Chương 2
Han Wangho đã nghe về ngôi nhà của tể tướng từ lâu nhưng khi đứng trước cổng lớn khiến cậu cảm thấy không khỏi choáng ngợp. Cánh cổng gỗ cao lớn, chạm trổ tinh tế. Hai bên cổng là tường đá vững chãi, toát lên vẻ uy nghi.
Khi Han Wangho và Ryu Minseok bước qua cổng, một khoảng sân lớn hiện ra trước mắt, sân được lát đá với những hàng cây cảnh đã được cắt tỉa gọn gàng.
Cậu được người làm dắt qua nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ quan trọng của giới quý tộc. Ngôi nhà không chỉ rộng lớn mà được thiết kế tinh tế, với những cột gỗ nâu bóng và mái ngói cong vút.
Mặc dù là ngôi nhà của tể tướng, người có địa vị và quyền lực nhất triều đình nhưng lại không có tiếng nói chuyện hay bước chân ồn ào của gia nhân như Han Wangho đã tưởng tượng. Cậu đưa mắt bao phủ xung quanh nhưng chỉ thấy những bức tường trang nghiêm và không gian rộng lớn bao phủ.
Han Wangho và Ryu Minseok được dẫn đi qua nơi ở của tể tướng. Ở đây mọi thứ càng thêm phần yên tĩnh. Những cánh cửa đóng kín, không ai trong nhà xuất hiện.
Đi thêm một lúc cũng đến dãy nhà của hạ nhân nơi đây. Tuy nhà chỉ dành cho hạ nhân nhưng đẹp hơn các ngôi nhà ngoài kia rất nhiều. Còn đẹp hơn cả nhà họ hồi trước.
"Từ giờ hai ngươi sẽ ở nơi này và làm việc theo sự sắp xếp của ta. Ta là quản gia Choi"
"Dạ vâng, tôi biết rồi thưa quản gia"
Han Wangho cúi đầu dẫn theo Ryu Minseok mang theo hai chiếc túi có chứa chút quần áo đã bị sờn cất gọn vào một chỗ.
"Giờ anh em mình phải cố gắng nhé, kiếm đủ tiền chúng ta sẽ rời đi"
"Anh ơi nếu chúng ta khiến không đủ thì sao ạ?"
"Sẽ ổn cả thôi Minseok ơi, tin tưởng anh nhé"
Giường ngủ được Han Wangho trải một chiếc chiếu cói mỏng, không có gối đệm sang trọng mà chỉ có một chiếc chăn vải thô để chống lại cái lạnh về đêm.
•••
Eom Seonghyeon về đến phủ của mình, nay phải ngồi thảo luận về việc gia đình họ Park bị bắt vì tội tham ô. Bước vào sân ánh mắt của Eom Seonghyeon dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của đang quỳ gối của Park Ruhan. Cậu không ngẩng lên, nhưng cảm nhận rõ sự hiện diện của học giả nhà ta, cảm giác sợ hãi bao phủ lấy cậu.
"Ngươi là ai? Ngẩng mặt lên" giọng nói trầm thấp của Eom Seonghyeon vang lên.
"Dạ thưa ngài, tôi là Park Ruhan, gia nô nhà họ Park được đưa đến đây để làm việc ạ" cậu vẫn giữ tư thế quỳ xuống.
Sau khi nhà họ Park đại nhân bị bắt giữ vì tội tham ô. Các người làm nhà họ Park phải đi qua các phủ khác để làm.
Những chiếc áo dài và chất liệu tốt được nhúng xuống nước rồi kéo lên, mỗi động tác của cậu đều cẩn thận như sợ làm hỏng chúng. Vì từ trước chưa phải giặt đồ nên cậu rất là cố gắng để hoàn thành công việc.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Ruhan, dù trời đã bắt đầu mát. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu chà xát lên từng vết bẩn trên áo.
Đột nhiên, người làm trong phủ bước tới đặt giỏ xuống đất, giọng đầy chế nhạo.
"Chưa xong sao? Nhanh lên, ngươi không thấy áo của học giả còn ở đây sao?
Park Ruhan chỉ cúi đầu, không dám nói gì mà chỉ tiếp tục giặt đồ. Người đó đứng nhìn cậu một lúc rồi nhếch mép cười khinh bỉ trước khi bỏ đi. Park Ruhan giặt không ngừng tay, đôi vai run lên vì mệt mỏi.
Khi những chiếc áo cuối cùng được phơi lên, ánh trăng đã dần tỏa sáng trên bầu trời. Nước từ trên áo rơi tí tách xuống nền gạch giữa không gian lặng im, dù đôi tay cậu đã đau rát, nhưng cậu vẫn mong rằng một ngày cuộc sống của mình sẽ thay đổi cho dù đó có là một ước mơ xa vời.
Park Ruhan ngồi một mình trong góc bếp, ánh lửa lập lòe làm cậu nhớ tới kí ức mà không thể nào quên được, những mảnh ghép đau thương không thể xóa nhoà.
Cái ngày cha mẹ cậu bị bắt đi đã nắm chặt lấy tay cậu, dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe và không được cho ai biết rằng cậu là thiếu gia nhà họ Park. Cha mẹ cậu cứ thể bỏ mạng, lúc ấy cậu trốn trong đống rơm nhìn cả nhà bị bắt đi mà không thể giúp được gì.
Khi mọi thứ lặng xuống, ngôi nhà chỉ còn những bức tường lạnh lẽo và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau đó triều đình tịch thu hết tài sản, Park Ruhan không còn nơi nào để về, đoàn quân lính sau khi tra hỏi thì cũng biết được cậu là con của hạ nhân trong phủ.
Park Ruhan lấy tay ôm lấy bụng, công việc dọn dẹp và giặt giũ đã lấy đi hết sức lực của cậu. Trong lúc ấy có giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
"Cậu là người mới tới hả? Cầm lấy ăn đi"
Ruhan nhìn người nọ với ánh mắt cảnh giác. Lúc được đưa đến đây, không ai đối tốt với cậu hết, họ bắt cậu làm việc nhưng lại không để đồ ăn cho cậu. Cứ vậy bữa đói bữa no sống lay lắt qua ngày.
"Sao không cầm? Tôi là Woochan sau này cần giúp hãy cứ tìm tôi"
"Tôi không có gì để đền đáp"
"Chỉ là chiếc bánh thôi, không cần vậy đâu"
Sau khi hai người trò chuyện một lúc cũng hiểu hoàn cảnh của đối phương. Woochan trốn vụ hôn nhân được mai mối của mình nên mới xin vào đây. Nghe đâu bảo đấy là một thương nhân vô cùng giàu có nhưng rất khó tính. Không lay chuyển được gia đình chỉ còn cách trốn thôi.
Park Ruhan nghĩ rằng, thật may mắn trong hoàn cảnh này ít nhất vẫn có người đối xử tốt với cậu.
____________________
Sỏ ri sỏ ri các bác. Ra chap hơi lâu.
Kiếp này nghèo khó làm gia nô, kiếp sau đi tò 🥲 nghe cũng thấy khổ thân Đậu nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top