Chương 4: Định mệnh cho ta gặp nhau

~~~~~~13 NĂM SAU ~~~~~~

Trong thời gian du học ở Anh Quốc, học xong cấp 1, với tài năng độc tấu bằng dương cầm, và lực học đạt A+. Khánh Thù được rất nhiều trường mời học, với thế lực của ông nội này thì 15 tuổi ổng đã có 5 cái bằng đại học của trường danh giá trên Anh Quốc(au: ái chà chà ông này nhảy cấp rất nhanh à nha.Khánh Thù: ngươi thì biết cái gì. au; *xách dép chạy trước*), anh còn có bằng thạc sĩ về dương cầm và vĩ cầm, anh còn được công nhận là một ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc tuy lại ở Anh.

------ Ngày 14/10-----

Hôm nay là ngày anh trở về với người mẹ đáng kính của mình. Trong thời gian anh ở Anh Quốc thì mẹ cũng có qua thăm nhưng chỉ khi nào có lịch công tác và dự án thôi. Trong 13 năm qua anh thiếu thốn tình yêu thương của ba và mẹ, nhưng anh vẫn còn có hắn , cái người tai yêu tinh đã cho cô sợi dây chuyền này.

------- Sân bay QT---------

Một chàng trai với làn da trắng như tuyết, bộ tóc nâu hạt dẻ có đôi chút màu xanh rêu, mắt anh đeo kính râm. Tay đang kéo chiếc vali màu xanh nước, anh mặc nguyên một cây đen trên người khiên cho ai cũng phải ngắm nhìn vì quá là truất ( au: e hèm nghe mùi sếp đâu đấy ở đây), bỏ kính xuống nhìn về phía cửa ra vào:
-Trời! thánh kìa mày.- thanh niên t1 nói

-Em ơi làm người yêu anh đuy.-người t2 nói

-Cho anh xin số đi cưng.-người t3

- TRỜI ĐẤT ƠI TRAI KÌA MẤY MÁ !!! OPPA~~~ SÀ RĂNG HÊ YO =))- hội phụ nữ thì vậy đó

-----Hội Hủ Thì....

- Này, bọn mày nghĩ sao- Thánh 1 lên tiếng

-uhmmm... Chất thế này tz nghĩ là phải"nằm trên"- thánh 2 nói

- NO No No da trắng như trúng gà luộc mắt to môi còn trái tym thế bố mày là "nằm trên" à phait là "nằm dưới" OK?- thánh 3 thể hiện 

- Chính xác chin su - hai thánh kia cộng với thánh 3 cười nham hiểm


Nói chung là vân vân và mây mây........

Khánh Thù quay lại nhìn họ rồi nở một nụ cười của thiên sứ hình chái tym a~~~, rồi anh tiếp tục bước đi mà không biết đằng sau mình là cả hội đang chuẩn bị hồ sơ khám bệnh vì bị lạch một nhịp tym do nụ cười của ai đó . Rất may là mấy người đó không nhận ra anh "không thì mình chết chắc rồi"(au: hì hì nói hơi lố thì phải). Anh ra tới cửa thì:

-Tiểu Thù à ta về thôi con.-mẹ anh đứng tựa người vào xe vẫy tay với anh. anh chạy tới chỗ mẹ

-à...dạ vâng.- Khánh Thù tuy trong lòng có chút vui mừng nhưng bên ngoài anh vẫn tỏ ra lạnh lùng. Anh để hành lí cho bác Trương cất rồi bước vào xe ngồi. Chiếc xe rời sân bay về biệt thự . Mẹ của anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

-Tiểu Thù , tối nay có buổi tiệc chào mừng con về, và giới thiệu người thừa kế của tập đoàn nhà ta, tối nay con đến khách sạn K để dự tiệc. Nên nhớ, con là đại Thiếu gia của tập đoàn XO, nên ăn mặc hản hoi vào.

-Con biết.- từ mấy năm ở bên Anh Quốc, anh cũng phát hiện ra là mẹ anh ghẻ lạnh với anh từ lúc nào không hay.

-Còn nữa, ngày mai con nhập học.

-Vâng.- Chiếc xe BMW đã dừng lại trước sân của ngôi nhà quen thuộc của anh.

-Xin phép! Con vào trước.- nói xong anh bước vào nhà, cái nơi mà được gọi là nhà sau bao năm xa cách, chính xác là 13 năm. Chiều chiều, do không khí trong nhà khá là ngột ngạt nên anh quyết định ra ngoài một chuyến. Đi bộ quanh quanh khu phố nên anh chỉ ăn mặc bình thường.  Trước khi đi anh còn đem theo cả một cây vĩ cầm. Anh lấy tai phone nghe nhạc, và bắt đầu tản bộ.

 Quanh quanh khu phố này cũng không có gì thay đổi nhiều, có một cái cây giữa khu đất trông. Cỏ xanh mát, gió cây lay động, tiếng xào xạc của gió làm con người ta cảm thấy thanh thản hơn. Anh lấy chiếc vĩ cầm ở sau lưng của mình, kề lên vai nghé sát tai vào. Ngồi xuống thảm cỏ xanh mát, anh bắt đầu kéo đàn, tiếng đàn theo cơn gió tạo thành một bản nhạc du dương. Còn tiếng hát ngân nga theo tiếng đàn làm mọi người tụ tập ngày một đông. Có vài người nhận ra kia là nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng bọn họ vẫn không nói gì chỉ chăm chú vào người kéo đàn và bản nhạc du dương đó. Tiếng nhạc kết thúc, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên, một số ít người nhận ra Khánh Thù liền dơ bút ra xin chữ kí, thế là cả một đống người đó nhào nhào, xô đẩy nhau, có cả phóng viên nữa. May mắn cho Khánh Thù là chạy thoát được,anh bèn một mạch phóng về nhà, nằm nghỉ một lúc anh bật latop lên để trò chuyện với fan của anh thì: Ca sĩ nổi tiếng Độ Khánh Thù đã về Việt Nam, Thiên sứ âm nhạc Khánh Thù đã về Hàn Quốc,.... Mệt mỏi anh thiếp đi mottj lúc nhưng lúc tỉnh dạy thì trời đã rất tối r


-----------7h30 tối------

-Cậu dậy đi chúng ta đi dự tiệc.- quản gia Trương lớn tiếng.

-Vâng! Con dậy liền nè.- nói rồi Khánh Thù chọn một comle để đi dự tiệc rồi biến thẳng vào phòng tắm để sửa soạn. Từ bé đến giờ cô coi bà quản gia như người thân của mình lên khi bà nói gì thì dăm dắp làm theo.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chansoo