Untitled Part 1


1.

- Anh Thiên, lối này. Hôm nay chúng tôi có món quà đặc biệt tặng anh.

Tên béo chủ quán bar xoa xoa đôi bàn tay béo múp míp đeo cả đống nhẫn vàng to oạch, xun xoe nịnh bợ gã chủ tịch nọ. Gã vốn là chủ tịch một công ty giải trí lớn, nắm giữ thị phần lớn trong cái giới showbiz này, cũng được coi như là tay máu mặt, muốn gió được gió, gọi mưa có mưa. Mà được cái mặt gã nhìn tuy đẹp trai góc cạnh, nhưng có nét đểu đểu, nên dân tình gọi hắn là Trần Sở Khanh. Thề với trời, gã lăn lộn trong cái giới này bao năm, dẫu có vài lần vạ miệng, nhưng đâu có làm trò gì đểu với trai gái nhà lành đâu mà lại chết cái danh Sở Khanh khốn nạn này.

Khổ nỗi, người có tâm nhưng thế nhân chẳng có lòng, ai cũng nghĩ gã có nhiều cái đam mê thầm kín không tiện nói ra. Lão béo kia cũng là một ví dụ điển hình, chả hiểu sao đêm nay lại mời gã tới quán vào lúc đêm hôm khuya khoắt, chả ma nào 11h hơn 12h kém kêu đi bàn chuyện làm ăn cả. Gã chắc mẩm là thằng cha này mờ ám, nhưng vẫn quyết định tới, để xem tên này định làm cái trò gì.

Trời cũng lạnh rồi, cũng nên lọc nước cho nó trong lên.

2.

- Đây, anh Thiên cứ vào phòng này nghỉ ngơi. Tôi và đám đàn em đi chuẩn bị ít đồ uống và mang hợp đồng lên cho anh ngay bây giờ. Còi, mày đi với tao, còn thằng Kều thì đứng đây chờ lệnh sếp, đừng có mà đi vào trong phòng để sếp Thiên còn nghỉ ngơi.

Két két............

Tiếng cửa phòng mở ra. Trong phòng tối đen, ánh sáng le lói từ hành lang len qua khe cửa hẹp, hình như có ai đó đã ở sẵn trong phòng, thứ ánh sáng vàng vọt lạnh lẽo kia làm người nào đó chói mắt, nhẹ khẽ "Ưhm" lên một tiếng.

3.

Gã chủ tịch nọ cũng là kẻ tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng ưm khẽ khàng này, gã biết là có chuyện không ổn rồi, món quà mà tên mập lùn kia tặng là cái người vừa rên lên kia. Gã muốn quay gót bỏ chạy, nhưng nếu gã chạy đi thì người kia cũng sẽ thành miếng mồi ngon cho một lão già hay một bà thím lắm của nào đó thôi. Chưa kể, ngoài cửa còn có thằng Kều là tay đấm cho lão nên kèo này gã khó mà thoát nổi. Tên béo này định đưa gã vào thế bí, bắt chẹt gã để cắn miếng mồi béo ngậy trong cái showbiz này đây mà.

Những suy tính lướt đi thật nhanh trong đầu của con buôn lọc lõi, hắn biết ngay mình cần làm gì. Cứ nương nương theo tình hình, rồi quay lại tình hình cả đêm để chứng minh gã trong sạch sau đó sẽ đập ngược lại tên mập. Trước nay chỉ có gã tính kế lùa gà, giờ tên béo này dám tính kế lại gã, thì gã sẽ cho lão biết thế nào là tàn canh gió lạnh, gió tanh mưa máu.

- Sếp Thiên, mời vào. Ngài cứ tự nhiên, lát nữa đại ca sẽ tới tiếp đón. Vụ làm ăn này hơi gấp nên mới phải phiền anh đêm khuya tới, anh đừng trách đại ca tụi em. Ảnh có tâm lắm đấy ạ.

Mấy cái lời nịnh hót nịnh đầm này gã đã nghe tới phát ói rồi, xua xua tay để thằng Kều im mỏ, gã đi vào phòng, chả thèm bật đèn lên. Thằng Kều cười nhếch mép, như đoán được khẩu vị của vị chủ tịch nọ, ai mà chẳng mê hàng ngon, mà hôm nay đại ca khều được cái món hàng mơn mởn thì gã lại chẳng mê quá là mê. Kèo làm ăn này tuyệt đối thơm ngon mọng nước.

4.

Gã vào phòng, đóng cửa lại, có vẻ hơi bực dọc vì bị gài bẫy, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, nhíu mày quét một vòng. Trong căn phòng cũng không quá tối tăm, rèm cửa được mở ra nên ánh trăng êm ải chảy vào khắp căn buồng không quá lớn này. Đồ đạc trong phòng đơn sơ tới kỳ lạ, chỉ có một chiếc ghế sô pha cùng với giường đơn được kê gần cửa sổ. Càng nhìn cảm giác lại càng ám muội, cứ như cái căn phòng này được lão béo xài cho mấy trò không ra gì này, gã càng cáu điên, nhìn người đang nằm trên giường, liệu có phải lại một "nghệ sĩ" mới lên muốn bám víu vào gã nên chơi cái bài dâng hiến hiến này. Xin lỗi, trò này gã mòn mắt rồi, gã không muốn chơi mấy trò bẩn thỉu đê tiện, mà người trên giường kia có vẻ chưa muốn xáp lại gần xun xoe nịnh bợ. Rồi, để gã chống con mắt lên coi sau bao lâu thì "nghệ sĩ" này sẽ lộ mặt thật.

Gã ngồi phịch xuống ghế sô pha, vắt chéo chân, tay lắc lắc cốc rượu vang được chuẩn bị sẵn (tất nhiên là gã không uống, cái rượu vang đỏ này chả biết có thêm cái gì không nên thêm vào hay không), nhìn ngắm "món quà" của lão béo. Đó là một chàng trai trẻ, quần áo có vẻ xộc xệch, chỉ khoác độc mỗi một chiếc áo bò, cúc áo không cài bất cứ chiếc nào, mà lại còn phanh ra nữa. Gã nhìn nhìn, cũng khá hợp khẩu vị đấy, nhưng để xem bao lâu nữa thằng nhỏ này sẽ thôi giả bộ, có vẻ món quà của lão béo cũng khá ổn, gã sẽ suy xét lại việc tống béo vào tù + phá sản thành chỉ còn phá sản thôi.

5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng trôi qua, gã vẫn ngồi trên ghế, ly rượu vang gã cầm trên tay lắc lắc làm màu pose dáng chủ tịch cũng đã bị bỏ qua một bên. Tình hình có vẻ khác với những gì gã nghĩ, tuyệt chiêu lạt mềm buộc chặt thì có vẻ không phải, chẳng ai để khách hàng chờ lâu tới vậy. Mọi chuyện có vẻ không ổn, hoặc không đi theo chiều hướng gã toan tính, nên Thiên quyết định đổi sang phương án khác. Lại gần chàng trai trẻ, gã vỗ vỗ vào mặt cậu, nhưng không có vẻ gì người đó sẽ tỉnh lại. Đưa mũi lại gần ngửi ngửi, mùi rượu không đậm lắm, vậy chỉ có thể là bị chuốc thuốc rồi ném vào phòng để làm bàn tiệc cho lũ đại gia mà tên mập muốn móc nối. Cơn giận âm ỷ trong lòng gã đốt lên cháy hừng hực, gã đổi ý rồi, thằng cha mất đạo đức này phải thân bại danh liệt, có ra tù thì cũng phải như chuột chạy qua đường mới có thể làm gã hả dạ.

Rút điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý vạn năng của mình, gã tóm tắt sơ lược câu chuyện, rồi báo trợ lý lo thu thập bằng chứng để giật sập cái đường dây chăn dắt khốn nạn này. Gã tự nhận mình cũng không phải kẻ cao thượng gì, nhưng mấy trò vô đạo đức này xứng đáng phải dẫm xuống cống rãnh cho người đời thóa mạ. Nhìn đứa nhỏ kém may mắn thành con mồi này, gã thở dài. Đặt cái điện thoại xuống bàn đối điện giường, gã mở chế độ quay, rồi cởi áo khoác ngoài của mình, cởi thêm cái áo sơ mi đang mặc, gã ngồi lên giường, cởi bỏ cái áo khoác bò mà em đang mặc ra, rồi tròng áo sơ mi của mình vào. Đặt em nằm xuống, gã kéo chăn đắp lại cho em rồi cầm theo cái áo khoác bò ra ghế sofa nằm.

5.

Mặc lại cái áo vest cho ấm, rồi đắp cái áo khoác bò lên người, gã không ngờ vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm từ cái áo khoác bò còn đọng lại, chủ tịch kia nhắm mắt nhưng không tài nào đi vào giấc ngủ. Gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại, đặc biệt là hàng mi dày và dài cong vút, khóe miệng hồng nhạt chúm chím. Gã biết chắc là mình trúng độc rồi, nhưng gã không cần thuốc giải. Gã muốn chàng trai kia cũng trúng cùng một chất độc với gã, cùng nhau lún sâu vào đầm lầy này, cùng nhau lạc trong mê cung ái tình không lối thoát. Đêm nay với gã sẽ là một đêm rất dài, nhưng cũng ngọt ngào, cũng lãng mạn dưới ánh trăng. Em mặc chiếc áo của gã cũng chính như gã đang ôm em vào lòng, còn chiếc áo của em mà gã đang khoác lên mình với gã cũng như là em đang e ấp nằm lên.

Trong đầu gã là hình ảnh của em, lúc gã khoác lên cho em chiếc áo sơ mi nọ, hơi ấm từ làn da của em vẫn còn đọng lại trên từng ngón tay của gã. Làn da của em ấm nóng, mềm mịn như tơ lụa đắp lên lớp cơ mỏng manh dẻo dai. Gã tưởng tượng ra mình đưa ngón tay theo từng hình xăm trên người em, tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp của da thịt, trượt trên từng thớ vân cơ trên lồng ngực, mơn man xuống theo dọc sống lưng dẻo dai rồi kết thúc ở một điểm nào đó mơ màng.

Đúng, gã đã mất ngủ, đã chìm vào ảo tưởng trong đêm định mệnh cho gã gặp được em đó. Gã không quan tâm chuyện sau này thế nào, nhưng gã sẽ bảo vệ em khỏi cái vũng bùn này, không để em bị cám dỗ bởi vật chất vì gã cũng có những thứ đó. Với gã, em là đóa hoa thanh khiết, không thể nào bị vương bất cứ chút bùn lầy, nên, dù thứ nước bẩn có hắt lên, thì gã cũng sẽ lao ra che chắn cho em, để em luôn giữ được cho mình nét hồn nhiên trong ánh mắt. Sáng mai, khi em thức dậy, gã sẽ nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, sẽ đưa cho em lời gợi ý, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương, che chở em, nhưng cũng sẽ cho em được rèn luyện để trưởng thành và cứng cáp.

Còn đêm nay, cứ để gã nằm trong những ảo tưởng về tương lai, những toan tính trả đũa lũ dơ bẩn. Gã tin rằng, mình trao đi chân tâm, nhất định sẽ nhận lại chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction