I
Bạch Vỹ từng là một cô gái đáng yêu, dáng người tròn xoe như cục bông, được cha mẹ cưng hết nấc. Chỉ vì một thằng con trai mà trở nên ngu si đần độn, Bạch Vỹ cũng đã từng hỏi :" Như thế có đáng không??" Câu trả lời đa phần là :"không" nhưng cô cũng không bỏ cuộc , cô tin vào một ngày nào đó , anh cũng sẽ công nhận công sức của cô ! Nhưng cô đã lầm!! Anh chưa bao giờ yêu cô, người anh gửi cả trái tim luôn là cô em gái bé bỏng Bạch Mị.... Đã bao lần cô cố gắng vạch mặt cô ta mà không được, đã bao lần cô cô nguyện ý làm lá chắn cho hai người.... Rốt cục cô đổi lại được gì chứ?? Tình yêu sao?? Tiền bạc sao?? Thứ đó thậm chí còn tệ hơn cái chết rất nhiều , cô muốn tự tử , cô làm ngay trong nhà mình, cô đã đoán nó là cái kết cho cô nhưng không... Ông trời có mắt! Ban cho cô một ân huệ , cô được phép trùng sinh vào khoảng thời gian 12 năm trước......
*Bệnh viện thành phố S*
Căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, cô gái nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt , đôi môi khô nứt. Cô gái đó khẽ nhíu mày rồi nâng bờ mi nặng trĩu lên. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn lên trần nhà, khóe môi hơi cong. Là ông trời cho phép cô được sống, sống để vạch mặt Bạch Mị!
Bạch Vỹ khó khăn ngồi dậy , dựa vào thành giường một cách mệt mỏi. Đây là lúc cô 12tuổi, lúc "cha" cô đón mẹ con Trần Ninh về, lúc đó cô vẫn nằm viện không biết gì, mẹ cô khóc hết nước mắt rồi lâm vào bệnh trầm cảm nặng! Nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi.
Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn kiểm tra nó thật kĩ ,rồi mới an tâm rời giường
Chân cô chạm vào mặt đất lạnh toát, bờ vai nhỏ khẽ run, cô đi ra phía cửa định mở nó ra thì có ai đó đã kéo nó ra trước, cô giật mình lùi lại, khi nhìn thấy đối phương rồi mới thở phào:"Bạch tiểu thư, tới giờ khám sức khỏe rồi!" tên bác sĩ đẹp trai lên tiếng
Cô ngoan ngoãn quay lại ngồi xuống ghế sô pha. Đầu tiên là kiểm tra nhịp tim, hắn đặt đầu nghe lên ngực trái của cô một lúc, sau đó gật đầu:"Vẫn ổn!"
Bạch Vỹ mừng như điên , nếu ổn thì cô sẽ được xuất viện! Cô nhìn hắn , ngại ngùng hỏi:"Tôi.....có thể xuất viện chứ??"
Tên bác sĩ chau mày, gương mặt nghiêm nghị hiện lên tia không vừa lòng.
"Không được! Thân thể cô còn yếu
lắm"
" Tôi muốn xuất viện!!!" Bạch Vỹ nói
"Không!" hắn phản bác
"Tôi muốn xuất viện!!!"
"Không!!"
"Xuất viện!!"
"Không!"
Cãi nhau một hồi, hắn đưa ra một lời đề nghị:"Cô có thể xuất viện bây giờ nhưng mỗi ngày tôi sẽ đến để kiểm tra tổng quát, được không??"
Cô hơi do dự, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ba cô ân ái với người phụ nữ khác trước mặt mẹ , cô bắt buộc phải đồng ý:" Được!" Hắn làm thủ tục xuất viện cho cô ,lái xe đưa cô về nhà. Bạch Vỹ nhìn ngôi biệt thự từng có một tuổi thơ đẹp đẽ, vì sự xuất hiện của Bạch Mị và mẹ cô ta ,toàn bộ đều bị vùi lấp.
Cô nắm chặt bàn tay, cảm ơn hắn rồi đi xuống xe. Con đường dẫn tới phòng khách trải đầy cánh hoa hồng , đi được vài bước , trước mặt là hai bóng lưng, bàn tay cô siết chặt. Cố gắng bình tĩnh đi qua họ. Phòng khách, thấy mẹ ngồi trên ghế , gương mặt tiều tụy, cô vội chạy lại tay giữ chặt lấy vai bà:" Mẹ sao thế??"
Trịnh Phương nhìn cô con gái bé bỏng, nước mắt không cầm được rơi xuống:" Mẹ xin lỗi...xin lỗi!!"
Cô vỗ vai bà , đúng lúc hai người kia bước vào. Bạch Mị nhìn cô cười khinh
Mẹ cô ta cũng trưng vẻ mặt buồn nôn ấy. Thật là gớm chết!!!
Cô đứng lên, khoanh tay lại :" Theo ý muốn rồi phải không??"
"Phải !! Nhưng phải đuổi được mày với mẹ mày ra ngoài!!"
Cô nhếch môi:" Quả nhiên vẫn là vị trí Bạch phu nhân, Bạch đại tiểu thư"
*Cộp....Cộp*
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chủ nhân của nó không ai khác là Bạch Vương, cha cô. Ông ta lại gần Trần Ninh , dịu dàng ôm bà ta, hướng mắt nói với cô:" Từ nay cô ấy là mẹ của con!"
Bạch Vỹ phụt cười, mắt cô hiện lên tia khinh bỉ:" Mẹ?? Làm gì con mà có hai mẹ??"
Ông ta nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô:" Không nói nhiều !"
Cô vẫn giữ bộ dạng đó:" Mẹ con thì sao??? Cha vứt mẹ con ở đâu rồi???"
Ông ta hơi tức giận, nhìn người phụ nữ chung chăn gối với mình suốt 12 năm, bây giờ chẳng còn một giọt tình cảm:" Ta sẽ li hôn với cô ta! Con là do ta nuôi, con sẽ sống với ta!"
Bạch Vỹ cười tự giễu, quay lại đỡ Trịnh Phương dậy, nói :"Mẹ! Không cần luyến tiếc loại đàn ông này!!"
---Đôi lời của tác giả---
Đây là lần đầu tiên viết truyện ,ong mn 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top