Chap 1: GẶP GỠ
Mùa thu đã đến những tháng cuối, hai bên đường, cây cối cũng chỉ còn là những cành cây xơ xác khô khốc bởi lá đã chuyển vàng và rụng từ tuần trước. Hàng triệu con người đổ xô vào đất nước này cũng chỉ để coi cảnh tuyết rơi đẹp và lãng mạn nhất vào mùa đông của đất nước Trung Hoa.
Tôi là tiểu thư của một căn biệt thự 55 tầng tại thủ đô đất nước, nơi tập Trung mua bán tấp nập và là nơi khách du lịch thường xuyên ghé thăm. Đối diện nhà tôi cũng có một căn hộ hoang nhưng từ tháng trước đã có người dọn tới ở.
- Mời cả nhà ăn cơm - Tôi hứng hởi gắp lia lịa thức ăn vào bát.
- Nhà đối diện vừa gửi cho chúng ta một ít trái cây. Mẹ nghĩ chúng ta cũng nên tặng họ lại một ít quà cáp để tỏ lòng biết ơn và tăng sự hoà thuận giữa hai bên. Kim Hàn, tí nữa con mang qua nhé! - Mẹ tôi lên tiếng.
- Dạ được.
Sau khi ăn cơm xong, tôi cầm túi quà chạy qua nhà đối diện.
"Píng pong" - Tôi bấm chuông.
Rồi có tiếng cửa khẽ mở. Một thằng con trai từ trong nhà bước ra. Hắn nhìn khoảng chừng bằng tuổi tôi, chắc là con của nhà này.
- Cô đến đây có việc gì? - Hắn hỏi
Hắn ta nói năng với khách cái kiểu gì vậy, thiệt là ...
- Tôi đến đưa quà cho ba mẹ anh - Tôi đáp, mặt có vẻ cau có.
Thoáng thấy mặt tôi có chút hầm hừ, bực bội, hắn kéo tay tôi vào nhà:
- Vào đây chơi đi.
Cái gì nữa đây, sao tốt đột xuất vậy. Tôi theo hắn vào nhà, căn nhà đẹp thiệt, như biệt thự năm sao í. Tôi chưa kịp khen hắn câu nào thì hắn đã tra khảo tôi:
- Cô tên gì vậy?
- Tôi tên Kim Hàn
- Cô học lớp mấy rồi?
- Lớp 10
- Trường gì?
- Mỹ Huyền Linh
- Ủa, vậy cô học chung trường với tôi à?
Nghe đến đây, tôi hoảng hồn, đang ngắm phong cảnh đẹp cũng phải ngạc nhiên quay qua nhìn hắn.
- Cậu nói gì cơ? Cậu cũng học ở trường Mỹ Huyền Linh hả?
- Ừ, tôi mới chuyểnn trường, vậy chắc từ giờ tôi phải gặp cô mỗi ngày.
- Cậu nói thế là có ý gì? Thôi không nói nhiều với cậu, tôi về đây.
Tôi chạy một mạch ra cửa rồi về nhà.
Hôm sau, tôi đi học ...
- Mời tiểu thư xuống xe, đã tới trường rồi ạ - Ông quản lí khẽ nói bên tai tôi.
Tôi bước xuống xe, đi vào trường, bỗng xa xa tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là hắn. Tôi cố tình lơ hắn đi, đi lối khác thì nghe thấy ai đó đang gọi tôi:
- Kim Hàn, Kim Hàn.
Tôi bất giác quay lại thì thấy tên đó đang vẫy vẫy tôi.
- Cậu gọi tôi? - Tôi hỏi
- Phải đó. - Hắn vừa nói vừa chạy về phía tôi
- Cô học lớp nào vậy? - Hắn nói tiếp
- 10A1 - Tôi đáp - À mà quên chưa hỏi, cậu tên gì vậy?
- Cô không cần biết đi đâu, nếu muốn biết thì mai sẽ biết thôi - Hắn trả lời, nhếch môi cười với tôi.
Xớ, bày đặt ra vẻ với tôi sao, được rồi, để mai xem cậu ta là ai.
Tôi bước vô lớp, thấy tụi bạn xúm xụm lại bàn tán chuyện gì đó, tôi bước lại coi thử:
- Mấy bà nghe chuyện gì chưa? Hình như trường mình mới có hotboy mới đó. - Một đứa con gái xí xớn nói.
Thêm con nhỏ khác chen vô:
- Đúng rồi đó, nghe nói đẹp trai vô đối luôn, đã thế còn học giỏi nữa.
Tôi cướp lời:
- Trời, thật sự có người hoàn hảo đến thế sao?
- Có đó, không tin tí nữa ra chơi tui dẫn bà đi coi.
- Thôi thôi, tui không ham. - Tôi đáp, miệng thở dài ngao ngán. Mấy đứa bạn tôi đúng là hám trai.
Nhắc mới nhớ, mai là ngày thông báo điểm trung bình nằm trong top 10 của trường rồi. Hồi hộp quá đi.
Sáng hôm sau, tôi vào trường thật sớm để được ngồi chỗ đầu.
Một lúc sau, Cô hiệu trưởng bước lên trên bục, nói to:
- Xin chào tất cả các em cùng toàn thể quý thầy cô, như các em cũng đã biết, hôm nay Cô sẽ đọc điểm trung bình và tên của từng em được vô top 10 của trường.
Dừng một lúc, Cô lại nói tiếp:
- Sau đây cô xin công bố kết quả: đứng đầu với số điểm tuyệt đối 10,0 là em Lâm Giáng Thiên, theo sau với số điểm 9,9 là em Diệp Kim Hàn, thứ ba với số điểm 9,8 là em Tú Linh Nhi...
Tôi chưa kịp nghe hết khúc sau thì đám con gái lớp tôi lại huyên náo hét inh ỏi cả lên rồi có đứa kéo tay tôi, chỉ chỉ về phía bục cờ nói:
- Hàn, hotboy mà buổi sáng tụi tui nói đó.
Tôi ngẩng đầu lên thì thôi rồi, đầu tôi như giáng một đòn búa mạnh. Trời, là hắn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top