0o.
Lý Đế Nỗ vội vàng cất đồng đồ trên bàn vào cặp táp. Chuông vừa reo, hắn đã lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi.
Sắp đến sáu giờ chiều, giờ này là giờ tan tầm, rất dễ kẹt xe.
Mở cửa xe, hắn quăng chiếc cặp táp lên hàng ghế sau, lấy chìa khóa ra khỏi túi quần, khởi động máy, phóng đi ngay lập tức.
Chiều nay trời tối sớm, mấy đám mây xám xịt trôi lờn vờn.
Lý Đế Nỗ bước vào bệnh viện, không cần hỏi ai mà tự mở cửa thang bộ, vừa nhìn đồng hồ, vừa lẩm bẩm muộn rồi, muộn rồi.
Đến trước của phòng 211, hắn giảm tốc độ, vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo, tóc tai.
Đế Nỗ thở ra một hơi, tựa như đang căng thẳng, rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng bệnh chỉ có một giường, chăn gối được gấp phẳng phiu.
"Thần Lạc, anh đến rồi."
Chàng trai ngồi bên bệ cửa sổ quay đầu. Đó là Thần Lạc. Cậu có vóc người gầy gò, không cao lắm. Mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình của bệnh viện. Mái tóc màu hạt dẻ, vài sợi rủ trước trán. Khuôn mặt cậu xanh xao, trắng bệch, nhưng má vẫn hây hây hồng.
Thấy Chung Thần Lạc nhìn mình, Đế Nỗ bèn cong mắt, cười đáp lại.
"Hôm nay có món em thích."
Hai mắt Thần Lạc lập tức sáng lên, đứng bật dậy ngay tức thì.
Đế Nỗ đặt đồ xuống chiếc tủ gỗ cũ kỹ bên cạnh đầu giường, xong thì vội vội vàng vàng đến bên cạnh Thần Lạc.
"Từ từ thôi" Nói rồi khẽ mỉm cười, "Không cần phải vội như vậy."
"Món em thích? Là gì vậy? Có phải gà rán không?"
Chung Thần Lạc bỏ ngoài tai lời của Đế Nỗ, dường như chỉ quan tâm đến bữa tối.
Lý Đế Nỗ nghe thấy thế, nét cười trên mặt càng đậm hơn, hai vai cũng run run nén cười.
"Đúng là gà thật" Rồi dừng lại một lúc, quan sát biểu tình trên mặt cậu trai bên cạnh, "Nhưng là gà tần thuốc bắc."
Vừa dứt lời, cả người Thần Lạc liền ỉu xỉu, mặt cũng xụ xuống, cả người nhão nhoét như cái bánh mì nhúng nước.
"Lại nữa sao? Chán chết." Lại dường như nhớ nhung món khoái khẩu gà rán, nuốt nước bọt ực một cái, "Tối nay em tuyệt thực. Không ăn gì đâu."
Lý Đế Nỗ dìu Chung Thần Lạc xuống bên giường. Bàn tay thon dài khẽ vén chăn, rồi ấn hai vai cậu nhóc bên cạnh xuống. Sau khi Thần Lạc đã yên ổn an tĩnh trên giường, Đế Nỗ mới yên tâm bước sang phía bên kia, bắt đầu mở các hộp thức ăn mình mang đến ra.
Gà tần thuốc bắc vẫn còn nóng hổi, mùi hăng hắc bay khắp phòng. Chung Thần Lạc vốn đã nằm im không động đậy, giờ lại đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt nói:
"Ẹ, lại là cái mùi này. Phát ngán."
"Nào, Lạc Lạc, ăn cái này thực sự tốt cho cơ thể em. Nó cũng không khó ăn như vậy đâu. Anh hầm cả tối qua đó." Lý Đế Nỗ hạ giọng, dỗ dành Thần Lạc.
Cậu nhóc kia cuối cùng cũng buông tay bịt mũi xuống, ngoái cổ nhìn bát ăn trên tay Đế Nỗ, thoáng do dự.
"Nốt lần này thôi đó. Từ mai trở đi em chỉ ăn gà rán."
Nói rồi, cậu hơi nghiêng người, miệng há ra, chỉ đợi được đút.
Mà Lý Đế Nỗ dường như cũng chiều chuộng thành quen, cười đến si mê, rất tự nguyện mà đưa thìa vào miệng Thần Lạc.
Canh gà nóng hổi tràn vào khoang miệng. Lạc Lạc thầm nghĩ, thực ra cũng không đến nỗi. Chỉ có một xíu vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, còn lại là vị ngọt, thanh từ thịt gà và nhân sâm, kỳ tử. Bụng của cậu cũng dễ chịu hơn hẳn, cả người ấm lên.
Cứ thế, một người đút, một người ăn. Chỉ trong vài phút mà hết sạch. Cái bụng nhỏ của Thần Lạc hơi phồng, có vẻ no. Đế Nỗ thấy cậu nằm ườn ra giường, hai tay hai chân dang rộng đầy thoải mái.
Lý Đế Nỗ thấy Lạc Lạc ăn ngon thì thỏa mãn lắm, mang bát đĩa đi rửa mà cứ tủm tỉm mãi không thôi.
Sau khi ăn xong, Lý Đế Nỗ mang máy tính để lên đùi, ngồi bên cạnh giường Thần Lạc làm việc. Lạc Lạc nửa nằm nửa ngồi, quay đầu nhìn bầu trời thành phố ngoài cửa sổ, thẫn thờ.
Lạc Lạc rất yên lặng, chỉ thi thoảng mới hỏi Đế Nỗ vài câu đơn giản. Đế Nỗ cũng suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp lại.
"Thầy," đột nhiên Chung Thần Lạc nói, hai mặt không nhìn người bên cạnh mà vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Lý Đế Nỗ vốn đang tập trung chỉnh sửa giáo án chợt khựng lại, tiếng gõ phím lạch cạch cũng theo đó mà dừng. Cả căn phòng chợt yên lặng. Đế Nỗ ngẩng đầu khỏi màn hình, quay nhìn Lạc Lạc. Cổ họng nghẹn lại, hai tròng mắt run run mở to.
Đã rất lâu rồi Thần Lạc không gọi hắn như vậy.
////
Lý Đế Nỗ vốn là giảng viên môn Kinh tế vĩ mô tại đại học X. Trước khi vào trường, Thần Lạc cũng nghe bạn bè bàn tán về hắn. Đế Nỗ được sinh viên ca ngợi rất nhiều, giảng bài dễ hiểu, kiến thức chuyên ngành đầy đủ, giọng nói dễ nghe mà người cũng đẹp trai.
Được nhiều người hâm mộ là thế, nhưng không ai biết, Lý Đế Nỗ cũng có một bí mật nho nhỏ.
Đế Nỗ đi dạy nhiều năm, ai cũng gặp rồi, dù có đẹp đến mấy cũng không lay chuyển được hắn.
Vậy mà Thần Lạc lại làm được.
Trong mắt Đế Nỗ, Chung Thần Lạc rất khác biệt.
Cả người ốm yếu, xanh xao, vậy mà trông vẫn rất nổi bật, xinh xắn, làm bừng sáng cả căn phòng.
Lúc đó, Đế Nỗ không nghĩ mình sẽ yêu em. Nhưng sự ấn tượng bé xíu xiu ban đầu cứ nảy nở dần dần, để rồi sau đó, trở thành một thứ tình cảm không thể xoá bỏ trong tim.
Lý Đế Nỗ cũng đâu nhận ra mình đã yêu em sâu đậm đến mức nào.
Cho đến khi, Lý Đông Hách, giảng viên môn kinh tế vĩ mô, cùng khoa với Đế Nỗ nghi hoặc hỏi:
"Ông đang yêu đúng không?" Lúc này cả đám đang ngồi trong căn tin trường đại học X.
"Không" Đế Nỗ có chút hốt hoảng.
Cạch. Đông Hách đặt đôi đũa inox lên khay.
"Đừng có mà chối tôi. Trên đời này không có gì qua được mắt tôi!"
Lý Đế Nỗ cúi đầu, nuốt miếng cơm khô khốc trong miệng, đang định mở mồm nói gì đó thì bị xen ngang.
"Thằng Hách nói cũng không sai đâu, dạo này tôi thấy ông hơi lơ mơ đấy!" Nhân Tuấn, giảng viên môn triết học Mác chen vào.
Lý Đế Nỗ chỉ ậm ừ trong họng, dùng đũa chọc chọc miếng thịt dai như cao su trên khay.
"Ai? Ai đấy?" giảng viên môn nguyên lý thống kê La Tại Dân, im lặng từ đầu, bây giờ mới lên tiếng.
Đế Nỗ cũng không ừ hử gì, chỉ mặc ba đứa kia đoán già đoán non.
////
Sau bữa trưa, Đế Nỗ ngồi trong phòng riêng, cúi đầu suy nghĩ.
Thực ra, vài ngày gần đây, cậu cũng đã ngờ ngợ, rằng mình không chỉ đơn thuần là hơi thiên vị Thần Lạc.
Ngẫm lại, thì...
Khi chấm tiểu luận của Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ vô thức châm chước một chút, cũng nhận xét kỹ lưỡng, tỉ mỉ.
Khi đứng trên bục giảng bài, mắt cũng không tự chủ được mà liếc qua liếc lại phía ai đó ngồi.
Khi nói chuyện với em, hai khoé môi cũng vô thức giương lên, hai tai đỏ rần rần.
Khi đi qua sân bóng rổ, đầu không tự chủ được mà ngoái lại nhìn về bóng dáng ai đó trên hàng ghế khán giả, để rồi vấp phải hòn đá ai đặt giữa đường.
Hai mày Đế Nỗ nhăn tít, thở dài thườn thượt, gay go thật.
Gay thật.
Suy đi tính lại vài ngày, Lý Đế Nỗ, cuối cùng cũng quyết định mặc kệ tình cảm này. Ai nói gì thì nói, dù sao hai người cũng trưởng thành, yêu nhau cũng có sao.
Cùng lúc đó, bệnh tình Thần Lạc trở nặng, không còn đi học trên trường được nữa.
Mà trùng hợp làm sao, bệnh viện Thần Lạc nằm lại là bệnh viện em họ Đế Nỗ - Phác Chí Thành làm việc.
Phác Chí Thành là bác sĩ nội trú năm hai, bận bù đầu bù cổ, thế mà chuyện gì cũng hóng hớt cho bằng được.
Lý Đế Nỗ đi dạy học, mà cứ hai phút lại có tin nhắn ting ting từ em họ.
"Hôm nay Chung Thần Lạc của anh ăn cơm ngon miệng lắm."
"Hôm nay Chung Thần Lạc của anh phải chụp x-quang."
"Hôm nay bệnh tình Chung Thần Lạc của anh có tiến triển tốt."
...
Vài ngày sau, trong phòng bệnh của Thần Lạc xuất hiện bóng dáng Đế Nỗ.
Đế Nỗ mặt không đổi sắc, nói là, vì thầy là giảng viên của em, phải có trách nhiệm chăm sóc học sinh của mình.
Thế là ngày nào cũng thế, chiều nào tan làm Lý Đế Nỗ cũng nhanh nhanh chóng chóng, chỉ mong hết giờ để tới bệnh viện.
Chung Thần Lạc cũng dần quen với việc có một Lý Đế Nỗ chăm sóc mình tận tình, quan tâm tỉ mỉ.
Ngày qua ngày, Thần Lạc đã nằm trong bệnh viện được hai năm. Lý Đế Nỗ cũng ở bên Thần Lạc từng ấy thời gian.
Ở bên nhau như vậy, đối xử với nhau thân thiết. Nhưng cứ mập mờ chẳng rõ. Ai cũng thắc mắc mình là gì của đối phương. Nhưng chẳng người nào hé môi hỏi, cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy.
Đương nhiên, Lý Đế Nỗ từng muốn tiến lên thành một quan hệ khác. Nhưng cứ suy nghĩ luẩn quẩn, cứ định rồi lại thôi, lời đến môi lại nuốt vào, sợ Thần Lạc không có tình cảm với mình.
Cuối cùng ngày này cũng đến. Một trong hai người đã xé tan lớp ranh giới mập mờ khó nói này.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"
Chung Thần Lạc quay đầu, đối mặt với Lý Đế Nỗ. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách hai khuôn mặt gần trong gang tấc.
Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào mắt Thần Lạc.
Đôi mắt tròn, hai mí rõ ràng, lông mi cong cong run rẩy.
Tầm mắt của Đế Nỗ lùi xuống, gặp phải đôi môi của ai đó hơi hé mở.
Yết hầu trượt lên xuống, cổ họng Đế Nỗ khô khốc. Giờ phút này, đại não Đế Nỗ tê dại, hoàn toàn trống rỗng, chỉ tập trung vào đôi môi trước mắt.
Soạt.
Tiếng quần áo va chạm. Hai đôi môi vào phút trước còn cách xa, giờ đã nằm trên nhau, chồng chất, không một kẽ hở.
Không biết là ai chủ động, nhưng cả hai đều cuốn sâu vào nụ hôn ấy.
Mới đầu chỉ là nhấm nháp, nhâm nhi, dần dần mạnh bạo hơn.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của Thần Lạc để hờ trên ngực Đế Nỗ. Cách một lớp áo, Lý Đế Nỗ cảm nhận được va chạm nhè nhẹ. Lòng bàn tay dè dặt áp trên cơ thể hắn, mang đến xúc cảm kỳ lạ, từ ngực, theo các dây thần kinh truyền khắp cơ thể.
Hai bàn tay Đế Nỗ vốn để trên đùi, thấy vậy, một tay đưa lên, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lạc Lạc, tay còn lại đưa lên má em, dịu dàng vuốt, mân mê làn da mượt mà.
Hai đôi môi kề sát nhau, không ngừng nhảy múa.
Không biết ai bắt đầu, cũng không biết ai dứt ra trước. Cả hai cúi đầu, hai đỉnh đầu cụng vào nhau.
Lý Đế Nỗ ngước mắt lên trước. Thấy hai hàng mi của người đối diện khẽ rung.
"Là quan hệ tình yêu." Đế Nỗ thì thầm, giọng hơi khàn.
Lúc này, Chung Thần Lạc giương hai mắt lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Khóe miệng cười thật tươi, hai mắt cong cong, long lanh như có hàng vạn vì sao.
"Phải không?"
Lý Đế Nỗ rướn người, hai đôi môi lại va chạm, chà xát.
Thời gian như ngừng lại, mọi vị ngọt ngào của đối phương đều bị Đế Nỗ hút hết, say đắm đến mê dại.
Lý Đế Nỗ dùng sức đẩy Lạc Lạc xuống, tay đỡ sau gáy em.
Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Chung Thần Lạc nằm dưới thân Lý Đế Nỗ, quần áo cả hai xộc xệch. Môi Thần Lạc vốn nhợt nhạt vì thiếu chất, nay lại đỏ hồng như quả cherry mọng nước.
"Giờ chúng ta làm gì?" Thần Lạc nghiêng đầu, biết tỏng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn trêu ghẹo.
Hai mắt Đế Nỗ cong cong, híp mắt, đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Làm gì ư? Em biết không?"
Không đợi người kia đáp, Lý Đế Nỗ liền cúi xuống ngậm vào môi Lạc Lạc. Đầy sự chiếm hữu, mân mê hai cánh môi mềm mại mê người kia.
Bàn tay cũng không chịu để yên mà mò xuống cởi cúc áo người nằm dưới.
Quần áo bệnh viện vốn chất lượng không tốt, cúc áo may lỏng lẻo, Lý Đế Nỗ hơi động là lập tức mở ra.
Bàn tay còn lại nắm tay Thần Lạc, đưa lên cúc áo trên cùng. Chung Thần Lạc hiểu ý, liền bắt đầu mở cúc áo sơ mi người kia.
Thoát khỏi nụ hôn, những mảnh vải che thân tự biến mất, nằm lăn lóc dưới sàn.
Lý Đế Nỗ nắm eo Lạc Lạc.
Gầy quá.
Vì bệnh tật mà người em mỏng manh đến phát lo. Hai xương sườn nổi lên thấy rõ, bụng cũng bằng phẳng, còn có vài vết sẹo do điều trị mà tồn lại.
Thân hình Lý Đế Nỗ thì khác một trời một vực. Bình thường mặc áo vest, mặc áo sơ mi nên không ai để ý. Nhưng giờ phút này, mọi trở ngại đều tan biến. Cơ bụng rõ ràng xếp ngay ngắn, hai bắp tay rắn chắc, cơ bắp và gân nổi cuồn cuộn.
Hai mắt Đế Nỗ trìu mến nhìn Thần Lạc, em ngại ngùng ngoảnh đầu, hai má đỏ hây hây, lan xuống cả cổ.
Không chần chừ thêm phút nào, Lý Đế Nỗ liền cúi xuống gặm nhấm cổ Thần Lạc. Ban đầu, Thần Lạc hơi co rúm lại vì nhột, nhưng sau đó liền rất phối hợp, hai tay đưa lên hơi vò vò tóc người phía trên, hai mắt nhắm hờ.
Đế Nỗ nâng người, tay vuốt ve thân trên đối phương, tay khác cẩn thận thăm dò phía dưới.
Chung Thần Lạc hơi ậm ừ trong cổ họng, cố nén không phát ra tiếng. Đế Nỗ vừa làm việc kia vừa thầm thì bên tai Lạc Lạc, an ủi, xoa dịu em.
Khi mọi thứ đã dần sẵn sàng, Đế Nỗ hơi đưa hông, khẽ tiếp cận. Chung Thần Lạc hơi nhúc nhích eo, muốn tìm tư thế nằm thoải mái nhất.
Dù Lý Đế Nỗ hơi khẩn trương, nhưng vẫn rất vui lòng đợi Lạc Lạc duỗi người thả lỏng.
Đế Nỗ khẽ động, càng ngày càng tiến tới.
Hai người dần quen với chuyển động. Cứ thế mà bắt đầu tìm được sự đồng điệu.
Hai thân thể quấn quýt, không một kẽ hở.
Hai bàn tay nắm chặt, hòa hợp không buông.
Vào thời điểm khoái cảm dâng trào, hai trái tim trong hai lồng ngực đặt ngay gần nhau. Nhịp đập như cùng chung một giai điệu, phóng khoáng đập mạnh mẽ. Bên tai cũng chỉ còn tiếng tim đập hòa thành một.
Chung Thần Lạc thấm mệt, Lý Đế Nỗ bèn cho em nghỉ ngơi.
Trước khi Chung Thần Lạc chìm vào giấc ngủ mộng mị, bên tai dường như nghe thấy chất giọng trầm ấm của Đế Nỗ.
"Thần Lạc, hãy sớm khỏe nhé, chúng ta sẽ cùng đi hết đoạn đường này."
////
Chung Thần Lạc kháng cự thêm được 12 năm. Đến chính cậu cũng không nghĩ mình sống lâu đến vậy.
Sống không được nửa đời, nhưng cậu thoả mãn rồi.
Lúc đau đớn nhất có người ở bên vật lộn cùng.
Lúc vui vẻ nhất có người mình thương cùng chứng kiến.
Đặc biệt, lúc chết đi, được bàn tay người kia bao bọc, thủ thỉ.
Thần Lạc, anh biết em kiệt sức rồi. Không sao cả, chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Tin, tin Lý Đế Nỗ chứ.
Đời này của em, có anh là đủ.
Đời này của anh, có em là đủ.
ôi =))))))))) cái gì thế này =)))) chíc fic này thực ra em thấy hơi rushed, cũng chưa tới lắm. nhưng mà biết sao được, cái one shot này đáng lẽ ra phải làm từ hồi tháng 6 =))))))))) má ơi trì hoãn dễ shợ. việc năm nay không thể để sang tận năm sau mới làm được, có lỗi lắm cả nhà ạ.
ờ thì 🙄 vốn định viết cái này làm quà sinh nhật cho chenle, nhưng mà cái tay lại viết liên quan đến chết chóc, nên là, quà để sau nhé =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top