Ô Mai Mơ Gừng

Hoàng hôn buông xuống mơ màng

Óng ả

Ánh lên chút mật vàng ươm

Ngọt ngào ngây ngất.

Gió đưa nhè nhẹ

Say sưa.

Ô kìa,

Người nghệ sĩ

Ru vào lòng tôi, hồn thơ dang dở nốt thăng trầm.

Ước gì chút tình si tôi đơn phương chàng nghệ sĩ ấy

Cho hoá thành mây để vơi đi khắc khoải

Rồi vụn vỡ thành mưa gửi đến lòng ngọn núi nọ.

Ở một nơi xa

Với chút nắng nhạt còn vương lại

Ẩm ướt sau mưa

Le lói

Ấp ủ lại trong tôi một mầm xanh mới.

Phím đàn hoà với tiếng hát chàng nghệ sĩ ngân nga

Lung linh mà trong ngần thánh thót.

Ánh mắt chàng tựa trời sao lấp lánh

Nhẹ nhàng cùng núi và mây

Họa yêu thương vào bức tranh đêm tối, trong tôi.

Mây 🩵 Núi

---

Thành phố Hồ Chí Minh, vào một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa.

"...Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về

Nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây

Nhớ về em trong tiếc nuối

Nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa

Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em..."

_ Nhớ Về Em _

Quốc Thiên đang ngẩn ngơ đắm chìm cảm xúc trong giai điệu bài hát thì chợt giật mình bởi tiếng ho đến lạc cả giọng của Huỳnh Sơn.

"Cái con người này thật là, chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân gì cả." - Quốc Thiên nhẹ thở dài một tiếng.

Ấy thế mà sáng nay em còn nhiệt tình góp giọng trong buổi sinh hoạt văn nghệ với mọi người, đã thế còn chạy và hát nốt cao liên tục nữa chứ. Vậy mà khi trông thấy bộ dạng mệt mỏi của em, anh chẳng nỡ lòng buông một câu trách mắng nào.

"Bin ơi, mệt lắm hả em?" - Quốc Thiên ân cần hỏi thăm, sắp tới giờ diễn rồi mà cơn ho của em không có vẻ gì thuyên giảm cả.

"Phiền anh Thiên trước giờ diễn 15 phút gọi em dậy nhé." - Huỳnh Sơn trả lời rồi lại thiếp đi vì mệt mỏi sau cái gật đầu của Quốc Thiên.

Ngồi bên giường ngắm nhìn em ngủ mà anh xót quá. Dạo gần đây em chẳng nghỉ ngơi tử tế được hôm nào do lịch trình di chuyển Bắc - Nam liên tục cộng thêm việc phối lại nhạc cho Nhà Cá Lớn nên trông em ấy tiều tụy hẳn đi. Huỳnh Sơn mới khỏe lại sau lần viêm họng cách đây không lâu vậy mà bây giờ đã ốm bệnh trở lại rồi.

Quốc Thiên đặt hộp ô mai mơ gừng trên chiếc kệ nhỏ ở đầu giường Huỳnh Sơn. Quốc Thiên hy vọng chút nữa tỉnh dậy em sẽ thấy và dùng nó. Anh mong chút vị ngọt ngọt chua chua của mơ cùng với vị gừng cay ấm có thể xoa dịu cơn ho dai dẳng của em lúc này.

Chẳng biết từ lúc nào, hình bóng của Huỳnh Sơn đã chiếm một phần quan trọng trong lòng Quốc Thiên. Có một thứ gì đó cứ âm ỷ, len lỏi vào tận đáy lòng anh. Và Thiên cũng không biết từ khi nào mà anh nhận ra tình cảm của mình nữa. Chỉ biết là vào một ngày nọ, Quốc Thiên chợt giật mình bởi những thói quen vô thức hàng ngày của anh đã luôn có bóng dáng Huỳnh Sơn ngự trị ở đấy rồi.

Anh thích ánh mắt trong sáng ấy nheo lại với tiếng cười giòn tan khi em vui đùa, nghịch ngợm với các anh tài khác trong kí túc xá. Anh thích sự thẳng thắn trong lập trường của em khi làm việc nhóm. Anh thích những cái bắt tay, những lần bá vai hay những cái ôm động viên từ em ( mặc dù trái tim anh phản chủ cứ đập loạn nhịp cả lên mỗi khi em làm thế ). Niềm thương nỗi nhớ cứ từng chút một lớn đâm chồi cắm rễ sâu vào lòng Quốc Thiên.

Và hơn ai hết, anh chỉ muốn ôm trọn em vào lòng vỗ về mỗi khi thấy mắt em đỏ hoe chất chứa nỗi buồn. Là người từng trải, anh có thể không quan tâm miệng lưỡi độc hại của những người xa lạ ngoài kia nói về anh như thế nào nhưng những người muốn lợi dụng anh để trút bỏ thói ghen ghét đố kị lên Huỳnh Sơn thì anh quyết không để yên mà sẵn sàng combat với người đó tới cùng. Bé Bin giỏi giang, khiêm tốn và ngoan ngoãn như này, anh muốn bảo bọc em trong những lời công nhận và sự yêu thương mà em xứng đáng có được khỏi những điều xấu xa ngoài kia mãi thôi.

Trộm vía làm sao, sau khi nghỉ ngơi Huỳnh Sơn đã khỏe hơn một chút nên buổi ghi hình diễn ra thuận lợi. Trong phòng chờ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Quốc Thiên đang thầm thở phào nhẹ nhõm, thì chợt Huỳnh Sơn nắm tay kéo anh lại gần.

"Mê tui lắm. Tui biết mà.

...

Tối nay em sang ngủ với anh."

Thôi thì ai mà biết được, đời có mấy khi vui đâu mà buồn. Nhìn thấy Huỳnh Sơn lúc này đang cười phá lên sau khi chọc ghẹo anh mà lòng Quốc Thiên mềm xèo. Đời người ngắn hạn, nào ai biết bản thân mình có bao lâu để đắm chìm vào cảm xúc nhớ thương một người đâu, nhỉ? Làm sao Quốc Thiên có thể không trân quý khoảnh khắc này được cơ chứ, khi người anh đặt nơi đầu trái tim lại tài giỏi, xinh đẹp và đáng yêu như thế.

Tình cảm của Quốc Thiên dành cho Huỳnh Sơn lúc này có vị như ô mai mơ gừng, mềm mại, chua chua ngọt ngọt và ấm áp dễ chịu vậy đó.

___


Tái bút: Mọi người đọc chap nì thấy thơ ngang quá đừng xiên tui nha. Lần đầu tui tự viết thơ nên câu từ ngữ nghĩa chưa được ổn lắm, mong mọi người thông cảm ạ .

Ai đó dễ thương đọc tới đây rồi thì cmt giúp tui tất cả các chữ cái đầu trong mỗi dòng thơ tui viết ở đầu chap không dấu + một trái tim nhó.

Yêu mọi người 🩵



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top