Tỉnh giấc

Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một thế giới khác, thân thể mặt một bộ y phục màu lam, bên hông mang 1 cây sáo bên trên có hai chữ "Vân Hà", cơ thể suy nhược không có chút sức lực.
Trương Anh rất hoảng hốt, vắt óc nghĩ lại thì nhớ ra trước đó cậu đang làm nhiệm vụ thì bị phát hiện và bị băng đảng giết người hàng loạt đuổi giết. Đang chạy thì cậu quẹo vào 1 cửa tiệm giống như của tiệm đồ chơi bên trong là không gian rất kì dị, nhưng vì bị đuổi nên cậu vào trong để trốn . Cậu bắt đầu đi chậm lại và gọi khẽ:"hi! Có ai không?"
"Wee"
Bỗng có mọt giọng nói kì lạ vang lên "Xin chào! Đã đến với cửa hàng của chúng tôi. Mời quí khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi".
Do quá hoảng hốt nên Trương hỏi nhiều và nói:" Dịch....vụ gì?"
Hệ thống không trả lời mà đưa ra 1 cái bảng trên đó có một số hàng chữ mà hình như trên đó là 1 số quyển sách sau đó nói " mời quí khách chọn lựa"
Trương Anh do lo sợ đám kia quá nên bấm đại một quyển sách tên là 'Thiên Sơn Kỳ Hiệp' xong hệ thống đó lại nói:" cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thời gian đang đếm ngược 3...2...1 chúc quí khách vui vẻ". Không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên có 1 luồn khói bay ra Trương Anh cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi ngã sập xuống đất.
Bây giờ tỉnh lại đã thấy mình ở thế giới khác ai mà không sợ, thẫn thờ một hồi thì đại não vang lên tiếng nói y hệt tiếng nói ban nãy: "Xin chào! Bây giờ bạn đang ở trong thế giới của 'Thiên Sơn Kì Hiệp' mời quí khách tìm hiểu sơ qua về nhân vật của mình"
"Thiên Sơn Kì Hiệp là cái quái gì vậy? Mà hình như là trước mình ngất đi thì đã thấy nó thì phải?" nghĩ nghĩ Trương Anh bắt đầu mở nội dung bên trong ra coi : "nhân vật trong trùng hớp cũng tên là Trương Anh, một người tu đạo trên núi Thục Sơn, có tu vi cao, có đủ tính của nhân tài, nhưng hắn là 1 nhân vật phản diện cực ác độc. Theo nguyên tác nhân vật Trương Anh này để leo lên được chức minh chủ đã không ngừng giết hại các sư huynh đệ đồng môn. Trong đó có sư huynh trưởng Băng Phong Vũ, sư đệ tài trí hơn người Lạc Thiên và cả đồ nhi Lâm Văn. Mỗi người đều có cái kết không trọn vẹn, Băng Phong Vũ bị thương sau đó bị Trương Anh dụ vào hang động nói là sẽ trị thương giúp. Trương Anh có kĩ thuật thổi sáo mê người, lợi dụng điểm đó Trương Anh đã thổi khúc 'Phế Năng' nói là sẽ giúp tốt cho việc trị thương. Mà âm thanh của khúc 'phế năng' giống với khúc 'Hồi Thể' cho nên nếu không hiểu về âm nhạc sẽ không biết được gì, khổ thay Băng Phong Vũ là 1 tên mù âm nhạc nên không biết là Trương Anh dụ mình, ngày qua ngày, tháng qua tháng, đến khi cơ thể suy kiệt mới ra tay. Aida! Vậy mà sau khi Băng ca chết hắn còn đến khóc lóc sướt mướt... Thiệt là thảm a-_-
-------------------
Chả là Tìn mới viết lần đầu nên không có kinh nghiệm à... Mong các đồng bào ủng hộ nè ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top