Chương 10:
Sáng sớm:
Anh khẽ mở mắt, hai hàng mi dài cong vút diễm lệ mở ra. Đôi mắt hai màu long lanh đang nhìn cái tên nằm bên cạnh mình. Nhìn kĩ lại mới thấy hắn giống con gái thật, hai hàng mi đen nhánh, bờ môi đỏ mọng, những cái tóc phơ phất rơi xuống mặt. Anh khẽ vuốt lên thay hắn, nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai chứ do đáng ghét quá thôi. Anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn.
*Chụt* hắn mở mắt rồi thơm nhẹ lên trán Anh.
-Bà xã, buổi sáng vui vẻ!
-Aishhh khốn kiếp Anh..... tên biến thái này....- Anh lấy ngay con gấu bên cạnh mình đập vào người hắn, để che đi khuôn mặt đỏ lên của mình.
-Nào.... Anh đẹp trai chứ.- hắn đỡ lấy con gấu từ tay Anh.
-Xùy, chả đẹp gì hết.- anh lấy tay xua xua.
- YAH MÀ TẠI SAO ANH LẠI NGỦ Ở ĐÂY CƠ CHỨ- Anh hét toáng lên khiến ai kia hơi giật mình
-Ừm không có gì đâu .- hắn gãi đầu cười ngu đánh trống lãng
-Hai đứa tình cảm thế này thì mẹ không phải lo gì ha.- bà Độ đã đứng đó từ bao giờ.
-Mẹ..... – anh đỏ mặt.
-Mẹ, buổi sáng tốt lành.- hắn nhanh mồm chào mẹ anh.
-Được rồi, mấy đứa xuống nhà đi ăn cơm còn đi học nữa.- bà Độ hí hửng.
Anh thì chạy thật nhanh vào phòng tắm, tay thì không quên cầm bộ đồng phục. Còn hắn thì cứ hí hửng từ nãy đến giờ.
------------------------
Hai người thay quần áo xong thì bước xuống nhà, vừa đi vừa trêu chọc nhau làm cho mọi người dưới nhà đều phải ngước lên nhìn hai cậu này.
-Mau đi, còn đi học.-bà Độ giục.
-Chúc mẹ ngon miệng.- cả hai cùng đồng thanh.
-Tình cảm thấy gớm.-bà Độ trêu chọc.
-Mẹ.... này....- Anh mặt phụng phịu.
Sau khi đánh chén hết thức ăn trên bàn ăn. Anh cùng hắn vác balô đi học.
-Anh đi xe của anh đi.
-Xe anh hết xăng rồi.
-Trong gara có xăng đó.
-Không. Đi với em cơ.
- mẹ kiếp .- thầm rủa
Ai đó nhưng đành phải chở anh đến trường bằng xe của mình vì mẹ đứng ở cửa ngóng tại sao bảo đi du lịch mà về đột ngột vậy chế biết phải làm sao bây giờ. Hai người bước xuống, ''trai tài gái sắc'' cả trường lại được rầm rộ một phen. Mọi người hét ầm lên vì quá đẹp phải gọi là xuất sắc . Từ xa, y chạy lại chúc mừng cái đôi này.
-Chẹp chẹp, hai người đã phát triển tới đó rồi sao?
-Anh thôi đi.- anh véo tay y
- Ấy đau chết anh mất thôi- y hét lên xd
-Cái ''đó''..... không nói được đâu haha.- hắn cười điên đảo
-Này, hai người kì vừa thôi.- Anh nói xong rồi phủi mông đi luôn. Các giờ học trôi qua khá là nhàm chán vì mấy kiến thức mày cô đã được học qua hết rồi. Đến giờ nghỉ trưa thì có một bạn gái chạy lại chỗ anh. ''Bạn là Khánh Thù'' ''Ừ là tôi'' ''Thanh Hương muốn gặp bạn, sau giờ học bạn có thể ra đằng sau trường không?'' ''Tại sao?'' ''Bạn ấy muốn gặp bạn'' ''Để tôi sắp xếp''
-------------
''Chị, thằng nhóc bảo là nó sẽ tới'' ''được, mày làm tốt lắm'' ''có thưởng không chị?'' ''mày lúc nào cũng tiền nhỉ'' ''đúng, chỉ có tiền mới nuôi sống bản thân'' ''đây, của mày được rồi thì đi đi''
---------------
Sau giờ học, tiếng chuông vang lên, hàng loạt học sinh ra về.
-Ta về thôi.-hắn như cho gặp chủ chạy lại chỗ anh
-Anh về trước đi nay tôi có việc.- nói rồi anh cắp sách ra đằng sau sân trường. Đằng sau sân trường có con nhỏ lúc trưa đến hẹn anh ra, một người cầm đầu chắc là Thanh Hương, còn có mấy con nhỏ đằng sau nữa.
''Chậc, chắc lần này chết rồi'' anh nghĩ
-Mày cướp bạn trai của tao?- con nhỏ Thanh Hương nói.
-Bạn trai?- anh lúc này vẫn chưa hiểu cái gì cả.
-Anh Xán Liệt, giờ thì mày nhớ rồi chứ?- nhỏ nói.
-À, vâng bạn ''trai'' chị đây.- anh mỉa mai.
-Thằng chó này.... Mày....-Hương dơ tay lên giáng xuống khuôn mặt trắng hồng của anh. Đáp lại Hương, anh vẫn im lặng.
-Mày được, mặt rất dày....- nhỏ Hương bắt đầu kéo tóc anh lên.
-Tốt nhất mày lên tránh xa anh ta ra không thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy.- nói rồi Hương lại giáng tiếp một bạt tai xuống mặt anh, làm anh choáng váng xoay người rồi tí ngã xuống đất.
-Chậc đánh đã chưa.- bây giờ anh mới lên tiếng.
-Tao phải nói cho mày biết rằng, đó là chồng tương lai của tao đó, bạn trai mày á, chưa đủ trình xách dép thì đừng có nói như thế ngứa tai lắm.- anh khẽ xoa hai bên má của mình.
-thằng *** này....-Hương tức gào ầm một vài câu tục tĩu lên, lại cho anh thêm hai bạt tai nữa xuống mặt. Lần này thì đứng không được nữa rồi anh ngã trên mặt đất lạnh lẽo.
-Cô dừng lại ngay cho tôi.- hắn đi từ đằng sau tiến tới chỗ anh đang ngã dưới đất.
-Anh Xán Liệt.... Em... em chưa làm gì cậu ta cả....
-Đừng biện minh, cô biết phải làm gì rồi đấy.
-Đi thôi.- nói rồi anh được hắn bế lên ra khỏi cổng trường. Hắn thô tục mở cửa xe rồi vứt anh lên .
-ui da... anh bị điên à ,có biết là đau lắm không.-anh nói rồi xoa xoa cái mông của mình.
-Em đau sao?-hắn cúi sát người xuống.
-Đúng rất đau đó nha.
-Vậy tôi còn đau hơn em nữa đó.- nói rồi anh thơm nhẹ lên trán của anh, đóng cửa xe rồi lao thẳng xe về nhà.
------------------------------------------
-Thả tôii xuống.- anh dãy giụa trong lồng ngực rộng lớn của hắn.
-Không.-hắn bế anh từ ngoài xe vào trong nhà theo bao nhiêu ánh mắt của người làm. Mặt của anh thì cứ đỏ ửng không dám nói một lời nào. Hắn đặt anh xuống ghế sopha rồi lấy bộ y tế ra.
-Ngoan đi.-hắn lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc, rồi thoa lên hai bên má cho anh.
-Aishhh...-anh quay mặt sang chỗ khác.
-Ngồi im đi "dùm" con, thiếu gia mà bị gì là tôi bị mẹ chồng cậu mắng đấy biết chưa.- Hắn ôn nhu thoa thuốc, vừa thoa vừa nói giỡn. Miệng anh vẽ lên một đường cong má hồng hồn, biết được lúc này hắn rất dịu dàng, từng cử chỉ hành động một.
-Em đó, thật là người gì đâu mà. Mặt thế này rồi còn biểu diễn cái gì nữa hả.- trong câu nói của hắn muốn bảo vệ anh và có phần trách mắng.
-Tại....- anh không nói được cúi gần mặt xuống.
-Có biết là anh lo lắm không?- hắn nói nhẹ nhàng.
-Tại anh đào hoa đó, tôi bị đánh cũng chỉ tại anh, tại anh hết đó.- anh đánh thùm thụm vào lồng ngực của hắn.
-Rồi....rồi~~~.- hắn ôm anh vào lòng. Hai người cứ vậy mà mỉm cười vì một lí do nào đó mà không thể tả được, mùi hương của hai người hòa quyện vào nhau......
-e hèm, mong đôi vợ chồng trẻ này có chút ý tứ "dùm".- bà Độ thật là người ta đang đun nóng tính cảm cơ mà.
-Mẹ này....- Xán Liệt lên tiếng che đi sự ngượng ngùng của hắn và anh. Anh thì cứ ngồi đó, im bặt không nói ra một tiếng, chỉ chờ hắn nói đỡ hộ mình.
-Mọi Người,xin mời vào ăn tối ạ.-bà quản gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
-Thôi, mọi người cứ dùng đi ta về lấy tài liệu rồi đi liền.- bà Độ nói rồi chạy lên thư phòng lấy sấp tài liệu rồi lên xe tới công ty.
- cậu chủ mời vào dùng bữa ạ.-bà quản gia nói.
-Được rồi bà vào trước đi.-hắn nói, nhìn sang phía anh,haizzz vẫn ngồi như trời trồng không nhúc nhích, đầu óc thì bay lên tầng thứ mấy rồi không biết. Nghé sát vào tai anh, hắn thở nhẹ.
-Mình a~~~~, có cần anh phải bế vào phòng ăn không.- anh cảm nhận được hơi thở của anh vào tai mình bất giác run người, bật đứng dậy. Mà khi đó lại đứng trên ghế sofa. ''Ầm" anh ngã đè lên người hắn. Chỉ còn ... nữa thôi là môi chạm môi.
-Đâu phải công kích anh như vậy hả yeobo~~.- hắn xoa đầu anh lên tiếng trêu ghẹo.
-Anh... đồ... bệnh hoạn.-anh đứng dậy phủi mông đi thẳng vào phòng ăn. Hắn ngồi dậy cười thầm trong bụng.
-Chờ anh.- hắn cũng đi vào phòng ăn theo anh
-Mặc kệ anh đó.- anh ngồi xuống bàn ăn, ăn lấy ăn để. Ăn tránh mặt hắn, anh cứ cúi gầm mặt xuống. Sau khi ăn xong, anh đứng phắt dậy chạy ngay lên phòng tắm rửa.
Hắn thì nhìn anh từ đầu đến cuối và chỉ biết cười ngơ, những hành động của anh" đúng là vợ ngốc của tôi" hắn thầm nghĩ
---------------------
Anh tắm xong cũng 8h tối, bước ra từ phòng tắm, hắn ngồi trên giường đang chăm chú vào cái latop làm gì đó. Anh thì vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện vừa rồi lại làm đỏ mặt.
-Anh... vào tắm đi.
-Ừ.- nghe giọng của anh có chút ngập ngùng, hắn biết là anh vẫn còn nghĩ tới cái chuyện vừa nãy. Hắn lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Trở ra, anh lại ngồi ôm cái latop của mình, hí hoáy trò chuyện với fan hâm mộ của mình. Không lâu sau, anh nằm đó ngủ luôn, máy tính còn vẫn đặt trên giường. Hắn tắm xong đi ra ngoài thấy Anh đang ngon giấc bên cái giường của mình. Hắn tiến tới ban công, ngắm sao, trăng, thư giãn đầu óc trước khi đi ngủ cho thoải mái.
Sau khi ngắm chán chê cho trên trời không còn gì để ngắm nữa thì anh vào giường ngủ. Thơm nhẹ lên trán anh nói:
-Ngủ ngon, bà xã.- nghe được câu nói này, hai bên má phúng phính của anh chợt hồng lên. Anh chợt quàng hai tay qua người hắn, ôm thật chặt rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình để ai đó dở khóc dở cười mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top