BĂNG PHƯỢNG THỨC TỈNH

Ba mùa thu trôi qua, từ ngày đặt chân đến Cực Hàng Băng Cung, chịu không ít giang khổ. Ở nơi băng tuyết lạnh thấu xương, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong hồ nước băng giá để rèn luyện thể chất, thúc đẩy tiềm năng trong cơ thể. Mỗi chiêu thức của Phượng Tuyết Băng Hàn đều yêu cầu một sự dung hòa hoàn hảo giữa kiếm ý và hàn khí trong cơ thể. Chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng có thể bị chính nguồn nội lực cắn trả, kinh mạch tổn thương, thậm chí bỏ mạng.

Từng đường kiếm xoáy trong gió tuyết, từng lần vung tay, từng bước chân di chuyển trên mặt hồ đóng băng, tất cả đều khắc sâu trong máu thịt. Từ những bước căn bản nhất, nàng dần lĩnh hội Phượng Tuyết Băng Hàn. Lam Ngọc Tuyết đứng từ xa quan sát, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một tia hài lòng. Khánh Tuyết không chỉ có thiên phú mà còn có nghị lực phi thường. Ba năm trước, nàng chỉ là một kẻ chẳng biết chút nội công nào, vậy mà giờ đây, đã có thể phát huy ba phần uy lực của Phượng Tuyết Băng Hàn. Là do có thanh kiếm báu giúp sức, hay chỉ là lòng căm thù mà có ?

Hôm ấy, băng phong nứt vỡ, trời tuyết gào thét. Khánh Tuyết đứng trên mặt hồ đóng băng, Hàn Băng Kiếm trên tay tỏa ra hàn khí ngút trời.

"Đệ nhất thức—Băng Phượng Hàn Vũ!"

Từ thanh kiếm, từng cơn băng phong xoáy lên, biến thành những cánh tuyết lấp lánh, xoay tròn xung quanh nàng như một cơn lốc bạc. Mỗi cánh tuyết tựa như những lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng mọi thứ chạm vào.

Nàng vung kiếm.

Ầm!

Mặt hồ vỡ tan, băng tuyết bay tán loạn, cả không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Nàng không còn che giấu thân phận nữ nhi nữa. Lúc này, Khánh Tuyết đã tròn 25, mang một vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa nguy hiểm. Bộ y phục trắng thuần khiết ôm lấy thân hình uyển chuyển, tà áo dài khẽ bay trong gió tuyết, lộ ra những đường cong mềm mại đầy quyến rũ. Hoa văn băng tuyết ánh bạc thêu dọc tà áo, tôn lên vẻ thanh thoát mà lạnh lùng, vừa thoát tục lại mang khí chất cấm dục mê người.

Mái tóc đen tuyền óng ả xõa dài, điểm xuyết vài sợi bạc ánh lên dưới ánh trăng, như một dải ngân hà lấp lánh giữa trời đông. Đôi mắt phượng dài, sâu thẳm như đáy hồ băng giá, mang theo sự sắc sảo của một người đã trải qua bao bể dâu. Đôi môi đỏ mọng, hờ hững nhưng lại tựa như bông tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng nhưng chạm vào sẽ tan chảy ngay tức khắc.

Nàng đứng đó, lặng lẽ giữa màn tuyết trắng, bàn tay thon dài đặt hờ lên chuôi Hàn Băng Kiếm, thanh kiếm lạnh lẽo tỏa ra từng làn hàn khí mờ ảo. Không còn là một cô gái vụng về cầm kiếm, Khánh Tuyết giờ đây đã lĩnh hội ba phần Phượng Tuyết Băng Hàn. Tuy chưa thể xưng bá giang hồ, nhưng cũng không phải là kẻ mà bất cứ ai có thể dễ dàng xem thường.

Trong một đêm trăng sáng, Khánh Tuyết ngồi trên bậc thềm đá sau buổi luyện tập, hơi thở nhẹ phả ra làn sương mỏng trong không khí lạnh. Cô mệt mỏi, mồ hôi thấm ướt tà áo, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh khi ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Băng Vô Tâm đứng tựa vào gốc cây cách đó không xa, bóng hắn chìm trong màn đêm, nhưng ánh mắt lại dừng thật lâu trên gương mặt cô. Suốt ba năm qua, hắn chưa từng để ai lại gần, cũng chưa từng bận tâm đến ai, thế nhưng, không hiểu từ bao giờ, hắn đã quen với hình ảnh của cô bên cạnh mình.

Không nói một lời, hắn chậm rãi tiến lại, đặt một chiếc áo khoác nhẹ lên vai Khánh Tuyết. Cô giật mình quay lại, nhìn lên gương mặt lạnh như băng của hắn.

"Ngươi không cần làm vậy đâu." Cô cười nhẹ, giọng có chút bất ngờ.

"Ngươi không phải kẻ có thể chịu lạnh." Giọng hắn trầm thấp, vẫn như trước, không có chút ấm áp nào, nhưng ánh mắt hắn thoáng lướt qua những giọt mồ hôi trên trán cô.

Khánh Tuyết nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên điều gì đó. Cô biết, người như Băng Vô Tâm sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình, nhưng chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đã nói lên rất nhiều điều.

Cô siết chặt tấm da gấu, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn."

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, để lại sau lưng bóng dáng lạnh lùng như tuyết, nhưng trong màn đêm ấy, hơi ấm từ tấm áo vẫn còn vương trên vai Khánh Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top