Chap 5: TÌNH TÌNH

- Ai cần cậu cho mượn tiền chứ, Thuỵ San, tụi mình đi - Tôi bực bội, tên này sao cứ theo mình riết vậy nè, bị đồn bậy bạ là ba mẹ sẽ tống mình ra khỏi nhà mất.

Giáng Thiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn tiếp tục nói:

- Vậy tôi bao cậu nhé?

Tôi sững sờ. Nay hắn bị sao bị, trở thành thiên sứ rồi sao. Thuỵ San kéo tay áo tôi, ghé vào tay tôi, nói khẽ:

- Kim Hàn, cậu ghê quá nha, hotboy mới vô đã bị dính chưởng tình yêu của cậu rồi. Cậu mau nhận đi, kẻo phụ tấm lòng của người ta bây giờ. Nhanh lên đi, tớ đói lắm rồi.

Tôi liếc Thuỵ San:

- Trọng sắc khinh bạn nhỉ. Cậu thích thì đi mà nhận, tớ thà nhịn đói còn hơn. Vậy nha, tớ đi vệ sinh trước nha.

Thuỵ San chạy đến trước mặt Giáng Thiên, nhận tiền, cười tươi rói:

- Nhất định tôi sẽ mua đồ ăn cho Kim Hàn, không để cậu ấy đói đâu đừng lo, cám ơn cậu nhiều nha, tớ đuổi theo Kim Hàn đây. Kim Hàn ơi, đợi tớ với!!

Giáng Thiên nhếch môi, rồi tự nhiên cười khúc khích khiến ai cũng quay lại nhìn trăm trố.

- Tớ tưởng cậu đi vệ sinh, sao lại về lớp. Mà này, cậu quen Giáng Thiên khi nào vậy, sao cậu ấy lại gọi cậu là Chủ nhân. Hai người có quan hệ gì vậy, Chủ nhân nô tì sao? - Mới thấy tôi, Thuỵ San đã dồn dập hỏi han tin tức.

- Phụt...hahaha, cậu giỏi, đoán hay lắm, là Chủ nhân nô tì đó. Hắn ta là hàng xóm nhà tớ, mới chuyển nhà tới. - Tôi cười haha, sảng khoái giới thiệu về hắn với Thuỵ San.

Thuỵ San chìa hộp mì trước mặt tôi, kiên quyết bắt tôi ăn:

- Giờ cậu mà không ăn tớ sẽ tạo ra tin đồn thật đó. Tớ không mua để đó đâu. Nhưng dù sao tớ vẫn ship cậu với hotboy hihi. Hai người siêu đẹp đôi luôn.

Tôi bực bội:

- Ship cái gì mà ship, tớ ship cậu với Nhu Thành bây giờ. Hai người cũng mờ ám lắm đó nha.

Thuỵ San nhìn tôi với ánh mắt đầy nguy hiểm rồi bật cười:

- Tớ nói cái này cậu đừng sốc nha. Tụi tớ đang là một cặp rồi, không cần phải ship nữa. Hôm qua hắn lại tỏ tình với tớ nên tớ đã đổ hắn rồi hihi, giờ chỉ chờ cậu với hotboy thôi.

Tôi lắp bắp, không tin vào chính tai tôi nữa:

- Cậu...á á sao lại như vậy, sao cậu có thể như vậy. Không được, chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ. Chiều nay cậu bao ăn đi nhé, không là tớ không để yên cho cậu đâu.

- Cậu bất mãn cái gì chứ, bộ tớ không được có bạn trai sao. Bao thì bao, sợ gì chứ. Cậu về chỗ đi, cô Mỹ Mỹ vô lớp rồi kìa, tớ không muốn bị hạnh kiểm kém đâu.

- ....

"Reng...reng"

Oáp, cuối cùng cũng hết tiết, phải về sớm kẻo lại đụng mặt tên kia thì khổ.

- Kim Hàn, à không, Chủ nhân, tôi đưa cậu về nha - Giáng Thiên vừa soạn cặp vừa nói với tôi.

Tên này bộ đọc được suy nghĩ người khác sao, phải nhanh chân tránh mới được.

- Không cần, nay tôi đi mua chút đồ rồi mới đi bộ về, không cần cậu đưa về đâu.

Đáng ra ông quản lí đã đưa tôi về nhưng vì ông phải trông nhà và dọn dẹp nên ông chỉ đưa tôi đi học vào buổi sáng, còn chiều tôi tự đi bộ về, vừa rèn luyện sức khoẻ lại vừa giữ được vóc dáng.

- Tôi đưa cậu đi, với lại tôi cũng muốn trò chuyện thêm với cậu nữa. - Giáng Thiên vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi.

Tôi chạy lẹ ra khỏi lớp, chẳng may chân vấp phải cạnh bàn. Và thế là...

"Aaaaaaa... trời ơi helpppp...." - Tôi la toáng lên, hi vọng ai đó sẽ đỡ tôi trước khi tôi đập mặt xuống đất.

"Bịch..." tôi đã rơi xuống đất rồi nhưng chẳng bị đập mặt cũng chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy hơi ê thôi. Là ai, ai đã cứu lấy cô gái tội nghiệp này nhỉ...

Tôi dòm xuống, vẫn là hắn, tôi đang nằm trên người hắn, nhưng lần này tôi không ghét hắn, cũng không thấy bực bội, mà thấy vui. Tại sao nhỉ, tại hắn cứu tôi sao, chắc không phải đâu nhỉ... dù sao cũng phải trả ơn hắn mới được.

- Cậu làm gì ngồi đó hoài vậy, còn chưa xuống nữa, cả người tôi mỏi lắm rồi. Mà cậu bị gì vậy, sao suốt ngày đi đứng bất cẩn vậy, may lần này chưa bị gãy chân đấy. - Hắn cau mày, lườm nguýt tôi.

- Cám...cám ơn. - Tôi nói với hắn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói cám ơn với hắn, mặc dù lần trước hắn đã cõng tôi về nhà.

- Không có gì, đi mua đồ thôi. - Hắn có vẻ bây giờ rất thoải mái, đã hết cau có hay nhăn nhó nữa.

Hắn... dễ thương thật.

Đang đi trên đường đến tiệm tạp hoá, tôi quay sang hỏi hắn:

- Cậu mới chuyển trường, vậy cậu lấy đâu ra điểm trung bình 10,0 thế?

Hắn phì cười:

- Cậu đang ghen vì tôi tranh hạng nhất với cô sao. Đó là điểm trung bình ở trường cũ của tôi đó. Hồi trước tôi học trường Male Fession ở bên Mỹ, nhưng do một số chuyện cá nhân, tôi mới chuyển về đây học. Sao, ngưỡng mộ tôi không?

- Ngưỡng mộ cái đầu cậu, cậu như con ma suốt ngày cứ quanh quẩn gần tôi, tôi ghét cậu còn không xuể, ở đâu ra cái định lí ngưỡng mộ chứ.

Hắn nở nụ cười thiên sứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trời ơi nụ cười gì thế này. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quả là hotboy nên nụ cười cũng có sức hút ghê gớm đến vậy.

- Tôi là thiên sứ của cậu mà, cậu nỡ ghét tôi sao?

Tôi che mặt lại chạy vội vào cửa hàng tạp hoá, không biết từ phía sau hắn ta đang nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi sắp bị hắn là cho mê hoặc rồi.

Vừa bước vào cửa tiệm, tôi chộp liền mấy cuốn truyện ngôn tình trong list truyện của tôi, sau đó qua gian hàng nước ngoài lấy thêm cả mấy cái đĩa DVD để từ từ về gặm nhấm.

Hắn bước vào, nhìn thấy tôi đang loay hoay bê chồng sách với đống DVD thì chạy tới lấy cái giỏ để vào giúp tôi. Quả thật, hắn đúng là kì lạ.

- Cậu... làm bạn gái tôi nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top