Forever
Vài năm sau...
Tôn Diệc Hàng mấy ngày nay không có hoạt động, liền làm ổ trong nhà.
Gần đây Dư Cảnh Thiên rất kỳ lạ, không chỉ Dư Cảnh Thiên mà cả những người anh em tốt xung quanh đều rất kỳ lạ!
Vào hôm nay, khi Dư Cảnh Thiên trở về nhà, Tôn Diệc Hàng không có ra đón cậu như mọi ngày, mà ngồi ủ rũ trên sô pha xem tivi.
Dư Cảnh Thiên vội vàng đi đến, ôm lấy anh mèo của mình.
Tôn Diệc Hàng vùi cả người vào vòng tay của cậu, ủy khuất hỏi: "Gần đây em có vấn đề gì với anh à?"
"Không có, gần đây em có chút bận rộn, không thì làm sao em nỡ để bảo bối ở nhà một mình chứ." Dư Cảnh Thiên cười nói, hôn lên trán anh.
"Hừ." Tôn Diệc Hàng đánh nhẹ cậu. "Được rồi, em mau đi tẩy trang đi."
"Tuân lệnh bảo bối."
Tôn Diệc Hàng xấu hổ đỏ mặt.
Sau khi vào phòng tắm, Dư Cảnh Thiên liền trở nên nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho ai đó.
Ngày hôm sau, Dư Cảnh Thiên lại làm sẵn bữa sáng và đi ra ngoài sớm, chỉ để lại một tờ giấy note "Bảo bối~ ngoan ngoãn ăn sáng nha~ yêu anh 😘" Tôn Diệc Hàng nhếch miệng, oán giận cắn một miếng sandwich.
Không lâu sau khi kết thúc bữa sáng, chuông cửa vang lên.
Tôn Diệc Hàng tự hỏi có phải Dư Cảnh Thiên quên mang theo chìa khóa hay không? Vừa mở cửa ra, tính hỏi sao hôm nay cậu mới đi đã quay về rồi, thì anh nhìn thấy Từ Tân Trì đứng ở cửa với nụ cười trắng sáng.
Không nói không rằng, Từ Tân Trì kéo Tôn Diệc Hàng vào phòng ngủ, vui vẻ mở tủ lấy vài bộ quần áo, cười nói: "Đi! Chúng ta trở về Đại Xưởng!"
Nhìn thấy Tôn Diệc Hàng vẻ mặt đầy kinh ngạc, Từ Tân Trì vẫn tươi cười như cũ. Đừng nhìn Tôn Diệc Hàng bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất mong chờ, Đại Xưởng là nơi đầy ắp những kỷ niệm.
Sau khi xuống xe, Từ Tân Trì đưa Tôn Diệc Hàng đến cửa hàng tiện lợi, mua vài túi đồ ăn và tất nhiên là không thể thiếu xúc xích, rồi đi đến phòng tập.
Từ Tân Trì xách hai túi lớn và Tôn Diệc Hàng xách một túi nhỏ, như thể Dư Cảnh Thiên đi cùng anh đến cửa hàng tiện lợi ngày hôm đó.
Con đường quen thuộc này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm.
Tôn Diệc Hàng chìm trong hồi ức: Có một lần tôi đến phòng tập, Dư Cảnh Thiên thì trở về ký túc xá, tình cờ cả hai gặp nhau, em ấy đã mở rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.
Một hôm khác, khi tôi đang đi dạo với Lý Tuấn Hào, không ngờ lại gặp em ấy và Thập Thất, em ấy như trẻ con, giả vờ cầm máy ảnh lên chụp cho tôi, sau đó chúng tôi như hiểu ý mà đi về phía nhau, "bỏ rơi" Lý Tuấn Hào và Thập Thất.
Nhân tiện, đậu phụ của Dư Cảnh Thiên rất ngon. Chúng tôi đã cùng nhau trở về ký túc xá!
Có hôm do say sưa nói chuyện với nhau mà xém chút bước xuống mương, may mà cún lớn dừng lại kịp. Còn những câu chuyện nhỏ khác nữa, thật sự có quá nhiều kỉ niệm.
"Chúng ta đến phòng tập rồi, Tiểu Hàng." Từ Tân Trì nói.
"Phòng luyện tập". Trong phòng luyện tập bài hát chủ đề, khi tôi vừa quay người lại đã bị đứa nhỏ Dư Cảnh Thiên ôm lấy, không cần phải nói, hạnh phúc ngập tràn luôn~
Cuối cùng cũng chung một nhóm, trong phòng tập, em ấy không kiêng nể gì mà ôm lấy tôi, thật là... Tôn Diệc Hàng nghĩ đến, nuông chiều mà lắc đầu. Có một lần rất buồn cười, em ấy đã nói với tôi "Tôn lão sư! Có người trong phòng trò chuyện vừa rồi đã hỏi em có biết anh không!" Chúng ta còn hơn cả quen biết... Sau đó, Dư Cảnh Thiên trở nên chủ động hơn.
Trong phiên bản phòng tập của "Way up", khi chọn trang phục, tôi làm nũng với em ấy một chút, hôn một cái và tôi đã có bộ khủng long mà tôi muốn. Nói đến phòng tập, cũng phải nói đến ngày đó, con cún ngốc kia dám nói tôi lùn! Hừ! Còn nói động tác của tôi, rõ ràng là học được từ em ấy!
"Đi thôi! Đi vào hậu trường thôi!" Từ Tân Trì hào hứng nói.
Đến hội trường phỏng vấn, Tôn Diệc Hàng nhớ tới câu nói đó, "Tôn Diệc Hàng hạng ba, thì em hạng hai!"
Ngay sau khi vào hậu trường, Tôn Diệc Hàng dường như đã nhìn thấy ngày đó một lần nữa, Dư Cảnh Thiên đã nhào lộn để thu hút sự chú ý của anh, suýt chút nữa còn đá trúng anh. Cậu còn trực tiếp bỏ qua lời phàn nàn của anh, nói "Ngầu chưa!" Ngay lúc đó Tôn Diệc Hàng chỉ muốn đánh cho cậu một cái, tuy nhiên cái suy nghĩ đó rất nhanh đã thành thật.
"Em quá đáng nha."
Còn lúc giúp cậu dãn cơ, anh còn chưa động cậu đã la lên rồi.
Sau buổi biểu diễn, cậu đã đích thân dán phiếu phân lớp cho anh và nói, hẹn gặp lại ở lớp A.
Cuối cùng cũng đến sân khấu, không thể không nghĩ đến buổi biểu diễn "Way up", suýt nữa là hôn nhau rồi.
Từ Tân Trì nói: "Tụi mình đến bên kia cảm nhận "ngai vàng" ha!"
Tôn Diệc Hàng đồng ý, đi đến và ngồi vào chỗ của anh một lần nữa.
"Anh không thử ngồi ở vị trí hạng nhất sao?" Từ Tân Trì ngạc nhiên hỏi.
Tôn Diệc Hàng nhìn vào vị trí đầu tiên, mỉm cười lắc đầu, "Không cần đâu."
Cậu hạng hai, anh hạng ba.
Đột nhiên đèn tắt, cả hội trường chìm trong bóng tối. Tiếp đó một ánh đèn chiếu đến chỗ Tôn Diệc Hàng. Một đèn khác cũng được thắp sáng trên sân khấu, Dư Cảnh Thiên đứng ở giữa sân khấu với một nụ cười rạng rỡ, đưa tay về phía anh. Lúc này, bài hát cuối cùng của họ vang lên trên sân khấu.
Tôn Diệc Hàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, chạy đến chỗ chàng thiếu niên trẻ tuổi trên sân khấu.
Ánh sáng di chuyển theo từng bước chân của Tôn Diệc Hàng, khuôn mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
Khoảnh khắc này, dường như du hành thời gian, trở về năm đó, họ vẫn là họ.
Hai thiếu niên đã nhảy những động tác quen thuộc theo bài hát trên sân khấu, và ánh đèn chiếu vào họ, như thể chỉ có hai người họ trên thế giới.
Đèn hội trường bật sáng trở lại, Liên Hoài Vỹ, Thảo Ngư, Từ Tân Trì và những người khác cũng tiến lên sân khấu với một chiếc xe đẩy bánh kem.
Tôn Diệc Hàng không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đây là?"
Dư Cảnh Thiên mỉm cười cầm chiếc hộp nhỏ bên cạnh bánh kem lên, chậm rãi mở ra, một chiếc nhẫn tinh xảo nằm yên trong bọt biển, chờ chủ nhân tự tay trao cho người mình yêu.
Dư Cảnh Thiên quỳ một gối xuống, trìu mến nhìn người đang khóc vì cảm động trước mặt, dịu dàng nói "Tôn Diệc Hàng, lấy em nhé!" Tôn Diệc Hàng không nói nên lời, liên tục gật đầu.
Dư Cảnh Thiên vui vẻ nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng, đeo nhẫn vào tay bảo bối của mình, ôm chặt lấy anh, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Thảo Ngư nói với Dư Cảnh Thiên: "Anh giao Tiểu Hàng cho em, em phải chăm sóc thật tốt em ấy. Nếu em dám làm Tiểu Hàng buồn, anh sẽ không tha cho em!"
Liên Hoài Vỹ đứng ở bên cạnh cũng nói "Đúng vậy, không được bắt nạt Tiểu Hàng của bọn anh đó."
Dư Cảnh Thiên ôm chặt Tôn Diệc Hàng, trịnh trọng nói "Em hứa sẽ chăm sóc Hàng Hàng thật tốt."
.....
Hôn lễ được tổ chức với sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Trước sự chứng kiến của mục sư và mọi người, Dư Cảnh Thiên tuyên thệ:
"Tôn Diệc Hàng, em yêu anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này."
Dưới ánh nắng xuyên qua tấm kính của nhà thờ, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Ps: Câu chuyện của họ sẽ không bao giờ kết thúc.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top