Chap 34

WARNING ~ sẽ có cảnh hot. Nếu bạn nào không phù hợp lứa tuổi thì đừng nên xem. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ không chịu trách nhiệm.

CHAP 34

- Ah...........ah thôi hai người nói chuyện đi. Oppa đi trước_ Junhyung thẳng tay kéo hyungseung đi. Chứ ở lại lát nữa không chừng chiến tranh xảy ra

- Oppa đi đâu vậy_ Gui gọi với theo

- Đi tìm Seob, liên lạc sau nha_ Junghyung kéo con người kia chạy mất hút

Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi nó và anh. Một cảm giác vui sướng lại len lõi trong

tâm trí nó. Anh đang ghen, nó biết chắc là như thế. Ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng

trong lòng lại có chút ám áp. Nhưng niềm vui nhỏ bé ấy ập đến chẳng được bao lâu thì đã bị dập tắc trong phút chốc khi Hyuna bước chân vào phòng. Cô ta nói gì đó với Wang và sau đó bỏ đi. Nó có chút khó chịu, tại sao cô ta lại có thể tùy tiện vào phòng cơ chú. Nhưng để giữ dáng vẻ độc tôn nên nó không thể biểu lộ ra mặt được, Chờ cho Hyuna rời đi, nó tiến lại gần phía anh đang đứng.

- Hai người...........cũng rất thân mật đấy_ nó cười khẩy

- Em và hai tên kia cũng vậy thôi_ Anh nói trong bực dọc

- Tôi coi họ giống như anh trai mình. Vã lại họ cũng đã có người yêu rồi. Còn anh............xem ra hai người cũng không đơn giản như thế_ nó nhẹ nhàng ngồi xuống sofa

- Em ghen ah_ anh nhìn vào mắt nó, từng tia hy vọng lại được ánh lên

- Nếu như mặt trời mọc ở đằng Tây, thì có thể coi đó là đúng_ nó đang nhâm nhi tách trà nóng

- Thật sự em cho là không thể sao_ wang hỏi

- Nếu là có thể, thì thế giới này cũng chẳng có chiến tranh để làm gì_ nó nhẹ nhàng đứng dậy tiến về bàn làm việc.

- ANh hiểu rồi. Em làm việc đi, anh về đây_ giọng Wang nhẹ tênh, pha lẫn chút thương sót

Wang lặng lẽ rời khỏi công ty. Một chút khó chịu xen lẫn bực bội đang tràn ngập trong anh. Tại sao cô lại không cho anh cơ hội. Biết bao nhiêu lần anh cố hàn gắng lại mối quan hệ, nhưng lần nào cô cũng thẳng thừng đạp đổ mọi hy vọng của anh. Đau đớn tận cùng khi bị người yêu của mình thù hận. Dằn vặt lương tâm cho những chuyện đã qua. Liệu anh có nên tiếp tục hay nên dừng lại để giải thoát cho cả hai.

Trong suốt khoảng thời gian qua, Hyuna đã ở bên anh hầu như mọi lúc anh cần. Hai người trở nên thân thiết nhau nhiều hơn là công việc. Cứ như những người bạn tốt. Nhưng Wang dự cảm được tình cảm này. Nó dường như không chỉ dừng lại ở đó. Anh biết cô yêu anh, anh biết hết chứ. Nhung anh không thể. mặc dù rất đau, nhưng trái tim đã chất chứa hình bóng một người. Làm sao có thể dễ dàng tẩy sạch được. Hyuna cũng không bắt ép gì Wang về việc anh hãy quên Gui cả. Dường như cô hiểu cảm giác trong anh lúc này.

Có đôi lúc anh tự nghĩ mình có nên cho Hyuna một cơ hội không. Vì dù cố gắng đến đâu Gu vẫn không hề nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Có phải chăng ông trời đã không cho anh một cơ hôi. Phải chăng anh nên chấm dứt để giải thoát cho cả hai. Tình yêu là vậy, dù cố kiềm nén bao lâu thì đến cuối cùng vẫn phải bộc phát. Và Hyuna cũng thế.

Anh đưa cô về sau giờ làm việc. Vẫn những nụ cười, những cái ôm giữa hai người bạn vẫn thường làm hằng ngày. Nhưng hôm nay đặc biệt khác. Hyuna đã hôn anh. Cô tiến về phía anh trong giây phút cả hai đang yên lặng. nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, cô làm anh toàn thân như đông cứng. Anh muốn phản kháng, nhưng sao không thể. Mút nhẹ môi anh, cô như lấn sau vào cảm giác nồng nàn. Càng hôn càng không muốn dừng. Nụ hôn này không ngọt ngào như của Gui mang lại, nó rất lôi cuống và quyến rũ. Anh thật sự rất nhớ đôi môi ngọt ngào kia, nhưng nụ hôn này cứ lôi cuốn anh vào vòng xoáy.

Anh không nhận thức được mình đang làm gì. Và rồi anh đáp trả, trong giấy phút ngọt ngào ấy. Hình ảnh người con gái kia cứ đeo bám theo anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang nồng nàn, lôi cuốn. Anh ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô. Như hòa vào giai điệu của nụ hôn, cả hai đã vào nhà lúc nào không hay. Do sự lôi cuốn quá táo bạo cộng thêm một phần nhỏ lượng rượu trong người Wang lúc nãy. Giờ phút này anh mặc kệ tất cả. Cả làm theo phản xạ mà thôi. Có lẽ đã đến lúc buông tay thật rồi. Có ai biết được trong nụ hôn ngọt ngào ấy, đã xen lẫn vị mặn của một giọt nước mắt đang rơi.

Cả hai quấn lấy nhau cho tới lúc vào phòng. Vì Hyuna ở một mình nên cũng không cần chú ý xem có ai trong nhà. Rời khỏi nụ hôn, Wang trượt dài xuống chiếc cỗ trắng nỏn. Quần áo của cả hai đã nằm rãi rác khắp phòng từ khi nào. Nhiệt độ căn phòng dần nóng lên, cả hai cơ thể quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn nghe được nhịp thở của đối phương. Đèn đã tắt hẳn, kéo theo ọi vật chìm vào yên tĩnh.

Phía dưới căn nhà, một chiếc xe màu đen đã đậu từ nãy giờ. Khẽ cười nhếch mép, con người trong xe ra lệnh cho tài xế bắt đầu chạy sau khi đèn đã tắt hẳn. Nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng lại trở nên băng giá. Đôi mắt sắc lẻm trong đêm như muốn thiêu rụi vạn vật. Cũng ngay giờ phút đó, ở ngay cửa nhà bếp. Cũng có một người đang nắm chặt quả đấm, mắt hướng về phía căn phòng lúc nãy. Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cũng trong một đêm, 4 người khác nhau với 4 cảm xúc mãnh liệt. Nhưng xâu thẩm trong lòng họ, sóng gió là bắt đầu trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #7816261837