Chap 11-19
Chapter 11
Mọi người chạy đến bệnh viện thì đã thấy Wang ngồi ngay phòng cấp cứu . Mọi người ai cũng lo lắng cả .
- Gui đâu Wang _ Ahbu nói như hét vào Wang
- Gui đang trong phòng cấp cứu _ Wang nói và mặt mầy bơ phờ.
Sau 3h chờ đợi cuồi cùng đèn of phòng cấp cứu cũng đã tắt , cánh cửa đã mở và 1 vị bác sĩ bước ra. Mọi người chạy lại hỏi:
- Cô ấy có sao ko bs??_ All
- Hiện h thì ko sao, nhưng cô ấy bị sốt nên phải có người châm sóc . Cô ấy có thể xuất viện nhưng đừng làm cô ấy chấn động mạnh._ Bs ôn tồn dặn dò mọi người.
- Cám ơn bs _ All
- Mọi người có thể vào thăm cô ấy rồi _ Bs vừa dứt lời , mọi người đã mở cửa vào phòng Gui . Trong Gui không được hồng hào như mọi ngày, rất nhọt nhạt. Nhìn Gui như vậy chợt tim ai đó thắt lại, kêu lên từng hồi. Wang đến bên cạnh Gui và ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc giường nơi cô đang nằm. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Gui mà thầm cầu nguyện. Chợt bàn tay Gui khẽ run lên, các ngón tay khẽ cử động và đôi mắt cũng dần mở ra.
- Gui em sao rồi??_ Ahbu lo lắng hỏi thăm em gái mình.
- Em không sao_ rồi quay sang nhìn Wang, người con trai đang nắm lấy tay cô
- Ủa anh ta là ai??_ Gui chỉ vào Wang.
- Em ko nhớ cậu ấy là ai ah??_ Ahbu
- Không !! Nhưng trông anh ấy đẹp zai thật _ Gui vô tư nói.
- Em thật sứ ko nhớ anh là ai ah???_ Wang nói trong lo sợ.
- Hem!!_ Gui
- Zậy em nhớ mọi người ở đâu ko??_ Hebe
- Nhớ chớ sao ko._ Gui sau đó Gui kể 1 lèo ra hết từng tên nhưng khi tới Wang thì Gui nhăn nhó.
- Chẳng lẽ bệnh of cậu ánh hửa tới não cậu ah'??? _ Tiểu Huấn bắt đầ nghi ngờ
- Mọi người ra ngoài đi, nên đễ Gui nghỉ ngơi. _ Hebe lên tiếng.
- Em hãy ở lại đây với Gui đi _ Hebe cản Wang lại khi anh chuẩn bước ra.
Wang tiến lại gần Gui , anh nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng xen lẫn 1 chút buồn bã.
- Em ... thật sự ko nhớ ji sao???_ Wang
- Sao anh hỏi zậy??_ Gui
- Tại sao em nhớ hết mọi người mà ko nhớ ra anh là ai _ Wang tức giận nói và nói hết những ji anh muốn nói từ nãy h.
- Ủa tui có wen anh ah??_ Gui thơ ngây hỏi - Sao cũng đc , mà anh tên ji zậy??
- Anh tên WangZi _ Wang - Gui đừng giỡn nữa mà , anh xin em đừng giỡn nữa. Không vui tí nào đâu
Và nước mắt of Wang đã rơi từng giọt. Những giọt nước ấy khiến Gui đau nhói trong tim. Cô đứa tay lên lâu nước mắt cho Wang . Bất chợt Wang nắm chặt tay cô.
- Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em _ Wang
- Anh ko cần xin lỗi đâu. _ Gui - Em ko có quên ai chứ ko bao giờ em quên đc anh đâu.
- Ý em là...._ Wang
- Ý em là thật ra em ko có mất trí , em chỉ muốn đùa với anh 1 tí cho vui thôi ah._ Gui
- Sao em có thể...làm như zậy. Em có biết anh như điên lên khi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa_ Wang giận dõi.
- Em xin lỗi. Như zậy em mới bik anh i* em đến đâu. _ Gui
- Zậy là từ trước tới h em ko tin anh ah'??? _ Wang
- Ko , ko phai zậy đâu. Em, em tin anh mà _ Gui nói
- Zậy sao em còn phải làm như zậy??_ Wang
- Em...em... cũng ko bik nữa _ Gui
Sau câu nói of Gui thì căn phòng trở nên im lặng. Không gian bị bao trùm bởi 1 sự im lặng đến đáng sợ. Không gian ngột ngàn dần , 2 người ngồi cùng nhau ko nói ji chỉ nhìn đối phương. Điếu đó làm cho Gui thấy buồn và hối hận khi đã nghĩ ra trò chơi ngu ngốc khi nãy. Và 1 giọt 2 giọt nước mặn mặn rơi trên mặt cô , cô cảm thấy đau lắm , cô đau khi Wang nghĩ cô ko tin anh. Cô đau vì hình như cô đã sắp mất Wang ( chỉ là má ngĩ thui ah' )
Cô đau khi thấy Wang buồn .... và còn nhìu nhìu nữa.
- Em xin lỗi _ Gui nói trong nước mắt , cô bắt đầu khóc. wang nhẹ nhàng lau chúng thật nhanh. Nước mắt như những giọt pha lê long lanh nhưng nó lại như hàng ngàn muỗi kim đâm vào tim wang.
- Em đừng khóc nữa , em ko sẽ ko đẹp đâu. Anh ko thix em khóc anh chỉ thix thấy em cười thôi , Gui ngoan đừng khóc nữa. Ngoan anh cho kẹo _ Wang anh vừa an ũi vừa chọc cô.
- Anh chọc em , em cho anh chết _ Gui nói và ném gối vào người Wang. 2 người rượt nhau vòng vòng phòng, nhưng ko may Gui vấp phải cái gối lúc nãy Gui ném Wang mà té xuống , may thay Wang chụp Gui lại và 2 người cùng té , Và cảnh tượng bây h là 2 người nằm trên giường Wang nằm dưới Gui nằm trên. Wang định hôn Gui thì 2 người nghe thấy tiếng hắt hơi of A Wei . Sau khi A Wei hắt hơi xong thì anh nhìn wa mọi người , và những cặp mắt ấy nhìn A Wei rất ưa là dễ thương .sau những cặp mắt ấy là guốc bay, dép phan và chủ nhân của nó không ai khác hơn là các bro và các ss của ta ( trừ Wanggui & A Wei ).
Chapter 12
Giờ ta tạm thời chia tay wanggui để xem Bube của chúng ta đang làm gì nha.
Sau một cuộc " chiến tranh" xảy ra và nạn nhân không ai khác hơn chính là A Wei. Các bro và các ss cũng giải tán để Gui còn nghĩ ngơi. Wang thì ở lại chăm sóc Gui, các cặp còn lại thì chia nhau ra đi hơi. Hôm nay Hebe nhà ta lại muốn đi dạo phố nên Ahbu cũng phải đi theo. Hôm nay trời đẹp lắm, nắng ấm, gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc Hebe khẽ phất phơ. Khuôn mặc trắng hồng càng làm cô trong đáng yêu hơn nữa. Ahbu chợt ngắm nhìn Hebe, không biết từ lúc nào mà anh lại cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bạn gái như cô. Anh khẽ đan xen những ngón tay mình vào bàn tay cô, cả hai im lặng và tận hưởng cái không khí trong lành này. Đi được một đoạn cả hai dừng lại trước một tiệm bán đàn, cả hai cùng vào xem. Ông chủ cửa hàng bước đến
- Hai vị cần gì?_ Ông chủ vui vẻ hỏi
- Chúng tôi có thể chơi một bản nhạc được không_ Hebe có vẻ háo hức
- Được thôi_ Ông chủ dẫn cả hai lại một cây đàn màu đen, nó trong rất đẹp.
Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc ghế và bắt đầu gõ nhẹ những ngón tay lên phím đàn, giao điệu du dương khiến cho nhiều người trong cửa tiệm cũng phải trầm trò khen ngợi.
ji zhong suo you li liang ting ni kan ni deng na ge xun xi ni qian wo
de xun xi
ni qian da an de na ge wen ti
Do you love me? Do you love me? Do you love me?
ni mei wen wo wo neng hui ying shen me yong yan shen shuo wo pa wo hui
ting cuo
yao bu yao ji xu hu xiang zhe mo ni kan wo wo kan zhao ni ji mo
shou yi jing wei hao cheng bao xin ye yi jing bei hao lang chao kuai
wan cheng deng dai wan cheng de yong bao
bie shuo ni huan mei gan jue dao wo suo gei ni de wei xiao bu zhi wei
xiao
Love you Love you Yes I love you ni ting jian le ma
zhe shi wo di yi qian bian di yi wan bian xin li de hui da
na shen bian de ren jing guo de ren wo dou bu qian gua wo zhi ni ni xiang
yao qu de tian ya
Love you Love you Yes I love you ni huan mei ting jian ma
neng bu neng qing ni fang xia fang xia na yu chun zheng zha wo hai pa
ai qing jiu xiang
sheng kai de hua yi cuo guo yan lei ye mei you ban fa ( Yes, I Love You- S.H.E)
Kết thúc bản nhạc trong tiếng vỗ tay của mọi người, Bube nhìn nhau cười rồi cuối đầu cám ơn. Họ nắm tay nhau cùng rời khỏi tiệm đàn. Điểm đến của họ tiếp theo có thể là công viên. Dạo quanh một vòng, họ bắt đầu ngồi xuống.
- Em có nhớ nơi này không_Ahbu quay sang hỏi Hebe
- Sao lại không nhớ, đây là nơi em bắt đầu có tình cảm với anh và..._Hebe vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Ahbu ( ôi tình củm wa)
- Và cũng chính là nơi anh đã tỏ tình với em_ Ahbu bật cười
- Lúc ấy anh cứ như một tên ngốc ấy, dụ em đến đây...vậy mà còn bảo là sẽ có party._Hebe chu mõ làm vẻ mặt giận dữ nhưng rất đáng iu
- Nếu ngày đó em không đến thì làm sao em có được trái tim của anh_Ahbu vênh mặt ra vẻ tự tin
- Này ! anh đừng tự tin quá được không, nếu như ngày đó em không đồng ý chắc đến giờ này anh vẫn chưa tỉm được cô nào_ Hebe cũng tự tin không kém
- Cái gì !! anh là hotboy đấy nhé, làm sao không ai theo được. Có cả ngàn con gái đang xếp hàng chờ anh_ Ahbu
- Vậy sao anh không theo họ luôn đi_ Hebe có vẻ giận dữ
- Bởi vì........bởi vì....._ Ahbu ấp úng
- Vì sao?_ Hebe
- Vì trong tim anh đã tồn tại hình bóng 1 người con gái, không ai có thể thay thế cô ấy được_Ahbu
- Vậy cô gái đó là ai mà khiến một hotboy như anh yêu đến như vậy_ Hebe giả vờ hỏi
- Cô ấy là một cô gái đáng yêu và tốt bụng, đôi lúc cũng rất dữ nhưng cô ấy luôn đối xử tốt với bạn bè. Là người luôn ở bên anh mỗi khi anh buồn, luôn cãi nhau với anh. Mỗi khi gặp cô ấy ko hiểu sao bọn anh lại cứ cãi nhau đến banh trường luôn. Nhưng không gặp thì rất nhớ. Không biết từ lúc nào anh lại đem lòng yêu cô bạn cùng lớp này. Cô ấy nhìn tuy rất yêu đuối nhưng thật ra lại là một người rất mạnh mẽ, anh rất ngưỡng mộ cô ấy. Từ đó anh đã tự đặt ra một lời thề với chính bản thân mình là " nhất định sẽ làm cho người mình yêu trở nên hạnh phúc"_ Ahbu.
Trong lúc Ahbu nói thì Hebe chăm chú quan sát anh. Mặc dù anh là một hotboy và cũng được xem là một playboy chính hiệu nhưng đối với tình yêu thì Ahbu rất thật lòng và cô tin rằng tình cảm của mình đặt đúng chỗ.
- Vậy người đó là ai?_ Hebe
- Người con gái mà anh nói hiện đang ở trước mặt anh, là em đó Hebe. Anh nguyện sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt đời, không bao giờ bỏ rơi hay làm em phải khóc_ Ahbu nhìn thẳng vào mắt Hebe và nói.
- Cám ơn anh Ahbu, cám ơn vì đã yêu em và cho em một thứ tình cảm mà ko thể tìm thấy ở bất kì ai_ Hebe
- Ngốc thật ! không cần phải cám ơn anh. Vì chính em là người đã làm anh thay đổi, từ một " tảng băng" ngày trước nay đã là một Ahbu vui vẻ. Em đã mang hơi ấm đến cho anh trong những đem lạnh lẽo. Tất cả những điều đó nếu không phải là em thì anh cũng sẽ không tìm được ở bất cứ cô gái nào. Cám ơn em. Anh Yêu Em, Hebe_ Ahbu nhẹ nhàng đặt lên trán Hebe một nụ hôn
- Em cũng yêu anh_ Hebe nói và ôm Ahbu vào lòng, cô cảm nhận được được hơi ấm của anh. Cả hai ôm nhau và tận hưởng hương vị ngọt ngào đó.
Rời khỏi cái ôm của Ahbu, Hebe mỉm cười thật tươi và cả hai nắm tay tay dạo quanh công viên. Đến chìu cả hai cùng về nhà. Căn nhà hôm nay vắng quá vì thiếu tiếng cười của Gui. Cả hai cảm thấy có chút buồn. Ahbu ôm Hebe vào lòng và tặng cô một nụ hôn trước khi đi ngủ. Cả hai trở về phong và nhớ lại những gì ngày hôm nay. Họ đang rất hạnh phúc. Liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu, Wanngui sẽ đối mặt với Angela như thế nào sau khi Gui xuất viện. Sẽ có nhân vật nào xuất hiện nữa đây và ai sẽ là cặp đôi kế tiếp. Cùng đón xem những chap sau nhé
CHAPTER 13
Một tuần sân trường, mọi hoạt động đều diễn hết sức bình thường nhưng hum nay lại có một chuyện khong bình thường tí nào. Chẳng qua hôm nay là ngày Gui đi học lại. Đúng một tiếng trước khi vào học..........Két........2 chiếc BMW muôi trần đã chạy vào sân trường. Từ trên xe bước ra hai nàng công chúa và hai vị hoàng tử . Cả trường bắt đầu náo nhiệt lên, vẫn những tiếng reo hò, vây quanh như mọi ngày nhưng có lẽ xen lẫn đó là niềm vui vì công chúa của ta hôm nay đi học.Các bạn học vây quanh lấy Gui, người thì hỏi thăm, người thì tặng hoa.....rất náo nhiệt.Wang đứng một bên mà cười suốt. Một lúc sau trước cổng trường lại có một chiếc xen khác đến, từ trên xe bước xuống là một cô gái xinh đẹp, cô ấy độ tuổi Gui nhưng có nhìn cách ăn mặc của cô ấy cũng biết là thiên kim tiểu thư. Cô ta bất ngờ nhìn về phía các bro & các ss kèm theo một nụ cười tỏa sáng.
- Tina_ một cô gái gọi tên cô
- Gui_ thì ra cô gái ấy là Gui, cả hai ôm chầm lấy nhau như thể chưa gặp 10 năm vậy.
- Sao cậu lại ở đây_ Gui phấn khởi khi nhìn thấy Tina
- Mình về đây ở luôn, cậu dạo này sao rồi_ Tina
- Mình vẫn ổn_Gui
Trước cuộc hội thoại của hai người là những con mắt mở cực đại với cái mồm chữ O. Nhưng trong số đó có hai người đang lo lắng nhìn về phía Tina. Ánh mắt họ đầy lo âu và suy nghĩ, một dự báo không tốt sẽ đến chăng. Vẫn mãi mê trước dòng suy nghĩ, những kí ức lại ùa về trong Wang. Nhưng nó nhanh chống được cắt ngang bởi câu nói của Hebe.
- Wang, cô ta.......cô ta sao lại ở đây_ Hebe nhìn Wang với vẻ mặt đầy lo lắng
Không nói gì, Wang vẫn chăm chú nhìn Tina rồi lại quay sang nhìn Gui. Một nỗi đau ùa về, như đang có một bàn tay vô hình nào bóp thấu tim anh, nó khẽ kêu lên từng hồi. Các bro và các ss ko hiểu mô-tê gì hết cho đến khi Tina nhìn Wang. Hai ánh mắt chạm nhau, Tina bỗng chạy đến ôm chầm lấy Wang bất kể Gui đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Wang thì đứng chết chân tại chỗ, tim anh lại nhói đau lần nữa khin nhìn Gui. Tina thì cứ ung dung ôm Wang nhà ta sau đó còn cười đừa mà ko để ý xung quanh cô là những cặp mắt sắc nhọn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Wang, dạo này anh khỏe không. Từ khi chia tay nhau tại sân bay thì em nhớ ko lầm chúng ta ko còn liên lạc gì nữa.Gặp lại anh ở đây em mừng quá._ Tina vẫn ríu rít ko ngớt
- Wang......anh và Tina...._ cổ họng Gui như nghẹn lại khi chứng kiến tình cảnh lúc nãy
- Gui ah, nghe anh nói,........chuyện ko như em nghĩ đâu_ Wang vội đẩy Tina ra. Anh biết Gui khó chấp nhận chuyện này.
- Wang, anh sao vậy._Tina nhìn Wang sau đó quay sang nhìn mọi người_ Chào các bạn, mình là Tina, là bạn của Wang......cũng ko thể nói là bạn vì ngày trước Wang đã từng theo đuổi mình. Ngày xưa mình thật ngốc khi ko nhận ra được tình cảm đó........nay mình cố tình về đây để nói với Wang một chuyện_ quay sang Wang_ Wang, mình thích cậu
Câu nói đó như hàn ngàn muỗi dao đâm vào tim Gui, cô sắp không còn đứng vững được nữa. Đầu óc cô như quay cuồng, tại sao wang lại không nói cho cô biết, tại sao anh lại gạt cô. Hàng ngàn câu hỏi hiện ên trong đầu Gui. Wang thì như chết trân tại chỗ, anh chỉ còn biết đứng đó. Tina thì như đang đứng giữa chiến trường khi hàng ngàn con mắt đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Đang trong tình trạng hỗn loạn thì bọn người của Angela đến.
- sao náo nhiệt như vậy, cô công chúa xuất viện rồi sao_ Rainie cười với giọng mỉa mai
- hình như tôi nhớ rằng việc này không liên quan gì đến các cô_ Hebe điềm tĩnh
- sao lại không, thưa tam công chúa của S.H.E_ Angela h mới lên tiếng
- Angela......._ mọi người còn bất ngờ hơn khi một lần nữa thấy Tina chạy lại ôm 1 người mà người đó chính là Angela
- Này cô Tina, cô đang làm cái gì mà ôm hết người này đến người khác vậy_ Ella nói bằng ánh mắt như khinh bỉ
- Ah hình như mọi người đã quen nhau rồi thì mình cũng nói luôn, mình và Angela là bạn học hồi ở bên Mỹ. Rồi sau đó nghe nói cậu ấy đã chuyển trường nên bọn mình mất liên lạc, không ngờ lại gặp cậu ở đây......hôm nay đúng là một ngày tình cờ mà_ Tina vừa nói vừa cười hí hửng
- Tôi nghĩ là một ngày xuôi xẻo thì có_ Selina nói
- wow.......hôm nay ba công chúa của S.H.E đều lên tiếng, đúng là sự kiện lạ_Lissa cười nữa miệng
- S.H.E???_ Tina
- Là ba công chúa của chúng ta đây,...Selina, Hebe, Ella.....ba hoa khôi của trường với bảng điểm sáng chói và cái danh hiệu " Hội trưởng hội học sinh_ A wei chen ngang vào
- Chào hỏi thế đủ rồi, h vô vần đề luôn đi......các cô muốn gì_ Đại Nha
- Vẫn là chuyện đó....._ Trong khi nói Angela đã để ý thái độ khác lạ của Gui, Wang và Tina. Với IQ cao ngất ngưỡng thì ko đủ khó để cô có thể đoán ra. Một kế hoạch hiện lên trong đầu cô. Nhất định cô sẽ lôi kéo được Tina.
- Ah Tina ah.....cậu wen Wang sao?_ Angela gỉa vờ hỏi
- Umk....cậu ấy sẽ là bạn trai mình_ Tina cười và nhìn Wang
- Ko phải Gui đang là vị hôn thê của Wang sao......hay là Wang...._ Rainie giở giọng trêu chọc.
- Cái gì.........Wang....Gui....hai cậu_ Tina như hét lên khi nghe lời nói của Rainie.
- Hebe ! Chuyện này là như thế nào?_ Ahbu giận dữ hỏi Hebe, anh biết Hebe là người đang biết chuyện gì đang diễn ra nhưng dường như anh không thể nào chận được việc cô và Wang lừa dối anh em cô.
- Em.......em.....Bu ah, bình tĩnh nghe em nói. Chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu_ Hebe rối lên khi nghe Ahbu nói như vậy, cô run run lên vì ít khi thấy Bu tức giận như vậy.
Không khí đang rất căng thẳng, Wang, Gui và Tina đang nhìn nhau. Cái không khí yên lặng, ngột ngạt đến chết người ấy thật sự rất khó chju. Không một tiếng nói, không một hành động, thời gian dường như ngưng động tại chỗ cho đến khi Gui lên tiếng.
- Thôi đi..............tôi ghét cái không khí ngột ngạt này lắm rồi._ Gui hét lên_ Wang, nếu đây là sự thật thì tại sao anh lại giấu em. Hay là anh không hề yêu em_ Gui quay sang hỏi Wang
- Không..........không phải như vậy, anh....anh iu em mà_ Wang
- Anh nói dối......._ Gui hét lên và bỏ chạy.
- Gui.....Gui_ Wang gọi tên cô và toan chạy theo nhưng đã bị Bu chặn lại.
- Tôi nghĩ cậu không nên đuổi theo, nó cần yên tĩnh._Ahbu_ Tôi không bỏ qua chuyện này đâu_ nói rồi quay sang nhìn Hebe_ Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Nói rồi anh đuổi theo Gui để lại cho cả bọn nguyên một dấu châm hỏi to đùng. Nhưng lo lắng hơn ai hết là Wang & Hebe.
- Tina.........cậu đã thấy rồi đó, Wang có người yêu mới rồi_ Rainie cười mỉa mai
- tại sao?_ Tina thì thầm và ánh mắt vô cùng oán giận nhìn Wang
- Tina ah......cậu có muốn theo bọn mình không_ Angela tiến lại chỗ Tina
- Cô lại muốn giỡ trò gì đây_ Wang lên tiếng
- Anh im đi, tại sao anh lại làm như vậy...........nếu anh và Gui iu nhau thì fai nói cho em biết chứ. Em thật sự chúc phúc cho hai người_Tina bỗng thây đổi 360
- Hả????_ cả bọn hét lên
- Cậu điên ah Tina, Gui đã cướp bạn trai của bạn mà_ Angela
- Wang chưa bao giờ là bạn trai của mình mà. Nếu cậu ấy được được hạnh phúc thì mình cũng đã vui lắm rồi_ mỉm cười thật tươi nhìn Wang
- Cảm ơn em..Tina_ Wang cảm ơn cô, cô đã không làm Wang phải khó xử. Anh thầm chúc cô sẽ tìm được được một tình yêu đích thực.
Quay lại với Gui, hiện giờ cô đang ở bờ sông ngày ấy. Nơi cô đã từng có những tháng ngày tươi đẹp bên Wang nhưng giờ đây có lẽ chúng đã trở nên vô nghĩa. Cô khóc nhiều lắm, những hồi ức xưa như một cuốn phim quay chậm trong đầu Gui rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã xế chìu, nắng hoàng hôn đỏ rực càng làm cho con người ta cảm thấy yên bình hơn. Đâu đó trước mắt cô là một hình bóng quên thuộc. Một người an ủi cô mỗi khi cô buồn, che chở, bảo vệ và động viên cô những lúc khó khăn. Chàng trai bước đến bên cô, ôm cô vào lòng.
- em cứ khóc đi, không sao đâu_ Chàng trai nghẹ nhàng vuốt tóc cô
- Anh hai. Em phải làm sao đây_ Gui đẩy nhẹ anh ta ra
- Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại, chúng ta sẽ cùng giải quyết_ thì ra chàng trai đó là Ahbu
- Có phải em yếu đuối lắm không, tại sao gặp bất cứ chuyện gì em cũng không thể nào thẳng thắng đối mặt_ Gui
- Vậy thì em phải mạnh mẽ lên, anh không nghĩ Wang lại như vậy đâu_ Ahbu trấn an em gái mình
- Có lẽ em đã nghĩ quá nhìu, có lẽ em nên đứng trên lập trường của Wang để suy nghĩ. Em thật ích kỷ đúng không_ Gui
- Trong tình yêu đôi lúc ta cũng nên ích kỷ và đôi lúc cũng biết khoan dung. Nhưng đặc điểm chung của tình yêu là luôn muốn được ở cạnh người mình yêu và được nhìn thấy họ hạnh phúc_ Ahbu
- Umk.......cảm ơn anh hai_ Gui mỉm cười và cùng Bu về nhà. Trên đường hai anh em lại cười đùa như thường ngày. Đôi lúc có một thoáng yên lặng để suy nghĩ một điều gì đó
Cả đem hôm ấy Gui nằm và suy nghĩ về tương lai của cô và Wang. Cô biết sẽ còn rất nhiều sống gió đang chờ họ phía trước. Nhưng nhờ những lời nói của anh trai mình đã thức tỉnh được cô. Đáng lí ra cô không nên yếu đuối như vậy, cô phải là một GuiGui mạnh mẽ, dù trong bất cứ trường hợp nào cô cũng không thể nào dễ dường khuất phục được.Thế là cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong một căn phòng nhỏ cũng có một chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Khẽ nhẹ nhàng nhìn vào tấm hình rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. " Tít.........tít". Tin nhắn điện thoại anh reo lên, khẽ lướt qua dòng tin nhắn anh mỉm cười rồi vớ ngay chiếc áo khoác màu đen. Anh đi đến một công viên nơi có một người con gái đang đứng đợi dưới cái lạnh của đêm nay. Cô gái đứng lên ngồi xuống không yên, lâu lâu lại lấy điện thoại ra xem cái gì đó, đôi lúc cũng khẽ xoa xoa cánh tay cho đỡ lạnh. Vừa thấy bóng dáng ai kia thì cô vui sướng reo lên
- Ahbu_ Hebe hét lên
- Không lạnh sao, đồ ngốc_ Ahbu bước đến và ôm Hebe vào lòng. Anh biết lúc này Hebe rất lạnh.
- Em không sao. Em xin lỗi_ Hebe thì thầm
- Tại sao lại xin lỗi_ vẫn đôi mắt trầm lặng ấy nhưng nó rất ấm áp khi nhìn Hebe.
- Chuyện hồi sáng..........em........_ Hebe ấp úng
- anh mới là người có lỗi, anh không nên làm em lo lắng. Xin lỗi_ Ahbu ôm chặt Hebe vào lòng_Nhưng thật ra mọi chuyện là như thế nào_ Ahbu dẫn Hebe đến một quán cafe và cả hai cùng nói chuyện
Thì ra lúc trước Wang đã từng thích Tina nhưng cô ấy đã có bạn trai khác. Thời gian đó Wang rất đau khổ nên quyết định về lại Taiwan cùng gia đình. Và cũng may nhờ có Gui mà Wang đã trở lại như trước. Nhưng không hiểu tại sao kỳ này Tina lại về lại Taiwan. Lại còn muốn quay lại với Wang nữa. Đang mãi mê với dòng suy nghĩ thì Hebe chợt hét vào tai anh.
- Ahbu!!!!!!!_ Hebe
- Ah, em có cần phải vậy không_ Ahbu xoa xoa lỗ tai
- Anh làm gì mà thơ thẩn vậy_ Hebe
- Anh chỉ đang suy nghĩ chuyện của Gui thôi. Anh không muốn chúng nó đau khổ nữa_Ahbu
- Umm_ Hebe
- Mà này, sau này bất cứ chuyện gì em cũng không được giấu anh đó nghe chưa_ Ahbu khẽ đánh nhẹ vào trán Hebe
- Ahhhh..........em biết rôi_ Hebe cười tươi. Thế là cả đâm hôm đó họ rất vui vẻ và hạnh phúc
Trở lại với nhóm người của Angela. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trong Bar vs Tina. Lissa thì có vẻ không có tiện cảm với Tina cho lắm vì dù sao người Tina muốn đeo đuổi lại là Wang.
- Tina......cậu nói thật đi, thật ra cậu có dụng ý gì_ Angela lên tiếng
- Chẳng có gì cả, đơn giản như cậu thấy lúc sáng thôi_ Tina nâng cốc lên
- Cậu làm sao qua mặt được mình. Tina mà tớ quen không bao giờ chịu từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu_ Angela
- Không hổ danh là Angela, lúc nào cũng biết người khác suy nghĩ cái gì_ Tina khẽ cười nửa miệng
- Vậy tại sao lúc sáng cậu lại làm vậy_ Angela
- Chẳng qua mình muốn tiếp cận bọn người đó thôi, vậy thì việc đánh bại Gui mới dễ dàng được_ Tina_ Những thứ Tina này muốn thì không ai có thể giành được.
- Vậy cậu có cần bọn này giúp không_ Angela khẽ nâng ly rựợu
- Vậy thì còn gì bằng. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công_ Cả bọn cùng nâng ly và kèm theo những nụ cười bí hiểm.
Ôi trời ah.....thì ra là như vậy. Vậy sống gió nào sẽ đến với họ đây. Bube thì đã hạnh phúc rồi vậy còn Wanggui thì sao, liệu Gui có tha thứ cho Wang hay không. Sóng gió nào sẽ đến với họ. Tina sẽ bắt đầu thực hiên âm mưu ra sao. Cùng đó xem chap sau nhé.
Chapter 14
Nhưng trong khi bàn bạc họ hok để ý đến xung wanh , những ji mà họ nói đã đc Đồng Đồng nghe thấy . Cô rất tức giận khi đã nhìn lầm Angela là ng bạn tốt và cô rất hối hận khi đã ko tin tưởng ng bạn of mình, mà đi tin 1 ng cô chỉ mới wen bik . Cô hận bản thân mình sao lại ko tin Gui , lúc này cô rất muốn bước tới chỗ Angela vs Tina cho họ 1 trận nhưng cô ko thể , tại vì đã có 1 bàn tay nào đó kéo cô ra khỏi bar.
- Buông ra coi. _ ĐĐ hét lên.
- Nhưng cậu phải bình tỉnh_ ng đó.
- Mà cô là...ai..?? Tiểu Huấn!!_ ĐĐ
- Umk. Là mình đây. Cậu đã nhìn thấy mặt thật of Angela rồi phải ko??_ Tiểu Huấn- Cậu nghĩ sao??
- Mình hok bik nữa. Mình rất hối hận khi mà mình đã ko tin tưởng Gui , ng bạn luôn luôn mang lại tiếng cười và niêm vui cho mọi ng. Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi vs Gui._ ĐĐ nói mà nước mắt cô tuông trào.
- Mình bik , cậu cũng ko muốn zậy đâu. Lỗi ko phải ở cậu mà , đừng tự trách mình nữa._ TH
- Mình thật ko ngờ Angela lại như zậy. Chúng ta có nên nói chuyện này cho WangGui bik hok??_ ĐĐ.
- Mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện này với nhóm S.H.E , Fehrenheit và mọi ng trong nhóm để coi họ sẽ góp ý ra sao._ TH
- Umk_ ĐĐ
Tại phòng nào đó , có tiếng chuông điện thoại vang lên bài "
Yêu Em Nhiều, Nhớ Thật Nhiều "
Từng cơn gió thoáng qua vẫn thấy anh đang khóc vì em
Lạnh bờ vai ôm bao đau thương khi người xa…
Từng giọt mưa đang nhẹ nhàng rơi rớt trên vai anh...
Còn đôi chân vẫn nhẹ nhàng bước đi trong giá lạnh...
Và trong đầu vu vơ chợt nghĩ về một cuộc tình quá mong manh,…
Sau khi chuông đt thoại kết thúc đầu dây bên kia 1 giọng nam vang lên.
- Alo_ nam
- Anh Wang ah anh có thể gặp em 1 chút đc hok??_ nữ
Đúng zậy giọng nam là WangZi còn giọng nữ là ai???.....
Sau khi nghe xong cú đt đó Wang mặc áo khoắc vào và đi ra công viên lúc đã là 8h30'.
- Em tìm anh có chuyện ji hok???_ Wang
- Em muốn hỏi anh là những ji em nhìn thấy , nghe thấy lúc sáng có phải là thật ko??_ người con gái đó - anh cho em bik đi ,... đó chỉ là , chỉ là em nhầm lẫn thôi hay là do em ... suy nghĩ wa nhju' thôi , đúng hok anh??? _ người con gái nói tiếp với những giọt nước mắt cô đang rơi những hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt baby làm cho người đối diện cảm thấy có lỗi.
- Em ah ...!! Tất cả đều là sự thật. Anh hok phải như em nghĩ đâu.
- anh chỉ xem em như là em gái của anh thôi.
- Anh nói dối ... mình yêu nhau lắm mà.
- Không phải zậy đâu Tina.
- Tại sao thế ??? Tại sao anh lại đối sử với em như thế??
- Người ấy hok thể mang lại cho anh những ji mà em làm đc , em có thể cho anh tất cả mà.
- Nhưng ... anh... anh... nhưng em... em hok hỉu đâu.
- Em sẽ giúp anh tìm lại bản thân mình mà.
- Hok thể đâu em.
- Nhưng em ... xin anh ... đừng có ngoãnh mặt làm ngơ với em có đc hok??
- Không thể đâu em ! thực sự anh xin lỗi em
- Vì anh đã làm cho e lầm tưởng là anh yêu em
- Nhưng thật sự tình cảm của anh ...nó không dành cho em ....em hãy đi tìm 1 hạnh phúc đích thực đi... anh xin lỗi!!!
Khi dứt câu Wang bỏ đi để lại cho Tina là những giọt nước mặt lăn dài trên mặt cô. Cô khóc ư??? Tại sao cô lại khóc??? Khi mà lúc trc cô hok bik nắm bắt cơ hội. Giá như lúc trc , cô phát hiện ra rằng cô yêu Wang bik bao. Giá như lúc trc cô hok đi Úc. Giá như lúc trc cô đồng ý khi Wang tỏ tình với cô. Và giá như cô hok rời xa Wang , cô hok làm Wang đau , và bây h có thể Wang và cô đang hạnh phúc. Và những câu giá như... giả như... nó cứ hiện lên trong đầu của Tina. Cô tự trách mình và rồi cô đứng dậy và cười 1 nụ cười nữa miệng.
- Nếu mình hok có đc Wang thì cậu cũng đừng có đc anh ấy, Guigui Wu._ Tina
Trên xe Wang mãi mê suy nghĩ về Gui nên vượt cả đèn đỏ. Khi về tới nhà , bước vào phòng Wang thấy Gui đang ngủ nên anh hok muốn đánh thức cô ( má giả bộ ngủ ah) . Anh nhẹ nhàng vén chăn đấp cho cô và hôn lên trán cô. Sau đó , anh bước vào nhà tắm, trong khi đó đt anh vang lên . Gui thấy zậy nên nhấc máy mà hok để ý tên của chủ nhân số đt đó là ai.
- Alo_ Gui
- ..._ đầu dây bên kia im lặng.
- alo_ Gui 1 lần nữa
- Sao...cậu ... giữ đt của anh WAng???
- Tina ah??? Là cậu ah??
- umk , là tui.
- Sao cậu lại xưng tui với mình??
- Huh' nếu hok mún tui xứng hô nhứ thế với cô thì cô hãy tránh xa anh Wang ra đi. Đừng có bám theo anh ấy nhứ thế nữa. Anh ấy chỉ chơi với cô qua đường cho zui thôi. Chứ người Wang yêu là tui chứ hok phải cô. Tui ghét cô NGÔ ÁNH KHIẾT. Cô là người đã khiến Wang thay đổi, cô là người đã giựt lấy Wang of tui. Cô nói cô là bạn thân của tui ah??? Nếu là bạn thân thì đừng có đi giựt lấy người yêu của bạn thân mình chứ. Nếu cô mún giựt bạn trai ng khác thì sao cô hok ra những chỗ như bar đễ giựt chứ sao cô lại giựt Wang of tui chứ. ??? Tui thật hok ngớ người như cô cũng có thể làm những chuyện như thế. Tui nói cho cô bik WANGZI HOK HỀ YÊU CÔ NGƯỜI ANH ẤY YÊU LÀ TUI CHỨ HOK PHẢI CÔ . CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ MÀ THÔI. ANH ẤY CHỈ CHƠI WA ĐƯỜNG VỚI CÔ THÔI CÔ NGHE RÕ CHƯA._ Tina ( choy oy làm ji mà dữ thế. làm 1 tăng minh cảnh luôn zậy choy. Zậy làm sao má tui tl đây. Đẹp mà tự kỷ haizzz tội)
Nhưng Tina nào có bik nãy h những ji Tina nói đã lọt vào tai Wang từng câu từng chữ.( Tại má mở speaker ah nên pa nghe hết hihihihi). Anh rất tức zận và dựt lấy chiếc đt Gui đang cầm.
- Cô nói đủ chưa hã??_ Wang
- Anh...Wang. Anh chịu nghe phone rồi ah??? hixhixhix nãy h em đâu có làm ji Guigui đâu mà sao Gui chữi em zậy anh??? hixhix_ Tina
- Cô im đi _ Wang
- Sao anh lại bảo em im???_ Tina ( ngây thơ wa chị oy)
- Nãy h những ji cô nói tui đã nghe hết rồi_ Wang
- ZẬy anh thấy bộ mặt thật of Gui rồi ha???_ Tina
- Tui đã nhìn lầm cô rồi. Tui nói cho cô bik , Tui KHÂU THẮNG DỰT RẤT YÊU NGÔ ÁNH KHIẾT. Cô , tui cảnh cáo cô, cô mà còn đụng vào Gui ah mà hok , hok còn Gui nữa mà phải gọi = vk mới đúng. Cô mà còn đụng vào vk tụi nữa thì gia đình cô chuẩn bị phá sản đi nhaz. Và 1 điều nữa cô nên nhớ TUI YÊU GUIGUI THẬT LÒNG CHỨ HOK NHƯ CÔ NÓI ĐÂU. Lúc trc tại tui mù nên mới yêu cô . Và Tina lúc trc tui wen hok phải là cô , Tina lúc trc tui wen là 1 người hiền lành tốt bụng chứ hok phải là 1 Tina với khuôn mặt baby mà bên trong là 1 con ác ma. Cô nên tránh xa chúng tui ra đi._ Wang nói rồi cúp máy để lại cho Tina 1 cục tức. Rồi anh way sang Gui , lau đi những giọt nc đang lăn dài trên má cô.
- Em còn nhớ anh đã nói ji hok???_ Wang nhíu mày hỏi
- ..._ Gui im lặng.
- Anh đã từng nói rằng anh chỉ thíx thấy em cười mà thôi. Tại vì khi em cười trong em giống 1 thiên sứ._ Wang
- Có thiệt hok???_ Gui nhìn WANG
- Thật_Wang
- Thôi h ngũ đi nào_ WAng
- Umk_gui
2 người chiềm trong giấc ngũ. Mà hok bik sẽ có những ji xảy ra với họ nữa.
Mời các bạn đón xem chap sau . Tina sẽ còn làm ji nữa đây , và Wanggui nhà ta có đc đến bên nhau hay ko?? và còn Bube nữa sẽ có những sóng gió ji sẽ xảy ra với họ nữa đây???
CHAPTER 15
Reng...........reng.........
- Alo ! Gui nghe đây_ Gui trả lời máy với giọng ngáy ngủ
- Em gái thân iu, h này là mấy h rồi_ Giọng Ahbu trầm ấm
- Dạ 6h, có gì ko anh hai_ ngây ngô trả lời mà ko biết túng
- 6h ah, oh hình như hum qua em gái ko có về nhà thì phải_ vẫn giọng nói ấy nhưng nó làm cho Gui lạnh xương sống
- Em...........em.......ah hôm qua trời mưa nên em ngủ lại nhà của Tiểu Huân_ Gui lúng túng. Cô ko muốn làm cho Ahbu phải lo lắng.
- Oh nhà Tiểu Huân ah, nhưng Tiểu Huân hôm qua đang ở Tân Trúc cùng với S.H.E thì phải_ Ahbu
- Hả?????............anh hai ah, em...........em _ ko còn đường lựa chọn nữa nên Gui quyết định nói thật, cứ tưởng Ahbu sẽ la một trận tơi bời nào ngờ
- Vậy ah, sao ko nói cho anh biết. Mà thôi em thay đồ đi rồi rủ Wang đi luôn. Hôm nay chúng ta ra Vietnamtown chơi. (cái này do au bịa ra vì ko thể cho các bro và các ss ra Chinatown dc, đành faj đi Vietnamtown thôi)._ trước khi cúp máy Ahbu ko quên để lại một lời nhắn_ nói với tên nhok ấy, nếu còn làm em phải khóc nữa thì anh sẽ cho hắn biết tay.
- Anh Bu ah, em biết rồi mà. Em ko làm Gui khóc đâu_ Wang từ đâu bay vào
- Cái thằng này, làm anh hết hồn. Gui trong cậy vào em đấy_ Ahbu
- Anh yên tâm, anh cũng vậy.........chăm sóc chị hai giùm em_ Wang
- Anh biết rồi. Hai đứa thay quần áo đi. Hai tiếng sau gặp lại, hôm nay chúng ta không đi xe riêng nữa_ Ahbu
- Vậy đi bằng gì anh hai_ Gui
- subway_ Ahbu
- Yahhhhhh, em đồng ý. Lát nữa gặp anh hai sau. Ah mà anh, Tiểu Huân và mấy chị của S.H.E về chưa._ Gui ngây ngô hỏi
- Họ ko có về vì thật chất họ có đi đâu hahaha_ Ahbu cười phá lên trong điện thoại
- Gruuuu............anh dám gạt em. Lát nữa anh biết tay em_ Gui_ mà khoan, không lẽ tối qua chị Hebe ở nhà mình........ko lẽ
- Ko lẽ cái đầu em, anh chị ko có gì. Đừng có nghĩ bậy đó, tội nghiệp Hebe của anh_ Ahbu vừa nói vừa quàng tay qua vai Hebe, ôm cô vào lòng
- Hebe của anh luôn............kakaka._ Gui cười nham hiểm
- Thôi ko phá anh nữa, lát nữa gặp lại anh sau. Mà nek, cấm ko dc đụng tới chị Hebe đó. Có chuyện gì là anh biết tay em_ Gui
- Em đúng là lo xa. Yên tâm đi, anh không làm gì cô ngốc của anh đâu_ quay sang nhìn Hebe trìu mến
- Vậy em yên tâm rồi. Còn vụ việc lúc nãy, em sẽ xử lí anh sau_ Gui nói rồi tắt máy.
Cô cùng Wang xuống nhà. Sáng nay cô nấu cho Wang một bữa ăn phải nói hết sức " tuyệt vời". Trứng chiên còn vỏ và Rau khét, làm Wang nhà ta phải cố gắng ăn hết. Có lẽ sau vụ này anh sẽ cho Gui đi học một khóa nấu ăn, nếu ko sau này hai đứa cưới nhau thì anh phải vào bếp dài dài.
Hai tiếng sau
- Sao hai đứa lâu vậy, chờ muốn chết nek_ Ella cằn nhằn
- Xin lỗi mọi người, tại Gui đó. Cứ ngồi làm đẹp cả tiếng đồng hồ làm em chờ lâu quá trời_ Wang nói với vể mặt uể oải
- Gì chứ, em ngồi cũng đâu có lâu đâu. Với lại em làm đẹp là vì anh chứ bộ_ Gui làm vẻ mặt nũng nịu
- Em vậy là đẹp lắm rồi, anh yêu Gui của anh bây giờ hơn_ Wang ôm lấy Gui
- Thôi thôi cho tôi nhờ, hai người làm vậy chắc bọn này ko ăn cơm nổi đâu_ Mei Mei
- Thôi được rồi, xuất phát thôi_ Jiro lên tiếng
10 phút sau cả bọn có mặt tại Angel station, xuất phát ra Vietnamtown. Để au kể sơ lược cho các mem nghe. Vietnamtown nằm kế bên khu thương mại của Taipei do người Việt Nam làm việc và sinh sống. Do muốn sống cạnh nhau để tiện bề giúp đỡ nhau nên mới thành lập một cộng động tập thể lớn mạnh như vậy. Muốn ra Vietnamtown thì phải đi subway vì nơi này rất dễ tắt đường. Vietnamtown cũng giống như mọt khu chợ lớn, nó thường hoạt động đến khuya. Không những có rất nhiều món ăn Việt Nam mà còn nhìu món ngon của những món khác. Có thể nói đó là mọ khu ẩm thực đông đúc.
- Sao subway hôm nay lại đông như vậy, ko còn chỗ để ngồi_ Ngao khuyển than vãn
- Chịu khó đi. Bám cho chắc vào, ko thì dễ bị ngã lắm đó_ Đại Nha
- Haizzzz..............không ngờ đi chơi cũng gặp những thứ không nên gặp_ một giọng nói vang lên
- Hôm nay bọn tôi muốn vui vẻ nên cô đừng chọc bọn tôi điên lên đó_ Ella trừng mắt nhìn cô gái đó
- Lissa................em im đi_ cô gái khác lên tiếng
- Chị ah..........em..._ Lissa
- Không ngờ gặp các cậu ở đây, vui thật_ Tina mỉm cười
- Tụi tui lại không nghĩ như vậy _ Apple
- Apple..........dù sao cũng vui mà. Cùng đi chơi cũng được mà_ Gui mỉm cười, lúc ấy Wang đang dựa lưng vô cửa còn Gui thì đang nắm thanh cây của subway
- Ahh...........đồ dê xòm_ bỗng Rainie la lên và cứ đánh túi bụi vào một chàng trai
- Tôi không phải mà, tôi không có..............ahhhh_ chàng trai ấy la lên nhưng anh cũng đã ngăn được cô ấy lại
- Mi.....Mike_ Rainie như chết lặng tại chỗ
- Rainie, sao lại là em. Rốt cuộc anh cũng tìm dc em rồi_ Mike
- Tìm tôi làm gì, tôi và anh không còn gì hết_ Rainie
- Anh lại không nghĩ như vậy, mục đích lần này về đây là để tìm em. Anh ko còn là Mike ngày trước nữa đâu_ Mike
- Vậy anh là gì, một chàng công tử đào hoa hay là mọt tên playboy chính hiệu_ Rainie liếc xéo, co cố kiềm nén những cảm xúc của mình
- Là một người đàn ông thật thụ, anh không dễ dàng buông tay như ngày xưa đâu. Vì vậy em hãy chờ đấy_ Mike khẽ cười
- đây là số điện thoại của anh, cố gì em cứ liên lạc. Chúng ta sẽ nói chuyện sau_ anh ta đưa cho Rainie một tờ giấy ghi số dt ruj nhanh chóng xuống xe
- Nek............anh....._ Rainie gọi với theo nhưng bóng chàng trai ấy đã khuất xa.
- Nek......sao vậy?_ Angela
- Không gì_ Rainie trả lời cộc lốc rồi tìm chỗ đứng để..........nghe nhạc.
Vừa lúc đó subway thắng lại, do quá đà có một chàng trai đã té nhào lên người Gui. Cự li bây giờ là rất gần, chỉ còn cách nhau khoảng 3 cm là môi Gui và chàng trai đó đã chạm vào nhau. Wang thì mở to mắt ra nhìn chàng trai đó như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Gui bất ngờ la lên và Wang cũng kiệp thời đẩy anh ta ra. Chàng trai ấy nhìn rất điển trai nhưng hình như không hải là người ở đây vì trên tay anh ta có cầm bản đồ. Sau một hồi xin lỗi kịch liệt thì Gui cũng chấp nhận tha thứ vì cô nghĩ anh ta không cố ý. Còn Wang thì cả buổi cứ nhìn chàng trai đó suốt. Cuối cùng cũng đến vietnamtown, cả bọn quên hết những chuyện buồn và cùng nhau đi chơi ( không có chàng trai đó và nhóm của Angela đâu nha). Hôm nay Wanggui nhà ta tình tứ lắm, tay trong tay mắt trong mắt khiến người ta phải ghen tị. Nhưng Bube và các cặp khác cũng đâu thua kém gì. Bu nắm tay Be, vừa nhìn thấy Be lạnh là lập tức cởi áo khoác choàng lên người Be. Be than mỏi chân thì Bu sẳn sàng cỏng Be tới sáng luôn ( iu wa đi mất). Lang thang dọc mấy quán ăn, thưởng thức bao nhiu là món ngon. Thế là cả bọn cùng bước vào một quán nhỏ nhưng rất mấ cúng. Ella và CHun kêu rất nhìu món nă của Việt Nam như là phở, bún bò huế, bún riêu, bánh xèo, bánh cuốn,...........và cuối cùng tráng miệng bằng mười ấy li chè đậu xanh, chè trôi nước và gần cả chục cái bánh ú ( au /má ơi ăn vậy muốn sặp tiệm lun còn gì). Sau khi ăn no nê, cả bọn đi vào khu chợ đêm thì tình cờ Gui gặp lại chàng trai lúc nãy đâm vào mình. Tính lại cho hắn một bài học nhưng Gui đã chùn bước, cô nhìn thấy chàng trai ấy đang bị một tên lạ mặt tính ra tay móc túi. Cô liền ra tay nghĩa hiệp và cuối cùng là hắn phải vô nhà thương còn cả bọn phải tới sở cảnh sát.
- Thanks bạn nha, nếu không thì mình mất cái bóp này rồi_ Chàng trai ấy cảm ơn Gui khi cả bọn rời khỏi đồn cảnh sát.
- không có gì, ai tui cũng sẽ làm vậy thôi. Mà hình như bạn không phải người ở đây_ Gui
- Umk, mình vừa từ Úc trở về. Có lẽ sẽ ở lại đây một thời gian dài_ chàng trai
- Wow nước Úc, chắc bên đó đẹp lắm_ Apple chợt xen vào
- Umk, ở nước Úc tuy lạnh nhưng nó rất đẹp. Mỗi diệp weekend mình thường đến công viên hay sở thú vì nơi đó có những chú chuột túi rất dễ thương
- cậu cũng thích chuột túi ah, mình cũng vậy. Thật là trùng hợp đó_ Gui mỉm cười làm trái tim ai đó khẽ lỗ nhịp
- Đúng là trùng hợp thật, hẹn nhau không bằng ngẫu duyên. Hay chúng ta vào một quán nào đó đi. Mình mới về đây nên cũng không biết rành lắm_ Chàng trai đó
- Cũng được, hay ta vào quán kem phía trước đi_ Ahbu
- Nek Wang, sao nãy h không nói câu nào vậy_ Hebe nhìn Wang.
- Em không muốn nói_ Wang nói và bỏ đi trước, để lại cho Gui ánh nhìn khó hỉu
Tại quán kem:
- Thì ra cậu và Ahbu là hai anh em, còn Wang là em trai của chị Hebe. Thú vị thật, các cậu học chung một trường ah_ chàng trai
- Umk, bọn mình là thủ lĩnh ở đó đó_ Jiro
- Thủ lĩnh cái đầu anh, thật ra bọn này chỉ là hội trưởng hội học sinh thôi_ Selina mỉm cười ( au báo truớc là nụ cười của bà này và hai bà của S.H.E không thua gì Gui đâu nhé. Nó là vũ khí giết người đó keke)
- ah mà nek nãy giờ nói chuyệ mà chưa biết tên cậu_ Hebe hỏi
- ah mình tên là Liang Quang
- oh........vậy cậu sang Úc lâu chưa._ Gui ngây thơ làm quen mà không để ý nãy giờ có một người nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa.
- cũng 12 năm rồi còn gì_ Liang Quang nói và ánh mắt hướng ra phía cửa sổ
Bỗng lúc đó Hebe làm ngã ly nước Liang Quang nhanh chống dùng khăn lau cho cô ấy nhưng đã bị AHbu ngăn lại. Nếu ko kiệp thời ngăn cản thì có lẽ tay Liang Quang đã gãy mất rồi. Giờ đây không chỉ mình Wang mà ngay cả Bu cũng ko có mấy thiện cảm với tên này. Sau khi chia tay, Gui và Hebe còn cười vui vẻ với Liang Quang làm cho hai người đã tức nay còn tức thêm. Wang thì cằn nhằn, gắt gỏng kéo Gui về. Còn Bu thì chỉ đứng yên một chỗ, nhìn Hebe cười nói với Liang Quang nhưng thật ra lòng anh đau lắm. Chẳng qua anh không muốn mọi người mất vui nhưng hình như anh không còn nhịn được nữa khi nghe Liang Quang nói sẽ đưa Gui và Hebe về. Cả nhóm ai cũng bất ngờ, Wang thì nhanh tay lôi gui đi để mặt cô la lối um sùm. Ahbu nhìn Liang Quang với ánh mắt lạnh như băng. Đây không phải lần đầu Fahrenheit nhìn thấy nó nhưng đối với Hebe thì đây có lẽ chỉ mới là lần thứ hai. Cô rất sợ, thậm chí cô như lạnh người đi vậy. Cô sợ sẽ có chuyện nên từ chối khéo Liang Quang về kéo Ahbu đi. Liang Quang khẽ vẫy tay chào tạm biệt kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
CHAPTER 16
Tối đêm đó Ahbu ngủ không được, cứ nghĩ tới hình ảnh hôm nay ảnh ngày hôm nay thì anh lại muốn đấm cho Liang Quang một phát thôi. Dám thân mật với vợ tương lai của anh nữa ah. Chuông điện thoại cứ reng lên nhưng anh không bắt máy, có lẽ vì đó là số máy của Hebe. Tại sao anh lại giận cô ấy. Hebe không làm gì có lôi với anh, chỉ tại lòng ích kỉ của anh mà thôi. Ahbu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay tròn và đẹp lắm. Hôm nay anh chỉ ở nhà một mình mà thôi. Wang đã dẫn Gui về nhà nó ở vài tuần rồi, để tiện bề theo dõi. Thưởng thức trăng cùng tách Machiato nóng hổi đã đủ làm anh cảm thấy dễ chịu. Chuông điện thoại anh lại một lần nữa rung lên nhưng lần này không phải số máy cảu Hebe mà là
- Alo_ Ahbu
-.........._ đầu dây bên kia
- Alo, trả lời đi chứ_ Ahbu
- Là em đây_ đầu dây bên kia
Nửa tiếng sau tại một quán ăn nhỏ:
- Liang Quang, cậu hẹn tôi ra đây làm gì. Sao lại biết số điện thoại của tôi_ Ahbu thắc mắc
- Anh đừng nóng, số điện thoại của anh là do em hỏi chị Hebe. Còn việc em hẹn anh ra đây là có mục đích khác_ Liang Quang
- Mục đích của cậu là gì, nếu cậu có ý đồ với Hebe thì tôi không tha cho cậu đâu_ Ahbu dùng anh mắt lúc chiều nhìn Liang Quang.
- Anh yên tâm, em không dám đụng tới " chị dâu" đâu_ Liang Quang ngồi cười
- Cái gì " chị dâu", ai anh em với cậu_ Ahbu
- Này...thật ra anh không nhớ em là ai sao???_ Liang Quang
- Không, thật ra cậu là ai_ Ahbu nhìn Liang Quang và cố nhớ lại điều gì đó
- haizzzz.........thật là.Sao trí nhớ anh kém thế " đại ca"._ Liang Quang
- Không lẽ cậu là???_ Ahbu tròn mắt nhìn Liang Quang
- Là em đây...........Quang Quang ngày xưa nek_ Liang Quang đập vào vai Ahbu
- Thật không ngờ còn có cơ hội gặp lại, sao cậu không nói cho Gui biết_ Em muốn cho Gui một bất ngờ
- Nhưng mà Quang ah.................Gui nó_ Ahbu ấp úng
- Em biết, đó chính là lí do em tìm đến anh. Em muốn biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian em sang Úc._ Ling Quang trầm ngâm nhìn Bu.
- Thật ra sau khi em đi. Nó khóc nhìu lắm nhưng rồi cũng khá hơn. Đến khi nó gặp Wang. Wang là vị hôn phu của nó, hai đứa nó lúc đầu cũng cãi nhau như nước với lửa. Nhưng dần dần cũng nhận ra tình cảm của nhau. Thật ra Wang là thằng bé sau này khi em đi đã dọn đến thôn đó ở. Và nó cũng đã rời khỏi đó không lâu sau đó. Gui cũng đã khóc rất lâu, rất lâu. Đúng là ngốc mà_ Ahbu phì cười
- Tại sao Gui lại không đợi em, chẳng phải cô ấy hứa đợi em hay sao. Hay em đã làm gì có lỗi với với cô ấy_ Liang Quang
- Không phải lỗi của cậu, tình yêu thì không phân biệt trước hay sau đâu_ Ahbu
- Nếu em về đây sớm hơn, có lẽ giờ này em và Gui đã hạnh phúc rồi phải không_ Liang Quang tỏ ra hối tiếc
- Nhưng không sao, em sẽ khiến Gui phải yêu em lần nữa. Thực hiện lời ước nguyện ngày xưa_ Liang Quang
- Tôi khuyên cậu đừng nên làm vậy, Gui đang rất hạnh phúc với Wang, Xin cậu đừng làm nó phải đau lòng nữa_ Ahbu
- Nhưng làm sao em có thể quên cô ấy được cơ chứ. Em chờ đợi ngày về này bao lâu rồi anh biết không_ Liang Quang như hét lên
- Cậu bình tĩnh lại đi_ Ahbu
- em xin lỗi, em không làm được. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cạnh tranh công bằng với Wang. Em ghét nhất những kẻ giỡ thủ đoạn nên em tuyệt đối không làm chuyên ấy đâu. XIn anh tin em. Lựa chọn cuối cùng là của Gui, em tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng em xin anh hãy cho em một cơ hội, một cơ hội đối mặt với tình cảm của mình_ Liang Quang
- Được anh tin cậu, anh sẽ không nhúng tay quá nhiều vào việc này nhưng xin cậu. Đừng bao giờ làm cho Gui khóc_ Ahbu
- Em hứa_ Liang Quang
Buổi nói chuyện kết thúc trong êm đẹp, có lẽ đây là thời điểm để Gui xem xét lại tình cảm của mình. Chọn một Wangzi đẹp trai, dịu dàng hay một Liang Quang thủy chung, biết cách quan tâm, chăm sóc. Thật khó để lựa chọn đúng không nhưng chuyện gì tới rồi sẽ tới. Mỗi ngày vẫn có 24 tiếng để chúng ta cảm thấy hạnh phúc cơ mà. Và thời gian cũng trôi qua, một người mới bắt đầu
Tại sân trường hôm nay rất náo nhiệt, vẫn là những hình ảnh bao vậy các hoàng tử và công chúa như hằng ngày nhưng sẽ có những sẽ có những chuyện mà chúng ta không ngờ tới.
- Chào các em, hôm nay cô sẽ báo cho chúng ta một tin vui. Lớp chúng ta sẽ có hai new students, chúng ta cùng làm quen nha_ Cô giáo
- Xin chào mình là Liang Quang, gọi mình là Quang được rồi. Mình vừa từ Úc trở về, mong các bạn giúp đỡ_ Liang Quang
- dễ thương quá_ nữ sinh 1
- nụ cười chết người _ nữ sinh 3
- Hi everyone, iam.........._ chàng trai thứ hai
- Nói Tiếng Taiwan đi_ Rainie đột nhiên lên tiến làm cả bọn cũng bất ngờ
- Ah xin lỗi. Chào mọi người, tôi là Mike He. Cứ gọi là Mike. Vùa từ Anh trở về, mong mọi người chíu cố_ kèm theo một nụ cười khiến bao nhiu cô gái té ghế, ngả ngữa.
- Thôi nào cô sắp chỗ cho nhé. Rainie ngồi kế Mike nha, còn Quang thi thì ngồi kế Tina đi nhé. Nhân đây cô báo tin, vì thầy chủ nhiệm của lớp 10A1 bận công việc đột xuất nên lớp chúng ta và lớp đó sẽ hợp lại với nhau. Cùng giúp đỡ nhau nhé. Chúng ta chỉ làm việc cùng nhau ba tháng thôi nhé. Tiết sau chúng ta sẽ bắt đầu làm việc_ cô chủ nhiệm thông báo.
- Vậy là được học chung với lớp của Gui rồi_ Selina reo lên
- Lao po ah, cậu im lặng giùm mình dc không, mình đang tập trung ăn bánh mà_ Ella tha vãn
- nek bà heo kia, ai là lao po của bà. NaNa bé nhỏ là lao po của tuj rồi_ Jiro chen vào
- ông dám nói tuj là heo hả, hôm nay ông tới số rồi_ Ella đuổi theo Jiro
- Lao po cố lên_ Hebe và Selina đồng thanh
Hebe quay sang Ahbu, cô cảm thấy buồn lắm. Ahbu không nói với cô câu nào, không lẽ anh còn giận cô.
- Nek lao po, cậu sao vậy_ Selina
- Mình không sao_ Hebe cười gượng
Bỗng tít tít..........tin nhắn từ máy Hebe reo lên
" lên sân thượng gặp anh"
Trên ân thượng, Ahbu đang đứng đó. Hebe chậm rãi bước đến bên Ahbu không nói lời nào. Chợt Ahbu quay sang ôm chầm lấy Hebe.
- Phải làm sao bậy giờ em iu_ Ahbu
- Chuyện........chuyện gì vậy anh_ Hebe vẫn còn bết ngờ
- Chuyện là như vầy............_ Ahbu kể hết cho Hebe nghe
- Em cũng nghĩ là nên để mọi chuyện bình thường đi_ Hebe
- Anh cũng nghĩ như vậy_ Ahbu
- Chuyện hôm đó.........anh giận ah_ Hebe buồn buồn
- Phải, rất giận nhưng không phải giận em mà giận chính bản thân mình. Không biết lúc đó sao anh lại trẻ con như vậy_ Ahbu ôm lấy Hebe
- Ahbu đôi lúc cũng giống như trẻ con mà. Em iu anh chính vì điểm đó_ Hebe nhón chân lên kiss vào má của Bu
Thế nên mới nói, đã iu nhau thì không giận nhau lâu đâu. Bube của ta đã làm lành nhau, Wanggui thì cũng rất hạnh phúc. Họ đang tay trong tay............đi đến lớp của Bube. Vừa vào đến lớp thì Liang Quang đã nhào đến ôm chầm lấy Gui
- Gui, mình nhớ cậu quá_ Liang Quang
- Liang Quan, sao cậu lại ở đây_ Gui bất ngờ và cũng không quên đẩy Quang ra
- Mình đã nói là mình vê đây sống mà, nên phải đi học chứ. Thật trùng hợp đúng không_ Quang
- Đúng vậy đó. Mình vào chỗ ngồi đi_ Gui
- Gui ah, mình ngồi kế cậu được không_ Quan mỉm cười
- Gui ngồi kế tôi rồi, cậu về chỗ đi_ Wang đẩy Quang ra
- Nhưng phải để xem Gui muốn ngồi kế ai_ Quan nhìn Wang
- Quang ah............mình muốn ngồi kế Wang_ Gui ấp úng
- Nghe thấy chưa, Gui nói muốn ngồi kế tôi_ Wang cười nửa miệng
- Được, mình tôn trọng quyết định của cậu_ Quang nói rồi về chỗ
- Em iu, anh ngồi kế em nha_ Wang
- Umk_ Gui mỉm cười
Quan ngồi đó nhìn Gui mà lòng đau nhói. Liệu quyết định trở về lần này của anh có đúng không. Nhưng anh lúc nào cũng giữ vững niềm tin của mình, nếu không thử thì làm sao biết được. Tình yêu là phải biết đấu tranh mặc dù nó có ích kỷ đi chăng nữa. Quang ngồi đó mỉm cười nhìn Gui, những hình ảnh ngày xưa lại hiên về. Nhưng câu nói ngay thơ của hai đứa trẻ, một lời hẹn ước giản đơn, một cuộc tình chưa bao giờ hé mở.
Chapter 17
Trong một căn phòng tối, một cô gái đang nhìn vào bức di ảnh của mẹ mình. Cô ta là ai nhưng trong thật đáng thương. Có lẽ căn phòng này đã không được dọn lâu rồi, cô nhẹ nhàng lau những vết bụi còn bám trên bàn. Cô chợt nhớ mình đã quen một điều gì đó, nhẹ nhàng cầm mãnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại. CÔ quyết định gọi nhưng không hiểu sao cô không là được. Cửa phòng hé mở, một co gái nghiêm nghị bước vào. Do bất ngờ wa nên cô đã............
- chị làm em giật mình đấy_ cô gái đó
- Rainie, em nhớ dì ah_ Angela
- sao lại không, đó là mẹ của em mà_ Rainie khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má
- chị thấy dạo này em lạ lắm, em ít nói và dường như ko còn thù hằn gì với bọn kia nữa_ Angela
- Không phải, chẳng qua em không muốn dính vào những chuyện rắc rối_ Rainie
- Sao lại là chuyện rắc rối, không phải em thích Ahbu sao. Không lẽ em đành lòng để Hebe cướp đoạt cậu ta ah_ Angela
- Sao lại là cướp đoạt, vì thực chất Ahbu chưa bao giờ thuộc về em_ Rainie hướng mắt về của sổ. Những kí ức đau đớn hiện về trong cô. Cô đã cố gắng quên nhưng không sao quên được, tại sao kia chứ. Rõ ràng cô thích Ahbu kia mà, nhưng sao chỉ cần con người ấy xuất hiện là tình cảm của cô lại bị lung lây. Liệu cô quyết định như vậy là đúng hay không.
- Bọn chi đang có một kế hoạch, cần sự giúp đỡ của em_ Angela
- chuyện gì????_ Rainie
- Làm cho bọn họ bị đuổi học_ Angela
- Em không làm, em không muốn quá nhìu chuyện rắc rối. Cảnh cáo họ vậy là đủ rồi_ Rainie
- Chị chưa nói xong mà. Nó rất có lợi cho em trong việc chiếm tình cảm của AhBu_ Angela
- mục tiêu lần này của tụi chị không phải là Gui mà là Hebe_ Angela cười nhẹ
- kế hoạch là gì??_ Rainie
- chị đã nói mà, chỉ cần nghe đến Ahbu là em đồng ý ngay. Theo thông tin chị biết thì thứ hai tuần sau chúng ta sẽ có 1 cuộc thi, chỉ cần chúng ta ăn cắp đề thi sau đó bỏ vào cặp Hebe, vậy là xong. Với lại đây là tài liệu mật, tôi ăn cắp sẽ bị đuổi học như chơi dù cô ta có là thiên kim tiểu thư đi chăng nữa. Nhìn thấy Hebe như vậy chắc chắn bọn kia sẽ nháo nhào phản đối, ta sẽ dùng đòn tấn công tâm lí từ phía nhà trường và kết quả sẽ thành cong mỹ mãn_ angela
- chị nghỉ nó sẽ thành công ah???_ Rainie
- dù không thành công nhưng ít nhất ta cũng hả được giận_ Angela
- Được, em sẽ suy nghĩ lại_ Rainie
- Tốt, thôi khuya rồi em ngủ đi. Chị về phòng đây_ Angela
-umk_ Rainie cuối chào sau đó cầm dt về phòng.
Thật không may cho Rainie, đầu dây bên kia đã có một người nghe thấy hết mọi chuyện. Chẳng qua lúc nãy Rainie vô ý đả bấm vào nút Call mà cô không hề hay biết. Một âm mưu ghê gớm, hảm hại bạn bè ah. Anh thật sự không thể tin cô có thể làm vậy. Điều duy nhất anh nên làm lúc này là gì?. Báo cho nhà trường hay nhóm của Gui biết, hay cùng hùa theo cô thực hiện âm mưu đáng sợ này. Không........anh không thể làm thế được. Điều anh nên làm hiện nay chính là...........ngăn cô lại.
Ánh nắng bình minh chíu xuyên qua tấm rèm cửa làm căn phòng bổng sáng lên. Từng làn gió buổi sớm mai như tiếng nhạc du dương khẽ luồn qua từng chiếc chuông gió. Tíc tắc.......tíc tắc......kim đồng hồ khẽ nhích từng chút một. Một buổi sáng nắng nhẹ làm tâm trạng con người cũng thấy dễ chịu hơn. Từng chiếc lá.............ấy chết, đi hơi lố. Giờ ta quay lại với trường học nha. Giờ đang là tiết hai nên mọ người cảm thấy hơi mệt mỏi. Theo đúng kế hoạch hôm nay, Rainie sẽ ăn cắp đề thi từ phái ban giám hiêu nhưng cô cảm thấy khá lo lắng, cô không biết từ bao giờ cô lại có ý định tha cho Hebe. Nhưng cô không thể, nhìn thấy Ahbu và Hebe bên nhau cô lại càng thêm tức giận. Những câu nói của Angela cứ hiện lên trong đầu cô và cô biết mình không còn lựa chọn nào nữa.
Và cái ngày thi ấy cũng đã đến, mọi người gấp rút chuẩn bị cho thi cử. Nhưng các bro và các ss của chúng ta cứ nhởn nhơ như những ngày bình thường vậy. Điển hình la Jisel. Hai cô cậu đang tay trong tay, mắt trong mắt thật tình tứ và lãng mạn đi vào mall. Lựa hết thứ này tới thứ khác và kết quả là cái mall ngày hôm đó đã chuẩn bị khai phá sản vì họ. Giờ là đến nhân vật chính của chúng ta, Bube. Hai anh chị này đang chơi trò múa kiếm hay sao mà faj rủ nhau vô rừng trúc. Định cho khu đó thành bãi đất hoang ah. Be quay sang ôm Bu trước sự ngỡ ngàng của Ahbu.
- Be, em sao dzax_ Ahbu lo lắng vì thái độ bất thường của Hebe.
- Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi_ Hebe dụi đầu mình vào ngực Ahbu
- Ngốc thật_ Ahbu phì cười
- Dám nói em ngốc hả_ Hebe đánh nhẹ vào ngực Ahbu
Tiếng cười rộn vang khắp khu rừng. Dù không ở cùng một nơi, không cùng hoàng cảnh nhưng những trái tim ấy như hòa vào nhau.Thật ấm áp. Nhưng chuyện đời ai có thể nói trước được. Ngày thi cử cũng đã đến, ai cũng lo lắng hồi hộp trước cửa phòng thi thì đột nhiên thầy cô giáo triệu tập tất cả học sinh vào hội trường.
- Các em thân mến_ thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng
- có chuyện gì vậy thầy_ Jiro
- Ta muốn thông báo cho các em 1 tin, đáng lí ra hôm nay là ngày các em sẽ thi nhưng mà..................nhưng mà_ thầy hiệu trương ấp úng
- Nhưng mà sao, thầy nói lẹ lên em còn ăn nữa_ Ella
- Nhưng mà đề thi đã bị đánh cắp_ thầy hiệu trưởng
- Whattttttttttttttttttttttttt?_ Cả hội trường như muốn nổ tung vì sức công phá quá ghê gớm từ phía các học sinh
- Thầy xin lỗi các em, đó là lỗi của nhà trường. Các em sẽ được thi ngay sau khi thầy cô tìm ra ai là thủ phạm_ thầy hiệu trưởng
- thầy nghĩ là học sinh của trường ta lấy ah_ Genie
- Phải, sáng nay còn thấy nhưng h lại không, cách tốt nhất là thầy cô fai xét cặp các em_ thầy hiệu trưởng
- xét cặp, sao có thể chứ_ các học sinh đồng thanh phản đối
- Nhưng nếu không xét cặp thì sẽ không tìm ra thủ phạm_ thầy hiệu trưởng
- Các em trong hội học sinh thì không cần, thầy nghĩ các em sẽ ko làm vậy_ thầy hiệu trưởng nhìn vào S.H.E và Fahrenheit
- Sao lại có thể như thế, đều là học sinh thì phải bị xét cặp. Hay là có người sợ_ Lissa liếc xéo
- Ai sợ chứ, xét thì xét_ Selina
Thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo đi xét cặp từng em nhưng kết quả là không tìm thấy gì hết. Hiện giờ thấy hiệu trưởng đang đứng trước mặt Hebe. Thầy đang lục cặp cô ấy và dĩ nhiên sẽ có người đang cười thầm trong bụng. Nhưng thật đáng tiếc, trong cặp của Hebe.............hoàn toàn không có xấp đề thi đó. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng công bố, cả bọn Angela và Rainie đều sửng sốt. Cô nhớ rất rõ là mình đã để xấp tài liệu ấy vào cặp nhưng tại sao bây giờ lại mất. Nỗi lo lắng lấn áp lí trí của cô. Cô biết đã có ai ra tay ngăn chặn vụ việc này. Nhưng đó là ai, không ai biết kế hoạch này ngoại trừ nhóm của cô. Hoang man trong vườn hoa nhà trường ( ah quên, lúc nãy khi khám xét ko có thì thầy hiệu trưởng nhận được tin đã tìm thấy xấp tài liệu ấy ngay trong ngăn tủ đựng giấy tờ thế nên mọi người có thể vượt qua kì thi lần này mà không cần lo lắng gì nữa), đang đi loanh quanh thì cô gặp phải Mike. Vốn định tránh mặt nhưng
- Có phải không thực hiện dc kế hoạch nên em tức lắm phải không_ Mike nói
- Cái gì............anh........anh.................chẳng lẽ...._ như sét đánh ngang tai cô, tại sao Mike lại biết chuyện này
- Ngạc nhiên lắm phải không..........phải, người đó là anh. Anh đã nhân lúc em bỏ đi mà lấy lại xấp tài liệu ấy_ Mike nhìn thẳng vào mắt Rainie
- Tại sao anh phải làm vậy? tại sao anh biết chuyện này?_ Rainie
- Vào đêm hôm trước, không biết sao em lại gọi cho anh. Em có biết là anh vui đến mức nào không. Đã bao đêm anh không ngủ được và chỉ chờ đến một ngày anh lại nghe được giọng nói của em. Vậy thì sao, anh đã nghe những gì. Điều anh nghe thấy không phải là một lời quan tâm hay thăm hỏi của em mà chỉ là những kế hoạch kinh tởm mà em sẽ đối phó với họ. Tại sao em lại trở nên như vậy, Rainie của anh không phải như vậy_ Mike gào thét lên, có ai biết được rằng hiện giờ trong tim anh rất đau. Đâu không phải vì Rainie đối xử lạnh nhạt với anh, mà đau khi thấy Rainie tự hành hạ bản thân mình như vậy. Trở thành một người khác để rồi không có được một ngày nào vui vẻ
- Phải, tôi đã thay đổi nhưng chính anh đã khiến tôi phải như thế. Khi xưa anh đã cam tâm bỏ rơi tôi, anh có biết tôi đã khóc rất nhiều không. Tim tôi như lạnh đi, không còn tin ai, không còn muốn yêu ai nữa. Nhưng tại sao, tại sao anh lại trở về và khiến tôi đau khổ thêm nữa chứ. Phải, mọi chuyện đều do tôi làm nhưng nó không liên quan gì đến anh hết. Anh không cần nhúng tay vào việc này_ Rainie
- Trả thù, có ích lợi gì cho em. Em nghĩ sau khi em làm tất cả những việc đó, em sẽ cảm thấy vui ư. Hãy sống thật với chính mình đi, đừng cố chịu đựng để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Dù em có thay đổi như thế nào anh cũng nhận ra được, thật ra lúc nào em cũng tỏ ra cứng cỏi nhưng thật chất rất mềm yếu_ Mike
- Anh im đi, anh biết gì............._ cô bịt tai lại
- Anh phải nói, em rất cần người bảo vệ em. Em rất cần hơi ấm, cần một tình yêu trọn vẹn. Hãy quay lại đi, Rainie của ngày xưa mới chính là người con gái mạnh mẽ nhất._ Mike
- Một tình yêu trọn vẹn ư, với anh ah. Chính anh là người đã kết thúc nó. Kết thúc mối tình của chúng ta_ Rainie đã khóc
- Anh không kết thúc nó, thứ kết thúc nó chính là sự yếu đuối trong anh. Khi xưa anh đã ngu ngốc nghĩ rằng, anh không đủ khả năng làm cho em hạnh phúc. Thế nên điều tốt nhất anh nên làm là hãy ra đi. Em sẽ không được hạnh phúc khi phải sống với anh_ Mike
- Tại sao...........tại sao không nói cho em biết, tại sao lại làm em đau như thế này_ cô khóc ngày một to hơn
- Hãy để cho anh bảo vệ em có được không. Anh sẽ không buông tay nữa dù rằng em có muốn hay không. Anh sẽ mãi bên cạnh em_ Mike ôm Rainie vào lòng
- Cho em thời gian có được không_ vẫn ôm Mike
- umk, anh sẽ đợi_ Mike ôm chặt Rainie vào lòng
Thế là một câu chuyện tình mới sẽ bắt đầu. liệu Rainie có quay đầu lại được không. Nhóm của Angela sẽ tìm cách gì đê hảm hại các ss nữa. Hãy cùng chờ xem chap sau nhé. Bật mí, chap sau sẽ là một chap mang đậm dấu ấn tình bạn, tình yêu và sẽ có một thành viên mới gia nhập vào nhóm. Đó là ai ta..........hãy cùng theo dõi nhân vật mới này nhé.
Chapter 18
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là thứ bảy nên các bro và các ss có dịp để ngủ nướng. Nhưng hôm nay lại có một người thức sớm nhất nhà, một chuyện lạ từ trước đến giờ chưa hề có. Đó là nàng " điệu tiểu thư" của chúng ta. Hôm nay không biết có chuyện gì mà Selina đã thức từ rất sớm, chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn rất thịnh soạn.
- Cả nhà ơi, thức dây đi. Đếm từ 1 tới 3, ai không dậy hôm nay nhịn ăn cơm đi_ Selina cầm cái loa hét khắp nhà
- 1................2..........._ bắt đầu đếm
- Khoan đã....._ cả đám từ trên lầu ầm ầm chạy xuống_ bọn em có mặt
- Tốt, ăn sáng đi_ Selina
- wow, em iu. Là em chuẩn bị hết tất cả đó hả_ Jiro nhìn dĩa đồ ăn đắm đuối
- Lao po ah, có ăn được không đó_ Ella hoài nghi
- Này, không cần nói mình như thế chứ_ Selina
- Đừng chọc Lao po nữa, ăn đi_ Hebe lên tiếng
- Này hai bà kia, bà xã của tuj mà sao cứ kêu Lao po hoài vậy_ Jiro la lối lên khiến cả bọn được một phen cười hả hê.
- Kệ tụi tui, trước khi iu ông Na Na đã là lao po của bọn này uj đúng hok_ Hebe ôm Selina
- Ông mà la lối một hồi nũa tuj kêu lao po bỏ ông bây giờ_ Ella nhón lên hun Selina 1 cái.
- Bà xã......hai bà đó ăn hiếp anh kìa_ Jiro nhõng nhẽo
- Anh không được ăn hiếp hai lao po của em, nếu không anh biết tay em đó_ Selina giơ nấm đấm lên
- Anh biết uj em iu_ Jiro
- Cậu làm tuj này nỗi da gà hết rồi đó_ Calvin
- Kệ tuj, vợ tui đẹp tuj phải iu chứ_ Jiro làm cho cả nhà được một phen cười hả hê.
Bây giờ qua bên Angela coi ra sao
- Rainie, em làm cái trò gì vậy. Sao bọn chúng lại bình an vô sự vậy_ Angela
- Em không biết_ Rainie
- Sao chị lại nói như vậy, chính chị thực hiện hành động này. Hay là chị đã cố ý tha cho bọn chúng_ Lissa bực bội
- Không có, không lẽ chị em không tin chị_ Rainie
- Làm sao có thể tin được khi chị đã cố ý tha cho bọn chúng_ Lissa
- Chị là chị của em, sao em lại........_ Rainie
- Chị không phải chị của em_ Lissa
- Sao em nói vậy_ Rainie như chết chân tại chỗ
- thật ra...............em là con của mẹ và người đàn ông khác. Chuyện này ba cũng đã biết rồi nên thực chất em và chị không có máu mũ gì hết. Người mà chị đang gọi là mẹ cũng không phải là mẹ của chị, chị nghe rõ chưa_ Lissa
- Không thể nào...........không thể nào_ nói rồi Rainie chạy ra khỏi nhà
Hôm nay Hebe muốn đi thăm ba mẹ nhưng vì Ahbu bận phải cùng Fahrenheit vào trường họp nên cô quyết định đi một mình. Đi ngang bờ sông, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó rất là quên. Chầm chậm tiến lại gần để xem rõ khuôn mặt đó là ai. Hebe bất ngờ và dừng bước, thì ra đó là Rainie đối thủ của cô. Cô quyết định bỏ đi nhưng sau đó cô đã chùn bước. Cô không biết mình đang làm cái gì nữa, khi không lại đứng đây nhìn cô ta. Còn cề phần Rainie, cô cứ đứng đó ngắm dòng sông. Nước vẫn cứ chảy, nó rất tự do, rất yên bình. Tình cờ một cơn gió thoáng qua làm bức hình cô đang cầm trên tay rớt xuống nước. Cô nhìn theo nó, không biết sao đôi chân cô bắt đầu di chuyển. Không nghĩ gì hết, chỉ biết nhắm về phía trước. Một bàn tay đã ngăn cô lại trước khi cô đã làm chuyện sai lầm.
- Này cậu đang làm trò gì vậy, buông tớ ra_ Rainie
- Tớ hỏi cậu mới đúng, cậu có biết cậu xuýt mất mạng rồi hay không_ Hebe
- không cần cậu quan tâm_ Rainie gạt tay Hebe ra và lên bờ ngồi
- Cậu tưởng tôi thèm quan tâm cậu sao, chỉ vì tôi không muốn cậu làm chuyện tổn hại tới ban thân mình thôi. Thật là ngốc_ Hebe
- Tớ ngốc thật sao, phải............rất ngốc_ Rainie trầm ngâm
- này cậu sao vậy, thật ra bình thường tớ rất không ưa cậu nhưng hôm nay nhìn cậu rất khác_ Hebe nhìn Rainie, đúng ngay lúc trời đô mưa. Thế là cả hai chạy đến một quán nước gần đó để trú mưa
Tại quán nước:
- Này, lau đi._ hebe đưa khăn giấy cho Rainie
- Cảm ơn_ Rainie_ mà sao quan tâm tớ, ko phải ghét lắm sao
- Phải nói là rất ghét nữa là đằng khác_ Hebe thản nhiên
- Cậu.........cậu........_ tức không nói nên lời
- Ghét thì ghét nhưng nhìn cậu như vậy ko đành lòng bỏ mặc, nếu lúc ấy tớ đi thì tớ ko faj là Hebe Tian rồi_ Hebe mỉm cười, như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim của cô bạn nhỏ
- humm.............đời là nhứ vậy sao. Những người mình ghét nay lại quan tâm mình, những người mình hết mực yêu thương lại quay lưng lại. cứ như một vòng tròn vậy, phải chăng là một qui luật tự nhiên của só phận_ Rainie trầm ngâm hướng mắt về phía của sổ
- Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng chuyện chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau vầy cũng là tốt lắm rồi_ Hebe lém lỉnh
- Không ngờ có một ngày tớ lại ngồi đối diện với cái mặt đáng ghét như cậu_ Rainie cười
Vừa lúc ấy Angela, Lissa và Tina đi vào quán. Tình cờ bắt gặp can tưởng này thử nghĩ coi họ có tức ko chứ. Một đứa một tay mình đào tạo mà h nó lại quay lưng đi như vậy, toan bỏ đi nhưng cũng vừa kịp lúc để Hebe phát hiện. Thế là cả đám xòng xọc lại bạn người ta. Dùng đôi mắt nhẹ nhàng nhất có thể để nhìn Rainie, Angela lên tiếng:
- Sao em lại đi với cô ta_ Angela nhìn Rainie rồi lại nhìn Hebe
- Bọn tôi đi với nhau có vấn đề sao_ hebe thản nhiên trả lời mà không để ý rằng cặp mắt của họ đang nảy từng tia lửa
- Gia đình tôi đang nói chuyện, xin đừng chen vào có dc không cô Hebe Tian_ Lissa
- Được thôi tôi cũng chả hứng thú gì khi nói chuyên với các người_ Xoay sang Rainie_ Cậu nói chuyện với họ đi, mình vào tolet
Nói rồi Hebe đi thẳng vào tolet để lại đằng sau một bầu không khí ảm đạm, cả 4 nhìn nhau không nói lời nào nhưng thực chất họ đang đấu tranh tư tưởng rất dữ đội. Chịu không nổi nữa Lissa đành lên tiếng
- Có chuyện gì nói hết ra luôn đi, đại tiểu thư_ Lissa
- Em...............em............_ Rainie_ tôi cũng chẵng còn gì nói với các người cả, tôi không tin bất kì ai nữa
- hãy chọn đi, bọn chị hay bọn nó. thấy em với con hebe thân nhau wa há_ Angela
- Tôi không chọn ai cả, vậy được chưa_ Rainie
- Môt là cậu quay trở lại với bọn tôi, hai là..............ra khỏi ngôi nhà đó._ Tina h này mới lên tiếng. Nhưng ko ngờ lại để Hebe nghe dc, cô cũng đã đoán trước Tina là người như thế nào rồi.
- Nếu em muốn quay lại thì đây là cơ hội tốt để em khắc phục lỗi lầm, hãy ăn cắp con dấu của thầy hiệu trưởng và để nó vào cặp GuiGui đi. Chuyện ăn cắp bài thi cho qua, nhưng ăn cắp con dâu thì sẽ bị kỉ luật rất cao đó_ Angela cười và đặt tay lên vai Rainie
- nếu tôi nói tôi không làm thì sao_ ngước nhìn cả bọn và hất cánh tay của Angela xuống
- Vậy thì........._ Angela cười nhếch mép_ hãy biến khỏi ngôi nhà này đi, bọn tao cũng chẵng cần mày. Đồ phản bội
- Được thôi_ Rainie bước ra khỏi quán
- H tính sao chị_ Lissa
- Hãy để nó biết thế nào là sự trừng phạt cho kẻ phản bội_ Tina & Angela cười nham hiểm
Hebe nãy h đứng trong nghe hết, cô không tin vào mắt mình đó là Tina nhưng điều cô lo là họ sẽ làm hại Rainie. Hebe tự gõ đầu mình, tại sao mình lại lo cho cô ta vậy chứ. Đúng là điên mất rồi. Cứ mãi luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ mãi cho đến khi về đến nhà. Cô bước vào phòng và thiếp đi, chợt điện thoại cô reo lên. Sau 5 phút cô tắt máy và nở một nụ cười bí ẩn, phải chăng có chuyện gì sắp xảy ra.
Sáng hôm sau cả trường hoang man lên vì biết tin con dấu quí báu cũng trường chúng ta bị đánh cắp, mà theo nguồn tin là học sinh của trường làm. Ai nấy mặt cũng xanh xao, tự lục cặp mình coi có đứa nào ác nhân ác đức bỏ vào không. Sau một hồi kiểm tra mệt mỏi, cuối cùng cũng phát hiện ra con dấu ở trong cặp một học sinh của trường. Điều đáng ngạc nhiên là lần này ko phải là Gui hay Hebe mà lại là Rainie. Cả bọn mừng thầm vì kì này không phải bọn họ nhưng họ lại thắc mắc vì thái độ của chị em nhà Angela. Đáng lẽ ra em mình gặp nạn thì phải ra sức bao che, đằng như như muốn châm dầu vào lửa. Mặc kệ cho Rainie van xin như thế nào cả bọn vẫn cứ thản nhiên ( là nhóm của Angela đấy nhá, ko faj các bro các ss đâu).
- Thầy, xin thầy hãy tin em, em không có_ Rainie vừa khóc vừa giai thích
- Nhưng chúng tôi lại tìm thấy nó trong cặp của em, em còn gì giải thích không_ THT
- Em không biết sao nó lại nằm trong cặp em, xin mọi người hãy tin em_ Rainie vừa khóc vừa nói
- Chị không ngờ em lại như vậy, chị thất vọng quá_ Angela giả bộ khóc
- Có phải cô làm thật không Rainie_ Aaron & Jiro
- Không có không phải tôi mà_ Rainie
- Thôi đóng kịch được rồi đó_ Có tiếng nói từ phía sau vọng lại
- Hebe_ Cả bọn la lên
- Cậu có biết cậu đóng kịch tệ lắm không, nổi hết da gà_ Hebe tiến lại gần Rainie và nói những câu làm cả bọn ngớ người ra
- vậy sao.._ Rainie mỉm cười_ Sao h này cậu mới tới, làm người ta chờ muốn chết. Đã biết đóng kịch dỡ mà còn bày đặt mấy màn khóc lóc này, ôi còn đâu là nhan sắc của tui
- rầm.....rầm..._ sau câu nói đó cả bọn đều té ngửa, chẳng phải lúc nãy còn khóc hay sao mà h lại cười hớn hở
- Làm như tớ muốn lắm vậy đó, sáng đi sớm nên chưa ăn sáng, tiện thể ghé vào căn teen mua đồ ăn. Ngồi ăn một hồi mới nhớ tới cậu nên lập tức chạy tới đây nek_ Hebe tỉnh bơ
- cái gì.............ăn sáng. Lúc nguy cấp thế này mà cậu còn ăn sáng được sao. Mà thôi, cậu lấy được chưa_ Rainie
- hebe, chuyện này là sao hả_ Ahbu thắc mắc
- lát nữa em nói cho_ xoay sang thầy hiệu trưởng_ Rainie ko faj thủ phạm đâu, là có người hảm hại
- Sao em biết_ THT
- Đây là đoạn băng ghi hình quá trình thực hiện âm mưu này_ Hebe cầm cái máy quay phim đưa cho THT, ca đoạn phim quay lại quá trình ăn cắp con dấu nhưng chì nhìn thấy cái lưng thôi
- làm sao em chắc chắn 1 trong những người này ko có Rainie_ THT
- Em tin cậu ấy_ Hebe mỉm cười nhìn Rainie
- Phải đó, hum wa mình và A vỹ đi ăn chè có gặp Rainie mà. Nếu so thời gian trên cuộn băng thì ko thể là cô ấy dc_ Nha Đầu
Vậy là mọi việc được sáng tỏ rồi, thầy cũng không muốn truy cứu thêm nữa. thôi các em về đi_ THT
Cả bọn xúm lại quanh Hebe và Rainie tra khảo cuối cùng cũng biết dc chuyện. Thì ra tối qua người gọi cho Hebe là Rainie, cô đoán bọn kia sẽ hại cô nên cô nhờ Hebe giúp đỡ và thật may là mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.
- Xấu nha không nói cho anh biết_ Ahbu
- Thì đó là bí mật mà_ Hebe lém lĩnh
- Không chịu đâu, lao po giấu luôn cả bọn này. Giận lao po_ Selina
- Đúng đó, không nói cho Ahbu đã đành rồi, ít nhất cũng nói với bọn này chứ, giận út luôn_ Ella cũng nhõng nhẽo
- Hai bà có quá không vậy, vợ tui mà làm quá hà_ Ahbu
- Kệ tụi tui_ Cả hai đồng thanh làm ca bọn phì cười
- Thôi mà út xin lỗi, vì gấp quá út chưa kịp thông báo cho hai người. Út iu hai lao po nhất, đừng giận út nhà_ dùng cặp mắt cún con xin lỗi rồi lợi dụng hun hai lao po lun
Rainie nhìn thấy tình bạn giữa ba người mà tuổi thân, từ trước đến h cô chưa tìm thấy dc tình bạn nào như họ cả, cô ước mình cũng có thể được hạnh phúc như thế. Nhìn thấy Rainie mà Mike ko khỏi tuổi thân, nhẹ nhàng và cẩn thận anh đặt tay mình lên vai cô như một cách an ủi. Cả bọn biết Rainie không phải là người xấu nên đề nghị Rainie về ở chung. thật ra nói ở chung thôi chứ chỉ ở cùng nhà với Ella và Selina mà thôi. Và từ đó Rainie và Mike đã trở thành bạn thân của nhóm. Từng ngày như thế cứ trôi và mọi người không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chỉ cần biết hôm nay rất vui và hạnh phúc. vậy là đủ rồi.......
Chapter 19
Thế là ngày lại wa ngày Rainnie trở thành ng thân of S.H.E & Hey Girl, còn Mike trở thành apart của Fahrenheit & BBT. Họ đang rất zuj zẻ bên nhau và hok cũng hok đề phồng zề phữa Angela vữa Tina nữa, còn phía WAnggui thì đang rất hạnh phúc bên, hôm nay Wang còn hẹn Gui đi chơi nữa mà. 2 ng dắt tay nhau wa những con đường mà 2 ng đã từng đi và có những kỷ niệm đẹp với nhau. Tới công viên Wang bảo Gui.
- Em lên đây ngồi đi_ Wang chỉ tay lên chiếc xích đu.
- OK_ Gui hý hửng leo lên.
- Gui ah' em có còn i* anh hok???_ Wang đột nhiên anh dừng chiếc xích đu lại.
- - Sao anh lại hỏi câu đó?? Anh mún nghe câu tl thật hok?? _ Gui
- Umk_ Wang
- Em rất I* anh em hok mún ra xa anh 1 bước nữa và em mún thời gian dừng lại vào giây phút này để em có thể ở bên anh _ Gui thì thầm vào tai Wang.
2 người ôm chặt nhau vào lòng trong hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó cũng có sự trắc trở. Từ phía xa xa có 2 ng đang nhìn và cầu chúc cho Wanggui sẽ mãi mãi bên nhau còn về phía khác thì có 2 cô gái đang nói chuyện.
- Cậu thấy chưa, nếu cậu hok ra tay sớm thì cậu sẽ hok bao h có đc Wang._ ng con gái 1
- Cậu nói đúng, ngày mai mình sẽ hành động._ ng con gái 2
Nói xong 2 cô bỏ đi. Wanggui cũng đã về tới nhà khi bước vào nhà thì Hebe đã kéo Gui vào phòng. 2 ng nói chuyện rất lâu, Wang và Bu ở ngoài nghe lén coj 2 cô nàng đang nói ji'.
- Gui em nghĩ sao về kế hoạch mình đã bàn??_ Hebe
- Em nghĩ cũng đã tới lúc mình phải thực hiện ou, nhưng…._ Gui
- Em sợ Wang sẽ hok chấm nhận việc này ??_ Hebe
- Hok phải 1 mình Wang mà còn có cả anh hai em nữa _ Gui
- Hok sao đâu, sau khi kế hoạch thành công mình sẽ giải thích với họ sau._ Hebe
- Nhưng em lo chị sẽ bị tổn thương_ Gui
- Em khờ qóa, em bjk chị là người như thế nào mòa _ Hebe
- Bề ngoài zậy thuj chứ bên trong là khác ah' nhaz J_ Gui trêu trọc Hebe
- Cái con pé này :”> _ Hebe lấy gối đánh Gui.
2 ng đùa giỡn như 2 đứa con nít. Còn 2 chàng nhà ta chẳng nghe thấy ji1 hết ngoài 2 chữ “ kế hoạch”, những dấu chấm hỏi mộc lên trong đầu 2 chàng. Kế hoạch ji'? 2 nàng nhà ta mún lờm ji'?Sẽ có chuyện ji' sẽ sảy ra đây ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top