Ô Mai Quất

Mến gửi Soobin Hoàng Sơn, một người Quốc Thiên vô cùng ngưỡng mộ,

Sài Gòn chào tạm biệt mùa hạ với những trận mưa như muốn khóc cho trút hết nỗi lòng ấy Bin nhỉ? Ông trời thật chẳng biết chiều lòng người gì cả, giống như tâm trạng của một đứa trẻ mới lớn ấy, nắng mưa thất thường quá.

Soobin dạo gần đây anh thấy em chạy show nhiều quá, lại chẳng kịp nghỉ ngơi gì hết lại còn mắc mưa đúng không em? Lúc ghi hình anh thấy em mệt mỏi lắm, em chẳng thể cất giọng hát được cơ mà. Anh gửi em ít thuốc với thông tin bác sĩ anh từng chữa họng cho em nhé, hiệu quả lắm đó!

P/s: Mỗi khi cổ họng khó chịu anh thường ngậm một viên ô mai ấy. Anh có gửi ít ô mai quất mong Bin ngậm cho thanh họng nhé. Vị chua thanh nhẹ nhẹ có thể giúp Bin cảm thấy tốt hơn một chút. Mong em sớm khỏe để tiếp tục đồng hành với Liên minh Tinh Tú em nhé!

---

( Những dòng thư không gửi được viết lại dưới góc nhìn của một kẻ mộng mơ )

Soobin Hoàng Sơn, một cái tên chắc hẳn không hề xa lạ gì với mọi người gì nữa. Thiên biết cậu ấy từ 8 năm trước, khi câu ấy mới đặt chân vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Duyên số thế nào, cậu lại chính là chủ nhân của bản hit mà anh đã từng bỏ lỡ. Chính lúc đó đã làm Thiên thực sự chú ý tới chàng trai trẻ này hơn. Anh đã chứng kiến cả chặng đường sự nghiệp của cậu, từ lúc thuở thiếu thời cho tới lúc cậu đạt được sự chín muồi trong sự nghiệp. Anh như thấy lại bản thân trong hành trình của cậu, anh cũng từng lao đao, cũng từng đắm mình vẫy vùng trong đêm tối trước khi đặt chân đến nơi hào quang rực rỡ.

Mấy ai biết được, phía sau ánh đèn sân khấu muôn vàn màu sắc kia, con người nghệ sĩ dần được phơi bày trần trụi với tổn thương chồng chất, với những vết sẹo lồi lõm mới cũ lẫn lộn trong tâm hồn. Con người ta càng tài năng, sẽ càng có nhiều người nảy sinh lòng đố kị ghen ghét, Quốc Thiên biết rõ điều ấy. Chính vì sự đồng cảm giữa những người nghệ sĩ với nhau mà có lẽ Quốc Thiên càng mến mộ cậu nhiều hơn một chút. Nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cậu và mừng cho cậu vì vẫn còn có nhiều người thương mến giúp đỡ cậu vượt qua cơn giông ấy.

Tưởng chừng như anh và cậu là hai đường thẳng song song chắc bao giờ chạm nhau vì định hướng âm nhạc của hai người quá đỗi khác biệt. Và Quốc Thiên không ngờ đến rằng, anh và cậu lại tình cờ gặp nhau trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. 

Bất ngờ...

Vui mừng...

Hoài niệm...

Ngập ngừng...

Hàng loạt cảm xúc ngổn ngang như những con sóng đánh dữ dội thẳng vào lòng anh vậy.

"Biết nói gì với cậu ấy bây giờ?" - Quốc Thiên ghét cái cảm giác bồn chồn lúc này quá.

Làm sao đây, khi có lẽ anh với cậu chẳng đủ thân thiết để bắt chuyện với nhau, để anh có thể nói ra hết sự ngưỡng mộ anh dành cho cậu bấy lâu nay chẳng  thể nào ẩn mình trong đôi mắt anh được nữa, nhưng anh lại chẳng thể thốt thành lời. 

Rực rỡ và lấp lánh có lẽ là hình bóng Huỳnh Sơn trên sân khấu trong mắt Trần Quốc Thiên lúc này.

Có lẽ Soobin không khó gần như anh nghĩ. Bởi sau khi công diễn 1 kết thúc, khi anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình trước khi vào phòng hội ý về người sẽ chuyển giao với đồng đội vì thứ hạng điểm hỏa lực của nhóm không được cao như những gì anh mong đợi. Cậu đã lặng lẽ dúi vào tay anh cặp kính bảo anh đeo đi. Chính cặp kính định mệnh ấy đã giúp anh có cơ hội tiếp xúc và được làm việc chung với cậu nhiều hơn. 

Tinh tế, tài năng, giỏi giang, chăm chỉ là những từ Quốc Thiên nghĩ trong đầu mỗi khi nhắc tới Huỳnh Sơn. Khi mà cậu bận tới nỗi bay hết nơi nay rồi nơi khác với lịch diễn dày đặc nhưng vẫn chu toàn phần âm nhạc cho các anh em cho công diễn lần này.  Có lẽ vì thế cộng thêm với bao hôm thức khuya làm nhạc và dính mưa mà Huỳnh Sơn đã bị viêm họng nặng, làm cả đội một phen lo sốt vó. Như các anh em khác, anh cũng gửi đến em những chai thuốc và thông tin về mọi bác sĩ chữa họng mà anh quen biết. Nhìn cậu khó chịu ho lên từng cơn, anh chỉ mong có thể làm dịu đi cơn đau họng trong cậu một chút nào đó thôi cũng được. 

"Khi con người ta khó chịu, thì họ sẽ làm gì nhỉ? " Để xem nào, nếu là bản thân mình thì Quốc Thiên sẽ chọn những gì ngọt dịu để xoa dịu đi sự mệt mỏi và còn gì tuyệt vời hơn khi sự ngọt ngào đó kết hợp với quả quất - một trong những vị thuốc chữa ho hiệu quả của thiên nhiên nữa đâu. Nghĩ đến đây, Quốc Thiên đã ngay lập tức đặt thêm vài hộp ô mai quất gửi đến nhà cậu với những hộp thuốc anh chuẩn bị từ trước với hy vọng vị chua chua dịu nhẹ của ô mai quất có thể khiến cậu cẩm thấy dễ chịu phần nào. 

Có lẽ vì có cơ hội trò chuyện gần gũi hơn với Huỳnh Sơn mà Quốc Thiên quý mến cậu ấy hơn không? Giống như vị chua nhẹ của ô mai quất vậy, cứ nhẹ nhẹ thẩm thấu sâu vào anh, từng chút, từng chút một khiến trái tim anh cảm nhận được sự trong trẻo trong tâm hồn cậu mặc cho khói bụi ngoài kia bám víu.

"Hôm nay, trời vẫn mưa rất lớn, mong Bin giữ gìn sức khỏe và mau khỏi ốm nhé!"

Hình như Trần Quốc Thiên muốn chở che Nguyễn Huỳnh Sơn khỏi những bộn bề ngoài kia nhiều thêm một chút nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top