Chương 1: Giấu diếm
Thời tiết mùa hè luôn khó chịu và thất thường, sáng nắng chiều mưa, khi thì nắng gắt đến cháy da cháy thịt chốc lại đổ mưa rào như trút nước. Những cơn mưa mùa hè thường tới mà không hề báo trước, đến ngay cả đài khí tượng thủy văn cũng chẳng thể nào dự đoán chính xác được những cơn mưa khi nào đến khi nào đi. Vào những ngày hè kể cả trời có nóng nực đến mấy khi dính phải nước mưa cũng sẽ cảm thấy lạnh đến run người, những kẻ xui xẻo ướt nước mưa mùa hạ thường thì khả năng bị cảm lạnh sẽ lên tới 80% kèm theo những cơn ho dai dẳng, nghẹt mũi, đau đầu,...
Huỳnh Sơn không thích mùa hè, mùa này thời tiết đã nóng bức lại còn hay mưa to. Nó thực sự mang lại rất nhiều rắc rối cho một người ít khi để ý đến những bản tin dự báo thời tiết như em, mùa hè năm nay mưa lại tương đối nhiều, trong suốt cả tháng 6 gần như ngày nào trời cũng mưa và em đã mắc mưa không biết bao nhiêu lần, để rồi cả người nhiễm lạnh dẫn đến việc cảm cúm mãi không khỏi. Những tưởng năm nay Huỳnh Sơn sẽ có một mùa hè tồi tệ nhưng không, mùa hè năm nay ngoài mưa nhiều ra thì cũng có những cái đặc biệt khác nữa. Hè năm nay Huỳnh Sơn không chỉ bị cảm lạnh thông thường mà em còn bị cảm nắng, em cảm nắng một người đàn anh ấm áp và dịu dàng.
Huỳnh Sơn thích Quốc Thiên và em biết anh cũng thích em. Dù không biết cái thích của anh có giống với cái thích của em hay không nhưng Huỳnh Sơn luôn rất tự tin rằng mình cũng có một vị trí nhất định nào đó trong lòng anh, vị trí ấy cao thấp thế nào em vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn nhưng em thật sự có cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ anh. Chỉ cần nhìn vào những hành động săn sóc mà Quốc Thiên dành cho Huỳnh Sơn thì bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ đồng tình với niềm tin ấy của em thôi, ấy vậy mà dạo gần đây sự tự tin đó đang dần bị lung lay.
Gần đây anh luôn về sớm hay nói đúng hơn là anh ra về rất đúng giờ. Quốc Thiên đã gần như từ chối mọi lời mời mọc níu kéo anh đi nhậu sau những buổi luyện tập cho các tiết mục trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, hỏi anh lí do thì anh chẳng bao giờ nói rõ, chỉ nói rằng mấy ngày nay đang bận nên không tiện đi sớm về trễ. Sau năm lần bảy lượt bị từ chối những người khác cũng hết cách, vì chẳng ai ép được anh làm những gì mà anh không muốn nên họ quyết định sẽ đổi chiến thuật, họ đã nhờ Huỳnh Sơn đích thân mời Quốc Thiên đi nhậu cùng các anh em.
- Anh Thiên, lát nữa tập xong mình đi nhậu với mấy anh em nhá. Mang theo sự kỳ vọng của tất cả anh em trong chương trình, Huỳnh Sơn rất tự nhiên đưa ra lời mời tới Quốc Thiên ngay sau khi nhận được sự nhờ vả của mọi người.
- Tiếc ghê anh không đi được rồi, anh còn có việc bận ở nhà. Trước sự trông chờ của tất cả mọi người Quốc Thiên từ chối thẳng mà chẳng cần đến một giây suy nghĩ.
Huỳnh Sơn bị sốc, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều bị sốc. Bởi từ lúc bọn họ quen nhau chưa từng thấy Quốc Thiên từ chối Huỳnh Sơn bất kể điều gì, anh luôn luôn chiều theo ý muốn của em dù đôi khi điều đó cũng đi ngược lại với mong muốn của anh, vậy nên tuyệt nhiên từ trước tới nay chẳng ai nghĩ được tới khả năng sẽ có một ngày Quốc Thiên từ chối thẳng thừng lời mời của Huỳnh Sơn. Ngay khi ngôi sao hy vọng cuối cùng vừa tắt, không một ai còn thiết tha gì chuyện mời mọc Quốc Thiên nữa, tự họp tự tan các anh tài khác tản ra thu dọn đồ đạc chuẩn bị kéo nhau ra quán nhậu.
Ngày hôm đó buổi nhậu ngoài Quốc Thiên ra thì cũng thiếu đi một người nữa đó là Huỳnh Sơn, bởi sau khi không hoàn thành được nhiệm vụ mà các anh em giao phó em cũng không còn hứng ăn nhậu gì nữa. Lấy lí do khó chịu trong người, Huỳnh Sơn cũng đánh bài chuồn giống Quốc Thiên, mọi người dường như cũng hiểu ý chẳng ai hỏi em thêm câu gì mà chỉ qua vỗ vai em khuyên em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng cố làm việc quá sức. Huỳnh Sơn ậm ừ cảm ơn các anh em rồi cũng mau chóng thu xếp đồ đạc ra về với sự hờn dỗi dần dâng lên trong lòng.
Không chỉ có vậy mấy ngày gần đây Quốc Thiên còn có những biểu hiện rất lạ, anh có hôm thì phấn chấn hôm thì lại mệt mỏi. Tất cả những ai từng tiếp xúc qua với Quốc Thiên đều nhận xét rằng anh là một người năng nổ và tràn đầy năng lượng, hình ảnh anh hằng ngày lượn lờ khắp nơi luôn sẵn sằng mỏ hỗn với bất kì ai là bằng chứng cho thấy tính cách hướng ngoại nổi bần bật của anh, mọi người ai nấy cũng đã quen với việc cứ lúc nào rảnh là sẽ thấy Quốc Thiên đang ăn cái gì đó hoặc thỉnh thoảng sẽ tương tác với hội anti của anh, nói chung là chẳng mấy khi anh chịu ngồi yên không hoạt động không giao lưu. Nhưng kỳ lạ là mấy hôm nay trông anh cực kỳ thiếu sức sống, chỉ ở yên một góc quan sát những người xung quanh bày trò trêu đùa nhau, thậm chí còn bỏ qua những lười trêu chọc nhắm vào mình, không những thế chốc chốc mọi người còn thấy anh nhắm mắt lim dim ngủ gật. Quốc Thiên mấy ngày đó như biến thành một người khác, không ồn ào, không thích hóng chuyện như thường ngày.
Mang theo gương mặt hốc hác cùng bọng mắt sưng to và thâm đen lại như cả đêm không ngủ, Quốc Thiên chỉ ngồi yên một chỗ thôi mà trông anh mệt rũ rợi như vừa trải qua một biến cố nào đó khủng khiếp lắm. Không bỏ qua cơ hội chọc ngoáy anh, hội truyền thông bửn liền trêu rằng anh đang cố ý cheap moment với idol Soobin của anh. Nhưng Quốc Thiên không còn hơi sức mà đâu mà đáp trả lại những trò đùa không hề có chút ác ý nào của hội anti nữa, cả một buổi ngày hôm ấy anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay ngồi yên chịu trận.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó của Quốc Thiên thì Huỳnh Sơn thương lắm, em nhìn thế nào cũng thấy anh giống như đang bị những người khác bắt nạt mà không thể phản kháng.
- Thôi mọi người đừng trêu anh Thiên nữa, trông anh ấy mệt lắm rồi. Yếu lòng trước vẻ đáng thương của Quốc Thiên, Huỳnh Sơn liền ra mặt giải vây cho anh. Hội anti vì nể mặt Huỳnh Sơn nên cũng đành tạm tha cho anh, ngay khi mấy người họ vừa rời đi Quốc Thiên lập tức ngước mặt lên nhìn Huỳnh Sơn bằng ánh mắt chứa đầy sự cảm kích.
- Anh có sao không anh Thiên? Em thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm hay hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi đi. Huỳnh Sơn tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy gương mặt không có chút sức sống nào của Quốc Thiên, em hỏi han và khuyên anh nên nghỉ sớm.
- Anh không sao, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi. Hôm qua có một bé cứ nhõng nhẽo cả đêm không cho anh ngủ. Không muốn làm em lo lắng Quốc Thiên có sao nói vậy, anh trả lời vu vơ mà không suy nghĩ nhiều.
Bé??? Cả câu nói của anh Huỳnh Sơn chỉ nghe lọt tai mỗi chữ này. Bé này là ai? Là người cháu chắt nào đó mà người nhà nhờ anh trông hộ hay là... Huỳnh Sơn nuốt khan không dám nghĩ đến cái khả năng vừa mới chạy qua trong đầu. "Hay là anh Thiên có người yêu rồi?"
Ngay sau hôm ấy các anh tài có buổi ngoại khoá hai ngày đi Đà Lạt. Quốc Thiên có vẻ như đã được ngủ đủ giấc, anh đã lấy lại vẻ tươi tắn như mọi khi, trái ngược với anh Huỳnh Sơn tỏ ra mệt mỏi và xuống tinh thần. Sở dĩ em trông như vậy một phần là do bệnh vẫn mãi chưa khỏi, một phần nữa thì là do trong lòng có một khúc mắc chưa được tháo gỡ. Về cái giả thuyết ấy em cũng muốn hỏi anh một lần cho rõ nhưng không biết nên mở lời thế nào, vả lại từ trước đến nay em vẫn luôn ngại hỏi người khác về những chuyện riêng tư như thế, em không thích bị trêu chọc nên cũng không dám nhờ người khác hỏi anh vậy nên bao nhiêu tâm tư cứ giấu kỹ hết trong lòng không thổ lộ ra được. Tiến không được mà lùi cũng không xong Huỳnh Sơn cảm thấy rất bức bối.
Bước xuống khỏi chiếc xe ngột ngạt, cả hội chính thức đặt chân đến mảnh đất Đà Lạt thơ mộng. Tuy vẫn đang là mùa hè nhưng thời tiết Đà Lạt lại khá mát mẻ và thậm chí còn hơi se lạnh, nhưng Huỳnh Sơn không thích khí hậu ở đây, bởi dưới cái thời tiết này em mặc áo khoác thì thấy nóng mà cởi ra thì lại thấy lạnh, việc cứ phải loay hoay với chiếc áo khiến em thực sự cảm thấy khó chịu. Không những thế Huỳnh Sơn còn nghe nói ở Đà Lạt nhiều ma lắm, không biết khách sạn em sắp tới có ma không. Huỳnh Sơn mong là không, bởi em sợ ma từ bé nếu mà ở đấy có ma thật thì em sẵn sàng xách đồ đi về luôn chứ không thèm ở lại nữa.
Nỗi sợ từ thuở còn tấm bé khiến Huỳnh Sơn dính người hơn hẳn, em luôn chọn đứng ở chỗ có đông người nhất cho yên tâm, đảm bảo đứng ở đâu cũng có người bên cạnh. Phóng tầm mắt ra xung quanh ngắm nhìn không gian trong đại sảnh khách sạn ánh mắt em bất giác nán lại nơi người anh mà em yêu thích, Huỳnh Sơn thấy Quốc Thiên đang cười.
Không biết từ lúc nào Huỳnh Sơn vô thức tiến về phía anh muốn xem anh đang làm gì mà trông vui vẻ thế, đứng lại gần em thấy anh có vẻ như đang nhắn tin cho một ai đó, em thử ngó vào thì thấy người đó gửi ảnh mèo cho anh. Mặc dù biết lén xem tin nhắn của người khác là sai và em cũng không có quyền xâm phạm đời tư của anh, nhưng em tò mò quá, tại thấy anh vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm còn ánh mắt thì trông ra cũng dịu dàng lắm. Thú thực trong thoáng chốc em cũng có chút ganh tỵ với người ấy.
Vài ngày sau chuyến đi Đà Lạt, Huỳnh Sơn gặp lại Quốc Thiên, khác với những lần trước hôm nay anh mang khuôn mặt buồn rầu. Huỳnh Sơn nghe nói ngay sau khi ghi hình ở Đà Lạt xong Quốc Thiên không ở lại khách sạn mà lập tức về nhà ngay trong đêm, từ sau ngày hôm ấy em cũng không nghe ngóng được tin tức gì về anh nữa. Em không biết anh đã trải qua những gì nhưng em không thích gương mặt buồn bã đó của anh tí nào, Quốc Thiên trong mắt em là một người hay cười và Huỳnh Sơn rất thích nụ cười của anh, lắm lúc nhìn anh cười em cũng cảm thấy vui lây.
Có khi nào anh với người kia đang trục trặc gì không? Huỳnh Sơn suy nghĩ nhiều nhưng chưa lần nào dám hỏi anh bất kì câu hỏi nào. Nhưng không sao, vì nếu em ngại thì đã có những người khác dám hỏi thay em.
- Ủa anh Thiên sao nay trông anh buồn thế? Ai ăn mất phần của anh hả? Thái tử BB Trần hôm nay nổi hứng chọc top 1 mỏ hỗn của chương trình.
- Hỏi vớ hỏi vẩn nữa là tôi cho cái búa vô đầu nha. Nhận thấy ý trêu chọc của BB, Quốc Thiên ngay lập tức đáp trả.
- Ui trời người ta đã làm gì đâu mà căng dữ vậy? Thế nói xem có chuyện gì mà mặt buồn dữ?
- Tôi đang bị dỗi. Thấy có vẻ tâm sự được, Quốc Thiên cũng chẳng giấu làm gì, mang chuyện ra kể cho BB Trần.
- Ủa bé nó lại dỗi anh à?
- Ừ, hôm qua tôi dỗ mãi mà bé mới chịu ăn, nhưng hôm nay có vẻ vẫn còn giận tôi lắm.
- Tui thấy Soobin bình thường mà ta, bé nó có vẻ gì là giận dỗi anh đâu?
- Không bé khác cơ.
- À ra Soobin là pé của anh ha.
- Không phải! Đừng có hơi tí là lôi Soobin vào chuyện riêng của tôi coi, Soobin không có liên quan gì hết. Quốc Thiên chống chế ngay lập tức, anh không muốn Huỳnh Sơn khó xử nên sẽ không bao giờ kéo em vào mấy cái trò đùa này với anh. Nhưng hành động chối bay chối biến này của anh trong mắt Huỳnh Sơn chả khác nào anh đang cố gạt bỏ em ra khỏi mối quan hệ với anh và cứ như vậy Huỳnh Sơn cũng dỗi anh thật luôn.
Quốc Thiên nào đâu có biết được cuộc trò chuyện vô tri của anh với BB Trần vô tình lại khiến thêm một người nữa giận dỗi anh, anh chàng ca sĩ tội nghiệp đã không giải quyết được vấn đề lại còn rước thêm một vấn đề khác nữa vào thân.
Sau cuộc chuyện trò ngày hôm đó Huỳnh Sơn bắt đầu bơ anh, việc anh và em không còn chung một đội nữa khiến cho tần suất gặp mặt anh ít đi hẳn. Lịch trình làm việc dày đặc và chuyện gắn kết với các thành viên mới trong đội quá là vừa vặn để tạo ra lí do tránh mặt anh, nhưng Huỳnh Sơn cũng thực sự cảm thấy quá tải với khối lượng công việc lớn như vậy. Em thường xuyên bị kiệt sức trong giai đoạn này và cứ mỗi lần như thế em lại nhớ về sự săn sóc dịu dàng anh dành cho em như những ngày trước. Tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi đã tái nhợt đi vì mệt mỏi, Huỳnh Sơn đang bị đè nén dưới áp lực khủng khiếp của công việc, nhưng em đã quyết rồi, dù cho bất kể điều gì đang chờ em phía trước em vẫn sẽ bước đi trên con đường mà mình đã chọn, dẫu cho có mệt nhọc và suy sụp đến nhường nào em cũng sẽ không từ bỏ.
- Soobin ơi ra đây anh bảo cái này nè. Bỗng một ngày đẹp trời Quốc Thiên bất ngờ gọi em ra một góc để nói chuyện, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Huỳnh Sơn cũng không tiện từ chối mà đành ngoan ngoãn theo anh đi vào một góc tiêng tư.
- Có chuyện gì vậy anh Thiên? Huỳnh Sơn chủ động mở lời trước, sợ rằng vấn đề mà anh sắp nói ra sẽ rất nghiêm trọng.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ muốn hỏi là dạo gần đây anh có làm ra chuyện gì đó khiến em không vừa ý không thôi? Tại mấy ngày nay anh thấy em hơi lạ, mọi người còn đồn là em đang giận anh nữa. Vẻ mặt căng thẳng của Huỳnh Sơn khiến Quốc Thiên không dám nói chuyện vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn.
- Em không giận gì anh đâu, mấy hôm nay em hơi mệt nên mới thế thôi, anh đừng nghe mọi người nói lung tung. Mặc dù đúng là đang có chút dỗi thật nhưng Huỳnh Sơn lại ngại không dám thừa nhận, vừa được hỏi đến là em chối bay chối biến liền.
- Vậy hả? Quốc Thiên thở phào nhẹ nhõm tạ ơn chúa vì mấy cái tin đồn rạn nứt tình cảm đó không phải sự thật. - Em làm việc nhớ chú ý sức khỏe, anh và các anh em lo lắm đấy.
- Vâng anh. Ừm... xin lỗi cho em hỏi cái này không liên quan lắm nhưng mà... anh Thiên có người yêu rồi đúng không? Chán ngấy cái tình thế tiến tới thì không ổn mà buông bỏ thì không nỡ này, Huỳnh Sơn quyết định thu hết dũng khí hỏi anh cho thoả nỗi băn khoăn của em, cảm thấy cứ giấu kín trong lòng chỉ càng thêm khó chịu có lẽ cứ dũng cảm hỏi thẳng anh như thế lại là cách hay. Chỉ cần một lời xác nhận từ anh thôi, Huỳnh Sơn sẽ ngay lập tức biết mình phải làm gì, chọn lối đi nào thì mới đúng, rồi em sẽ không còn lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân nữa.
- Anh không, sao em lại nghĩ thế? Hay ai nói với em là anh có người yêu rồi à? Quốc Thiên ngạc nhiên vì không nghĩ em lại hỏi anh câu đó trong tình huống này và anh cũng tò mò muốn biết em lấy cái tin tức chấn động đó từ đâu ra.
- Không ai nói gì cả, là em tự nghĩ thế thôi. Em xin lỗi vì đã tò mò chuyện đời tư của anh, nếu không phải thì cho xem xin lỗi ạ. Huỳnh Sơn xấu hổ muốn chui xuống đất sau phán đoán sai lầm của mình, nhưng em cũng cảm thấy mừng vì mình đã đoán sai.
Nghe được từ xin lỗi tận hai lần của Huỳnh Sơn chỉ trong một câu nói, Quốc Thiên cười phá lên mà không kìm lại được. "Em ấy đáng yêu ghê" là thứ duy nhất anh nghĩ được trong đầu.
- Anh cười em! Thấy Quốc Thiên cười mình Huỳnh Sơn quên cả tội lỗi, chỉ còn cảm thấy con người đang đứng trước mặt thật xấu xa. Em đã rất chân thành xin lỗi nhưng anh không những chẳng làm cho em bớt ngại mà ngược lại còn làm em xấu hổ thêm.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, tại vì biết em quan tâm đến anh nên anh vui quá thôi. Nhưng mà em ơi, anh chỉ yêu cô dâu hào môn của anh thôi, anh không yêu người khác được đâu.
- Anh đừng đùa nhưng vậy nữa, em sẽ tin là thật đấy. Huỳnh Sơn trong một giây yếu lòng đã vô tình nói ra suy nghĩ mà em chôn giấu bấy lâu nay, em mong bản thân sẽ sớm tỉnh ngộ để không tiếp tục hiểu lầm ý của anh. Vì đến giờ phút hiện tại trái tim em đã không còn chịu đựng nổi sự dồn nén của thứ tình cảm mập mờ ấy nữa, chọn một lần dũng cảm nói rõ ra có lẽ là cách nhẹ nhàng nhất để loại bỏ mầm cây tình ái này. Mầm non ấy em chẳng biết chính xác đã tự tay mình gieo xuống từ khi nào, cũng chẳng biết nó đã âm thầm mọc lên được bao lâu, nhưng em biết mầm cây thoạt nhìn có vẻ yếu ớt đó thực chất đã bén rễ ăn sâu vào trong lòng em rồi.
- Anh không đùa đâu, anh đang rất nghiêm túc đấy Sơn à.
...
- Vâng, vậy thì tốt quá vì em cũng iu chú rể lắm. Bị đứng hình mất một lúc, Huỳnh Sơn chỉ trong 5 giây đã trải qua một loạt những phản ứng sinh học thú vị. Trái tim đập rộn ràng chẳng theo một nhịp điệu thống nhất, lượng adrenaline tăng vọt khiến máu dồn hết lên mặt, não bộ quá tải thông tin nhất thời bị đình trệ. Trong lần đầu tiên anh gọi tên em, Huỳnh Sơn đơ ra đến gần 1 phút không biết nên đáp lại thế nào. Sau khi trấn tĩnh lại em quyết định sẽ chọn thành thật với anh và với cả chính bản thân em nữa, tuy có ngại nhưng đó là cách tốt nhất cũng là cách duy nhất mà em có thể làm được vào lúc này.
...
Đến lượt Quốc Thiên đứng hình rồi, bởi anh biết mình xong đời rồi. Anh chưa từng dám nghĩ Huỳnh Sơn sẽ đáp lại tình cảm đơn phương của mình, biết trước kết quả thế này anh sẽ mang theo điện thoại, máy quay ra quay chụp cho chán chê để tối về nhà xem đi xem lại đến sáng thì thôi. Nếu đây là mơ thì đừng ai tới gọi anh dậy, cứ để anh ngủ tiếp đi.
- Anh nói gì đi anh Thiên, em ngại lắm. Huỳnh Sơn lấy cả hai tay để che mặt chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa, da mặt em mỏng lắm đừng để em xấu hổ một mình.
- Sơn lát nữa tới nhà anh không?
- Hả? Tới nhà anh làm gì? Huỳnh Sơn không ngờ anh lại rủ em về nhà, ai mà biết được anh có ý đồ gì.
- Anh có cái này muốn cho em xem. Lát nữa đi với anh không?
- Đi. Huỳnh Sơn sẽ đi vì tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top