Chương 2:10 năm về trước.
Trên giường người con gái với mái tóc dài gối đầu trên cánh tay ấm áp, cứng cỏi của anh. Mùa đông lạnh giá,hai người truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi nhưng đủ sưởi ấm những trái tim cô đơn.
Cô, Lâm Khởi Miên-14 tuổi-xinh đẹp, tính tình ngây thơ, trẻ con không hiểu chuyện đời, chỉ biết dựa tất cả vào anh.
Anh, Vạn Tước Phiên-17 tuổi-lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng luôn dành một phần nhỏ màu hồng trong tim, dịu dành, thương yêu cô.
Cô tỉng giấc, thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon thì khoé miệng nhếch lên thành đường cong thõa mãn. Sáng nào cô cũng bày trò quậy phá anh nhưng hôm nay lại không làm gì, chỉ biết ngắm nhìn, người cô thầm yêu trộm nhớ. Tóc đen, da trắng, môi đỏ:
_Anh làm cho tất cả con gái phải ngưỡng mộ đấy, làm họ cứ muốn cắn một cái không thôi.
Đột nhiên thấy ngắm thôi hình như chưa đủ, rất muốn hôn nhưng sợ anh tỉnh giấc. Đôi môi ấy cứ cám dỗ cô không dứt. Cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn luớt nước, sau đó hôn thêm vài cái trên má, mắt, mũi nữa mới chịu xuống giường.
Khi cô đi thì anh cũng dậy, ngọt ngào lúc nãy làm anh muốn nổ tung, cái miệng nhỏ xinh ấy làm mặt anh đỏ lên như cà chua chín. Anh nghĩ gì thế này, cũng chỉ là đứa em gái nhỏ thôi, hôn anh mình cũng là bình thường.
_Anh yêu ơi! Nghĩ gì thế, vào gội đầu cho em.
_Gọi cho đàng hoàng coi, anh trai không phải là anh yêu
_Hai chữ cùng vần mà, hai chúng ta đâu phải là anh em.
_Nhưng đối với anh, em luôn là đứa em gái bé bỏng, chỉ thế thôi.
_Em...em biết rồi.
Cô buồn, hi vọng trong tim được nhen nhóm dù một chút, thì nhanh chóng bị anh dập tắt. Nhưng không sao cô sẽ tiếp tục cố gắng, những cố gắng vô vọng để chứng tỏ mình không chỉ là em gái mà còn dành vị trí quan trọng nhất trong anh. Một khoảng im lặng kéo dài, mỗi người mộtsuy nghĩ, một giấc mơ, anh là người lên tiếng đầu tiên :
_Thôi để anh gội đầu cho.
Lủi thủi đi theo sau lưng anh muốn tìm một chút hơi ấm còn sót lại. Bàn tay thoăn thoắt lấy dầu gội, dầu xả bôi lên mái tóc mượt mà của cô, đôi tay mềm mại khiến cô thấy yên tâm. Chíng nó đã nuôi lớn cô từ nhỏ đến lớn vì khi sinh ra anh và cô đều bị vứt tới đây như những món hàng xa xỉ, tốn biết bao công sức để sinh ra nhưng lại coi nó quá tầm thường, không cần thiết. Anh và cô tự mình chăm sóc nhau trong trong trại trẻ mồ côi. Cô khóc, anh ở bên an ủi. Anh buồn, cô tiếp thêm động lực. Hai con tim, hai số phận bi thương bên nhau liệu chắc sẽ vượt qua tất cả khó khăn, sẽ đi hết quãng đường còn lại hay chỉ cho nhau thêm đau khổ?
Sấy tóc cho cô, cảm nhận mùi sữa tắm thơm tho, dịu nhẹ trên da thịt. Anh nhìn cô đến say đắm, mái tóc dài mới tắm xõa ngang lưng còn uớt đẫm, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng quay mặt lại cười với anh. Cảm thấy cổ họng khô khan, ho vài tiếng, rồi từ từ cúi xuống. Đúng lúc cô quay lại, môi chạm môi, nụ hôn vô cùng dịu dàng nhưng lại hết sức bá đạo. Thừa lúc cô không phòng bị, anh tách hai hàm cô ra, gặm nhắm, mút mát hết ngọt ngào trong khoang miệng cô. .Hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau. Anh như muốn dung nạp cô vào cơ thể. Lúc cô không còn sức lực nào nữa, anh mới buông môi cô ra:
_Anh...
Cánh môi đỏ ửng lên khẽ nói, anh nhìn cô cảm thấy vô cùng xấu hổ vội quay mặt đi chỗ khác:
_Em...cứ coi như nụ hôn chào buổi sáng đi.
_Nụ...nụ hôn...nụ hôn chào buổi sáng gì.
_Thôi...anh đi mua đồ ăn sáng đã.
Mặt anh đã ửng hồng giờ lại thành đỏ hơn vội vàng rời khỏi nhà còn cô thì sững sỡ trong giây lát sau đó cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top