chương 3

Vô Tích lại không để ý đến ta.Mặc dù ta có làm nũng,giả một bộ đáng thương thế nào đi nữa chàng cũng không thèm nhìn ta lấy một lần.Chàng trốn trong phòng,khóa cửa,ta đã đứng ở đây suốt hai canh giờ,gõ cửa muốn nát tay cũng không hề ảnh hưởng gì đến chàng.Ta quyết tâm gõ lại lần nữa.

"Vô Tích,chàng đừng không để ý đến ta.Chàng xem,lưu lạc suốt một năm,trở về đây được năm ngày thì cả năm ngày chàng không thèm nhìn ta.Vốn dĩ trước kia chàng đã lạnh lùng,hiện tại sao chẳng ôn hòa hơn được một chút mà còn kinh khủng hơn như vậy chứ?Chàng có biết một năm qua ta nhớ chàng biết bao nhiêu không?Ăn cũng thấy chàng,ngủ cũng thấy chàng,thậm chí đi vệ sinh cũng thấy.Chưa bao giờ ta xa chàng lâu đến vậy,chàng có nghĩ xem ta chịu biết bao nhiêu ủy khuất,muốn về tìm chàng mà lại không dám..."Ta còn đang mải mê trong công cuộc kể khổ thì nghe được tiếng Vô Tích vọng ra từ trong phòng.

"Đi hay không là ở thí chủ,cần gì phải ở đây dài dòng."

Ta hiển nhiên đã quen với sự lạnh lùng của chàng bèn thở dài đáp lại.

"Không phải chính chàng nói không muốn nhìn thấy ta sao?Cái gì mà muốn một không gian tu tâm,muốn làm tốt chức vụ trụ trì mà sư phụ giao phó,nhìn ta là thấy phiền...chàng không biết lúc đó ta đau lòng đến cỡ nào đâu.Lúc đó ta đã ra đến bờ sông rồi,còn định nhảy xuống nhưng may là có người giữ lại,thế là ta nghe lời cha rời đi một năm,để tìm không gian ngẫm lại những gì đã qua,lúc đó ta đã quyết tâm không làm phiền chàng nữa."

"Vậy tại sao thí chủ lại quay về chứ?Ở đó rất tốt cho thí chủ."

"Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?Thân thể ta tại đó nhưng tâm lại ở đây, nếu không quay về thì ta sẽ mãi vật vờ mà sống không bằng chết."

Dừng một lát không thấy người bên trong nói gì nữa ta đoán có lẽ chàng đã nghỉ ngơi hay là tĩnh tâm gì đó.Ta ngồi xuống bên cửa phòng chàng.Trời tối nhanh thật đấy!Không biết Vô Tích đã ăn gì chưa chứ bụng ta thì làm ồn từ nãy tới giờ.Nhưng ta sợ khi ta vừa rời đi thì chàng sẽ ra khỏi phòng,ta sẽ bỏ lỡ chàng nên luyến tiếc mà ngồi lỳ ở đây.Ngồi thêm hai khắc nữa thì mắt ta díp lại,ta lắc đầu cố làm mình tỉnh táo và...không lâu sau đó thì ngủ mất.Không lâu sau đó ta mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa phòng,rồi tiếp theo ta thấy mình như được bay lên,rơi vào một cỗ ấm áp quen thuộc.Ta vô thức tiến lại gần và dụi mặt vào cỗ ấm áp đó,miệng ta thốt lên: "Vô Tích..."

Vô Tích,chàng vô tâm như thế,vậy mà sao ta vẫn thích chàng cơ chứ!

***

Ánh nắng vừa sáng vừa ấm chiếu thẳng vào mặt ta khiến ta bực mình mà trùm chăn qua đầu.Một mùi hương quen thuộc bao phủ ta khiến ta giật mình mở mắt.Đây...đây không phải là mùi của Vô Tích hay sao???Sau khi ngạc nhiên qua đi ta ngây ngô cười và quấn chặt chiếc chăn,vùi mình vào nó hít một hơi thật sâu,để cho khoang mũi ngập hương vị của chàng.Cọ mình vào chiếc chăn để hương vị của chàng bao lấy ta,như vậy thật hạnh phúc.

Ta vươn vai đi đến đại điện của Thiền Quang tự,đã thấy Vô Sự chăm chỉ quét dọn lá trên sân.Trời đã cuối thu đầu đông,lá vàng rơi càng nhiều,khổ cực cho Vô Sự phải quét một núi lá rồi mà chưa xong nổi mảnh sân trước điện.Ta thương tình lấy một cây chổi,quét lá dùm nó,khi ta quét gần đến bên nó,ta tò mò hỏi,tim bỗng đập rộn lên.

"Vô Sự,hôm qua ta nhớ ta ngủ quên bên cửa phòng sư phụ ngươi cơ mà?Sao sáng nay lại ở trong khách phòng thế?Hay là....sư phụ ngươi..."

"Lam thí chủ,bần tăng muốn khuyên thí chủ một câu,sau này có ngủ thì đừng bạ đâu ngủ đấy.Hôm qua bần tăng đưa cơm cho sư phụ thấy thí chủ ngủ đến chảy cả nước miếng mới thương tình tìm một cái xe chứa củi,dìu thí chủ lên rồi đẩy vào khách phòng đó.Mệt đến rã cả tay."Nó nghiêm mặt dạy đời ta.

"Không phải chàng sao?Thế còn cái chăn ta đắp thì sao?Ngươi đừng bảo nó không phải của sư phụ ngươi,còn lâu ta mới tin,mùi của sư phụ ngươi ta rõ hơn ai hết."

"Đó là của sư phụ bần tăng nhưng là bần tăng cất công mượn về cho thí chủ.Sư phụ vốn cũng không biết.Hiểu rõ rồi chứ?"

"Bần tăng,bần tăng...nhỏ vậy mà không đáng yêu gì hết!Ngươi và sư phụ ngươi y như nhau,đều là thạch đầu!"Ta bực mình véo má nó khiến nó kêu ré lên.

Làm mặt quỷ trêu nó,ta lại chạy đi tìm Vô Tích.Tìm được chàng ở hoa viên của chùa,chàng đang múc nước tưới cây.Thược dược,thu hải đường,tử linh lan đã chớm nụ,chỉ chờ đông sang là bung hoa khoe sắc khiến mùa đông càng thêm rực rỡ.Ta lượn quanh hoa viên cuối cùng cũng thấy thứ ta muốn tìm.

"Vô Tích,cái cây này không phải năm đó chúng ta trồng sao?Hiện tại đã lớn vậy rồi!"Ta vời Vô Tích chỉ cho chàng thấy nó.

Chàng xách theo thùng nước,lấy gáo dừa múc đổ vào gốc cây giọng nói lại mang theo và phần ấm áp nói với ta.

"Cũng đã gần năm năm,nó như vậy cũng là bình thường!"

Ta nhìn cái cây cao hơn hai trượng cành lá xum xuê kia mà hỏi chàng.

"Đó là cây gì vậy?Năm đó ta mua của một thương nhân Đông Doanh mà quên không hỏi tên luôn."

"Nó là tử đằng,khi nào đến tháng ba,cây sẽ nở hoa rất đẹp.Tháng ba năm nay có lẽ nó sẽ nở đợt đầu tiên."

"Nha!Vậy đợi cho đến tháng ba,chúng ta cùng ngắm hoa được không?Ta hảo mong chờ được ngắm đợt hoa này."Ta cười tươi nhìn chàng giọng đầy chờ mong.

Vốn không mong chàng đáp lại,ai ngờ rất lâu sau chàng mở miệng nói một từ.

"Hảo."

Ta ngơ ngác nhìn chàng,sau khi tiêu hoá hết lời chàng nói,ta hứng khởi cầm tay chàng vui vẻ hồ hởi.

"Quyết định như vậy đi!"

Ta cố tình không buông tay chàng,mà chàng giống như không chú ý cũng không hất tay ta ra.Thấy vậy,ta càng cười tươi hơn nữa.Rất lâu sau này ta mới biết,tử đằng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu,mà ta lại chẳng thể cùng chàng ngắm những bông hoa tử đằng khoe sắc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top