định vung tay tát cô , Trần Ninh vội chặn lại , diễn vai mẹ hiền thương con:
"Đừng! Con nó còn nhỏ, tính tình bồng bột một chút!!"
Cái thiên phú diễn xuất thế này không đi làm diễn viên thì phí một nhân tài cho đất nước a~
" Nhỏ cái gì mà nhỏ, không dạy bây giờ sau này nó có coi tôi ra gì không?"
Cô thật sự rất là không tôn trọng ông bố này đấy!!:" Tôi chính là khinh bỉ ông!! Họ Bạch tôi không cần!!"
Cô nói xong liền dắt tay Trịnh Phương ra khỏi cửa, bỏ ba người đứng đó tức điên.
Đứng trước cổng, mẹ cô đã không còn khóc , mặt bà bây giờ vô tâm vô cùng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nếu không nhầm, Bạch Vương đã quên ai là người đưa Bạch gia đến đỉnh cao???
Cô muốn đổi họ, mang họ của ông ta không mất mặt cũng là bị tra tấn tinh thần.
Sau một lúc, bà bỏ điện thoại xuống, nói:" Bà ngoại muốn chúng ta về Trịnh gia!"
Cô vui mừng, lập tức đặt vé máy bay đến Paris. Trước chuyến bay , phải nhờ vào số tiền tiết kiệm (23 ngàn nhân dân tệ à )của Trình Phương mới có thể thuê phòng. Căn phòng này không cao cấp, nhưng được cái sạch sẽ thoáng mát, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, đưa mắt nhìn bà:" Mẹ à! Đừng đau lòng quá! Không đáng đâu!"
Bà mỉm cười, bộ dánh vô cùng quật cường:" Ngay từ đầu mẹ đã nghi ngờ là ông ta có gian tình, không ngờ chuyện đó lại đến nhanh như vậy!"
Cô bất ngờ, là mẹ cô đã biết trước tất cả rồi ư??
"Vậy là mẹ đã biết.... Sao mẹ vẫn còn giữ bình tĩnh được chứ???"
"Không có gì là đau đớn cả, không biết giữ thì cho đi thôi!"
Cô cũng đã hiểu , đàn ông chính là thứ không đáng tin, có bồ liền quăng vợ mình ra ngoài, thật không bằng cầm thú
"Sau khi về Trịnh gia, sẽ quên ngay người đàn ông đó thôi!" Trịnh Phương nói.
Cô gật đầu , đây là lần đầu cô thấy mẹ cô tuyệt tình như thế.
Ở đây tầm nửa ngày, liền tới giờ ra sân bay. Chiếc taxi dừng trước cổng sân bay, vào làm thủ tục là xong, hai người không mang hành lí nên mọi việc rất nhanh giải quyết. Phòng chờ bay, cô đi mua một ít bánh, trên đời này cô thích ăn nhất là bánh, đặc biệt là bánh anh ta làm, nghĩ tới chuyện đó cô lại tức. Nhưng không sao, cô và anh ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi.
Cầm bánh về chỗ Trình Phương, bà vui lòng cầm lấy, nhìn lại gương mặt như thiên thần nhỏ của cô, bà cảm thấy thật may mắn.
" Mời các hành khách trong chuyến bay từ Trung Quốc đến Pháp ra cửa số 3" Lời của nhân viên sân bay vang lên
Trịnh Vỹ (vì sau này Nữ 9 sẽ đổi họ thành Trịnh nên gọi lun là Trịnh Vỹ)
Dắt tay mẹ ra cửa số 3 , sân bay rộng lớn chỉ có độc một chiếc máy bay, trên thân của nó có một bó hoa oải hương rất đẹp. Một lúc sau lên máy bay, cô cảm thấy mình đã được giải thoát. Ơ! Mà tên bác sĩ đệp trai kia thì sao ta??? Lỡ như hắn tới Bạch chia mà không thấy cô thì sao??? Đắn đo suy nghĩ một hồi, cô quyết định kệ cmmn đi!
Máy bay lên cao , thành phố dường như nhỏ lại , nhìn vô cùng đẹp. Coi chìm vào giấc ngủ, chỉ thoáng một cái thôi mà đã đến đất Paris, quốc gia với những nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, và là quê hương của hoa Oải hương.
Trịnh Phương dắt cô đi qua vài con phố, đã đến cổng biệt thự lớn, chiếc camera đáng yêu bên cạnh dò xét hai người rồi một âm thanh vang lên
"Tinh"
Mẹ cô cười , chờ cánh cửa mở ra hết rồi bước vào, đi được nửa bước , một cục trắng trắng lao vào người bà, bất động một lúc, cái đuôi của nó ngoe nguẩy, Trịnh Vỹ phát hiện nó là một con bạch cẩu??
Hai mắt đen tròn nhìn mẹ cô, cô thực xúc động muốn đem nó đi chôn sống!!! Cô bài xích ai đụng chạm vào mẹ cô!!!
Trịnh Vỹ lại gần , nhìn mẹ cô xoa đầu nó mà lòng cảm thấy ghen tị!!!!
Một lúc sau, đoàn người mặc áo đen bao gồm cả nam lẫn nữ tập trung lai bên lối vào nhà, ở giữa là một cụ già phúc hậu, bà ấy cười tít cả mắt.
" Phương Phương.. Con về rồi!!!!"
Cụ già phúc hậu ấy là bà ngoại của cô, gọi Trịnh Ly
Mẹ cô buông con bạch cẩu ra, chạy nhào tới ôm bà, chỉ còn mình Trịnh Vỹ đứng đó , cô cảm thấy thật đau lòng..Hức.... Hức!!!
Ôm ấp nhau một hồi, rốt cục bà ngoại cũng còn nhớ có con cháu này, vội dang hai tay ra , tỏ ý muốn ôm cô. Nếu thế thì cô chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa, đã lâu lắm rồi cô không được cảm thấy sự ấm áp này rồi. Hai mươi phút,một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Xong chuyên mục ôm ấp, ba người bước vào nhà, căn phòng khách rộng rãi, chỉ có một bộ ghế sô pha, màu kem, tường sơn màu hơi xám xám, nền nhà lát gạch trắng, nhìn vô cùng sạch sẽ. Tạo cảm giác ấm cúng nhưng.......thật sự là nó quá rộng!!! Rộng tới mức không thể tưởng tượng được, nghĩ sao mà một cụ già có thể sống hết được chứ??
Trịnh Phương thấy cô ngẩn ngơ nhìn nhà mình một cách kì lạ...... Bà vỗ vai cô , lôi kéo cô từ trong tư tưởng về hiện tại:" Mẹ ơi! Đi hết một vòng chắc sụt mất 2 kí !"
Bà ngoại cười:" Ha ha! "
Mẹ cô cũng cười, không khí bây giờ vô cùng vui vẻ, có lẽ đã quên việc bị ly hôn rồi, mà quên cũng tốt!
Bà ngoại cho cô một căn phòng vô cùng đẹp, nguyên phòng nó sơn màu hồng lun!! Ga trải giường cũng màu hồng, bàn cũng màu hồng, tủ quần áo cũng màu hồng!! Tính cho cô chết ngập trong màu hồng hả???
Bị cảnh màu hồng đã đủ choáng rồi, làm méo gì trong tủ có lắm váy công chúa thế??? Trịnh Vỹ cô chính thức thăng cấp thành trẻ bào thai!!
Lục tung cả một cái tủ lên , cuối cùng cũng tìm thấy một bộ là miến cưỡng mặc được, váy liền màu xanh biển, mặc lên vô cùng đẹp, xong xuôi lại chạy vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top