Chap 2

       Một buổi sáng đẹp trời, lúc ta đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, ấm áp của mình thì bất chợt từ đằng xa, ta đã nghe thấy tiếng bịch bịch cùng với tiếng đập cửa thô bạo của Liên chi.

- Công chúa! .... Người dậy nhanh lên. Công chúa!!!!!!!!

Ta quay đầu úp mặt, che tai, trùm chăn. Hàng loạt các hoạt động xảy ra một cách tuần hoàn nhưng không tài nào ngăn cản được âm thanh có sức công phá khủng khiếp phát ra từ cổ họng thanh mảnh của Liên Chi. Ta thầm đánh giá, Liên Chi bình thường là một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ, nhẹ nhàng như nước. Không hiểu hôm nay nàng lấy đâu ra sức mà vừa hét vừa đập cửa phòng ta như thế. Nghĩ đến đây, ta liền lê thân xác đang mệt mỏi của mình rời khỏi giường, mở cửa rồi lò mặt ra ngoài hỏi:

- Chuyện gì mà ngươi gọi ta lúc sáng sớm thế?

- Công chúa! Không hay rồi, vườn hoa...chuyện lớn...ma giáo.

Liên Chi vừa nói, à không thều thào mới đúng, nàng ta vừa thở hổn hển. Ta liền nhăn mặt trách móc:

- Nhà ngươi bình tĩnh chút đi, có chuyện gì, mau nói ta nghe.

Lúc này, nàng ta mới ngừng lại, vuốt ngực. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt rơm rớm, liền vội nắm lấy tay ta, khẩn khoản.

- Xin Công chúa hãy đến vườn hoa phía Đông ạ!

- Nếu là vườn hoa phía Đông thì là biên giới giữa bóng tối và ánh sáng của tinh cầu X-27. Đi!!!

Ta vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng cùng đến khu vườn phía Đông cùng với Liên Chi, lòng vừa lo lắng không yên. Lỡ như bóng tối lại lấn sang lãnh thổ của ánh sáng thì nguy cơ Ma giáo chiếm được tinh cầu X-27 là rất cao. Không được! X-27 là nhà của ta. Ta phải bảo vệ nó. Ta ngầm nhủ trong lòng phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.

Lúc ta đến nơi, một màu đỏ như máu, rực rỡ như quả cầu pha lê lấp lánh, tỏa ra ánh sáng kỳ dị đang hiện hữu trước mặt: " Mạn Châu Hoa Sa". Một cảm giác bi phẫn, uất ức cùng khó chịu dâng lên trong lòng ta. Trái tim ta mách bao rằng ta phải chạm vào nó nhưng lý trí của ta ngăn cản ta lại. Ta chùn bước, ta đưa tay chạm vào mặt : " Nước mắt, ta là đang khóc ư? Liên Chi chuyện gì xảy ra thế? Ta...Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu thế này? Trái tim ta đau lắm, giống như...giống như có ai đang bóp nghẹt trái tim ta vậy? Liên Chi.. Liên Chi...Bất chợt một khoảng không đen như mực ập đến, thần trí ta mơ hồ rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Trong lúc hôn mê, ta mơ thấy một hình bóng rất đỗi thân quen nhưng tại sao lại đau lòng đến vậy. Bóng đen ấy từ từ tiến lại gần ta, tiếp cận ta rồi bất chợt ôm chầm lấy ta. Không một hơi ấm, không một nhịp tim. Tất cả đều trống rỗng, bóng đen bất chợt vùi mặt vào hõm vai của ta, ta bỗng cảm thấy ươn ướt. Khóc? Nước mắt ư? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu ta. Đột nhiên ta cảm thấy lạnh toát, giống như có một lực hút mạnh mẽ nào đó hút bóng đen đi. Ta cố giữ chặt lấy góc áo của bóng đen, cố gào thét :" KHÔNG!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top