Chương 4



Cũng đã hơn một tháng kể từ khi ta trở về kinh thành,ngày nào ta cũng trốn tại Thiền Quang tự,đã rất lâu ta chưa về nhà rồi.Đến một ngày ta bất chợt nhận ra,ta sắp quên mất mặt phụ mẫu mình như thế nào.Nhưng ta lại không muốn về nơi đó,không muốn trở lại cái nơi tranh đấu giết người không cần đao như vậy.

Đứng trước cửa hoàng cung,ta rối rắm nhìn cái bậc thềm cao cao kia,do dự có nên bước lên hay không ,ngẫm nghĩ một hồi ta hít sâu một hơi và quyết định...quay về.Lúc ta vừa quay đi,đại môn liền kêu "két" một tiếng,thanh âm của một nam nhân trung niên vang lên.

"Đã về thì vào đi,sao lại ngập ngừng như vậy?"

Sau đó là một loạt tiếng "bịch" và thanh âm của thị vệ đồng loạt vang lên.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Ta chậm rãi quay đầu lại nhìn nam nhân mặc long bào gương mặt hiền hòa nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm kia cắn răng phun ra một câu.

"Cha...À không...Phụ hoàng.."

"Cha thì cha...không cần gượng ép gọi phụ hoàng."Cha nhìn ta cười nhẹ vẫy tay.

Ta ngoan ngoãn chạy lại để người xoa đầu,người hỏi ta.

"Về lâu chưa?Tại sao không về hoàng cung?"

Ta ngoan ngoãn trả lời.

"Không phải hôm nay con về rồi hay sao!Con nhớ người nên trở về đó."

Hai phụ tử vừa đi vừa nói,cha ta thở dài cầm tay ta xoa xoa.

"Ta biết con không muốn trở lại đây, nhưng Tiểu Vũ à,con là công chúa của Lam quốc ta,hoàng cung là nhà của con,hơn một năm nay ta cùng hoàng hậu nhớ con biết bao nhiêu,con biết không?"

"Con biết,con cũng nhớ hai người...nương con có khỏe không?"

"Hoàng hậu lúc nào cũng nhớ con,may là có hoàng đệ ở bên nếu không nàng lại nháo đòi đi tìm con mất!"

Ta hơi hối hận vì đã không trở về sớm hơn.Nhưng ta thật sự không thể chấp nhận được cái tam cung lục viện của cha.Phi tử của cha ta,từ bằng tuổi nương đến nhỏ tuổi hơn ta cũng có.Suốt ngày tranh giành sủng ái của người,không ít người dùng thủ đoạn để bò lên giường của người,đố kị với nữ nhân khác được người sủng ái,dùng mọi thủ đoạn để kéo họ xuống thậm chí giết người.Ta sẽ cảm thấy nó bình thường thôi nếu họ không đụng chạm nương ta.Nương ta sinh non cũng chính là thủ đoạn của lũ phi tử ấy,may khi đó cả nương và hoành đệ đều bình an và lũ phi tử đó bị trừng trị thích đáng nhưng vì thế mà ta ghét cái nơi này.Nghĩ ngợi linh tinh một hồi mà không biết mình và cha đã bước đến tẩm cung của nương từ bao giờ.Khi nghe thái giám bên cha cất cái giọng eo éo.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Ta mới hồi hồn lại.Nương ta từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra trước cửa nhún người.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!"

Cha phất tay nói với nương.

"không cần đa lễ.Thanh Nhi không phải ta đã miễn tất cả lễ nghi cho nàng rồi sao.Nàng đừng hành lễ nữa kẻo Tiểu Vũ lại hờn dỗi nói phu thê chúng ta không bình đẳng."

Ta ngập ngừng cất giọng.

"Nương!"

Nương nhìn ta,lệ chan chứa hai khóe mắt.Nàng không quản hình tượng mà chạy lại ôm ta,giọng nức nở khiến ta đau lòng.

"Tiểu Vũ,cuối cùng con cũng về rồi!!!"

Vành mắt ta cũng nong nóng,ta vùi đầu vào vai nương,ôm chặt lấy người nghẹn ngào nói.

"Vâng,con về rồi,con nhớ nương nhiều lắm!"

"Về là tốt rồi,phụ hoàng con còn nói con sẽ không về nữa làm ta hảo lo lắng."

"Con sẽ không đi nữa,nương không cần phải lo cho con,con ổn mà."

Hai người chúng ta mẫu tử tình thâm đến tận khi mặt trời lặn.Ta nhìn trời đổi sắc đen mà đứng dậy nói.

"Cũng đã muộn rồi,nương đi nghỉ đi!"

"Con còn muốn đi đâu?"Nương cầm tay ta,giọng bỗng cao lên.

"Con..."

"Đừng tưởng ta không biết,con tính ra khỏi cung chứ gì.Tiểu Vũ,ta biết con ghét nơi này nhưng đây là nhà của con,nơi con ở cũng không phải không có.Vũ Tích điện,ta đã cho người dọn dẹp,con ngoan ngoãn vào đó ở đi."

"Nhưng mà nương...."

"Không nhưng nhị gì hết!Chẳng lẽ con muốn nương tức chết hay sao?"Nương cương quyết khiến ta giật mình.

Ta ỉu xìu vâng lời rồi đi về tẩm điện của mình.Theo lối về quen thuộc,ta tìm đến nơi mà ta nghỉ chân năm năm.Từ năm mười hai,ta cương quyết đòi dọn ra ở riêng,bởi vì khi ấy,tình cảm của ta với Vô Tích đã biến tướng,không còn là bằng hữu đơn thuần nữa.Ta thường hay trốn hoàng cung ra ngoài đến khuya mới trở về.Lại nói tiếp,ta đã kể là ta biết võ công chưa nhỉ?Năm năm tuổi,ta theo cha học võ,đến năm bảy tuổi,cha lên ngôi hoàng đế,ta lén học các tướng quân thúc thúc đẹp trai.Họ rất ngốc,chỉ cần khen vài câu là họ vui vẻ dạy hết cho ta.Đến năm mười lăm tuổi,ta gặp một vị quái nhân võ công còn cao hơn cả cái tướng quân thúc thúc,bèn theo ông học công phu.Ta thích nhất là học khinh công,như vậy ta có thể ra ngoài hoàng cung mà không ai phát hiện.Nhưng ta luôn không bao giờ dùng khi ở Thiền Quang tự,bởi vì như vậy,ta mới tranh thủ sự thương xót của Vô Tích dành cho ta chứ.Nghĩ đến đây ta lại thấy nhớ Vô Tích rồi.Hai...đúng là một ngày không gặp tựa ba thu mà.

Vô Tích...Vô Tích...Vô Tích....

Nhớ chàng quá đi!Không biết hiện tại chàng đang làm gì nhỉ?Đã dùng vãn thiện chưa?Còn có...nhớ ta không?

Chỉ còn cách Vũ Tích Điện hai trượng nữa,ta đã nhìn thấy một thiếu niên mặc cẩm y hắc sắc,chắp tay sau lưng làm ra một bộ dáng lão đầu nhi trừng mắt nhìn ta.Hai...

"Đây không phải là tiểu hoàng đệ yêu quý của ta sao?Ngôn nhi nhớ hoàng tỷ nên chạy đến đây?"Ta nháy mắt trêu đùa.

"Ai...ai mà thèm nhớ tỷ cơ chứ?"Ngôn nhi nhìn ta lắp bắp quẫn bách trừng mắt.

"Đệ chứ ai!"

"Ta mới không thèm.Bỏ đi suốt một năm,không thư từ tin tức gì gửi về,ta mới không thèm nhớ loại người như tỷ!"Mắt nó đỏ hồng như sắp khóc đến nơi hét lên với ta.

Ôi ôi...đây là điển hình cho loại người tạc mao đây mà.Ta hốt hoảng chạy lại ôm nó dỗ dành.

"Ừ...ừ.Ngôn Nhi không thèm tỷ biết,là ta nhớ đệ chết đi được ấy chứ."

"Tỷ xấu xa!"Nó trừng mắt nhìn ta.

Ta thở dài một hơi.Nếu có thứ gì trong hoàng cung khiến ta lưu luyến chắc chỉ có nương và người đệ đệ này thôi.

"Ngày mai ta dẫn đệ ra ngoài hoàng cung chơi chịu không?"

"Nói phải giữ lời."

"Vâng vâng.Ai không giữ lời là chó con được chưa."Ta gật đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top