chương 8



Hôm nay là sinh thần của hoàng đế, kinh thành tràn ngập trong ánh đèn trường an, cha ta thế nhưng lại không tổ chức yến tiệc trong hoàng cung mà lại đưa tất cả phi tần, hoàng tử, công chúa, cùng quan lại và sứ thần đến Ngự Lâm uyển cách kinh thành mười dặm để tăng thêm khoái lạc. Với ly do này của cha, ta thật không còn ngôn từ nào để diễn tả.

Nhàm chán bưng ly rượu hoa quả lên nhấp một ngụm, ta nhìn đoàn ca vũ biểu diễn giữa sân. Quan lại, hoàng tử chìm đắm trong khúc nhạc do đàn tỳ bà, đàn tranh hợp tấu kết hợp với nhan sắc tuyệt mỹ như ẩn như hiện trước điệu múa của ca cơ khiến cho người ta ngây ngất. Hiện tại thấy đám quan lại này nhìn những mỹ nữ kia nhảy múa, mắt hận không thể dán vào chân nàng ta, miệng hận không thể hôn mặt nàng ta so với lúc gặp ta như thấy ma vương chuyển thế thì thật đúng là một trời một vực. Có lẽ nam nhân đều thích kiểu nữ nhân như vậy.Vô Tích, nếu không phải là hòa thượng cũng chẳng bao giờ thèm để ý một người từ trên xuống dưới không có một điểm nào giống nữ nhân như ta. Càng nghĩ ta càng thêm buồn bực mà uống mỗi lúc một nhiều. Rượu hoa quả không thấm gì ta bèn giật bình rượu trắng của một vị hoàng đệ gần đó mà uống. Rượu vào cổ họng đắng chát, cay đến mức ta nhắm mắt lại.

" Khởi bẩm hoàng thượng, Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, nghe nói Lạc Hy công chúa tài sắc vẹn toàn, là mỹ nhân chưa bao giờ lộ mặt tại các cung yến không biết hôm nay có đến không?" Một vị sứ thần ngoại quốc cung kính đứng dậy hỏi cha.

Ly rượu vừa lên miệng lập tức bị ta phun ra ngoài. "Tài sắc vẹn toàn" tên này nghe ai nói vậy? Tên ngốc đó ra đây, ta tuyệt đối sẽ không đánh hắn thành đầu heo.

" Thư Vũ..."

Vậy mà người cha kính yêu của ta không thèm cho ta mặt mũi, trực tiếp kêu tên ta. Ta thản nhiên đứng dậy bước ra, trong tâm suy tính dùng cách nào để trị tên sứ thần thần kinh kia, nhún người ra dáng thục nữ.

"Dạ, có nhi thần."

"Ái nữ của trẫm "tài sắc vẹn toàn" thì không dám nhận nhưng cũng không thua bì kém cạnh với bất cứ nữ nhi nào trong thiên hạ, Thư Vũ, hôm nay sinh thần trẫm, con định tặng trẫm thứ gì?"

"Hồi bẩm phụ hoàng, thiết nghĩ vàng bạc châu báu, trang sức ngọc thạch trong mắt người cũng không phải hiếm lạ gì, nhi thần đặc biệt vì phụ hoàng mà chuẩn bị một điệu kiếm vũ. Mong người và các vị quan lại sứ thần không chê cười."

Có trời mới biết thực ra ta đến đây chủ yếu là góp cho đủ quân số, ăn chực là chủ yếu. Quà cáp lễ vật cũng chẳng chuẩn bị gì hết. Cha thật biết làm khó người mà!

"Ồ, không hổ là nữ nhi của ta.Tấu nhạc!"

Ta tùy tiện dặn ca nhi tấu bừa một bản nhạc nghe hay hay một chút, tiếp đó ta rút bừa một thanh kiếm của thị vệ gần đó mà nâng lên.

Qua một hồi, điệu múa phát sinh lúc khẩn cấp của ta cũng kết thúc, hầu hết trong đó đều là kiếm pháp của vị quái nhân năm đó ta theo học, chỉ là ta biến đổi cho nhẹ nhàng hơn một chút, mềm mại hơn một chút mà thôi. Ta đem kiếm trả cho thị vệ, mình thì cúi chào và về chỗ tiếp tục sự nghiệp ăn uống như vừa rồi người biểu diễn không phải là ta.

Một tràng vỗ tay đôm đốp khiến tai như sắp bị điếc vang lên làm ta giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tay vừa nâng muỗng canh liền lập tức thả xuống.

"Qua không hổ là nữ nhi của Hoàng thượng, điệu múa quả thực kinh động tâm phách. Mềm mại mà khí thế, dịu dàng mà phách lối, đẹp đến mức không ca cơ nào có thể sánh nổi."

"..."

Nương a!Vậy mà lại được kìa! Cha nhìn ta với ánh mắt tán thưởng, khiến ta không nhịn được mà cười trừ.

"Trưởng công chúa của trẫm như các vị đã thấy, hiện tại đã đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng chưa tìm được vị phu quân ưng ý,..." Cha nhìn quần thần bưng ly rượu vừa hờ hững vừa nghiêm túc nói.

Ta như không thể tin được mà nhìn người. Tai ta như ù đi, tim bỗng trở nên lạnh lẽo. Cha chẳng phải không ép ta thành thân sao? TẠi sao hôm nay lại...

" Thần tài đức tuy rằng không bằng hoàng thượng, nhưng những ngày qua tại Lam thành, thần đã sinh tâm mến mộ công chúa, kính xin hoàng thượng ban hôn."

Thanh âm của Lữ Thiên Duyệt trầm ấm mà kiên định cất lên như đẩy ta xuống đáy vực thẳm. Ta dường như không còn nghe thấy thanh âm gì nữa, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Vô Tích. Nếu chàng ở đây, nhìn nam nhân khác hướng ta cha ta cầu thân, chàng sẽ làm gì? Tự hỏi tất nhiên ta có thể tự trả lời, chàng chỉ là một hòa thượng dù chàng có muốn cũng không thể làm gì, huống hồ...chàng mong ta sớm yên bề gia thất là chuyện mười mấy năm nay.

"Thư Vũ..con thấy thế nào?"

Ta ngước lên nhìn cha, đôi mắt ta không kìm được mà phát ra tia lạnh lẽo. Ta cười nhạt nhìn người, ta thấy thế nào có tác dụng hay sao? Tâm của ta, hồn của ta đều ở chỗ Vô Tích gả đi cũng chỉ là một cái xác rỗng, có gì phải quan tâm chứ.

" Chuyện này...tạm gác lại một chút, nhưng trẫm sẽ cho Lữ thái tử một câu trả lời thích đáng."

Mọi người ở đây đều nhìn ra cha rất hài lòng với vị thái tử này, đồng ý cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

" Ngày hôm nay là sinh thần trẫm, tuy không phải ngày đặc biệt gì nhưng cũng mạo muội mời một vị trụ trì hòa thượng tới để cầu phúc cho dân chúng Lam quốc an khang thịnh vượng, Lam quốc hòa bình độc lập. Người đâu, mời vị trụ trì đó lên."

Cha...chẳng lẽ...Ta bàng hoàng quay lại nhìn vị hòa thượng được mời lên...tim ta như bị ai đó bóp nghẹn lại...

Nỗi sợ hãi của ta thật sự đã xảy ra...Vô Tích bước lên, đi sau chính là tiểu hòa thượng Vô Sự...

Cha...người phải ép con tới mức này hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top