chương 6


"Công chúa,đã gần hai tháng người không ra khỏi điện rồi.Người có chuyện gì phiền lòng ư?"Thiếp thân nha hoàn mà cha ta phái đến một tháng trước hầu hạ ta cất giọng hỏi nhỏ.

Ta cau mày nhìn nàng ta,giọng điệu mang tâm tình phiền toái nói.

"Trước kia ngày nào cũng nói ta ham chơi,cấm ta ra ngoài,hiện tại không phải đúng ý họ rồi sao?Sao lại trong ngoài bất nhất như thế?"

Nàng ta mím môi một hồi rồi nói.

"Công chúa,hoàng thượng lo người ở trong cung buồn chán nên..."

"Thôi đủ rồi..."Ta mất kiên nhẫn phẩy tay đứng dậy "Ta đi là được chứ gì!"

Ta chắp ta sau hông chán nản bước ra ngoài.Trước kia,mục đích của ta ra ngoài là muốn được ở gần Vô Tích,muốn chàng thương ta,nhưng hiện tại chàng không cần ta nữa,ta cũng đang học cách buông tay,tự nhốt mình lại trong Vũ Tích điện,ngăn cản mong muốn đi tìm chàng.Nhiều lần muốn đi nhưng lại áp chế mình,chỉ sai người mang một bọc hoa quế cao tới Thiền Quang tự,đưa cho Vô Sự.Mong là chàng còn nhớ ta.Ta cũng không biết mình hy vọng điều gì,chỉ mong lòng chàng sẽ không quên Lam Thư Vũ ta nhanh như vậy.

"Bốp..."mải suy nghĩ chuyện vẩn vơ nên ta vô tình đụng phải một người.

"Xin lỗi..."

Ta xoa tay cúi đầu xin lỗi và né sang một bên đi tiếp.

"Đợi đã."

Ta khó hiểu quay đầu lại nhìn người đó.Đó là một nam nhân cao to anh tuấn mặc một bộ hắc y thêu hình hoàng long ở giữa ngực.Xem khí thế,lại xem y phục chắc chắn không phải vua thì là thái tử ngoại quốc.Ta chợt nhớ ra,sinh thần của cha ta là vào tháng này,chắc chắn ngoại quốc mang lễ vật sang chúc sinh thần rồi.Xuất hiện ngoại quốc nhân cũng không có gì lạ lẫm.

"Có chuyện gì nữa sao?Ta cũng đã xin lỗi rồi mà."Ta nhướn mày hỏi.

"Không...không có gì.Ta chỉ muốn hỏi khuê danh của tiểu thư mà thôi."Nam nhân đó cười nói.

"Trước khi hỏi tên của người khác không phải nên giới thiệu bản thân của ngài sao?Đó là phép lịch sự tối thiểu."Ta nhẹ nhàng đáp trả.Thường thì với nam nhân anh tuấn,ta luôn rất có thiện cảm.

"Thất lễ quá.Ta là Lữ Thiên Duyệt."Nam nhân chắp tay chào hỏi.

"Họ Lữ lại mang y phục hoàng gia,theo ta được biết thì chắc là hoàng gia Lữ quốc rồi.Mà Lữ quốc hoàng đế lại là trung niên nam tử đã lục tuần,công tử đây chắc là Lữ thái tử."

"Tiểu thư thật thông minh!"

"Thông minh thì không dám nhận,ta tên Lam Thư Vũ hiệu Lạc Hy."

"Hóa ra Lạc Hy đại công chúa Lam quốc.Thiên Duyệt tam sinh hữu hạnh."

Nam nhân này cười lên rõ ràng rất đẹp,lại có một lúm đồng tiền mập mờ bên má trái khiến hắn càng thêm duyên.Nếu không phải ta thích Vô Tích từ trước,chắc chắn sẽ thích nam nhân này.Ta cười nhạt lắc đầu.

"A!Hóa ra thái tử lại lạc vào đây.Nô tài của trẫm cũng thật vô tâm."Giọng cha từ bên kia vọng lại khiến hai người chúng ta chú ý.Cha chậm rãi lại gần cười như không cười nhìn ta.Ánh mắt cha khiến ta ngộ ra điều gì.Ta cúi đầu làm như không thấy.

"Hoàng thượng thứ tội.Chẳng qua là hoàng cung Lam quốc khiến thần rất thích thú nên không kìm được mà đi dạo một chút,không ngờ lại bị lạc."Lữ Thiên Duyệt chắp tay tạ tội nhưng cha đã nhanh hơn một bước xua tay.

"Không có gì.Yến tiệc tiếp đãi các vị sứ thần đã chuẩn bị xong xuôi,trẫm muốn thông báo cho thái tử một tiếng tiện đường qua thăm công chúa."

"Vậy thần xin cáo lui."

Khi Lữ Thiên Duyệt vừa rời đi,cha liền hỏi ta.

"Thấy hắn thế nào?"

"Rất anh tuấn."

"Nếu con thấy thích thì..."

"Cha làm mai từ bao giờ vậy?"Ta không vui nhìn cha

"Hai..."Cha ta thở dài xoa đầu ta "Con năm nay đã hai mươi rồi.Nữ nhân bằng tuổi con đã có hài tử lên năm,lên sáu.Tại sao con cứ cố chấp không chịu thành thân?"

"Con sẽ thành thân nhưng không phải bây giờ."Ta lắc đầu đáp.

Cha ta nghiêm mặt,thanh âm ẩn ẩn tức giận.

"Chẳng lẽ vì tên hòa thượng ở Thiền Quang tự?"

Ánh mắt ta tối đi,ta ngẩng phắt đầu nhìn cha giọng run rẩy.

"Làm sao cha biết?Cha cho ám vệ điều tra con?"

Cha lạnh mặt chắp ta sau hông uy nghiêm nói với ta.

"Con không cần biết.Nhưng ta khuyên con nên sớm chấm dứt với tên hòa thượng đó đi.Nếu không ta không biết sẽ làm gì hắn đâu."

"Là con thương chàng ấy,nhưng chàng ấy không thương con.Cha không cần làm gì cả,con cũng đang cố gắng để dứt đoạn tình kết này.Nhưng xin cha đừng động tới chàng ấy,nếu không con thực sự cũng không biết mình sẽ làm ra hành động điên rồ gì nữa."Ta nhìn cha nhàn nhạt nói.

Cha lại thở dài một hơi.

"Con...trong khi thái tử Lữ quốc ở đây,ta hi vọng con để tâm hắn một chút.Hắn thực sự là nhân tài khó gặp."

"Con hiểu thưa cha."Ta nhún người đáp lại cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top