Chương 2: Nhận nuôi

Buổi diễn của Quốc Thiên vừa kết thúc cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã, từng giọt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống nền bê tông với vận tốc cao khiến khắp nơi nổi bọt nước trắng xoá, những chiếc bong bóng nước đủ hình dáng lớn nhỏ lững thững trôi theo dòng nước mưa về nơi vô định, chưa cùng đi được đến điểm cuối đã không chờ được mà vỡ tung ra. Thời tiết vào mùa hè thường xuyên xuất hiện những cơn mưa bất chợt như vậy, dự báo thời tiết vào những ngày này thường thiếu chính xác hơn bình thường, người quá tin vào những dự báo không chắc chắn này sẽ rất khó để tránh khỏi sự phiền toái do mẹ thiên nhiên mang lại.

Dưới bãi đỗ xe của phòng trà anh vừa biểu diễn, Quốc Thiên ngồi trong xe chán nản nhìn ra phía bên ngoài. Ngoài trời mưa như trút nước mù trắng cả một vùng, trong phạm vi bán kính 5m hầu như chẳng thấy được gì ngoài như hạt mưa đang ào ào rơi xuống như những viên đạn. Mặc dù rất muốn về sớm tắm rửa nghỉ ngơi nhưng với tình hình thời tiết tệ như vậy Quốc Thiên cũng chẳng thể tự mình lái xe về được, chỉ đành ngồi chờ ngớt mưa thôi. 30 phút trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt đã giết chết tâm trạng của anh cả ngày hôm nay, mới đâu đó gần 1 tiếng trước thôi anh vẫn còn đang thăng hoa trên sân khấu ấy vậy mà cơn mưa rào bất chợt này bây giờ đây lại kéo anh rơi vào trạng thái chán chường và mệt mỏi. Quá chán ghét cái không khí ngột ngạt bên trong chiếc xe mới sắm, Quốc Thiên mở cửa bước ra khỏi xe định dạo quanh một vòng để giết thời gian.

- Meo meo meo. Bỗng một tiếng kêu yếu ớt vang vọng trong bãi đỗ xe, âm thanh nhẹ tênh mang theo sự run rẩy, đáng thương thu hút sự chú ý của chàng ca sĩ yêu động vật. Như bắt được một tín hiệu cầu cứu, Quốc Thiên lần theo âm thanh và nhanh chóng tìm ra được một cục lông màu trắng cam ướt mưa đang trốn dưới gầm của một chiếc xe đỗ cách đó không xa.

- Chào bé, trời đang mưa to mà bé làm gì ở đây thế này. Quốc Thiên cúi thấp xuống, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới gầm xe cất tiếng chào hỏi chú mèo con tội nghiệp.

- Ra đây tôi xem nào.

- Meo meo. Chú mèo kêu lên vài tiếng đáp lại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi vị trí ban đầu của nó.

- Chắc bé đói rồi ha, đây tôi có cái này cho bé. Quốc Thiên từ trong túi áo vest lôi ra một cây xúc xích, bóc vỏ rồi đưa về phía chú mèo. Anh thầm cảm ơn thói quen mang theo đồ ăn vặt mọi lúc mọi nơi của mình, nếu không có nó thì anh cũng chẳng biết lấy cái gì ra để mà lấy lòng bé mèo con này đây.

Chú mèo con đói bụng thấy đồ ăn liền buông lỏng sự cảnh giác, nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng con người trước mặt để có thể vô tư nhận lấy đồ từ người lạ. Sau một phút ngập ngừng bé mèo con bị cơn đói đánh bại, chính cái bụng đói meo đang bán đứng lại lí trí của nó, thúc giục nó cẩn thận bước từng bước thận trọng về phía Quốc Thiên.

Mèo con vui vẻ tận hưởng bữa ăn hiếm hoi của nó trong ngày, không thèm để ý đến việc gì xảy ra xung quanh nữa. Quốc Thiên thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của nó thì phì cười, không nhịn được mà dùng tay xoa xoa lên đỉnh đầu chú mèo, mèo con cũng cảm nhận được những cái vuốt ve nhẹ nhàng đó trong lúc thưởng thức bữa ăn, cảm thấy khá dễ chịu chú ta chẳng muốn phản ứng lại cứ để anh thích làm gì thì làm.

Hoàn thành bữa tối ít ỏi của mình, bé mèo con vẫn cảm thấy đói. Để có thêm miếng ăn nó chẳng ngần ngại bỏ đi hết liêm sỉ của mình, ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía anh, mong anh rộng lượng mà cho nó thêm miếng nữa.

- Tôi hết mất rồi, bé thông cảm nha. Hôm nay tôi mang không nhiều. Giao động trước vẻ đáng yêu của bé mèo con, Quốc Thiên cũng thật sự muốn đút cho nó ăn đến khi nào no bụng thì thôi. Nhưng rất tiếc, anh hết đồ ăn rồi mà giờ này cũng chẳng biết kiếm thêm ở đâu, đến chính bản thân anh bây giờ cũng đang cảm thấy rất đói đây, cây xúc xích đó tặng cho nó cũng coi như là ưu ái lắm rồi. Làm chú mèo con thất vọng, anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- Mà chủ của bé đâu? Sao lại để bé ở đây một mình? Đến bây giờ anh mới để ý không biết bé nó là mèo nhà ai, không thấy đeo vòng cổ hay gì cả, tự nhiên cả người ướt trượt chui vào gầm xe trốn dưới này. Quốc Thiên bế con mèo lên mang nó về phía người giữ xe, bất ngờ thay chú mèo trong tay anh cũng không giãy giụa, không phản kháng mà chỉ cuộn tròn mình lại, khép mắt tận hưởng hơi ấm trong vòng tay anh.

Theo lời của người giữ xe thì có lẽ bé mèo này vô chủ, người đó nói gần đây chú mèo hoang này hay chui vào đây để ngủ nhờ, nó không phá phách gì họ thương nên cũng không lỡ đuổi nó đi. Cuộc sống mưu sinh ai nấy vốn dĩ cũng đã chịu quá nhiều vất vả rồi, bố thí cho con vật đáng thương này một chỗ ngủ tử tế suy cho cùng không được lợi mà cũng chẳng mất gì, ngược lại còn tìm được chút sự thanh thản trong tâm hồn, vậy nên họ cũng chẳng khó khăn với nó làm gì, cứ để nó tự do ra vào bãi đỗ xe như nhà của nó.

Nhưng Quốc Thiên không cảm thấy như vậy, anh cho rằng để một con mèo hoang tự do đi lại trong bãi đỗ xe là không an toàn. Như ngày hôm nay nếu anh không phát hiện ra chú mèo con này trốn dưới gầm xe thì sao? Nếu chú mèo không để ý đột ngột chạy ra trước đầu xe thì sao? Hẳn là mọi chuyện sẽ trở nên khủng khiếp lắm, anh thực sự lo lắng cho chú mèo này. Không nghĩ gì nhiều, ngay khi trời ngớt mưa Quốc Thiên cho mèo lên xe mang về nhà.

Mặc dù mang chú mèo con về nhà một cách rất dứt khoát nhưng Quốc Thiên thật sự không có ý định giữ lại nó, công việc của anh rất bận rộn, hằng ngày thường xuyên đi sớm về muộn chưa kể còn có những hôm đi công tác mất mấy ngày không về đến nhà. Anh rõ ràng không phải người chủ thích hợp dành cho nó, bé mèo nên tìm kiếm một người chủ có đủ điều kiện để chăm sóc cho nó tốt hơn anh. Nghĩ là làm, ngay buổi sáng ngày hôm sau Quốc Thiên liền nhờ trợ lí tìm chủ cho chú mèo hoang anh mới nhặt về, trong suốt thời gian chờ tìm chủ mới anh vẫn sẽ giữ chú mèo và cố gắng chăm sóc nó chu đáo nhất có thể.

Ngày đầu tiên nuôi mèo, Quốc Thiên dành cả một buổi sáng của ngày nghỉ chỉ để lên mạng tìm hiểu xem mèo thích gì, ghét gì. Không hổ danh là hoàng thượng trong giới thú cưng, loài mèo rất là khó chiều, giống hệt như ai đó có cái nết đành hanh mà anh thầm thương trộm nhớ. Nghĩ đến đây Quốc Thiên bất giác mỉm cười, anh lại nhớ em nữa rồi.

Mất một lúc mới quay lại được mục đích ban đầu, anh hắng giọng tiếp tục di chuột tìm kiếm thêm thông tin về thức ăn cho mèo. Để rồi sau đó anh bị kẹt mất một tiếng trong việc nghiên cứu về pate mèo, chỉ là thức ăn cho mèo thôi sao mà lắm loại thế không biết, đứng trước cả tá lựa chọn như vậy anh thực sự không biết nên chọn loại nào. Đóng laptop lại anh liền lái xe đến cửa hàng thú cưng gần nhất mua về rất nhiều hạt và pate cho mèo, vì không biết bé mèo thích loại nào nên anh quyết định mua mỗi thứ một ít, mang về nhà mới thấy được hình như mình lỡ mua hơi nhiều, một mình bé mèo con ăn ngày 5 bữa chắc 3 tháng vẫn chưa hết. Thôi thì tin mừng là chú mèo con cũng không có kén ăn lắm, nó gần như luôn ăn hết những phần thức ăn mà anh cho. Nhìn nó từ từ nhâm nhi từng chút đồ ăn trong chiếc bát mới mua anh cảm thấy lòng mình cũng ấm hẳn lên.

Tuần thứ 2 nuôi mèo, Quốc Thiên phát hiện ra bé mèo này rất quấn người. Nó luôn đi theo anh mọi lúc mọi nơi, buổi sáng bắt đầu từ giường ngủ nó theo anh vào tận trong phòng tắm rồi lặng lẽ ngồi trong góc nhìn anh đánh răng rửa mặt, sau đó lại theo anh vào phòng bếp rồi ra phòng khách, khắp mọi nơi chỉ cần nơi nào anh có mặt là thấy ngay bóng dáng bé ấy quanh quẩn dưới chân.

Việc bị theo dõi liên tục bởi chú mèo con khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngùng trong mấy ngày đầu, sau vài ngày thì cũng quen, tự nhiên thấy được bám dính như vậy cũng vui. Khổ cái là trong lúc đi lại mèo con rất thích cọ mình, cọ đầu vào chân anh, trông thì dễ thương đấy nhưng mà đám lông nó rụng ra bám vào quần áo anh thì không dễ thương chút nào, từng sợi lông cam cam trắng trắng bám chặt vào áo quần, anh phủi đi bao nhiêu cũng không hết.  Vậy là từ khi nuôi mèo Quốc Thiên đã có thêm một thói quen mới đó là luôn lăn quần áo cẩn thận trước khi ra ngoài.

Tuần thứ 3 nuôi mèo, Quốc Thiên gặp một rắc rối nhỏ, đó là con mèo này của ngủ rất nhiều vào ban ngày nhưng lại thức đêm để làm phiền anh. Cứ đều đặn đến 2 giờ sáng bé mèo hoặc sẽ nằm lên ngực anh khiến anh khó thở, hoặc là đi đi lại lại quanh đầu anh kêu meo meo rồi liếm liếm vào mặt anh khiến cho anh không ngủ được. Giấc ngủ bị phá đám khiến Quốc Thiên cả buổi sáng luôn trong tình trạng bơ phờ và mệt mỏi, vác cái xác thiếu sức sống ấy đi làm thì mệt muốn chết, mọi người thấy cái trạng thái ấy của anh thì thi nhau trêu chọc, tệ nhất là còn làm cho em ấy phải lo lắng, cứ cái đà này chắc anh cũng chẳng thọ lâu được. Ấy vậy mà thủ phạm thì sáng ra vẫn thấy ngủ ngon lành lắm, nhắm mắt thở đều làm anh tức chết. Mà nói đi cũng phải nói lại, dáng vẻ mèo con khi ngủ nhìn đáng yêu vô cùng, Quốc Thiên muốn giận cũng chẳng giận được. Dù biết rằng ngay sau khi tỉnh dậy chú mèo này sẽ lại tiếp tục chọc phá anh, nhưng đáng yêu như vậy ai mà lỡ giận cho được.

"Ban ngày ngủ đã ha, rồi ban đêm thừa năng lượng lại phá tôi." Để trả thù cho cái đêm mất ngủ hôm qua anh đứng canh khi nào bé mèo ngủ thì lay nó dậy, phá đám nó cho bằng được thì thôi. Sau vài lần bị phá mèo con như biết ý cũng hạn chế đánh thức anh vào buổi đêm.

Tuần thứ 4 nuôi mèo, Quốc Thiên đi công tác 2 ngày nên sẽ gửi mèo ở nhà cô bạn tri kỷ Uyên Linh. Hai người cứ cách vài phút là lại gửi ảnh, nhắn tin qua lại, Uyên Linh khen mèo của anh rất ngoan, chơi cùng với mèo nhà cô mà không gây gổ gì. Mọi thứ nhìn chung là vẫn ổn cho đến khi Quốc Thiên nhận được tin nhắn mèo của anh không chịu ăn, bình thường mèo của anh không có thế, nó ăn ngoan lắm, anh không biết nó đang bị làm sao nữa, dù rất lo cho nó nhưng cũng chẳng thể bỏ ngang công việc mà về được. Chỉ đành động viên nó qua điện thoại thôi, nghe thấy giọng anh phát qua loa điện thoại tai bé mèo dựng đứng lên cô gắng nghe xem âm thanh quen thuộc kia phát ra từ đâu, để rồi tỏ ra hoang mang vì sao chỉ nghe thấy giọng mà không nhìn thấy người. Tất cả hành vi đó đều được hai người chứng kiến, họ bật cười, rồi cuối cùng cũng cho mèo và chủ gặp nhau qua điện thoại. Bé mèo khi nhìn thấy Quốc Thiên rồi mới chịu thôi trò tuyệt thực, yên tâm thưởng thức bữa ăn của mình. Ngay sau khi kết thúc công việc Quốc Thiên liền về luôn trong đêm để đón chú mèo về nhà, có lẽ nó cũng nhớ anh lắm rồi.

- Thiên đặt tên cho bé chưa? Mang câu hỏi của Uyên Linh trở về nhà, bấy giờ anh mới nhận ra thiếu sót của bản thân. Quả thực Quốc Thiên đã quên mất việc quan trọng này, chỉ khi có người nhắc anh mới nhớ ra.

- Tên gì được nhở? Người ta hay đặt tên cho mèo là gì? Khó nghĩ quá.

- Nếu là em ấy thì sao? Em ấy thích tên gì? Trong khi đang phân vân nghĩ tên cho bé mèo, Quốc Thiên vô tình để tâm trí lạc về phía chàng trai mà anh thích, tò mò không biết em sẽ ưng cái tên nào.

- Meo~ bé mèo kêu lên gọi tâm trí anh quay về.
Bé y như em ấy vậy, nhìn đáng yêu mà cái nết đanh đá quá trời luôn.

- Hay đặt tên là tên Bin nhỉ? Một ý tưởng táo bạo chợt loé lên trong đầu Quốc Thiên.

- Bé thấy thế nào Bin, Bin nghe có thích không? Anh liền bế chú mèo lên hào hứng hỏi ý kiến của nó như thể nó thật sự có thể nghe hiểu ý và trả lời lại anh.

- Meo meo. Chú mèo kêu lên vài tiếng liếm liếm vào ngón tay anh lấy lòng, anh không hiểu ý nghĩa của hành động này lắm nhưng anh sẽ coi như đó là một lời đồng ý. Tuy đã sống với Bin được vài tuần rồi nhưng anh thực sự vẫn chưa quen với hành vi của loài mèo lắm, nên tốt nhất vẫn là tự hiểu theo ý của mình thôi.

- Thế cứ chốt vậy đi, từ giờ gọi bé là Bin nhé.

- Meo~

Tuần thứ 5 nuôi mèo, anh nghe theo lời khuyên của vài người bạn mang mèo đi khám bệnh. Mọi việc đều diễn ta rất suôn sẻ, mèo nhà anh được bác sĩ khen là rất ngoan, không quậy phá, không tỏ ta hung dữ, không nghịch ngợm hay gì cả. Bác sĩ còn đùa rằng mèo nhà anh là mèo hướng nội, ở nhà chắc cũng trầm lắm.

Quốc Thiên nghe được lời nhận xét đó thì cũng chỉ thấy buồn cười, mèo ra anh ra đường thì trầm tính hướng nội lắm. Nhưng ở nhà thì khác, nghịch như quỷ chứ có kém cạnh gì mèo nhà ai. Bé mèo này ở nhà cũng ương bướng ra trò, đôi khi rất nghe lời, đôi khi không, nó dù sao vẫn thích hành động theo ý mình hơn là theo ý người khác, Quốc Thiên nhiều khi cũng chẳng thể bảo được nó, ngược lại còn chiều theo ý thích của nó. Bỏ qua vấn đề về tính cách thì Bin vẫn là một chú mèo đáng yêu và hoạt bát, bé nó giống như một viên kẹo vừa ngọt ngào lại vừa thoang thoảng chút vị chanh chua.

Kết quả của buổi thăm khám hôm nay rất tốt, sức khoẻ của bé Bin không có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cầm tiêm phòng xong là có thể ra về. Mọi việc tưởng chừng đang diễn ra hết sức êm đẹp thì một biến số bất ngờ xảy ra, ngòi nổ lại đến từ chính vị bác sĩ đáng kính kia. Vị ấy khuyên anh nên triệt sản cho bé mèo, lẽ ra khi nghe lời khuyên ấy anh nên từ chối ngay thay vì tỏ ra chần trừ trong giây lát. Bởi chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy thôi tất cả mọi cử chỉ hành động của anh đều đã được thu lại vào trong đôi mắt to tròn ấy và Bin cảm thấy rất không hài lòng.

- Bin ra ăn tối nè bé. Giọng Quốc Thiên từ trong phòng bếp vang vọng ra khắp các gian phòng trong căn nhà, nhưng kỳ lạ thay chẳng thấy bóng dáng bé mèo xuất hiện nhanh chóng như thường lệ. Hết cách anh đành phải đi tìm bé nó, đúng như anh dự đoán Bin vẫn yên vị nằm trong chiếc lồng mèo - cái nơi mà nó vừa mới sáng nay còn tỏ ra vô cùng chán ghét. Nhưng từ lúc ở chỗ thú y về nó cứ nằm yên trong ấy trong chịu chui ra, dù anh có dụ bằng đồ chơi hay đồ ăn đều cũng không có hiệu quả, Bin vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi lồng.

- Bin sao vậy? Em không thích đi thú y hả? Anh không đưa em đến đó nữa đâu, ra ăn đi nha. Cố nắm bắt tâm lí mèo cưng, Quốc Thiên thử dỗ dành nó. Nhưng bé mèo có vẻ không tin anh, nó thậm chí còn quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.

- Thôi mà, đừng giận nữa. Ra ăn đi, ăn đi rồi lấy sức giận tiếp ha. Thấy cách dỗ ngọt không có tác dụng anh đánh liều thử chọc bé chút, nhưng bé nó chỉ quay lại như lườm anh một cái rồi ngay lập tức quay đi. Không còn cách nào khác, Quốc Thiên đành mang bát thức ăn đến gần lồng mèo, kiên nhẫn dỗ dành thêm gần 2 tiếng đồng hồ nữa cho đến tận khi Bin chịu ra ăn thì mới thôi. Nếu không có ngày hôm nay thì có lẽ cả đời này anh cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ có một ngày phải bỏ ra mấy tiếng chỉ để dỗ dành một con mèo đang dỗi. Cực một chút xíu thôi mà cũng vui.

Tuần thứ 6 nuôi mèo, anh thích Bin rất nhiều. Quốc Thiên thích cái cảm giác được chào đón mỗi buổi chiều khi trở về nhà, đó là cái cảm giác anh luôn mong muốn có được từ lâu, là một trong những mục tiêu mà anh luôn hướng tới. Từ ngày có Bin về sống chung Quốc Thiên cảm thấy bớt cô đơn đi hẳn, bởi mỗi ngày khi mở cửa bước vào nhà sẽ có một bé mèo ngoan ngoãn ngồi chờ sẵn ở bậc thềm cất tiếng kêu meo meo đón chào anh, điều đó luôn khiến trái tim anh mềm nhũn ra. Rồi như được lập trình sẵn, Bin sẽ tiến lại gần dụi mình vào cổ chân anh hoặc nhẹ nhàng nằm bẹt ra sàn chờ anh tới vuốt ve nó, trước những hành động đáng yêu đó Quốc Thiên chẳng bao giờ kìm lòng được, anh sẽ bế nó lên mà ôm ấp, vuốt ve bộ lông mềm mượt đó cả tối cho thoả cơn nghiện. Bin cứ thế trở thành chất xúc tác làm cho tâm trí Quốc Thiên trở nên mềm mại và yên bình đến lạ, đó là kiểu chữa lành mà ai cũng cần phải có trong đời. Trùng hợp thay hôm nay tâm trạng trong ngày của Quốc Thiên không được tốt và trở về nhà vào lúc cuối ngày với bé mèo đáng yêu chờ sẵn vừa hay lại là viên thuốc ngọt ngào nhất trong liệu trình trị liệu dành cho trái tim anh.

- Hôm nay anh thấy hơi buồn, còn Bin thì sao? Bé ở nhà một mình chắc cũng buồn lắm. Quốc Thiên ngồi trên ghế sofa hai tay ôm lấy bé mèo mà thủ thỉ tâm sự. Bế Bin trên tay khiến anh cảm nhận được bé đã nặng hơn nhiều so với hồi mới đến đây, tất cả cũng là nhờ anh chăm bé tốt. Nghĩ đến đây lòng Quốc Thiên cũng dịu lại, cố gắng tìm chút niềm vui vực dậy tinh thần.

- Meo. Bin cảm nhận được sự mệt mỏi và ủ rũ trong câu nói đó, nó cũng muốn động viên anh. 

- Cũng không có gì đâu, anh không sao. Chỉ là hôm nay Soobin trông xanh xao lắm, em ấy sắp kiệt sức rồi. Ốm đau mãi không khỏi mà lại còn ôm việc nặng, anh sợ em ấy không chịu được. Anh lo lắm. Mà anh còn chẳng có cơ hội tiếp cận em ấy nữa, Soobin lúc nào cũng bận bịu, mặc dù không gánh nhiều việc như Soobin nhưng anh chỉ tập hát tập nhảy không thôi cũng kín lịch rồi, không biết em ấy còn vất vả thế nào nữa. Quốc Thiên thương Huỳnh Sơn lắm, nhưng chẳng thể bày tỏ cùng ai, chỉ có bé mèo nhà anh sẵn sàng nghe anh tâm sự những cảm xúc giấu kín này mà thôi.

- Còn có cái này nữa nghe thì hơi ích kỷ nhưng mà... Quốc Thiên ngập ngừng một vì lúc ngại chưa dám nói ra.

- Meo?

- Thực ra thì Soobin dạo này thân thiết với những người khác hơn anh. Quốc Thiên nhỏ giọng nói lí nhí trong miệng, trái ngược với tính cách hào sảng thẳng thắn, có sao nói vậy thường ngày.

- Anh chỉ ganh tỵ một chút xíu, chút xíu thôi. Thật đấy. Quốc Thiên đỏ mặt, thoáng chốc còn không dám nhìn thẳng vào bé mèo nữa, anh cúi đầu thấp xuống hít vào thở ra một cách nặng nề, rồi cuối cùng sau một tiếng thở dài Quốc Thiên dõng dạc buông một câu hỏi.

- Anh thích Bin lắm, Bin có thích anh không?

- Meo meo. Chú mèo đáp lại mặc cho chính người đặt câu hỏi cũng chẳng biết đối tượng được hỏi rốt cuộc là ai. Câu hỏi đó là dành cho bé mèo của anh hay là dành cho người mà anh đã thương bằng cả con tim. Quốc Thiên không biết, nhưng có một điều mà anh chắc chắn biết rằng, từng vết nứt nơi trái tim anh đã được tiếng kêu meo meo nhẹ tựa lông hồng ấy hàn gắn và chữa lành. Tâm hồn anh đã được cứu rỗi theo cách dịu dàng nhất.

Gần 2 tháng nuôi mèo, ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lí về việc đã tìm được chủ mới cho bé mèo, Quốc Thiên mới nhận ra rằng anh không còn muốn sống thiếu bé nó nữa. Vội từ chối lời đề nghị nhận nuôi Bin từ một người lạ mà không cần suy nghĩ, anh biết đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình.

Dẫu ban đầu có chút ái ngại vì tính chất công việc không cho phép anh có nhiều thời gian, nhưng cho tới tận thời điểm hiện tại anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho Bin tốt nhất có thể, mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ theo một quỹ đạo ổn định và đẹp đẽ, không mất mát, không khuyết thiếu, không một thứ gì bị đảo lộn. Cả anh và Bin đều đang hạnh phúc bên nhau, điều đó khiến Quốc Thiên chán ghét việc phải quay trở lại cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt của trước kia, anh cũng chẳng dám tưởng tượng căn nhà sẽ một lần nữa lại trở nên chống vắng như thế nào khi bé mèo rời đi.

Về phần bé mèo thì Bin chắn chắn cũng rất thích anh, bé nó đã từng bỏ ăn vì nghĩ anh bỏ rơi nó và anh không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh mong Bin sẽ đặt trọn niềm tin vào anh, tin rằng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ chọn rời bỏ nó. Vậy nên bằng mọi giá Quốc Thiên sẽ giữ lại bé mèo bên mình.

Khi cơn mưa rào buổi đêm rửa trôi toàn bộ số bụi bặm còn sót lại, vẻ trong xanh của bầu trời và cái không khí trong lành của buổi sớm như được hoàn nguyên về thuở ban sơ càng khiến cho những ngày cuối hạ trở nên rực rỡ, tươi sáng hơn. Con người ta cũng vì thế luôn bị năng lượng tươi trẻ của mùa hè thôi thúc hành động cho một tương lai tươi đẹp phía trước như một bản năng nguyên thủy, Quốc Thiên cũng vậy. Ngày đẹp trời hôm nay anh quyết định chính thức nhận nuôi bé mèo.

Bin bây giờ đã là mèo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top