Chap 9: CHỦ NHÂN - NÔ TÌ
Vậy là hắn, người tôi ghét, kẻ thù của tôi, đã trở thành bạn trai tôi sao. Tôi phải đối diện với sự thật này sao đây.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của anh, hắn đã đưa tôi về tới trước cửa, đợi đến khi tôi vào nhà, hắn mới về, hắn nói hắn muốn thấy tôi được an toàn, dù nhà hắn chỉ đối diện nhà tôi. Tên này, hắn làm tôi cảm động quá. Trong ngày sinh nhật đau thương này, hắn đã ban hạnh phúc cho tôi, hắn đã nâng đỡ tôi trong khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất... Phải rồi, hắn là Thiên sứ của tôi mà.
Mai là Chủ nhật, tôi lôi điện thoại ra hẹn với Thuỵ San đi chơi:
"San San, mai cậu rảnh không? Muốn đi shopping với tớ không?"
Chưa đến 10 giây sau, tôi đã nhận được 2 tiếng "Ting ting" phát ra từ điện thoại. Sao nay Thuỵ San trả lời mình nhanh vậy, thật không giống với phong cách của cô ấy thường ngày: luôn trả lời tin nhắn sau 30 phút.
Ủa, không phải là tin nhắn của Thuỵ San, là từ hắn. Phải rồi, Thuỵ San sao có thể trả lời nhanh đến vậy chứ, mình ngốc thật. Tôi mở tin nhắn xem hắn nhắn gì.
"Chủ Nhân, mai cậu rảnh không? Đi chơi với Thiên sứ nhé!"
...Chết rồi, làm sao đây, mới hẹn với Thuỵ San, mình đâu thể thất hẹn với cô ấy được, cô ấy sẽ giết mình mất. Chỉ còn một cách...là ba đứa phải đi chung thôi...
Không, không để đợi đến lúc Thuỵ San nhắn lại được, bây giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi, phải gọi cho Thuỵ San thôi. Tôi bấm số của Thuỵ San, mới có mấy tiếng reng đã thấy đầu dây bên kia có người nhấc máy. Đúng là Thuỵ San của tôi, 30 phút sau mới trả lời nhưng chỉ mất 30 giây để nghe máy...
"Alô, Hàn Hàn hả, có chuyện gì thế? Cậu không đợi được đến lúc tớ trả lời tin nhắn hả?"
"Cậu bị điên hả, bỏ cái tính trả lời tin nhắn lâu đi nhé! Tin khẩn cấp đây" - Tôi quát tháo.
"Sao sao, có chuyện gì nghiêm trọng vậy?"
Tôi ngập ngừng một hồi, rồi cũng tuôn ra hết một lượt với Thuỵ San:
"Chuyện là, mai tớ định rủ cậu đi chơi. Nhưng, nãy Giáng Thiên cũng tính rủ tớ mai đi chơi với hắn. Mai cậu chịu khó đi ba nhé, San San, tớ không từ chối hắn được."
Bên kia vang lên giọng cười khúc khích:
"Ôi trời, bạn tôi ơi. Đáng ra mai tớ bận rồi, nhưng nghe cậu nhắc tới Giáng Thiên, tớ lại nóng lòng muốn coi thử thái độ thường ngày của hắn ra sao đó. Được, hẹn cậu 9 giờ sáng mai trước nhà cậu nhé!" - Nói xong, Thuỵ San cúp liền, trong khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra...
"Ting ting"
"Ting ting"
"Ting ting"
Tên này, mới có 5 phút thôi mà, nhắn gì lắm thế ==
Tôi mở qua phần tin nhắn.
"Chủ nhân ơi, cậu đâu rồi?"
"Trả lời tin nhắn tôi nào."
"Chủ nhân ơiiii."
Đúng là không bù cho Thuỵ San haizzzz.
Tôi vội vàng nhắn lại, không thể để hắn nhắn dồn dập vậy được:
"Tôi đây, tôi đây, mai 9 giờ sáng trước nhà tôi nhé! Ngủ ngon, Thiên sứ."
"Ting ting"....
"Được, quyết định vậy nhé! Thiên sứ yêu Chủ nhân. Chủ nhân ngủ ngon."
Tên này, càng ngày càng dễ thương. Hắn nói năng ngọt ngào quá, hèn chi được gọi là hotboy trong lòng bao cô gái. Mày đúng là tốt số, Hàn Hàn, mày nhất định đừng làm tổn thương hắn đó.
Trong lúc nằm lẩm bẩm một mình, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.....
"Reng...reng" - Tiếng chuông báo thức ầm ĩ đã kéo tôi thoát khỏi giấc ngủ li bì. Tôi lật đật nhìn đồng hồ, may quá, mới có 7 giờ rưỡi, vậy là mình còn một tiếng rưỡi để chuẩn bị. Hôm nay mình phải trang điểm đẹp hơn một xíu, đây là buổi hẹn đầu tiên của mình với hắn mà, phải tạo ấn tượng tốt trong mắt hắn, và điều quan trọng thứ hai, đó là phải thú nhận với Thuỵ San mình với hắn đang quen nhau... Đúng là cuộc đời, luôn tồn tại những điều bất ngờ khó lường, khiến nhiều lúc tim con người ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
1 giờ 20 phút sau...
Xoẹt xoẹt, phù, cuối cùng cũng trang điểm thay quần áo xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết hắn đến chưa nhỉ. Người ta nói con trai trong buổi hẹn đầu tiên thường đến sớm, không biết có thật không nhỉ. Hay là mình xuống coi đi... Không, không được, như vậy chả khác nào mình tự cho hắn biết mình xuống sớm để coi hắn có tới sớm hay không...Nhưng...nếu để hắn tới sớm mà đợi ở dưới thì cũng không nên cho lắm nhỉ...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân, tôi quyết định xuống xem thử. Tôi rón rén bước nhẹ nhàng, nhòm qua chỗ nhìn trên cửa. A, đúng là hắn đang đứng đợi ở ngoài. Mình có nên mở cửa không ta... Thế là, tôi nhẹ nhàng mở cửa, đâu biết là hắn đang đứng chống một tay vào cửa, tay kia nhét túi quần. Vậy là, cứ theo đà đó, hắn bị chúi người về phía trước, ngã nhào về phía tôi. Trường hợp gì thế này... Rầm rầm, vậy là cả cơ thể hắn bây giờ đang đè lên người tôi, nhưng hắn đã kịp thời lót tay dưới lưng tôi nên cũng không ê ẩm cho lắm. Cũng may ba mẹ tôi đang ở bệnh viện trông anh chứ nếu không họ thấy cảnh này thì tối nay tôi đã ngủ ngoài đường rồi.
Hắn đang lộm cộm bò dậy thì phía sau lưng chúng tôi đã có tiếng hét toáng lên. Là...Thuỵ San.
- Aaaaaaaaaaa, tớ đang nhìn cái gì thế này, Hàn Hàn. Tớ định tới sớm một chút để cho cậu bất ngờ...ai dè... Hàn Hàn, Giáng Thiên, 2 cậu là mối quan hệ gì vậy, đã đến giai đoạn nào rồiiii. Nói mau, tớ điên mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top