VIII: HÀN THANH KIẾM
Khánh Tuyết đứng sững, đôi mắt đượm buồn nhìn thanh kiếm cổ trên tay. Giọng nàng trầm xuống, mang theo nỗi u uất nghẹn ngào:
"Thanh Hàn Kiếm... không chỉ là một thanh kiếm. Nó là kỷ vật duy nhất ta còn giữ lại từ mẫu thân, Tuyết Sa Băng - một trang tuyệt thế cao thủ vang danh trong giang hồ. Người đời kính nể bà không chỉ vì võ công cái thế, mà còn bởi tấm lòng hiệp nghĩa, luôn sẵn sàng ra tay tương trợ kẻ yếu. Thanh kiếm này, luôn bên cạnh mẫu thân, chứng kiến bao trận huyết chiến, bao phen vào sinh ra tử."
Nàng dừng lại, hít sâu một hơi để nén lại dòng lệ chực trào:
"Mười năm trước, biến cố ập đến, gia đình ta bị kẻ gian hãm hại, mẫu thân cũng bỏ mình. Thanh Hàn Kiếm là tất cả những gì ta còn lại, là sợi dây liên kết ta với quá khứ, với những người thân yêu đã mất."
Băng Vô Tâm lắng nghe câu chuyện của Khánh Tuyết, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn nhìn thanh kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén:
"Thanh kiếm này quả nhiên không tầm thường. Nó không chỉ mang khí phách của một bậc đại tông sư, mà còn ẩn chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ, tương đồng với công pháp mà ta đang khổ luyện. Xem ra, Tuyết Sa Băng tiền bối đã để lại một bí mật lớn trong thanh kiếm này."
Khánh Tuyết gật đầu, ánh mắt nàng kiên định:
"Mẫu thân từng nói, Thanh Hàn Kiếm là vũ khí tối thượng, không chỉ bởi sự sắc bén của nó, mà bởi những giá trị tinh thần, những bí ẩn mà nó cất giấu. Ta tin rằng, thanh kiếm này sẽ dẫn đường cho ta, giúp ta tìm ra chân tướng sự việc, báo thù cho gia tộc."
Băng Vô Tâm trầm giọng:
"Khánh Tuyết, ta hiểu được nỗi đau và quyết tâm của ngươi. Tuyết Sa Băng tiền bối không chỉ để lại thanh kiếm này, mà còn di sản võ học và tinh thần thượng võ. Thanh Hàn Kiếm có thể là chìa khóa, nhưng chắc chắn, con đường báo thù sẽ không hề dễ dàng."
Khánh Tuyết siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt nàng rực lửa hận thù:
"Dù khó khăn đến đâu, ta cũng không lùi bước. Ta sẽ tìm ra kẻ đã gây ra thảm kịch này, khiến chúng phải trả giá cho những tội ác của mình."
Lam Ngọc Tuyết nãy giờ vẫn im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sức mạnh khó lường:
"Khánh Tuyết, khí tức của thanh kiếm này có mối liên hệ mật thiết với công pháp mà ta đang tu luyện. Có lẽ, giữa chúng ta có một mối liên hệ nào đó mà ta chưa thể lý giải được."
Khánh Tuyết ngạc nhiên nhìn Lam Ngọc Tuyết:
"Ý của tiền bối là...?"
Lam Ngọc Tuyết lắc đầu:
"Ta cũng chưa thể chắc chắn. Nhưng ta có linh cảm rằng, thanh kiếm này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hành trình của ngươi."
Khánh Tuyết gật đầu, nàng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Lam Ngọc Tuyết. Nàng tin rằng, dù mỗi người có một mục đích riêng, nhưng họ đều có chung một mục tiêu: tìm ra sự thật và báo thù.
Lam Ngọc Tuyết nhìn Khánh Tuyết với ánh mắt kiên quyết, dường như đã quyết định điều gì đó. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Khánh Tuyết, ta đã suy nghĩ kỹ. Ta muốn truyền dạy cho ngươi một phần công pháp của mình. Công pháp này sẽ giúp ngươi phối hợp với thanh kiếm của ngươi, tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu của ngươi."
Khánh Tuyết nhìn Lam Ngọc Tuyết, ngạc nhiên. Nàng biết Lam Ngọc Tuyết là một cao thủ trong giang hồ, nhưng không ngờ bà lại muốn truyền dạy cho mình một phần công pháp của mình.
"Công pháp của bà... Tôi... Tôi sẽ học được sao?" Khánh Tuyết hỏi, giọng nàng có chút lo lắng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Nàng biết rõ rằng nếu có thể học được công pháp này, nàng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều trong cuộc hành trình trả thù.
Lam Ngọc Tuyết mỉm cười, một nụ cười thoáng qua sự kiên định, nhưng cũng đầy nhẹ nhàng. "Công pháp này không phải là thứ dễ dàng học được, nhưng ngươi có thanh kiếm này. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi luyện tập."
Khánh Tuyết gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt nàng rực sáng. "Tôi đồng ý. Nếu có thể giúp tôi mạnh mẽ hơn, tôi sẽ học tất cả những gì bà có thể dạy."
Lam Ngọc Tuyết không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay một cái, ra hiệu cho Khánh Tuyết đứng lên. Nàng bắt đầu giải thích về công pháp của mình, từng câu, từng chữ đều rất tỉ mỉ.
"Công pháp này mang tên 'Phượng Tuyết Băng Hàn'. Nó là sự kết hợp giữa khí lạnh và sức mạnh băng giá. Tuyết và băng không chỉ là vật chất, mà còn là một loại năng lượng. Ngươi sẽ học cách điều khiển khí lạnh trong cơ thể để hòa hợp với thanh kiếm, từ đó nâng cao khả năng chiến đấu."
Khánh Tuyết chăm chú lắng nghe, từng lời nói của Lam Ngọc Tuyết đều như những mũi tên sắc bén, khiến nàng cảm thấy mình càng hiểu rõ hơn về công pháp này. Lam Ngọc Tuyết chỉ cho nàng cách hít thở, cách cảm nhận khí lạnh từ môi trường xung quanh, từ đó tụ tập vào trong cơ thể.
"Điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và tập trung. Không phải lúc nào khí lạnh cũng đến ngay lập tức, mà nó cần sự kết hợp của nội công và thanh kiếm. Thanh kiếm này không phải là một vũ khí bình thường, nó là một phần của ngươi, và khi ngươi hòa hợp với nó, sức mạnh sẽ tự động bộc phát."
Khánh Tuyết thử theo từng bước mà Lam Ngọc Tuyết chỉ dẫn. Cảm giác đầu tiên thật khó khăn, khí lạnh không dễ dàng tuôn ra từ cơ thể nàng, nhưng nàng không từ bỏ. Cả cơ thể nàng căng thẳng, thanh kiếm trên tay cũng dường như có phản ứng với nội lực đang dâng lên trong người nàng.
Một lát sau, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh thoáng qua tay, thanh kiếm như bừng tỉnh, khí lạnh từ kiếm truyền vào trong cơ thể nàng. Khánh Tuyết không kìm được mà thở hắt ra, cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top