Three short: Vĩnh biệt thiên sứ

Bầu trời đêm, hàng ngàn ngôi sao ganh nhau toả sáng. Cơn gió dịu mát thổi qua thành phố. Khắp con ngõ, thoảng mùi hương hoa Đinh Lăng,  Vương Nguyên lặng lẽ bước đi trên con phố dài. Trong thâm tâm cậu giờ đây có biết bao câu hỏi, cõi lòng tan nát, trái tim như có ngàn vết thương. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, anh lạnh lùng đẩy xa cậu còn Thiên Tỷ ngừời bạn cậu luôn tin tưởng, trao trọn yêu thương giờ đây lại phản bội cậu, ngã vào vòng tay anh. Cậu cứ đi mãi cho đến cuối con đường, thì dừng lại ngồi nghỉ. Nhắm đôi mắt tận hưởng không khí trong lành thì hình ảnh Tuấn Khải và Thiên Tỷ ôm nhau lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Và lời nói lạnh lùng của anh vẫn luôn nhắc lại trong tiềm thức:
- Cậu đã biết vị trí của mình chưa?
- Tôi không biết! Tôi thật sự không biết gì hết! Tôi cũng không muốn biết chuyện giữa các người đâu! Cậu vô thức hét lên làm hết thảy mọi người quay lại. Rồi Thiên Tỷ từ phía xa chạy đến, vừa nhìn thấy Thiên Tỷ cậu liền quay đầu chạy. Cậu chạy thật nhanh cho đến nửa đường thì không còn sức chạy tiếp. Thiên Tỷ chạy đến trước mặt cậu nói:
- Vương Nguyên, nhất định cậu phải tin mình! Chuyện lúc nãy không như cậu nghĩ đâu!
- Tôi không tin, cậu phản bội tôi như vậy vui không? Lúc thấy tôi đau lòng như thế, chắc cậu vui lắm nhỉ? Tôi lại thấy mình như một tên ngốc, bị hai người xem như trò đùa! Chắc trong mắt 2 người, tôi  đáng thương lắm hả?Cậu không cần thương hại tôi! Đi đi!
- Vương Nguyên, không phải như vậy, tớ thật lòng xem cậu là bạn, chuyện với Tuấn Khải sau này tớ sẽ giải thích cho cậu. Cậu nhất định phải tin mình.
Vương Nguyên không muốn nghe Thiên Tỷ nói gì nữa nên hất tay cậu chạy đi. Còn Thiên Tỷ vì lời hứa giữ kín bí mật với Tuấn Khải không thể nói rõ mọi chuyện cho Vương Nguyên. Nên cậu đành bất lực nhìn theo Vương Nguyên đi xa rồi cậu cũng đi về, tâm trạng cậu lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, ngàn nút thắt nhưng cậu không thể gỡ được.Về tới nhà, Vương Nguyên tức giận ném hết đồ đạc và đập phá mọi thứ. Nhưng cậu vì quá mệt, nên khóc xong một hồi, cậu cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ tại sân bay Trùng Khánh, Vương Tuấn Khải đang trên đường cùng mẹ bay sang Mĩ chữa bệnh. Tâm trạng anh day dứt không yên, anh cứ đi lại trên hành lang sân bay như ngóng chờ một ai đó. Thấy vậy, mẹ anh liền tiến lại gần, nói:
- Tiểu Khải yên tâm, sang đó mẹ sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho con! Con sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi!
- Con biết thời gian còn lại của mình mà,mẹ đừng an ủi con, mẹ nhớ bảo trọng sức khoẻ, cùng ba sống tốt nha! Con luôn muốn nói con thật may mắn vì đựợc sinh ra làm con ba mẹ, nếu có kiếp sau, Tiểu Khải xin đáp đền!
Nghe con trai nói vậy, bà thấy đau lòng lắm, bà nhẹ ôm con trai vào lòng, xoa đầu con và nhẹ nhàng an ủi:
- Không sao, Tiểu Khải, đừng bỏ cuộc mà con!
- Tiểu Khải, em xin lỗi, em đến muộn, xin lỗi em đã nói cho Nguyên Nhi tất cả mọi chuyện rồi!Thiên Tỷ chạy đến nói với anh làm Tuấn Khải vô cùng bất ngờ. Còn Nguyên Nhi chạy đến ôm chặt lấy anh:
- Tiểu Khải, xin lỗi, em không biết! Đừng đẩy em ra xa nữa, để em bên anh, có được không?Thiên Tỷ kể hết cho em nghe rồi! Tiểu Khải, anh là đồ ngốc!
Anh cũng ôm lấy cậu, khẽ rơi nước mắt, anh nói:
- Nguyên Nhi, cảm ơn em! Thiên sứ của anh! Anh yêu em! Hy vọng em sống tốt! Kiếp sau mong rằng anh sẽ có cơ hội chở che, yêu thương em! Hãy nhớ rằng anh cũng đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
Rồi quay sang Thiên Tỷ, anh nói:
- Anh không trách em, Thiên Tỷ, cảm ơn vì đã luôn ở bên Nguyên Nhi! Sau này, giúp anh chăm sóc, bảo vệ em ấy! Đời này được gặp em, Nguyên Nhi, Chí Hoành, anh không còn mong đợi gì khác! Cám ơn mọi người! Yêu mọi người!

Vừa nói, mắt anh từ từ nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài chảy xuống hàng mi, cánh tay đang ôm chặt lấy cậu, buông thõng xuống. Cậu đau lòng, hét lên:
- Tiểu Khải! Đừng bỏ em! Đừng đi! Anh cần anh mà Tiểu Khải. Mở mắt ra nhìn em đi, anh tỉnh lại đi Tiểu Khải.
- Tiểu Khải! Mau đưa thằng bé vào bệnh viện. Mọi người nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Bác sĩ lập tức đưa anh vào phòng phẫu thuật, rồi bảo mọi người chờ ở bên ngoài. Bên ngoài, mọi ngừời đều lo lắng, đứng ngồi không yên. Vài phút sau, bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu, nói với mọi người:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu ấy đã đi rồi! Mong người nhà bớt đau buồn, để cậu ấy ra đi thanh thản. Nghe bác sĩ nói, mẹ cậu cũng qụy xuống, than khóc. Vương Nguyên như không còn tin vào sự thật này, cậu khụy xuống, khiến Thiên Tỷ hết sức đau lòng. Cậu không còn nghe thấy điều gì nữa, thẫn thờ đi đến băng ghế ngồi xuống. Từ khoé mi, một dòng nước mắt nhẹ rơi, thấm đẫm làn mi mắt. Trái tim cậu giờ đây rất đau, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm xuyên, cậu tự trách bản thân sao không nắm giữ lấy hạnh phúc, trân trọng người ấy nhiều hơn. Để giờ đây đã không còn cơ hội ở bên định mệnh tình yêu của mình.Bên cạnh, Chí Hoành cũng đau đớn không kém, đang đỡ lấy mẹ Tuấn Khải.
- Tiểu Khải! Sao con bỏ mẹ mà đi!Mẹ làm sao sống thiếu con? Quay về với mẹ đi Tiểu Khải.
-Bác, xin bác bớt đau buồn. Tiểu Khải trên trời cao nhìn thấy sẽ đau lòng, không nỡ rời đi đâu ah. Bác hãy mỉm cười tiễn đưa anh ấy tới cuối đoạn đường, như vậy linh hồn anh ấy mới an lòng rời xa nhân thế.
Rồi tang lễ của anh cũng diễn ra thật long trọng. Ba năm sau, vào một buổi chiều mùa xuân ấm áp, Vương Nguyên mang hoa đến thăm mộ anh. Trên mộ, hình Tiểu Khải đang vui vẻ cười, nhìn anh cậu nói:
- Tiểu Khải, giờ em là sinh viên năm Nhất Đại học Bắc Kinh rồi, anh có nhớ em không? Xin lỗi, vì đã quá lâu không đến thăm anh! Trên thiên đường, anh vẫn dõi theo em đúng không? Phải sống thật tốt nhé! Em nhớ anh Tiểu Khải!À, báo cho anh một tin vui Thiên Tỷ Chí Hoành giờ là một đôi rồi! Nhưng em sẽ sống tốt một mình. Có lẽ anh nghĩ em thật ngốc đúng không, nhưng kiếp này chỉ cần có anh là đủ, em không cần thêm một ai khác nữa. Trên thiên đường, hãy sống thật tốt nha Tiểu Khải. Rồi lấy bức thư ra, cậu nói:
- Bức thư anh viết, em đọc cho anh nghe nha:
* Chào tiểu thiên sứ của anh! Em vẫn sống vui vẻ chứ! Anh xin lỗi vì nhiều lần làm tổn thương em! Thật ra, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng anh bị ung thư não, không thể ở bên em. Đừng lo, ở nơi thiên đường, anh sẽ dõi theo em, phải sống tốt nhé! Yêu em, Nguyên Nhi- Vương Tuấn Khải.
- Đồ ngốc, em cũng yêu anh!
Rồi cậu ngồi lại trò chuyện cùng anh. Những bông hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió, gió xuân dịu dàng thổi, và nắng xuân chan hoà chiếu sáng mọi nơi. Mùa xuân lại về trên Trùng Khánh thân yêu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top