Chapter 32
CHAP 32
Mặt trời đã lên tới đỉnh mà trong một ngôi nhà thì chẳng có động tỉnh gì cả. Yên lặng đến ngộp thở, nhưng sự im lặng ấy sẽ kết thúc khi Nó mở mắt. Nó thấy Anh đang ngủ trên ghế, Nó bước tới, có lẽ Nó không thể kiềm lòng mình nữa, Nó nhìn Anh với ánh mắt dịu dàng trìu mến.
- Nếu 5 năm trước Anh đặt niềm tin với tui thì bây chúng ta không Cần phải như thế này. Nhưng bây giờ Anh muốn bù đắp là đã quá muộn rồi, không có cách nào thoát khỏi nữa. _ Nó nhìn thẳng vào con người đang ngủ mà nói.
- Vào đi._ Nó bị phá bở tiếng gõ cửa kia.
- em thức rồi sao?? Em cảm thấy thế nào rồi???? Có đau ốm chỗ nào không???_ Hebe tối tấp hỏi, cô rất lo cho Nó.
- Em ổn. À mà chị, chị giúp em kêu tên kia dậy đi._ Gui nói và chỉ thẳng vào Wang
- Sao em không tự kêu???_ Hebe
- Em không muốn dính với Anh ta nữa._ Nó ngắn ghọn dứt khoác
- Em ghét Wang tới dậy sao?_ Hebe thấy tội cho thằng em của mình
- Em không ghét Anh ta, và đó cũng không có nghĩa là em thích._ Nó đâu ngờ những lời Nó nói đã lọt vào tai Anh và đó là những vết dao Chí mạng đối với Anh.
- Nếu em không thích thì Anh đi._ Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Wang....._ Hebe chạy ra với Anh
- Cảm ơn đã chăm sóc tui tối qua._ Nó đóng sầm cửa lại.
Đối với Nó bây giờ không còn sự tồn tại của tình yêu chỉ còn thù hận, và trò chơi quái ác mà Nó sẽ bắt Anh làm nạn nhân. Ký ức những giây phút đầu và khoảnh khác bên nhau hằng lên trái tim Nó. Và rất nhiều kỷ niệm nhưng Nó không để cho những thứ đó phá hoại trò chơi của Nó. Một trò chơi sẽ có người thắng và kẻ thua, và người điều khiên trò chơi sẽ là Nó cũng đồng nghĩa là Nó sẽ là người thắng và Anh sẽ là kẻ thua. Nó chẳng muốn gì ở Anh cả, mục đích của Nó là cho Anh nếm mùi đau khổ mà Anh từ đối với Nó. Mùi vị cay đắng, cái mùi vị ấy Nó làm sao quên được chứ. Nó muốn Anh một lần trả hết. Nó muốn chứng kiến cảnh Anh đứng ngồi không yên, phải đến cầu xin Nó. Bây giờ Nó như một người khác vậy, một kẻ độc ác, thích cười lên đau khổ của người khác, và đặc biệt là đau khổ của Anh.
- Trò Chơi sẽ bắt đầu, không lâu đâu._ Nó nhìn chiếc kính trong nhà tắm và tạo ra một đường cong trên môi nhưng đó không phải là nụ cười mà là sự khinh bỉ.
Nó bước xuống lầu với bộ vest nữ, tóc thì gợn gợn xóng. Nó chào mọi người rồi đi thẳng ra cổng, với những ánh mắt khác nhau, ngạc nhiên, đau khổ, hay là lo lắng.
- Em không ăn sáng àh?_ Aarron
- Em không ăn đâu, 2 với mọi người cứ tự nhiên._ Nó quay lại nhìn mọi người cười và Nó cũng cười với Anh. Anh rất ngạc nhiên khi Nó nở nụ cười với Anh, bây giờ toàn thân Anh tê liệt, con Tim thì nhảy múa. Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên.
- Không lẽ GuiGui đã trở về?- suy nghĩ của Hebe- chắc không phải đâu, hồi sáng Nó vẫn lạnh lạnh mà ta.... Thui chắc là trẻ con nó thế. Quay về cũng tốt.- nghĩ tới đó thôi Hebe không nghi ngờ gì thêm cả.
- Chắc tối qua có xảy ra chuyện gì đây nè, nên GuiGui đã trở về như lúc xưa.- Aarron suy nghĩ
- Mọi người cứ ăn tiếp đi, em có cuộc hợp gấp phải đi. Chào mọi người._ Nó nói với đơ đơ của mọi người, họ chẳng biết nói gì hơn ngoài ú a ú ớ.
- À mà khoan, để Wang đưa em đi._ Aaron bảo Wang đưa Nó đi mà Nó chả từ chối mà còn cười tựa như Hoa vậy chứ.
Nó và Anh đi ra nhà xe, Anh mở cửa cho Nó, bước vào Nó đã yên vị trên chiếc ghế kế Tài sế. Chiếc xe lăn bánh, Anh rất muốn hỏi Nó là Nó đã tha thứ cho Anh rồi sao, nhưng Anh không thể bởi vì nụ cười lúc nãy Nó cười với Anh đã biến mất không còn nữa. Anh nhìn sang Nó thì thấy mắt Nó đang dán sát vào màng hình điện thoại, mà bức hình trong đó không phải là Nó hay Anh mà là một con người thật điển trai, có thể nói là đẹp hơn cả Anh. Nó biết Anh đang nhìn và biết Anh đang ghen, nhưng Nó không lên tiếng gì chỉ nhểnh nhẹ mép khi Anh quay sang chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top