Chương 6+7: Nhập Học*
Chương 6
-Em quên tôi...-Hắn tức giận, siết mạnh tay của anh.
-Cái gì vậy, đây lần đầu tiên tôi gặp anh cơ mà... Sao anh thô lỗ vậy cơ chứ.-anh lùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay của hắn đang siết chặt.
''I'll sing for you sing for you
Geunyang deureoyo i'll sing for you "
~~~sing for you~~~
Tiếng điện thoại của anh vang lên, anh lấy máy từ trong túi áo của mình,
-Alo ạ.-Khánh Thù bắt máy.
-Em về nước sao không báo anh một tiếng hả?.- người bắc máy ở đầu dây bên kia nói với giọng rất bực tức.
-Hì hì...-anh gượng cười vì khi nghe được giọng nói này.
-Em có biết là anh tìm em vất vả thế nào không?.
-Thôi mà, xin lỗi. Anh tha lỗi cho tôi đi mà.-anh nói giọng nài nỉ.
-E... hèm, em đừng quên là còn tôi ở đây nha.-Hắn im lặng được một hồi lâu rồi mói lên tiếng.
-Đó là ai vậy?-người ở đầu dây bên kia.
-À không có gì đâu , bây giờ em đang ở seoul biệt thự Độ nếu thích anh có thể đến thăm em, bây giờ không có gì em cúp máy trước.-nói xong anh cúp máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là anh Nhân đẹp trai da đen ( Chung Nhân: -.-)
-Anh làm gì vậy hả? Có biết là tôi đang nói chuyện điện thoại không.- Anh bực mình hét thật lớn với cái người mà cầm tay mình từ nãy chưa buông.
-Aishh... tôi sẽ còn gặp lại em.. Tạm biệt.- nói xong Hắn quay đầu bước đi.
-Đúng là khùng thật mà.-nói rồi anh liếc vài cái rồi đi.
----Biệt thự Độ-----
Sau khi về đến nhà,anh cởi bộ comle nhìn là muốn thành thịt nướng kia ra thay thành bộ pijama chim cánh cụt . Bước lên giường, ''tại sao hắn ta quen thuộc đến thế? Còn cả cái dây này nữa, sao từ bé đến giờ mình luôn đeo nó bên mình'' rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc này. Rằng Hắn là một người nào đó trong quá khứ, rằng anh đã hứa với hắn điều gì, rằng hắn đã từng khiến cho anh thấy sẽ an toàn khi ở bên hắn. Rằng khi anh đã hứa làm người yêu( vợ chứ) của hắn, làm người hắn yêu mãi mãi. Trong suốt bao năm qua, hắn luôn một mực chờ anh, vì hắn tin vào lần gặp đầu tiên, và *huyền thoại* của đôi mắt ấy.......
--------- Sáng hôm sau--------------
-Dì à sao dì không gọi con dậy hả?- anh vừa mặc quần áo vừa than vãn với dì Trương
-Tôi kêu cậu rồi đấy thây...cậu còn bảo 5 phút nữa dậy còn gì nữa.- bác Trương đến mệt với cậu thiếu gia này luôn rồi.
-dì à...-anh thay quần áo với tốc độ nhanh nhất của mình, nài nỉ dì Trương.
-Cậu thay đi để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn cho.
-Muộn rồi ăn gì nữa hả dì, để chốc con lên trường con ăn sau.-anh vội vã xách chiếc balo xuống nhà.
Trường học mà anh nhập học là Trường học FY , bộ đồng phục được tô đều bởi màu xanh da trời, chiếc áo sơ mi trắng ngắn ngang bụng, có thêm chiếc cavat màu xanh. Riêng cái cavat của anh thì sẽ kẹp một cái huy hiệu hình nốt nhạc có đính hạt saphia màu xanh lá. Anh vội lên con xe của mình lao thẳng tới trường với một tốc độ kinh khủng, vì ông này sắp muộn học hí hí.
--------Trường học FY---------
Trường dành cho những cậu ấm,cô chiêu của những công ty lớn.
Chương 7: Sự Cố, Nhập Học .
Tới một khu đất rộng rãi, quanh đó là những hàng cây hoa anh đào, chiếc xe đi được một đoạn nữa, cái trường to như khủng bố ấy hiện ra. Chiếc xe nhanh chóng lao vào khi cổng trường có tín hiệu báo đóng. Chiếc xe tới trước sân rồi phanh lại. ''Két'' ai mà ngờ được là khi bước xuống lại là một anh mỹ nam xinh đẹp như tiên sứ làm bao nhiêu chàng nam ngước nhìn còn các nàng thì hò hét đến mức thủng mảng nhỉ.
-Em ơi, anh kết em rồi.-ns1
-OPPA A~~~~~~~~~~~~~.-một vài má nèo đó
-Cho anh xin số đi cưng.-ns3.
...... bla......bla.........
''Két'' lại một tiếng xe phanh gấp, chiếc xe đang ở trong sân, *mở cửa* một anh chàng điển trai bước ra. Không ai khác chính là Phác Xán Liệt.
-Xán Xán ơi em nguyện yêu anh suốt đời.-nữ sinh 1.
-Xán Liệt ơi em yêu anh.-nữ sinh 2
...bla bla........
-Chào em, lâu không gặp.- hắn lại gần cốc đầu anh.
-Ấy dà, anh người khùng hôm qua.- anh quay lại, mỉm cười. Làm trái tim ai đó lỡ một nhịp
-Em học trường này à?.-hắn cười tủm tỉm.
-Ừ? Bộ tui quen anh hả, tên khùng.- nói rồi anh dải chân bước đi tìm phòng hiệu trưởng.
-Em...-hắn bật cười(cười thầm)sau bao nhiêu năm qua, anh lại nói hắn là tên ''khùng''.
Trong khi đó, những ánh mắt ghen ghét nào đó đổ dồn về phía của anh.
Anh đi tìm phòng hiệu trưởng, tiện thể tham quan trường luôn. Để ý kĩ mới thấy, hai bên sân trường đi vào trồng toàn cây hoa tulip màu xanh tím và xanh lục. Trong trường có 4 dãy nhà. Có 1 dãy kí túc xá, dành cho những người nhập học ở đây. Còn 3 dãy còn lại chia thành từng khối khác nhau. Trường này rất khang trang, thư viện có, phòng máy có, sân thể thao có, có cả phòng tập súng, cung, phi tiêu,....
------Phòng hiệu trưởng----
''cốc cốc''Báo Cáo- Anh lễ phép gõ cửa.
-Vào đi.- lời nói của hiệu trưởng vang ra.
-Dạ xin phép cô.-Anh đi vào, đâu ra lại có một người nhảy vô chồm lấy anh. Anh Nhân nhà ta đấy
-Cô à thế này là sao?.-anh đang hỏi người cô hiệu trưởng trước mặt mình.
-em hỏi nó ấy bao nhiên năm nay nó có học hành gì dàng hoàng đâu tự nhiên lại đòi cô cho về Hàn Quốc Học em coi vậy được không chứ.- bà cô hiệu trưởng.
-Em không thích anh về sao?.- y cười cười.
-Không phải là không thích. À cô con học lớp nào?.-anh nói.
-Con sẽ học ở khu 2, lớp ở trên từng 3, năm 2. Nó sẽ học cùng con.-nói xong bà cô hiệu trưởng đưa sơ đồ cho Anh.
-Ảnh học cùng con.- Anh chỉ tay vô người mình rồi lại chỉ tay sang y.
-Đúng rồi anh học cùng em đó, ta đi thôi.-y nói xong thì khoác vai Anh đi, không để cho anh nói thêm lời nào vì y biết anh sẽ kịch liệt phản đối.
Tới lớp học:
-Hai em là học sinh mới?-cô giáo chủ nhiệm chạy ra hỏi.
-À vâng.-y lanh chanh trả lời thay luôn cho anh.
Khánh Thù: -.-
-Chờ cô một tẹo nha.-cô nói rồi chạy vào lớp.
''cạch cạch, e hèm'' -lớp chúng ta có thêm học sinh mới đây, mấy anh chị vui lòng trật tự để tôi giới thiệu. Hai em vào đi.
Anh và y bước vào thì cái lớp ấy (12a1) hét ầm ĩ lên.
-bạn ơi bạn xinh thế.
-anh ơi, cho em xin số
-Nào các anh chị vui lòng trật tự cho tôi nhờ.- cô giáo lên tiếng.
-Hai em giới thiệu đi.-cô giáo nói rồi về bàn ngồi để cho anh và y giới thiệu.
-Thưa các bạn, mình là Kim Chung Nhân. mong mọi người giúp đỡ,- y khả ái, cười một cái làm cho mấy đứa con gái dưới lớp này loạn xạ hết cả lên.
- Độ Khánh Thù, khỏi cần giúp đỡ mình cũng được.-anh liếc nhìn qua lớp một cái, hắn ta ngồi bàn cuối cùng đang chăm chú nhìn anh.
-móa ơi *nạnh nùng boy* kìa-một bạn nữ lên tiếng.
-Nhìn chu choe thế mà -bạn nữ thứ 2.
-Tôi tuyên bố, đây là em trai tôi, ai động vào, đừng trách tôi ác.-y tuyên bố thẳng thừng.
-Được rồi bây giờ các em về chỗ của mình đi, tùy í chọn.-cô giáo chỉ tay xuống cuối lớp. Bàn của anh có------hắn--anh--y------, tên ''khùng'' ngồi cùng bàn của anh. Aishh tại hết chỗ mà lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chung Nhân(18t): hơn Vy 3t tóc bạch kim, khuôn mặt điển zai, đại thiếu gia nhà Kim. Cao 1m82. Mafia khét tiếng.
Xán Liệt(18t): hơn Vy 3 tuổi nốt, đủ thứ màu, chủ tịch công ty C&E tự gây dựng nên. Nhưng thích đi học nên vô học trường này để *sát gái*, VitaminC. Cao 1m85
Khánh Thù(15t): vì muốn học cùng y để được bảo vệ nên đã nhảy tận 3 lớp. Đại thiếu gia nhà họ Độ. Cao 1m73, Thần đồng piano, và vi ô lông.
Bà cô hiệu trưởng: mẹ của Chung Nhân, trẻ măng mà đã làm hiệu trưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top