Chap 2: MƯA TÌNH YÊU

Người đó chính là hắn ta, chàng trai đối diện nhà tôi, hắn mà là hotboy sao? Má ơi!!! Không thể tin nổi. Hoá ra hắn tên Lâm Giáng Thiên.

- Diệp Kim Hàn đâu? Sao còn chưa lên?

Nghe đến tên tôi, tôi giật mình, bước vội lên bục.

Đến cạnh hắn, tôi xì xào nói nhỏ:

- Cậu học giỏi gớm nhỉ?

- Chứ sao! Tôi còn là hotboy của trường nữa đó - Hắn nói, giọng như có pha chút mỉa mai.

- Xin lỗi nhưng tôi không mê hotboy. Há há.

Tôi nói đến đây thì cô hiệu trưởng đã đi đến chỗ tôi nên hắn chả còn dám nói gì nữa, nếu không thì cuộc tranh cãi giữa tôi và hắn sẽ còn kéo dài.

Mà càng nói càng tức, lần này mình bị tụt xuống hạng 2 cũng tại hắn. Rồi mình sẽ cho hắn biết tay.

Chiều hôm đó, tôi ra về, vì nhà gần trường nên tôi phải đi bộ. Đang đi đến nửa đường thì trời mưa to, tôi đành phải nép vào một bên.

"Trời, hôm nay là ngày gì mà xui thế nhỉ? Mưa không mưa lúc nào mà nhằm đúng cái lúc mình không mang dù." - Tôi tự nhủ.

Tôi đứng đợi cơn mưa tạnh rồi mới về nhưng mưa càng ngày càng to. Huhu, số mình thật là đen đủi. Bỗng nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói:

- Sao, chưa về à? Tội nghiệp gớm nhỉ!

Giọng nói này sao nghe quen quen thế nhỉ, phải, là hắn. Mà sao hắn cứ như con ma đeo bám mình thế nhỉ.

Tôi bỏ ngoài tai lời hắn nói, thôi kệ cứ coi như không nghe thấy thì hơn.

- Nghe nói mưa tới 7 giờ lận đó, cậu tính đứng đợi à. Muốn đi chung không? - Hắn cười, nói với giọng đầy khinh bỉ.

Tôi nhẩm lại, nếu 7 giờ mới tạnh mưa thì mình phải đứng đây chờ 3 tiếng nữa sao. Hu hu, ông trời sao ác với tôi vậy T.T

- Muốn hoá giang không, năn nỉ tôi đi, tôi nể tình bạn bè cho - Hắn cười

Trời ơi, giờ mình phải năn nỉ hắn thật sao. Không không, ta không thể hạ mình với một tên như ngươi được. Cùng lắm thì mình ướt mưa thôi.

- Không cần - Tôi lạnh lùng trả lời - rồi chạy một mạch về nhà, mặc cho mưa như nặng trĩu trút xuống đầu tôi.

- Đúng là ngốc mà... - Tôi nghe hắn thì thầm.

Rầm. Vì chạy trong mưa nên không may tôi đã bị ngã. Cái gì vậy nè, sao xui vậy chứ, đã lội mưa giờ còn bị trật chân thì đi đứng kiểu gì đây. Đúng là tự làm nhục trước mặt hắn mà, thể nào mai cũng có chuyện vui trong lớp cho xem.

Hắn lao tới, đỡ tôi dậy:

-Không sao chứ, Kim Hàn. Nãy cậu chịu khó năn nỉ tôi thì giờ đâu có khổ sở như vầy. Haizzz, tụi con gái các cậu sao mà lòng tự trọng cao thế.

- Nói gì chứ, xê ra, tôi tự đi được - Nói vậy chứ tôi còn không tự đứng dậy được nữa. Kiểu này chắc phải lết về nhà rồi huhu.

- Vậy thôi bye bye tôi về nha hihi. Cố lết về nhà dưỡng thương đi ha. Mai gặp lại - Hắn nói như không có chuyện gì xảy ra.

Tên này, sao cảm xúc hắn thay đổi nhanh thế, bộ hắn là diễn viên à.

- Ừ, bye - Không hiểu sao tôi lại thốt lên như vậy, tôi muốn hắn ở lại với tôi cơ mà...

- Cậu cứng đầu thật - Hắn lẩm bẩm - nhưng tôi đâu thể bỏ mặc cậu.

Nói rồi hắn chạy lại, đỡ tôi dậy:

- Cố trèo lên lưng tôi nè, tôi cõng về cho, cậu còn yêu quý lòng tự trọng của cậu thì tôi sẽ bỏ mặc cậu thật đó.

Tôi lộm cộm bò dậy, ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn, có vẻ tên này thích mình haha, đúng là ghê thật.

- Cậu nghĩ gì mà cười ghê vậy, ê, ê, sao cậu im vậy? - Hắn lắc lắc người tôi.

Hình như tôi đã ngủ thiếp đi trên lưng hắn. Tên này, sao lưng hắn êm thế, êm như gối vậy.

- Bộ cậu ngủ rồi hả, lưng tôi êm tới vậy sao haha - Hắn cười hả hê

Không thể để hắn lầm tưởng vậy được, tôi bật dậy:

- Cậu bị ảo tưởng nặng lắm à, lưng cứng ngắc vậy mà êm gì, tại tôi mệt quá thôi.

- Á á cậu dậy khi nào vậy?

- Hốt hoảng cái gì chứ, cậu bị ảo tưởng là bình thường mà - Tôi cười khúc khích

- Cậu im lặng đi, tôi quăng cậu xuống bây giờ.

Hắn đang xấu hổ sao, mắc cười quá.

- Ê - Tôi gọi hắn.

Hắn ngơ ngác:

- Sao, có gì nghiêm trọng hả?

Có nên hỏi hắn câu này không ta, không biết hắn sẽ trả lời thế nào.

Tôi lẩm bẩm:

- Cậu... thích tôi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top