Blue

Đọc mô tả truyện trước khi đọc nhé, cảm ơn mọi người!



"Ê, mày có tin vào những câu chuyện thần thoại không?"

Cái tên này lại hỏi cái gì nữa rồi đây, vừa rồi ngồi yên trong lớp thoải mái biết bao cứ vì cái tên này lo bấm điện thoại không đề phòng đến giáo viên, rồi kết quả là bị bắt ra đứng ngoài hành lang.

"Nếu đây là cách xin lỗi kiểu mới trên mạng thì thôi, cứ im mồm là cách nhận lỗi chân thành nhất đấy"

Dù rất muốn đem cái thở dài ra để tên này cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng không làm được, ai trách rằng tuy rất giỏi báo người khác nhưng lại là tên bạn tốt nhất cho những năm trên ghế nhà trường cơ chứ.

"Thôi mà cứ trả lời đi, đứng ngoài đây nóng chết, tìm cái nói chuyện đê"

"Con m*..tại ai mà ra đây đứng chứ hả..."

Tôi không phải là một người hay tập thể dục, tính chất công việc làm thêm của tôi đa phần là ngồi trước máy tính, còn khi đến trường thì chỉ tham gia được một vài tiết thể dục cơ bản, không đáng kể để rèn luyện được cơ thể nên đứng chỉ một chút đã đủ khiến chân tôi run lên một cách khó chịu rồi, đấy là còn chưa kể đến mấy cái biến đổi khí hậu gần đây. Tin tức đưa tin nhiều khủng khiếp, nếu mà không biết đến thì không phải người tiền xử cũng là người ngoài hành tinh, nóng chết đi được.

"Không? 21 tuổi đầu chẳng lẽ lại đi tin rằng câu chuyện con nít đó sao? Mày mấy tuổi rồi ấy? Chi bằng nói chuyện về game may ra còn thú vị hơn cái việc mà mày quý hoá lôi tao theo ra đây đứng đấy"

"Nào nào, zui zẻ không quạu. Người ta nói rằng nóng giận dễ nổi mụn nhìn mày xem, dễ nóng như vậy đến cả người yêu cũng không có" – Hắn nhún vai, điệu cười giễu cợt đáp.

"Mày có à?" – Tôi hỏi lại hắn.

"Câm mồm!"

"Dạ" – Tôi im luôn.

Sau đó là một vài giây mặt niệm yên tĩnh cho thanh niên FA (nói cách khác là ế chổng gọng)

"Mà tại sao hỏi vậy? Bình thường mày sẽ hỏi mấy câu vô tri, hôm nay làm gì deep* thế?"

"Hoài niệm chút, chết ai đâu"

Hoài niệm à...Hoài niệm chắc sẽ là một vài khoảnh khắc trong đời, khi quay đầu lại thời gian như chậm lại và ta thấy mình đang lạc bước giữa những mảnh vỡ ký ức kia. Nó có thể là những trang giấy ký ức, đầy ấp những câu chuyện, những hình ảnh mờ ảo mà vẫn đọng trong mình. Nhưng nó cũng có thể là những mảnh vỡ thuỷ tinh, khắc sâu vào những đêm tối mịt mù của cuộc đời chúng ta. Nhưng trong cuộn băng phát lại của cuộc đời, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng được gặp một người, nhưng mà so sánh họ là thiên sứ giáng trần thì có vẻ sẽ hay hơn, vì họ là người đã thắp sáng đường đi của chúng ta.

Thời gian như dòng sông trôi đi, những viên đá ký ức vẫn mãi nằm lại dưới đáy, không bao giờ mất đi. Thiên sứ ấy có thể là bạn thân nhất, người luôn xuất hiện khi ta cần, hoặc muộn một chút những họ vẫn ở đó khi ta cần một bàn tay nâng đỡ. Họ như những nhân vật trong thần thoại, mang trong mình sức mạnh phi thường và một trái tim thuần khiết. Họ không có đôi cánh trắng tinh hay ánh hào quang rực rỡ, nhưng họ mang lại ánh sáng và hy vọng, như cách Prometheus* mang lửa cho loài người. Không cần một vẻ ngoài hào nhoáng mà chỉ từ cái hành động thì họ cũng là thiên thần trong mắt chúng ta.

Nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ, bản thân ta như một người du hành trong thế giới thần thoại, nơi mà mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm đều mang một màu sắc riêng, như là một bức tranh đặc sắc của Picasso. Ta nhớ những buổi chiều bên bờ biển, nơi mà ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả một vùng trời, phủ sắc lên những đám mây.

"Thiên sứ không có thật đâu"

"Tên này bệnh gì đấy?"

Đang yên đang lành, lại thốt ra một câu chẳng thể nghĩ thông. Vả lại đó không phải là hiển nhiên là một sự thật sao? Lại còn nói ra điều ai cũng biết tỏng làm gì? Tôi ậm ừ gật đầu, chẳng phải con nít lên ba mà sẽ dãy đành đạch lên đòi chứng minh cho được. Tôi cũng biết thiên sứ làm quái gì có thật, cơ mà chỉ là nếu có đi thì chắc tôi đang trong trại thương điên chứ không rảnh hơi mà tung tăng đá chân sáo dưới bầu trời xanh. Cũng chẳng phản ứng được gì hơn, một cái "Ừ" như rút cạn toàn bộ năng lượng của mình rồi, tôi lại đứng đó bên ngoài hành lang tiếp tục nhìn lên trời xa. Dù cho tia nắng hoàng hôn có đang đốt cháy võng mạc của mình, tôi vẫn không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong suy nghĩ của mình cả.

Trong trí tưởng tượng của tôi, mọi thứ bên trong tiềm thức có thể giả chừng là sa mạc vô tận. Không khô héo mà chỉ là quá nhiều cát, cũng là quá nhiều suy nghĩ đang dần vùi lấp con người nhỏ của tôi bên trong đó. Con người nhỏ đó tìm kiếm cho mình một ốc đảo, thoát khỏi đám cát kia là giấc mơ của nó, nhưng càng tồn tại trên đời, từng hạt cát lại dần sinh sôi thêm. Mỗi một bước chân của nó như dần nên nặng hơn và nặng hơn, chắc là một cái nhấc chân nữa nó cũng sắp phải bỏ cuộc rồi. Hoặc rằng tôi đang tuyệt vọng vì cái nắng ngoài hành lang kia nên mới có suy nghĩ ví như mình trong sa mạc.

"Mà, sao mày lại thích dùng Wattpad vậy? Tao tưởng mày sẽ thích đọc sách hơn, mớ sách của mày còn nguyên seal* kìa."

"Không hẳn là thích."

Thật ra thì tôi thích nhìn thấy chữ bằng một cách vật lý hơn là nhìn vào màn hình điện thoại, phơi võng mạc bằng ánh sáng xanh. Vẫn là cầm sách khiến tôi dễ chịu hơn, nhưng chuyện là vào một mùa hè năm nọ, tôi vừa chuẩn bị tốt nghiệp cao trung thôi, tình cờ là một bộ Movie tôi xem đã hết nên tôi lúc đấy, tôi đã thử tìm đến vài Fanart, những tác phẩm tranh được vẽ bởi người hâm mộ của chương trình đó. Và tình cờ thì tôi đã tìm được một cái Fanfiction của bộ phim đấy, từ đó tôi đã thử sử dụng nó, thú thật ban đầu nó với tôi rất là cuốn. Những câu chuyện giả tưởng mở ra một thế giới khác, nơi tôi có thể thả hồn mình bay bổng, thoát khỏi những bôn ba trong cuộc sống. Thời gian đầu là giải toả áp lực sau kỳ thi tốt nghiệp cao trung những đêm căng mắt ra với đống sách vở như cái trò chơi canh chừng vậy, sợ chỉ một cái nhắm mắt là sẽ bị Jumpscare chết ngay như FNAF ấy. Tiếp tục thời gian sau là những áp lực về mối quan hệ cá nhân của mình, những nỗi đau không tên, những đứt gãy vô hình. Về sau thì tôi bắt đầu công việc làm thêm của mình khi đến đại học. Tôi cố gắng tiếp tục công việc để tự mình sinh tồn ở một thành phố lạ, như Prometheus bị xiền xích trên đỉnh núi Caucasus, từng ngày bị đày đoạ bởi những áp lực vô hình.

Mỗi khi cảm thấy bị cuộc sống đè nén, tôi lại tìm đến những trang viết trên Wattpad, đôi khi là la hét bất tận với cái gối vì tác giả tôi thích vẫn chưa viết thêm chap mới. Nghĩ lại thì giống tôi, tôi cũng là một tác giả với rất nhiều tác phẩm nửa vời, đó là một cách khác để cho tôi trốn khỏi cuộc sống, tôi viết lên những câu chuyện không có thực thử thả mình vào trong đó để sống trong một cuộc sống mà tôi luôn mơ ước thử. Trong thế giới ấy, tôi hoá thân mình thành một nhân vật khác, có thể bay cao, bay xa. Từ đó tôi lại nhớ những câu chuyện về Heracles*, về hành trình vượt qua mười hai kỳ công, như một lời nhắc nhở rằng con người có thể vượt qua mọi thử thách nếu có đủ nghị lực và niềm tin.

Từ Wattpad không chỉ là nơi tôi dùng để trốn tránh mà lạ kỳ nó lại là nơi tôi gặp gỡ những người bạn đặc biệt, những thiên sứ của riêng tôi. Có những người xuất hiện như ánh sáng rực rỡ, thắp lên hy vọng và niềm tin. Tôi đã gặp họ, những người như những thiên sứ giáng trần, mang lại cho tôi cảm giác an ủi và đồng cảm. Trong số đó, có những người tôi thú nhận mình có tình cảm với họ, nhưng tình cảm ấy lại không bao giờ thành. Như con người và thiên sứ không thể đến với nhau, tình yêu của tôi và họ như những ngôi sao băng, lóe sáng một thoáng rồi tan biến vào bóng đêm.

Có lẽ, số phận đã định sẵn rằng chúng tôi không thể thuộc về sau. Thiên sứ không thể mãi ở lại trong thế giới con người, và tôi cũng không thể vươn tới thế giới của họ. Dù là ngắn ngủi cho những mối tình nhưng cũng đủ để là những mảnh pha lê sắc bén cắm mãi vào trong tôi. Thời gian dần qua, những thiên sứ cũng rời đi, những người là bạn hay thân thiết hơn cũng thế, chỉ còn lại mình tôi với những trang sách tươi đẹp kia. Tôi cũng dần chán với Wattpad, trở về với hiện thực, với cuộc sống đầy áp lực và thử thách. Như Sisyphus* mãi mãi đẩy hòn đá lên đỉnh núi, tôi cũng tiếp tục cuộc hành trình của mình, với những bước chân nặng nề và trái tim mỏi mệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn giữ lại trong mình một chút hy vọng, một chút niềm tin, rằng cuộc đời này vẫn còn những điều tươi đẹp chờ đợi phía trước. Tôi vẫn chờ và tôi vẫn đợi.

Bỗng tôi nghe được một tiếng to phát ra từ trong lớp, nghe như là giáo viên đang mở một video hướng dẫn về một thuật toán đang học nhưng không kịp chỉnh âm thanh nhỏ lại. Tôi tỉnh táo lại từ suy nghĩ của mình, một suy nghĩ quá dài, quá mien man. Tôi đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Nửa tiếng à, trên hành lang này chỉ có một mình tôi thỉnh thoảng nghe được tiếng giảng dạy từ lớp khác nhưng cũng rất thưa, lúc có lúc không.

"Vào lớp đi, thầy bảo tuy là ông học cũng được nhưng mà cũng nên chú ý chút khi bấm điện thoại đó" – Lớp trưởng kéo cửa lớp ra, nhanh chóng tìm thấy tôi rồi nói. Tôi gật đầu cười trừ rồi bước vào trong lớp, cúi đầu cảm ơn thầy vì thầy cũng đã bỏ qua cho tôi, cánh tay của tôi kéo cánh cửa kia lại. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản diện của chính mình trong ô kính kia, tôi thấy cậu ấy mỉm cười, có vẻ là chia lìa từ đây. Chắc là không gặp lại đâu nhỉ?


--------------------------------

Chào mọi người, đây chắc là lời tạm biệt thật rồi, tôi thật sự rất vui, bên trên là câu chuyện về tôi nhưng tôi sử dụng lối hành văn ẩn ý nhiều chút và tôi cũng chỉ có thể nói là tôi đã cố hết sức để có thể hoàn thiện lời tạm biệt này rồi. Được gặp mọi người là niềm vui của tôi!

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ của cuộc trò chuyện này, xin được gửi đến bạn lời tạm biệt êm đềm như cơn gió thoảng qua những cánh đồng hoa. Mong rằng mỗi khoảnh khắc đã qua như những viên ngọc sáng, mãi lấp lánh trong ký ức của bạn. Dẫu đường đời có đưa bạn đi xa đến đâu, hy vọng rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới bầu trời của những giấc mơ và kỳ vọng. Tạm biệt nhé, và hãy để trái tim bạn luôn ngập tràn niềm vui và ánh sáng.

---------------------------------

Chú thích:

*deep: Ý muốn nói ở đây nghĩa là một thuật ngữ(deep talk) được sử dụng để chỉ những cuộc trò chuyện mang tính tâm lý sâu sắc, nghĩa là những cuộc trò chuyện không chỉ tập trung vào các chủ đề bình thường hàng ngày mà còn khám phá những vấn đề sâu xa, phức tạp và có ý nghĩa.

*Prometheus: Trong thần thoại Hy Lạp, là vị thần dũng cảm đã đánh cắp ngọn lửa từ thần Zeus và mang nó xuống trần gian để trao tặng cho loài người. Ngọn lửa ấy không chỉ mang lại ánh sáng và sự ấm áp, mà còn là tượng trưng cho tri thức và tiến bộ, giúp con người vượt qua bóng tối của sự ngu dốt và sợ hãi. Chính hành động ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi con người bắt đầu khám phá và chinh phục thế giới xung quanh.

*seal: được hiểu là một mặt hàng còn nguyên tem, nguyên kiện và mới 100%.

*Heracles: Trong thần thoại Hy Lạp, là con trai của thần Zeus và một người phụ nữ phàm trần tên Alcmene. "Mười hai kỳ công", bao gồm các nhiệm vụ như giất sư tử Nemean, bắt sống hưu cái Ceryneian, lấy trái táo vàng của Hesperides. Những kỳ công này không chỉ thử thách sức mạnh và sự can đảm của Heracles mà còn chứng minh khả năng vượt qua mọi khó khăn và thử thách của ông. Heracles được tôn vinh là một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự kiên trì trong văn hóa Hy Lạp.

*Sisyphus: Trong thần thoại Hy Lạp. ông là một vua khôn ngoan nhưng gian xảo, đã bị Zeus trừng phạt vì sự lừa dối và tội lỗi của mình. Hình phạt của Sisyphus là phải đẩy một hòn đá lớn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, mỗi khi sắp đạt đến đỉnh, hòn đá lại lăn trở lại chân núi, buộc ông phải bắt đầu lại từ đầu. Sisyphus trở thành biểu tượng của sự đấu tranh không ngừng và những nỗ lực vô vọng, đồng thời là hình ảnh của sự kiên trì đối mặt với sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #random