Chương 5 : Thực sự đã quên ?
--------7h50 tối------
-Ái ui....-Khánh Thù vừa ra khỏi phòng tắm thì.... Trượt chân ngã xuống nền nhà.(au: hic ông này đúng là hậu đậu mà. Đụt: ta sao kệ ta. au: *thăng trước*)
-Cậu có sao không.-bác Trương quản gia chạy vào đỡ anh dậy.
-Hì hì không sau đâu bác.- anh đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo.
-Cậu nhá, lần sau đi đâu là phải cẩn thận, không được gấp nhớ chưa.- bác Trương vừa trách vừa chăm sóc anh.
-hì hì con biết mà.
Trên cầu thang đi xuống sảnh chính của biệt thự Viên Viên, anh mặc một bộ comle màu trắng ở giữa có thêm một cái nơ bướm màu đen nhánh nổi bật ở cổ vẫn còn chiếc dây chuyền của hắn mà anh vẫn thường đeo . Anh bước ra sân, ngồi lên chiếc xe BMW đọc nhất, trong thế giới chỉ có hai cái là màu xanh biển và màu ghi xám, theo sở thích của anh thì đương nhiên xe của anh cũng là màu ghi xám . Trên đường phố rực rỡ ánh đèn màu, chiếc xe BMW i8 đang đi với tốc độ 120km/h, trong đó lại là một chàng trai mỹ nam như một thiên sứ làm cho bao nhiêu người phải ngước mắt lên nhìn.
----------8h15------- Khách sạn Kali-----------
Anh bước ra khỏi xe, tỏ ra vẻ kí chất lạnh lùng, kiêu xa như một đóa hoa hồng xanh. Bước tới quầy tiếp tân.
-Cho hỏi là chỗ tổ chức tiệc ở đâu?
- Dạ ở trên tầng cao nhất của khách sạn ạ.- cô tiếp tân ở đó nói.
- Được rồi cảm ơn cô hãy làm việc của cô đi.- anh nói xong rồi vẫy tay đi tới thang máy.
- Cậu thiếu gia này là con của tập đoàn nào nhỉ ?, tôi làm việc ở đây mười mấy năm trười rồi mà không biết.- Cô tiếp tân 1 nói với cô thứ 2.
- Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy cơ chứ.- cô tt 2 nói với cô tt 1.
- Các cô không biết á.-cô tt 3 nói với cô tt2 và 1
- Không.-cô tt2 và tt1 đồng thanh.
-Đó là ca sĩ Độ Khánh Thù mới nổi ở bên Trung í.- cô tt3 nói
-Thật?.- đồng thanh tập 2.
-Tôi phải công nhận một diều rằng, mắt anh ca sĩ đó đẹp thật.- cô tt 3 nói tiếp.
vân vân và mây mây ( ko hỉu mấy mẻ này lại tám ghê vậy lun á)
-Uầy mày ơi,CÔNG...CÔNG TỬ .- haizzz mấy cô tiếp tân lại bàn tán sôi nổi khi có một anh chàng đẹp trai, lịch lãm và có phần lạnh lùng.
-Bồ không biết đó là ai sao?
-Biết thì cần gì phải hỏi bà.
-Để tui giới thiệu cho, kia là công tử nhà giàu,Phác Xán Liệt đại thiếu gia của tập đoàn C&E đó.
-Thiệt...?
...........Bla bla........
Xong, hắn qua lại nhếch mép cười với mấy cô tiếp tân làm có người phải nhập viện vì máu dồn lên lão (hí hí). Hắn bước lại gần thang máy rồi đi lên sảnh để dự tiệc. Hôm nay, Hắn mặc comle đen, nói chung là qua nhận xét của au là vi diệu cứ như là đồ cặp vs ai đó
----------------8h30---- Khách sạn Kali------
Sau khi quan khách đầy đủ, người MC lên phát biểu:
-Thưa quý ông và quý bà, cảm ơn đã đến buổi tiệc quan trọng này, sau đây tôi xin tuyên bố bữa tiệc chào mừng người kế thừa của tập đoàn XO xin được phép bắt đầu.
Tiếng MC kết thúc cũng chính là lúc tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Cũng là lúc tiếng nhạc du dương nổi lên. Tiếng đàn phát ra từ lễ đài, lấp ló có bóng hình của một người nào đó đang độc tấu bản nhạc này . Tiếng đàn du dương, tiếng hát trong trẻo, làm mọi người phải say đắm nghe theo. Tiếng hát kết thúc, chiếc rèm được kéo lên, tiếng vỗ tay không ngớt cho người này.
-Giọng hát như thế này, tôi đoán là người mới vào nghề.
-Giọng này tôi nghe quen quen thì phải.
-Đúng vậy, tôi hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
-Vâng thưa quý ông và quý bà, đây là đại tiểu thư của tập đoàn XO. Cậu Độ Khánh Thù. Hay như quý vị được biết thì đây chính là nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu đại diện Khánh Thù.- MC bỗng dưng lên tiếng, tiếng vỗ tay ca ngợi không ngớt. Anh cúi đầu chào những vị khách ở đây rồi:
-Chào toàn thể mọi người, tôi là Độ Khánh Thù, người sẽ thừa kế tập toàn XO, mong mọi người giúp đỡ.- tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên . Ở một góc khuất nào đó, hắn đang cầm ly rượu vang trên tay,''cuối cùng thì em cũng về rồi''. Anh đi xuống dưới cùng mẹ, chào hỏi những quan khách ở dưới.
-Giới thiệu với con, đây là Phác Xán Liệt, chủ tịch của tập đoàng C&E.- mẹ anh chỉ hắn rồi nói với anh.
- Chào em.-hắn nói rồi nháy mắt một cái với anh.
-Vâng, mong anh giúp đỡ.- nói rồi anh bắt tay hắn rồi đi tiếp cũng mẹ. '' hắn ta nghe quen quen thì phải'' anh nghĩ.
-''Em quên anh rồi sao'' Hắn lại nghĩ.
- Thưa quý vị, bây giờ thiếu gia của chúng tôi sẽ góp vui với bữa tiệc bằng một bản nhạc.-MC. Ánh đèn sân khấu bỗng dưng vụt tắt. Tiếng đàn piano từ từ vang lên. Ánh đèn chiếu vào Khánh Thù, anh đang ngồi trên lễ đài, với chiếc piano đen, bộ comle màu trắng làm nổi bật nên thân hình, sắc đẹp, và đôi mắt hai màu đó mang một nỗi u buồn khó tả . Đôi môi trái tym bắt đầu những giọng hát ngọt ngào làm xao xuyến lòng người
Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda
Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda
Boiji anteon ge boigo
Deulliji anteon ge deullyeo
Neo nareul tteonan dwiro naegen eopdeon himi saenggyeosseo
Neul nabakke mollasseotdeon igijeogin naega yeah
Ne mamdo mollajwotdeon musimhan naega
Ireokedo dallajyeotdaneun ge najocha mitgiji anha
Ne sarangeun ireoke gyesok nal umjigyeo ( Miracles In December)
Bản nhạc kết thúc, tiếng hát cũng kết thúc, tiếng vỗ tay không ngớt, những lời khen ngợi về anh ca sĩ trẻ này cũng vang lên. Anh cúi đầu chào rồi xuống sảnh.
-Chào cháu, cách cháu đánh đàn chắc chắn không phải bình thường thực sự rất tuyệt.- một ông chủ tịch của Ngô Thị
-À, vâng ạ.- Anh gượng cười đáp lại.
-À giới thiệu với cháu đây là con trai của ta Ngô Thế Huân, hai con làm quen nhá ta đi chào hỏi mẹ con trước.- ông già đó chỉ con trai của ông ta rồi bước đi.
-Hi! Chào em.- y đưa tay ra bắt tay với anh.
-Vâng! Chào anh.-y đưa tay ra bắt tay lại.
-Em....uhmm vẫn còn độc thân chứ?
-À vâng, em có người đấy rồi nên em xin lỗi .- anh ghé vào tai y nói rồi cười khẩy bỏ đi. Nghe được những lời nói đó y không khỏi bực tức. Ở một góc nào đó hắn nhoẻn miệng cười rồi bỏ ra ngoài theo anh. Buổi tối, trăng đã lên cao, những vì sao lấp lánh, ra khỏi khách sạn, anh bước xuống bậc thềm, vì mải ngắm sao cho nên hai chân móc vào nhau, trong đầu anh nghĩ '' trời ơi chắc lần này chết thật rồi''. ai mà biết trước được sự việc nó như thế nào, nào ngờ hắn ở đâu chạy ra đỡ anh. Cái thân hình nhỏ bé ấy chuẩn bị tiếp xúc, ôm, hôn đất mẹ, thì:
-Em đúng thật là?-hắn trách móc.
-.......-anh từ từ hé mắt, tại sao ngã đát lại không đau nhỉ?
-Trời ơi, cái anh vừa nãy!-anh hét toáng lên.
-Sao em lại phải hét to như vậy. Aisshhh Đúng thật là.-hắn nhìn anh rồi lắc đầu.
-Á, cảm ơn anh. Bây giờ thì anh có thể bỏ tôi ra được rồi.-từ nãy giờ tay hắn vẫn để ở bụng anh.
-Em thật là, sau 3 năm không gặp giờ em đã thành tài rồi nhỉ.-hắn nói xoa xoa đầu anh.
-Aish, anh ai cho xoa đầu tôi, tôi 18t rồi nhá. Đừng co coi tồi như trẻ con vậy. Anh đúng thật là.-bây giờ anh chỉ muốn, đánh cho hắn ta một cái thôi. Nhưng mà tức quá vì không cao bằng.
-Em vẫn đáng yêu như ngày nào.-hắn nói rồi nựng má anh một cái.
-Anh ơi, tôi biết anh sao?.-anh khéo tay áo hắn rồi hỏi.
-...........-hắn đứng sững người ra đó. ''tại sao em lại có thể quên tôi, ách thằng bé mắt hai màu này thật là muốn người khác tức điên lên mà''
~~~~Hết Chương 5~~~~
Mời quý vị và các bạn đón đọc chương tiếp theo NGOẠI TRUYỆN.
_-----------_ NV MỚI_--------_
Trương Gia Huy(20t): thiếu gua tập đoàn TrịnhThị,
~~~~~BÁI BAI~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top