Lâm An An, đồ bán bạn!
Chỉ vì cái vỏ trong cổ họng mà Tiểu Du phải nghỉ mất hai tiết học. Cụm từ người ta hay dùng trong trường hợp này chính là... Trốn học!
Huhu... Danh hiệu học sinh ưu tú của cô!
Tất cả, tất cả là tại Doãn Nhật Thiên kia, à không, tại lá thư, à không phải, tại cô hậu đậu đưa thư cũng nhầm người chứ. Nhưng, như thế chẳng phải cô bê đá đập vào chân mình sao? Không thể, không thể nào, Lục Tiểu Du cô dù có ngốc đến đâu thì cũng phải chừa đường sống cho mình. Vương Khang, đúng, tất cả là do Vương Khang! Ai khiến tập đoàn Lương Vương nhà anh ta lại quyền hành tới mức uy hiếp được công ti LG nhà cô chứ! Chính vì nguyên do đó mà cô phải từ Mỹ về đây học hơn nửa năm nay, cũng chỉ để tìm cách âm thầm phá các hợp đồng lớn của Lương Vương, và khiến đại công tử họ Vương kia kí giấy chuyển nhượn cổ phần công ti cho LG.
Mà bước đầu chính là... Làm bạn gái Vương Khang!
Ấy thế mà, loay hoay mãi mới xin được chân quản lý CLB của anh ta, đang định tiến triển tiếp thì lại bị Doãn Nhật Thiên chen ngang. Lục Tiểu Du cô không còn lá gan nào đủ to để làm lá thư mới đâu. Với lại, vạn nhất, cô lại đưa nhầm nữa thì...
Căng tin trưa ồ ạt tiếng nói cười, trang chấp thức ăn. Lục Tiểu Du "ngậm đắng nuốt cay" cả ngày, cuối cùng cũng có thể lôi gã "quân sư phá hoại" Lâm An An ra mắng cho một trận.
Lúc nãy quên mất đấy, An An chính là kẻ nặng tội nhất! Chính là "quân sư" này đã đẩy cô ra mà! Nếu không chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Lục Tiểu Du cắn một miếng sanwich, vừa nhồm ngoàng nhai vừa chỉ tay vào Lâm An An :
"Cậu, cậu đó! Chính cậu hại tớ ra nông nỗi này."
"Cái gì mà tại tớ?". An An lập tức nhảy dựng lên thanh minh "Tớ làm gì cậu nào?". Vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Tại cậu! Cậu đẩy tớ ra trước mặt cậu ta". Tiểu Du trừng mắt nói với giọng điệu khẳng định và ánh mắt "cậu không thể phủ nhận đâu!"
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Cậu có biết tớ phải làm osin cho gã đó hết 1 tháng không?"
"Tớ..."
"Im lặng! Ăn đi, tớ không bạn bè với cậu nữa!"
"Á, Du Du, cậu đừng đùa tớ thế chứ!
... Du Du à..."
Mặc cho Lâm An An lay tới lay lui, Tiểu Du vẫn nín lặng ăn sanwich, ra vẻ hoàn toàn không để tâm.
Lâm An An nước mắt lưng tròng : "Du Du, tớ biết lỗi rồi mà! Tha cho tớ đi, tớ xin cậu đấy."
Kết quả, bạn Tiểu Du vẫn điềm nhiên ăn, bạn An An trở thành kẻ... Độc thoại.
Lâm An An chán nản gục xuống bàn, biết chẳng thể lay chuyển được "cục đá" theo cách này, vậy nên sau khi suy nghĩ thật kĩ, đã đứng bật dậy khỏi ghế, kéo tay Tiểu Du đang ăn kia đứng dậy, bước thật nhanh, vừa đi vừa nói :
"Tớ tới chỗ Doãn Nhật Thiên đòi công lí cho cậu là được chứ gì"
Lục Tiểu Du mắt mở to chữ A, miệng chữ O, ngạc nhiên đi theo cô bạn đang nổi nóng. Ồ ồ! Không ngờ Lâm An An này dễ mất bình tĩnh thế, vừa nãy chỉ định doạ cô một chút, thế mà đùng đùng kéo Tiểu Du đi đòi công lí.
Được thôi, cô chấp thuận việc bỏ qua lỗi lầm cho cô bạn mình, chờ xem rốt cuộc "bài học" của bạn Tiểu An là gì.
Lớp 12A4...
Căng tin thừa chỗ, thì ra là do 1 tập thể con trai trong giờ ăn trưa tụ tập ở đây quậy phá.
Lục Tiểu Du và Lâm An An đi đến trước cửa lớp, đập cửa ầm ầm.
Mấy giây sau đó, tiếng náo nhiệt giảm xuống, đã có kẻ ra mở cửa cho 2 người.
Ôi trời... Ôi trời ạ!
Sao nam sinh này lại đẹp tới như vậy? Có ai giải thích cho An An rằng nơi đây sao lại có nam nhâm mỹ miều này không?
Lạy chúa tha thứ, cô không nỡ thuyết giáo đánh đập để đòi công lí gì đó nữa rồi!
"Có chuyện gì vậy?". Nam nhân đó hếch hàm, nhưng mà, bạn An An hình như không nghe thấy gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn người ta.
Tiểu Du hiểu ra vấn đề, cảm thấy thật hối hận. Làm gì có chuyện Lâm An An kia sẽ đòi lại công lí cho cô chứ?
Tiểu Du bực bội thúc vào lưng Lâm An An. Cùng lúc đó là tiếng nam nhâm kia vang lên khó chịu :
"Có chuyện gì?"
Tiểu An An nhà ta vội ra khỏi giấc xuân mộng, tỉnh táo lại, ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng cao đầu khí thế :
"Tôi tới tìm Doãn Nhật Thiên"
"Tìm Nhật Thiên?". Nam nhân nhướn đôi mày đẹp mê người, rồi nhanh chóng vừa đóng cửa lớp vừa buông lại 1 câu "Giờ trưa không nhận thư tình!"
An An sặc.
Lập tức lấy tay chặn cửa, tức muốn bóc khói: "Tôi không tới đưa thư tình"
"Vậy tới chơi sao?". Nam nhân nhếch mép, nhưng vẫn gọi với vào bên trong :"Thiên, bạn mày kìa! Tao không dây vào đâu đấy!"
Sau đó "RẦM" một tiếng, cánh cửa đóng lại. Từ bên trong phát ra tiếng nhạc ầm ầm.
An An tức tối đập cửa. Bạn Tiểu Du nãy giờ thì ngồi trên lan can sắt, trầm tư coi náo nhiệt.
Không lâu sau đó, cửa từ từ mở ra. Lâm An An tức giận: "Mẹ nó, các người muốn tôi phá nát cánh cửa à? Kêu tên nhóc Doãn Nhật Thiên ra đây nhanh"
Im lặng ~ im lặng
Cuối cùng phía cánh cửa mới vang lên một câu
"Tôi quen cô sao?"
"Cậu, tôi nói cho cậu biết, Tiểu Du nhà tôi không phải để cậu...". Lâm An An vừa nghe thấy tiếng đã lớn giọng quát tháo, vừa "dạy dỗ" vừa ngước đầu lên nhìn. Đến khi nhìn rõ mới hoàn toàn chết sững. Những từ định nói ra đã vĩnh hằng nằm lại trong cổ họng.
Ôi trời ạ...
Cô đang đối diện với thứ gì thế này?
Băng bắc cực chắc chắn phải chào thua.
Lâm An An khó khăn nuốt nước bọt, thu ánh mắt khí thế về, bởi lẽ ánh mắt uy lực kia như thể đóng băng được cô nếu cô còn cả gan nhìn thẳng vào nó. Lâm An An thoáng chốc bị doạ sợ rồi!
"Sao? Tiểu Du nhà cô làm sao? Tôi thế nào?"
H... Hả?
Thế nào ? Cậu chính là tảng băng ngàn năm chứ có phải người đâu. Tôi làm sao biết cậu thế nào.
Lâm An An rủa thầm, nhưng Doãn Nhật Thiên thật đáng sợ. Bản năng sinh tồn mách bảo cô là... Chuồn nhanh kẻo chết!
Cô đảo mắt xung quanh, quan sát sắc mặt u ám của Doãn Nhật Thiên, rồi quay lại nhìn Tiểu Du lúc này đang tràn trề hy vọng.
Được thôi! Sau một hồi suy nghĩ sâu xa, Lâm An An hèn Hạ quyết định "bán bạn tìm nơi sinh tồn" . Thế là, lùi về phía sau, kéo tay Tiểu Du, đẩy hai vai cô lên phía trước, nghiêm túc nói:
"Ý tôi là... Tiểu Du nhà tôi... Là của cậu! Xin cậu... Toàn quyền sử dụng"
Doãn thiếu gia gật đầu hài lòng
An An thở phào.
Lạy chúa tha thứ, Lâm An An cô còn rất trẻ, còn muốn đi chơi đi shopping đi cắm trại, cô còn chưa yêu đương gì... Vậy nên... Du Du à, tớ ngàn lần xin lỗi cậu!
Lục Tiểu Du mãi mới tiêu hoá được hết cái câu nói kia, tròng mắt mở to hết cỡ, tìm bóng hình của con nhỏ đáng chết, nhưng mà, trước đó, Tiểu An An đã nhanh chóng chuồn êm rồi!
Doãn Nhật Thiên sau khi thắng trận thì quay về vẻ mặt quậy phá như cũ, vỗ vai Tiểu Du đang tức giận đùng đùng : "Thôi, thế tôi đi chơi nhé, Tiểu Du của tôi!"
Nói xong quay lưng bước vào lớp, sau đó nhớ ra điều gì, liền mở cửa ra : "Tiện thể mua hộ tôi cafe nha"
Lần này thì vào luôn.....
Tiểu Du lửa giận ngút trời, đứng đó, thật muốn kéo đầu gã họ Doãn chết tiệt kia băm thật nhỏ thật nhỏ, nấu cháo ăn dần! A~~ Sao cô lại vất vả xui xẻo xúi quẩy tới như vậy chứ!
Trời ạ!!! Công lí đi đâu hết rồi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top