chương 5
Hôm sau như đã hứa hẹn,ta mang đệ đệ ra ngoài chơi.Đáng thương cho đệ đệ của ta,ngay cả hồ lô đường cũng không biết,gặp cái gì cũng mục trừng khẩu ngốc nào đâu giống một hoàng tử mà như đứa nhà quê lên tỉnh thì đúng hơn.
Cuối cùng thì trời đã về chiều,mục đích của ta cũng phải thực hiện thôi.Ta và đệ đệ đứng trước cửa Thiền Quang tự mãnh liệt gõ cửa.
"Phật đường là nơi thanh tịnh,kính xin chư vị thí chủ nhẹ nhàng."
Vang lên là một tiếng non nớt mà nhẹ nhàng của Vô Sự,cửa được mở ra,Vô Sự bất đắc dĩ nhìn ta. "Lam thí chủ lần nào tới cũng ồn ào như thế!"
Ta nhe răng cười lôi ra từ trong tay áo một bọc hoa quế cao đưa cho Vô Sự,nói.
"Một ngày không gặp tựa ba thu.Vô Sự,ta hảo nhớ ngươi!Giúp ta trông trừng đệ đệ nha."
"Thật là.Vế sau mới là mục đích của thí chủ phải không?haiz!"
Ta vỗ vỗ đệ đệ nói.
"Đến!Theo Vô Sự ca ca chơi.Ta có chút việc,lát nữa đưa đệ về nhà."
Đệ đệ không tình nguyện theo Vô Sự.Ta hí hửng đi tìm cái người mà một ngày qua nhớ thương da diết.Tìm được Vô Tích đang ngẩn người bên tán cây tử đằng,ta vui vẻ bắc hai tay lên miệng thành cái loa mà hét.
"Vô Tích,một ngày không gặp,chàng nhớ ta không?Ta thì nhớ chàng đến phát bệnh rồi!!!"
Vô Tích như bị tiếng hét của ta là giật mình,vội vã đứng lên.Ta thừa dịp ấy,lao vào trong lòng chàng,ôm thật chặt.Huhu,rốt cuộc cũng ôm được rồi.Hơn một tháng qua chỉ nhìn mà không thể sờ,ta sắp nghẹn chết.Thở ra một hơi thỏa mãn,ta dụi dụi đầu vào y phục của chàng.Hiện tại với ta mà nói,dù có là tơ tằm thượng hạng cũng không sánh nổi một góc y phục của chàng.Nhưng vui sướng chưa được bao lâu đã bị người kia đẩy ra,ta không cam lòng sống chết không buông,chàng liền lạnh lùng nói.
"Lam thí chủ,Thiền Quang tự không phải là khách điếm,muốn đến là đến muốn đi là đi.Thí chủ đi một ngày không thông báo,bổn tự cũng không còn khách phòng ,mong thí chủ thông cảm mà ở tạm nơi khác."
"Ta không ngại ở chung phòng với trụ trì đại sư đâu."Ta ngẩng đầu nhìn chàng,nghiêm túc nói.
Chàng cúi đầu nhìn ta nhàn nhạt đáp.
"Nhưng ta ngại.Nam nữ thụ thụ bất thân,huống chi ta còn là hòa thượng,không thể nào vấy bẩn khuê danh của thí chủ...."
Nhìn bờ môi mỏng hết mở ra khép vào của chàng kia ta thực sự xúc động.Ta không chờ chàng nói thêm từ nào nữa bèn nhón chân,áp môi mình vào môi chàng.
Vạn vật ngừng luân chuyển...thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt.Lúc đó ta đã nghĩ như vậy.Ta đã nghĩ rằng nếu như ta mang chàng đi khỏi nơi đây thân phận công chúa vứt bỏ,dùng thời gian để nung nấu tình cảm,rồi sẽ có một ngày chàng chấp nhận ta.Ta nhân lúc chàng sững người mà vươn lưỡi khẽ liếm môi chàng.
"Ầm."
Vạn vật lại hoạt động trở lại,còn ta thì bị chàng đẩy ngã ra đất.Chàng nhìn ta đầy phẫn nộ,tức giận giống như ta đã vấy bẩn một đời thanh khiết của chàng.Trong mắt chàng,ta nhìn ra hận ý ngùn ngụt.Chàng đưa tay chà môi mình,kiềm chế giọng điệu run rẩy nói với ta.
"Bắt đầu từ hiện tại,ta và ngươi không còn tình nghĩa gì nữa.Coi như ta cầu xin ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta nữa có được không?Không nói về chuyện ta là hòa thượng,ngươi không thấy ta không hề thích ngươi một chút nào sao?Đừng để ta phải chán ghét ngươi thêm nữa,Lam Thư Vũ."
Xem kìa!Đến kính xưng mọi ngày luôn dùng cũng không thèm kêu,ngay cả tên ta cũng được nói ra rồi.Xem ra lần này,ta triệt để làm cho chàng hận chết mình rồi.Nhưng ta không hối hận về việc mình đã làm.Giữa ta và chàng luôn có một tầng ranh giới,chàng dĩ nhiên không chịu bước qua còn ta vì sợ chàng hận ta mà cũng không xé rách nó.Nhưng hôm nay,ta mạo hiểm vượt qua ranh giới ấy,muốn xem chàng sẽ đối với ta như thế nào.Thật sự không ngoài dự đoán.Ta cố nén chua xót trong lòng,ngăn cho nước mắt không rơi xuống mà đứng dậy nói với chàng.
"Nếu không có tình chắc chắn sẽ không có hận.Nếu chàng không thích ta cần gì phải làm ra bộ dạng này.Vô Tích,chàng thích ta,nhưng chàng không thích ta nhiều đến mức từ bỏ Đức Phật của chàng,từ bỏ cái luân lý từ cổ chí kim mà những lão nhân người đời xưng là thánh đặt ra.Là ta thua họ,chứ không thua chàng."
Nói rồi ta chậm rãi quay đi.Đệ đệ và Vô Sự đang chơi trong sân nhìn ta thất hồn lạc phách lo lắng chạy lại hỏi.
"Tỷ Tỷ,tỷ sao vậy?"
Ta lắc đầu yếu ớt cười với Vô Sự.
"Vô Sự,mấy năm qua cảm ơn ngươi đã tốt với ta,hoa quế cao lần này là bọc cuối cùng tỷ đưa cho ngươi.Từ giờ trở đi,ta sẽ không tới đây nữa.Ngươi phải hảo hảo chiếu cố mình,chiếu cố cả sư phụ ngươi nữa,được không?"
Vô Sự hơi gật đầu nói.
"Thí chủ yên tâm."
"Ngôn Nhi.Chúng ta về nào!"
Ta nắm tay đệ đệ,như cảm nhận được sự không bình thường của ta,đệ đệ siết chặt tay ta chúng ta dắt nhau ra khỏi đại môn Thiền Quang tự.Cửa tự đóng lại,Thư Ngôn nhìn ta giật mình ré lên.
"Tỷ,sao tỷ lại khóc?Ai bắt nạt tỷ,có phải hòa thượng trong chùa không?Chúng ta trở lại nói lý với họ."
Ta giật mình đưa tay sờ mặt.Mặt ta ướt đẫm nước mắt.Như có một thứ gì đó vỡ òa ra,ta khuỵu xuống ôm lấy đệ đệ,khóc nấc lên.
"Chàng ấy không cần ta nữa rồi...ta phải làm sao đây...làm sao đây?huhuhu..."
Trọn vẹn mười năm cùng chàng hiện tại xem như phải thực sự buông tay sao?Lam Thư Vũ ta lần đầu yêu một nam nhân lại phải nhận lấy thất bại thảm hại thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top