Chương 1




Thiền Quang tự là một ngôi chùa nằm cách kinh thành 10 dặm.Ngôi chùa này hương khói chẳng được bao nhiêu nhưng lại là ngôi chùa lâu đời nhất Lam quốc.Quan trọng hơn chính là bên trong ngôi chùa này có cái người mà ta thương đến mức tim cũng muốn móc ra cho người ấy.

Ta đứng trước cửa tự,đập đập cánh cửa và nói vọng vào trong.

"Vô Sự,mở cửa!"

"Két!"một tiểu hòa thượng ló ra từ phía sau cánh cửa nhìn ta nhe hàm răng đã gãy mất hai cái răng cửa mà cười.

"Lam thí chủ lại đến đấy ư?"

Tiểu hòa thượng đó là Vô Sự-đệ tử của Vô Tích đại sư chụ trì Thiền Quang tự.Ta nhìn Vô Sự cười đưa hoa quế cao ra nói như dụ dỗ.

"Vô Sự,nhanh vậy mà đã cao gần bằng ta rồi!Cho ngươi hoa quế cao ngươi thích nhất nè!"

Vô Sự nhìn chằm chằm hoa quế cao,nước miếng nuốt ực một cái ngón tay như xoắn xuýt lại,mở miệng từ chối.

"Lam thí chủ,như vậy không hay lắm đâu.Sư phụ nói: "con người làm gì cũng có mục đích.",thí chủ cho ta hoa quế cao là có ý tứ gì chứ?"

Nụ cười trên mặt ta nhạt dần rồi tắt hẳn.Ta âm thầm phỉ nhổ Vô Tích toàn dạy hư hài tử,không thèm giả bộ nữa ta chống tay vào hông nói với nó.

"Ngươi chỉ cần cho ta vào tự một khắc...mà không một khắc ít quá...hai khắc đi...chỉ cần để ta vào hai khắc thôi ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều cho ngươi hết.Đi mà,Vô Sự,đi nha...nha!"

Câu cuối cùng ta chắp tay,chớp mắt nhìn nó đáng thương.

"Thật sự không được mà Lam thí chủ!Sư phụ đã dặn là...ý lỡ miệng rồi,tóm lại Lam thí chủ,người không vào được đâu!"

"Vô Sự,ngươi là đệ tử phật môn mang trách nhiệm cứu khổ cứu nạn,giúp chúng sinh vượt qua khổ ải cơ mà!Hiện ta ngươi thấy ta có khổ ải mà không giúp thì không xứng đáng với danh xưng của ngươi đâu."Ta cắn môi ra chiêu cuối cùng đáp trả nó.

Lần này tiểu hòa thượng bối rối thực sự,nó nửa nhìn ta nửa nhìn vào trong như đang cầu cứu.Ta thầm cười trong lòng: "Xem ngươi làm thế nào?"

"Vô Sự,lại đi đâu rồi?"Giọng nam trầm ổn,ấm áp quen thuộc khiến tim ta run lên.Ta nhón chân cố nhìn vào trong nhưng nhìn mãi chỉ thấy một góc áo cà sa của người kia.Ta bực mình nhảy lên để cố gắng nhìn được toàn bộ dáng hình của chàng tiếc là tiểu hòa thượng thối Vô Sự này thật lớn quá nhanh,nó đứng trên bậc cửa che hết người ở bên trong .

"Sư phụ,là Lam thí chủ!"

"Hôm nay không phải ngày dâng hương của bổn tự,mời Lam thí chủ về cho."Giọng Vô Tích cứ quanh quẩn đâu đây khiến ta càng dâng lên ham muốn muốn gặp chàng.Ta hét với vào.

"Vô Tích đại sư,tiểu nữ có muộn phiền muốn thưa với Bồ Tát,xin người cho tiểu nữ vào một chút thôi."

"Có muộn phiền gì,mời thí chủ mồng một tháng sau hãy tới,hiện tại bổn tự không tiếp khách,mong thí chủ về đi."

Vô Sự nhanh nhảu nhìn ta nói.

"Phải đấy Lam thí chủ!Chỉ còn năm ngày nữa là đến mồng một rồi,đến hôm đó thí chủ hãy tới nhé,Phật tự là nơi thanh tịnh không nên ồn ào thí chủ đi thì nhỏ tiếng một chút nhé!Hôm đó nhớ mang nhiều hoa quế cao một chút nha!"Vô Sự nháy mắt khép cửa đại môn vào trong sự tức giận và nỗi tuyệt vọng của ta.

"Vô Tích,chàng có trốn cũng vô dụng thôi,người mà Lam Thư Vũ ta đã để ý thì đừng hòng thoát được!"Ta bực mình đá hòn đá dưới chân vung tay áo đi xung quanh chùa tìm cách vào trong.

Hai...đáng thương thay cho ta nam nhân nào không thích lại đi thích phải một tên hòa thượng đầu gỗ lạnh lùng vô tình như vậy chứ.Cũng đã bảy năm rồi,thử hết mọi cách quên đi,quen nam nhân khác,bỏ đi biệt xứ một năm mà hình ảnh Vô Tích cứ mãi không chịu biến mất khỏi tâm trí ta thậm chí nó ngày càng bén rễ có muốn nhổ cũng chỉ thêm đau nhức,khó chịu.Đến mức như vậy rồi,thử hỏi ta còn cách nào nữa đây?Cho dù chàng lạnh lùng với ta,vô tâm với ta cũng không làm ta bớt thương nhớ chàng.Không gặp được chàng liền khó chịu,nỗi tương tư như hút hết toàn bộ sinh lực của ta,khiến ta không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.Ta đúng là có bệnh tự ngược mà!

Nha!Nhìn từ xa,ta phát hiện ra một cái cây bồ đề cao gần hai trượng,cành lá vươn hẳn vào bên trong chùa.Ta đứng đó tự cười một lúc lâu rồi vứt bỏ hết hình tượng thục nữ mà cắn răng trèo lên.Vô Tích!Chàng không cho ta vào,ta càng phải vào cho bằng được!!!

"Bộp"Ta trợn mắt ôm cái mông tội nghiệp vừa hạ đất mà hét trong câm lặng.Mẹ ơi!Vô Tích chàng nhớ đó cho ta,một ngày nào đó,ta sẽ bắt chàng trả hết những thống khổ mà ta phải chịu.Lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt vừa chảy ra vì quá đau,ta cắn răng đi vào trong Phật Đường.Giờ này là giờ Vô Tích tụng kinh ở trong đó.Nhẹ nhàng nhón chân bước vào trong,ta không có ý làm gián đoạn chàng nên thu mình ngồi một góc ngắm chàng để thỏa nỗi tương tư.Vô Tích của ta mày kiếm mắt phượng,tướng mạo đoan chính khó có nam nhân nào có thể sánh được,chàng cao hơn ta hẳn một cái đầu,thanh âm cực kỳ dễ chịu trầm ổn khiến người ta thấy thư thả,thoải mái mà vứt bỏ hết mớ suy tư rối rắm trong đầu mà nghe chàng giảng giải kinh phật.Một Vô Tích như thế bảo ta không yêu sao được chứ.Ta cứ vậy mà ngẩn người cho đến khi chàng bước tới trước mặt ta mở đôi môi mỏng gợi cảm cất tiếng.

"Lam thí chủ,hiện tại thí chủ đi được rồi chứ?"

"Hử?Ta mới ở đây được một lúc thôi mà!Chàng đừng đuổi ta nhanh vậy.Đã hai ngày ta không gặp chàng rồi."Ta kéo góc áo cà sa của chàng đáng thương nói.

"Lam thí chủ,đây là lần thứ một trăm linh một bần tăng nói với thí chủ,bần tăng là người đã xuất gia tu hành,quyết không muốn dính đến nữ nhi tình trường,thí chủ hãy từ bỏ đi!"Đôi mắt trong suốt không dính tạp trần cùng thanh âm không có một chút cảm xúc của chàng như một thanh Định Hải Thần Châm đánh vào lòng ta.Một cảm giác đau đớn kéo đến khiến ta không nhịn được cắn chặt môi đến mức bật máu,ta ngẩng lên dùng một vẻ mặt quyết tâm nói với chàng.

"Trừ khi thiên địa hợp nhất,sông cạn núi mòn,khi Vô tích chàng nuốt cả một con gà sống,ta mới từ bỏ!"

"Chuyện này thì liên quan gì tới việc bần tăng nuốt gà chứ?"Chàng bất đắc dĩ cười cười nhìn ta.

"Quên rồi sao?Năm đó ta lừa chàng ăn thịt gà,kết quả chàng suýt nữa ngủm mất."Ta bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm xưa cũ.

"Có nghĩa là bần tăng chết thí chủ mới từ bỏ phải không?"Vẫn giọng điệu ấy chàng nói.

"Chàng chết,nhân gian cũng chẳng tồn tại một người tên Lam Thư Vũ nữa!"Ta mỉm cười nháy mắt nhìn chàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top