Hiểu lầm chết người
Lục Tiểu Du chăm chăm nhìn Tôn Long, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Kết quả, anh chỉ trầm ngâm một hồi, rồi lại lặng im không nói gì.
"Chuyện này là sao? Sao lại là Doãn Nhật Gia?". Dường như không đủ kiên nhẫn nữa, Tiểu Du đứng bật dậy khỏi ghế, trong giọng nói chứa sự vội vàng, bất an.
"Mệnh lệnh". Tôn Long ngắn gọn bằng hai từ. Sau đó, giọng anh trở nên trầm buồn :
"Anh không muốn hại Doãn Nhật Thiên"
Tiểu Du ngước mắt lên nhìn anh, chuyện này cũng chẳng mấy đả kích cô, Tôn Long và Doãn Nhật Thiên là hai anh em họ, hơn nữa Doãn Nhật Thiên từ bé đã mất mẹ, anh sớm đã dành tình thương sâu sắc cho cậu ta. Điều duy nhất đả kích cô, chính là, cô lại phải đi tiếp cận Doãn Nhật Thiên.
Viễn vông! Thật ngoài sức tưởng tượng.
----------------------
Dưới bầu trời rộng lớn xa xăm, những chuyện rắc rối chẳng bao giờ ngừng lại. Trùng hợp, Doãn đại thiếu gia cũng đang phải đau đầu suy nghĩ.
Cái gì mà tương tư chứ?
Rõ ràng là mới tiếp xúc vài ba lần. Tương tư cái con khỉ ấy!
Nhưng...
Tại sao cứ nghĩ tới cô ta chứ?
Ngang ngạch, ương bướng, chanh chua, lại còn hậu đậu, ngu xuẩn.
Loại con gái tập hợp toàn thể điểm xấu này trên thế giới chắc chỉ có duy nhất mình cô ta.
Nhưng mà, thật ra, cô ta không phải lúc nào cũng đáng ghét. Thật ra có những lúc rất đáng yêu.
Doãn Nhật Thiên lắc lắc đầu. Mình cũng thật là!
Đang nghĩ cái gì vậy?
Vừa mâu thuẫn vừa vô lí.
Càng nghĩ càng đau đầu. Càng nghĩ càng thấy rối. Càng nghĩ càng không hiểu mìng đang nghỉ gì.
Đúng là ... = =
--------------------------------------------
Trường trung học Thánh Du, dạo gần đây nổi lên một tin đồn nóng phổng tay. Chính là "dân nữ" Lục Tiểu Du, trước những ánh mắt rèm pha, ngày nào cũng niềm nở đi tới lớp 12A4 , nơi tụ tập toàn Bạch mã hoàng tử của các nữ sinh, sáng cũng tới, chiều cũng tới, cứ ra chơi là tới. Thậm chí giờ ăn trưa ở cangtin cũng lén lút qua đó một lần. Nghi án cặp kè với hoàng tử được dán mác lên người Tiểu Du một cách rất "vinh quang"
Aaaaaaaa
Có ai thấu hiểu?
Bề ngoài thì vẻ vang lắm, thực chất cô đến đó chỉ để bị... Sai vặt!
Cũng giống như hôm nay, cô đi qua hàng vạn ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tỵ, bước vào lớp, chính là để ngồi bóc vỏ hạt đậu phộng cho Doãn đại thiếu gia!
Hay như chiều nay, Doãn thiếu gia đích thân gọi điện rủ Lục Tiểu Du đi chơi, làm cô bị cả đám con gái bao vây tra hỏi, kết quả "đi chơi" ở đây là có mình cậu Doãn chơi, còn cô, đi theo cho có lệ = =
Trên đời này quả là có nhiều nghịch cảnh, Lục Tiểu Du cùng Doãn thiếu gia bước sóng đôi trên phố, cô thì phe phẩy quạt cho cậu vừa đi vừa ăn snack khoai tây. Đi ngược chiều hai người cũng là một Nam một nữ, chàng trai đang tươi cười ngọt ngào quạt cho người con gái ăn Snack Khoai! Ông trời, có phải ông đang cố tình trêu tức tôi không vậy???
Đoan thiếu gia đã ăn hết gói Snack, bỏ vỏ vào một thùng rác công Cộng, phủi phủi tay, cậu giật phăng cái quạt trong tay Tiểu Du ra.
"Cậu làm trò gì thế?!". Tiểu Du bực bội định giật lại.
"Khoan"
Ngay lập tức, trước mặt Tiểu Du là hai tấm vé xem bộ phim hành động mới ra lò.
"Cho cô cái này"
Bạn Tiểu Du liền bị tiền tài hư vinh che mờ mắt, hoàn toàn quên mất mình đang định tính sổ với Doãn Nhật Thiên :
"Cho tôi? Cả sao?"
= =
Mất hứng!!!
Ý định rõ ràng là đi xem chung, vậy nên vé mới có hai cái. Nghĩ lạc đi đâu vậy? Rốt cuộc trong đầu cô có chứa óc không thế ?
"Một cái thôi"
"Hở"
"Cái còn lại là của tôi"
"Ờ! Tôi cầm hộ luôn nhé? Ta đi nhanh, hết ghế bây giờ!". Lục Tiểu Du vô tư bỏ hai cái vé vào túi xách của mình. Mặc kệ, hai hay một, đi xem với ai, đều không quan trọng. Quan trọng là cô đã được xem bộ phim hành động bom tấn này! Oa, chỉ vì đến muộn một chút mà hết sạch vé, đang tiếc đứt ruột thì lại được mời đi miễn phí. Doãn thiếu gia, tự nhiên tôi mến cậu ghê ~
Nhưng mà, ông trời dường như ganh tỵ cô suốt ngày được ở cạnh trai đẹp, vậy nên cô muốn cũng khó toại nguyện.
Và, Minh chứng là đây!
Ngay sau khi cô vừa bỏ hai vé vào túi, thì đã có kẻ từ một góc khuất nào đó chạy như bay qua chỗ cô. Đáng chết chính là, hắn đã nhanh như cắt "mượn" cái túi xách của cô đi mất.
Định thần lại rồi, Tiểu Du la lớn : "Cướp ! Cướp đồ!!!"
Doãn thiếu gia thấy vậy, cũng kịp lấy lại thần khí, nhưng đến khi cậu chuẩn bị "Anh hùng cứu Mỹ nhân" quay lại tính dặn dò cô đứng yên ở đây, thì chỉ thấy đống bụi trắng được khai quật từ dưới đất đang bay mù trên không trung.
Phía cuối con đường xa xa kia có tiếng la cướp vọng lại. Doãn Nhật Thiên thầm thán phục. Quả là còn "nhanh hơn cắt", rồi cũng chạy ngay tới chỗ Tiểu Du.
"Này, để ý đường đi, phía trước có ngã rẽ đấy!". Doãn Nhật Thiên cuối cùng cũng đuổi kịp, mệt muốn ngừng thở, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở cô.
"Sợ gì chứ, ngã rẽ này thường ít người qua lại mà". Tiểu Du hình như còn chưa đuối sức, vẫn chạy hết tốc độ và rẽ vào ngã rẽ.
...
RẦMMMMM
...
Tốt lắm! Hậu quả của việc "cá không ăn muối" đây mà! Đã nhắc nhở còn không chịu nghe, Doãn thiếu gia lầm bầm, đỡ Tiểu Du vừa đâm sầm vào người ta và ngã xuống đất.
Thanh niên vừa bị va phải cũng lồm cồm bò dậy, định bỏ đi thì bị lập tức bị Lục Tiểu Du chặn lại :
"Khoan! Anh đó, Anh đụng người ta rồi không xin lỗi, định bỏ đi luôn sao? Anh có biết anh vừa để sổng mất một tên cướp không???"
"Phiền cô trách ra, nếu không cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm". Người đó dường như cũng vô cùng vội vã, nhún chân nhìn ra ngoài đường phố đông đúc.
"A, anh còn dám nói câu đó, được lắm, mau cùng tôi tới đồn công an, dám cản đường tôi bắt cướp hả?!"
Người kia sau khi nhìn thấy ngoài đường đã vắng xe, sắc mặt lập tức sa sầm :
"Thưa cô, tôi là công an đang làm nhiệm vụ!". Vừa nói vừa rút thẻ ngành trong túi áo : "Vừa rồi tôi bắt gặp nghi phạm giết người đi moto qua đây, thế nên tôi mới phải đuổi theo, chính cô mới đang cản trở người thi hành công vụ!!!"
Lục Tiểu Du sau khi tiêu hoá xong câu này, mắt chữ A miệng chữ O "hả" một tiếng, khó khăn nuốt nước bọt, quay lại nhìn Doãn Nhật Thiên, sau đó liền cụp mắt xuống :
"Xin... Xin lỗi! Tôi không..."
"Giờ thì , cô đã bị nghi là tòng phạm đánh lạc hướng cho nghi phạm chạy thoát, mời cô theo tôi về đồn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top