Những lời nói miên man của au

   Mưa tầm tã, chảy xuống những dòng tạp chất lạnh lẽo, cuốn vào sâu thẳm trái tim. Như những giọt nước phấp phới trong gió bay, chảy thành giọt đắng. Nước mưa rơi xuống gò má đã uớt đẫm, xung quanh mù mịt, đen tối như con đường trải dài phía trước. Lê tấm thân mệt mỏi ra bờ sông vắng.

   "Ừ, đời em là thế, chỉ có nước mắt và sự cô đơn làm bạn vào mỗi đêm khuya. Có lúc nghĩ mình ở chốn nào và mình là ai, rồi cũng không ai trả lời. Em dần mất đi cảm xúc rồi. Em thao thức, em mong mỏi dù chỉ là tia nối mỏng hi vọng đến tương lai. Mỗi buổi sáng, em tự trách, dày vò bản thân, em làm mọi cách rồi anh à. Nhưng đổi lại cho em được gì, trái tim đã có vết sẹo dài thì làm sao chữa khỏi. Anh quay mặt đi rồi còn lòng em trống rỗng, đầu óc như bị anh điều khiển. Hình bóng anh và cô ấy như linh hồn theo đuổi em. Em biết quá khứ tàn nhẫn của mình không thay đổi được gì nữa. Chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ thì còn gì nữa,đừng lạnh lùng, đừng nhìn em bằng ánh mắt chán ghét đó, em đã làm nhiều để bù đắp cho cô ấy rồi nhưng em biết chỉ khi em chết, anh mới không đối xử tàn ác với em như vậy nữa. Em sẽ chọn cách ra để không ai mệt mỏi hơn nữa, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả, tình yêu trong em không bao giờ cạn kiệt. Người đã truyền cho em khát vọng sống, truyền cho em động lực, để yêu thương một ai đó...đâu còn nữa. Anh mãi mãi không ở bên em. Vĩnh biệt."

Trên sông, người con gái đem thân mình thả vào dòng nước lớn.

            TẠM BIỆT ANH-NGƯỜI        EM YÊU NHẤT THẾ GIỚI.
            EM SẼ LÀ THIÊN SỨ LUÔN Ở TRONG MỘT NGĂN TRÁI TIM CỦA ANH.
           Cô mỉm cười, dần dần mất hút sau bầu trời dăng đầy bão tố của thù hận.

Thời gian lặng lẽ thoi đưa, tình người cũng vì thế mà ngày ngày mặn nồng, không có cô anh vẫn sống và còn vui hơn trước với người anh yêu. Căn bệnh của cô gái anh yêu thương đó cũng đã được chữa khỏi. Hình như trái đất này không ai cần và cũng chẳng ai quan đến sự tồn tại cũng như cái chết của cô. Anh quá vô tâm hay không còn cảm xúc, chỉ biết cười trên cái chết, phũ phàng khi vứt đi tất cả các mối quan hệ ngày xưa của họ.

Không ai biết bên kia thế giới, nàng công chúa xinh đẹp tỏa ánh hào quang của một thiên sứ rực rỡ, không một vết nhớp của trần gian đang nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi mà lòng nhớ lại kỉ niệm buồn của ngày năm xưa. Gương mặt nhỏ nhắn mà thanh thoát, trắng nõn như tờ giấy trắng, chiếc má phúng phính ửng hồng, nhìn nghiêng như một mỹ nữ thẹn thùng, e lệ, rung động lòng người. Bây giờ cô đang sống ở thiên đàng, giữa cuộc sống hạnh phúc, nhưng dường như cảm thấy thiếu thiếu vài thứ quan trọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
phần sau au sẽ viết chương 1, kể về quá khứ bi thảm và xong kể hiện tại tiếp phần ni.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top