8


08.

Em tên là, Ngô Thế Huân.

Cậu bé ngoài cửa lanh lợi mà nhã nhặn, trắng trẻo sạch sẽ, trong ánh mắt tự nhiên mang theo chút ngây thơ mờ mịt, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là hình tượng tiểu vương tử không biết khói lửa nhân gian.

Mà Biên Bá Hiền vừa rồi còn định đá cửa xông ra ngoài giờ cũng không đi nữa, trực tiếp ôm tay dựa vào cạnh cửa. Cho dù người này cao hơn mình một chút, cậu vẫn hất cằm hướng về phía đối phương, nói. "Cậu là ai?"

Cậu bé ngây người một chút, dằn lòng chuẩn bị lặp lại lần nữa. "Em tên là—"

"Thế Huân!"

Còn chưa dứt lời, Biên Bá Hiền đã cảm thấy một luồng khí cực kì quái dị từ phía sau xông tới, lập tức bị chắn trước mặt.

Quanh năm biểu cảm của Phác Xán Liệt không thay đổi nhiều, hiếm khi biểu hiện ra ngoài vẻ kích động, mà cậu bé ngoài cửa— cái tên Ngô Thế Huân đó, cũng ôm lấy Phác Xán Liệt, vùi mặt vào vai hắn, biểu cảm giống như sắp khóc.

"Xán Liệt ca..."

Phác Xán Liệt cũng gát gao ôm lại cậu ta.

Biên Bá Hiền vừa mới giằng co kịch liệt tóc tai xù tung một đống, trên mặt còn mơ hồ hằn dấu tay cứ như vậy bị gạt sang một bên. Giữa cảnh tượng hai người lâu ngày gặp lại, Biên tiểu ca cùng vách tường và vật dụng trong nhà phía sau biến thành phông nền.

"Khụ."

Thật sự không nhịn được, cậu mang theo biểu cảm âm u hắng giọng một cái. Nghe thấy tiếng động, lúc này Ngô Thế Huân mới xấu hổ thoát ra khỏi cái ôm, luống cuống nhìn Biên Bá Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt, như đang chờ hắn giới thiệu với cậu ta.

Đến bây giờ tinh thần Phác Xán Liệt mới hồi phục, biểu cảm vẫn không tốt lắm mà nhìn Biên Bá Hiền, sờ sờ mũi nói. "Đây là, ừm... cậu em họ con họ hàng xa của anh."

Biên Bá Hiền thiếu chút nữa thở không ra hơi, cực kì không nể tình mà cười lạnh thành tiếng.

Em họ? Thật sự là nói dối cũng không chuẩn bị bản nháp, tôi phải hơn anh cỡ nửa năm đi? Ông đây sẽ lấy ra giấy căn cước vạch trần anh!!!

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu, tiếp tục giới thiệu với Ngô Thế Huân. "Cậu ta tên Biên Bá Hiền, xấp xỉ bằng tuổi anh."

"Bá Hiền ca, chào anh." Ngô Thế Huân vẫn lễ phép như thế mà chào hỏi.

Biên Bá Hiền miễn cưỡng ừ một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái sắc lẻm rồi xoay người về phòng mình.

Rõ ràng cảm giác được tâm tình quái dị của vị Bá Hiền ca này, Ngô Thế Huân xấu hổ đứng im tại chỗ. Cậu ta khó hiểu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, lại phát hiện hắn vẫn nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, ánh mắt phức tạp.

"Xán Liệt ca?"

"Hả? A. Em có đói bụng không? Trước tiên đem đồ cất vào trong nhà, anh dẫn em ra ngoài ăn cơm."

Tiết trời đầu xuân, sau buổi trưa mặt trời lên cao, nhưng vẫn thiếu chút ấm áp.

Ngô Thế Huân vùi tay vào túi áo, đi bên cạnh Phác Xán Liệt, chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông.

Quê hương vẫn có loại hấp dẫn như vậy. Cho dù rời khỏi bao lâu, sau khi trở về bạn đều có thể nhạy bén nhận ra từng chút thay đổi, nhưng nhìn cảnh còn người mất lại cảm thấy, điều duy nhất không thay đổi, cũng chính là mảnh đất quê hương này.

Vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, đời người đều là mâu thuẫn.

Ngô Thế Huân nghĩ.

Mới cò hai hai hai ba tuổi đầu, suy nghĩ đến hai chữ "đời người" đại khái là chuyện khiến người ta bật cười. Nhưng bỗng nhiên một ngày, hoặc là một đêm, hay là giữa vô số ngày đêm chồng chất trong đời, cậu thật sự cảm nhận được xung lượng bị sức mạnh không tên quăng ném về phía trước.

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân vẫn chỉ là một cậu bé không hơn, cho nên không thể một mình đối mặt với một số việc.

"Xuống máy bay tới chỗ anh đầu tiên sao?" Phác Xán Liệt chậm rãi dừng lại, khoang tay đứng trước lan can đá bên bờ sông, quay đầu hỏi Ngô Thế Huân.

Cậu gật gật đầu. "Dạ. Chỗ nào cũng không đi, trực tiếp đến tìm anh."

Phác Xán Liệt lặng lẽ thở dài, nhìn đám cỏ nước trước mặt.

"Tro cốt của bác trai... một nửa ở Nam Sơn, một nửa rắc vào dòng sông này."

Ngô Thế Huân lẳng lặng nghe, bình tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Sau một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Tốt lắm, em còn có thể thường xuyên tới đây thăm ông ấy."

"Thế Huân..."

"Ông ấy có muốn gặp em không."

Ba đi rồi, để lại cho con quá nhiều cảm giác không cam lòng; ba một mình hưởng thụ bình yên buông tay trần thế, con lại long đong lận đận đủ mệt mỏi, phải ở trước mặt ba trình diễn một màn phong vân.

Nhìn Ngô Thế Huân như vậy, Phác Xán Liệt không nói nổi thành lời — từ trước đến nay hắn không giỏi ăn nói, chỉ cảm thấy Ngô Thế Huân vốn không hiểu chuyện đời, đột nhiên trưởng thành không ít, trong lòng không hiểu là vui mừng hay xót xa.

Cho dù đơn thuần vô hại cỡ nào, nhưng người nhà Ngô lão gia, cho tới giờ đều là loài hổ báo, sao có thể là hạng cừu non tầm thường.

Dường như chú ý tới vẻ mặt nặng nề của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười.

"Không cần lo lắng cho em."

Ngô Thế Huân nói xong, lại ngây người nhìn dòng sông phía trước.

"Em cũng không muốn như vậy, Xán Liệt ca, em chỉ là... không cam lòng. Không cam lòng mà thôi."

Cậu lẩm bẩm, âm cuối càng lúc càng nhẹ, như sợ người ngủ trong lòng sông nghe được.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ, thuận đà nắm lấy bả vai cậu. Thân thể cậu bé nhỏ gầy như còn là một cậu thiếu niên.

"Anh sẽ giúp em."

Ngô Thế Huân mỉm cười.

"Cảm ơn anh." Anh đối với em tốt nhất.

Nhìn khóe mắt cong cong hơi rủ xuống của đối phương, Phác Xán Liệt chợt nhớ tới một người.

"Đúng rồi, Bá Hiền cậu ấy... là em họ của anh, cậu ấy đến đây tìm việc làm, trước hết ở tạm chỗ anh một thời gian."

Phác Xán Liệt đột nhiên giải thích một câu. Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, lập tức nghiêm túc hỏi. "Có phải Bá Hiền ca không thích em không? Vừa rồi em thấy anh ấy..."

"Đừng nghĩ nhiều, ha ha. Hai người chưa gặp nhau bao giờ sao cậu ấy có thể không thích em. Chỉ là tính khí cậu ấy có chút quái dị, em không cần để ý."

Thoát khỏi câu chuyện nặng nề, Ngô Thế Huân liền khôi phục dáng vẻ dè dặt mà ngây thơ. "À, thì ra là vậy." Nghĩ nghĩ thế nào lại bật cười. "Xem ra em cũng sẽ không nhàn chán rồi, ba người có thế cùng đánh bài ha."

Phác Xán Liệt nhìn cậu, muốn đưa tay xoa đầu đối phương lại hoảng hốt nhận ra, đứa nhỏ này hình như lại cao hơn một chút.

"Ở một chỗ với anh sẽ cảm thấy nhàm chán sao."

Hắn nhẹ giọng hỏi.

Ngô Thế Huân giật mình. "Đương nhiên không phải."

Phác Xán Liệt liền cười cười. "Anh lại hỏi vấn đề quái dị rồi."

Ngô Thế Huân mấp máy miệng, có chút không thể nói thành lời.

"Đi thôi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cầm cổ tay người kia, kéo cậu tiếp tục thong thả đi về phía trước. "Phía trước chính là nhà hàng rồi."

Ngô Thế Huân theo đằng sau, nhìn bóng dáng người đàn ông phía trước, cảm thấy yên bình rồi lại cảm thấy hổ thẹn.

— Tất cả mọi chuyện đều phức tạp.

Cuối cùng thế gian rồi sẽ dần biến thành cái dạng gì đây.

===

Đến buổi tối, Biên Bá Hiền vẫn nằm trên giường rốt cuộc đã tỉnh ngủ.

Lúc đó xoay người về phòng cậu liền trực tiếp ngã xuống giường, trong đầu bốc lên từng hồi từng hồi ý tưởng quái dị. Bên má trái vẫn còn hơi đau, một cái tát kia cũng đủ độc ác đi. Phác Xán Liệt đồ khốn nạn nhà anh.

Nghĩ đến khuôn mặt người kia, cậu lại tự hỏi rất nhiều chuyện này nọ, nghe thấy hai người bên ngoài giống như mở cửa đi đâu đó, trong lòng cậu lại mắng chửi vài câu, lấy chăn trùm kín đầu, trong lòng thả lỏng, sau đó dần dần ngủ thiếp đi.

Đợi đến giờ tỉnh lại, bên ngoài đã bị bóng đêm dày đặc bao phủ, mọi nhà đều lên đèn. Cậu xoa tóc duỗi thắt lưng, đứng dậy bật đèn, vén rèm cửa.

Cũng không biết hai người kia đã về chưa.

Ngủ từ chiều tới giờ, Biên Bá Hiền có chút khát nước. Nhấc cốc lên mới nhận ra bên trong trống không, cậu xỏ dép lê, mang theo dáng vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ đi vào bếp.

Biên Bá Hiền tùy tiện rót cốc nước rồi ngửa đầu uống, cảm giác mát lạnh trong trẻo khiến đầu óc mê man tỉnh táo ra không ít. Từ phòng bếp có thể nhìn thấy bàn ăn ngoài phòng khách, đồ ăn còn lại trên bàn vẫn y nguyên như lúc trưa, không ai thu dọn. Cậu kinh ngạc nhìn chúng, giống như thấy được giá trị duy nhất của mình cũng dần nguội lạnh như vậy.

Biên Bá Hiền cụp mắt, rót chén nước thứ hai, xoay người dựa vào bồn rửa, một ngụm lai một ngụm chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt không tiêu cự, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vì thế lúc này Phác Xán Liệt bước vào phòng bếp liền thấy được dáng vẻ u buồn hiếm khi lộ ra của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Mà Biên Bá Hiền chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại rũ mắt tiếp tục uống nước.

Hai người im lặng không nói gì, mỗi bên đều như vậy, chỉ có thể tạo ra không khí xấu hổ bao trùm.

... Mau cút ra khỏi bếp được không, tiếp tục giả vờ uống nước thế này tôi chịu không nổi. Biên Bá Hiền nghĩ thầm, lại âm trầm nuốt một ngụm nước.

Đúng lúc đó qua khóe mắt cậu thấy Phác Xán Liệt tiến lại gần.

Khớp tay nắm chén nước của Biên Bá Hiền cũng lặng lẽ dồn sức.

Mà Phác Xán Liệt sau khi đứng bên cạnh cậu, phải mất một lúc lâu mới mở miệng.

"Thật xin lỗi."

Hắn nói xong, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má trái của Biên Bá Hiền.

Động tác này khiến đáy lòng Biên Bá Hiền sắp phát điên. Bây giờ một tràng dài lời mắng chửi nguyền rủa người trước mắt, toàn bộ đều bị ném sang Mĩ, trong lòng thậm chỉ còn len lỏi chút cảm động khiến bản thân cũng tự cảm thấy mình hèn mọn.

Cậu thật sự không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ nói xin lỗi mình, nhưng cậu lại được hời còn ra vẻ, cố duy trì thái độ bình tĩnh, không muốn phản ứng lại đối phương.

Nào biết Phác Xán Liệt chỉ tới thoáng qua, ngừng lại một lúc rồi lập tức xoay người định đi.

"Này—"

Chút tiền đồ cuối cùng của biên Bá Hiền cũng bị đóng gói ném cả sang Mĩ — Cậu vội vàng buông cốc nước, túm cánh tay Phác Xán Liẹt.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu.

"Không sao."

Biên Bá Hiền mếu máo, nhìn vào mắt đối phương, mở miệng nói.

Lần này cũng tha cho anh đó.

... Thật ra không có vấn đề gì gọi là tha thứ hay không tha thứ. Đại khái người cố tình gây sự không biết tốt xấu chính là em. Vốn dĩ em chỉ giống một món hàng, có mặt ở đây vì nhu cầu của anh, tới lúc anh không cần nữa, tới lúc gây rắc rối cho anh, anh muốn em đi, em cũng có thể thức thời.

Huống hồ người anh yêu là cậu ta. Giống như em dốc lòng vì anh làm tất cả, anh vì cậu ta mà thế này thế nọ, căn bản đều không có gì đáng trách.

Những lời này, vào lúc trùm chăn giữa trưa nay, cuối cùng Biên Bá Hiền đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, nghĩ đến mức đầu óc hoàn toàn rõ ràng, nghĩ đến mức trong lòng cậu cực kì khó chịu, nhưng tóm lại cậu cảm thấy ông chủ không có gì sai.

Thời gian dài như vậy, cậu đã tập thành thói quen bất cứ việc gì đều đứng ở góc độ đối phương mà lo lắng, lại như thể đã quên chính mình thừa nhận chuyện này thực sự không thoải mái gì.

Nhưng có cách gì chứ. Người lún sâu vào kẻ khác chính là người thua cuộc.

Lúc này, Biên Bá Hiền kéo kéo tay người kia, yên lặng nhìn vào mắt hắn, nghĩ thầm, sau em lại rơi vào trong đây chứ.

Nghĩ tới đó, cậu liền nhẹ nhàng ôm lấy Phác Xán Liệt. Tựa má vào vai đối phương, dường như cũng không còn đau nữa.

—Em có thể ôm anh, ôm anh như vậy. Ôm anh trong tay, anh cũng là của em.

Biên Bá Hiền thầm tự cười nhạo chính mình tại sao chua xót thành ra thế này. Cậu không muốn biến mình thành người đàn ông bi thương trong BGM a.

"...Ngô Thế Huân đâu."

Biên Bá Hiền hỏi.

"Ngủ rồi." Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.

Hai người lại khôi phục không khí tĩnh lặng. Biên Bá Hiền ôm hắn, vẻ mặt mang theo chút thỏa mãn. Không bao giờ muốn cãi nhau với anh nữa, vẫn là tốt đẹp như hế này mới giống.

Phác Xán Liệt không phản ứng một lúc lâu bây giờ mới đưa tay lên, lòng bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng.

"Bá Hiền."

"Ưm."

Hắn tạm dừng một lát.

"Dọn ra ngoài đi."

Nghe vậy, thân thể Biên Bá Hiền cứng đờ một chút, trái tim trong nháy mắt chìm tới đáy cốc. Nhưng vào lúc này cậu mới phát hiện, lời nói dịu dàng của Phác Xán Liệt khiến mình không thể chống đỡ nổi.

"Được."

Cậu đáp, càng vùi mặt vào cổ đối phương.

Anh là tên khốn nạn. Đã vậy phải để em ôm anh nhiều hơn một chút đi.

===

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền tan tầm về nhà ngồi trên giường trong chốc lát, liền đứng dậy bắt đầu lấy quần áo trong tủ.

Ngay cả vali cậu cũng không lấy ra, chỉ xách một cái balô bắt đầu xếp quần áo. Biên Bá Hiền vốn là người không để ý, huống hồ đồ dùng nào cần thiết trong khách sạn Thịnh Gia đều có, Phác Xán Liệt sắp xếp cho cậu phòng xa hoa sang trọng thế nào, xem chừng so với căn nhà này cũng không kém là bao.

Nhưng dù sao cũng là khách sạn, ở có tốt đến đâu đi chăng nữa trong lòng Biên Bá Hiền cũng không vui vẻ chút nào.

Cậu một mình ủ rũ thu dọn đồ đạc. Phác Xán Liệt có việc còn ở công ty, để cậu về trước lấy đồ rồi đợi một lát hắn tan làm sẽ trực tiếp tới đón cậu qua Thịnh Gia.

Lúc Biên Bá Hiền nhét bừa quần áo vào balô, chợt nghe có người gõ cửa phòng. Lưng cậu lạnh toát, trong thoáng chốc không kịp phản ứng, theo bản năng nghĩ Phác Xán Liệt không ở nhà sao từ đâu lại lòi ra một kẻ khách? Chẳng lẽ là phiên bản thực của《mật mã trốn tìm》*? Đợi một lúc sau, cậu mới vỗ gáy thầm mắng mình ngu xuẩn — vì ai mà giờ mình bị đuổi ra đường phải cuốn gói đồ đạc?
*Hide and seek – một bộ phim kinh dị

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Biên Bá Hiền lười nhác đáp lại, đi tới mở cửa.

"Làm sao vậy." Cậu cau mày, nhìn Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa.

"Bá Hiền ca." Ngô Thế Huân đứng ngoài mỉm cười. "Hôm qua về còn chưa chính thức chào hỏi, hôm nay thấy anh tan làm về, em qua đây chào anh một tiếng."

Không phải hôm qua đều đã giới thiệu rồi sao, còn muốn chào hỏi thế nào? Cậu có thể quỳ xuống hành đại lễ với tôi sao?

"Ờ—–" Biên Bá Hiền kéo dài giọng, coi như đáp lại. Tuy rằng luôn thấy thằng nhóc này không vừa mắt, nhưng cậu cũng không kẻ lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua với đứa nhỏ này thật sự không biết nên tán gẫu chuyện gì.

"Đúng rồi, đây là cho Bá Hiền ca."

Biên Bá Hiền lúc này mới chú ý thấy trên tay đối phương đang cầm gì đó.

"Là món quả nhỏ em mang từ Mĩ sang, cũng không phải cái gì quý, anh nhận đi."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân rất chân thành, mỉm cười còn mang theo chút khiêm tốn khó thấy ở đám công tử nhà giàu.

Đúng là cái thứ khiến người ta không chán ghét được. Biên Bá Hiền cũng không khách khí, đưa tay nhận quà. Lướt qua dòng chữ tiếng anh loằng ngoằng trên hộp, cậu có chút đau đầu, nhưng nhìn qua có lẽ là chocolate gì đó.

"Cảm ơn nha."

"Không có gì — a, Bá Hiền ca, anh phải đi xa nhà sao?" Lúc này Ngô Thế Huân mới nhìn vào trong phòng một lượt, thấy quần áo rải rác trên giường và balô to đùng bên cạnh.

"Ừ, tôi phải dọn ra ngoài." Biên Bá Hiền cụp mắt, không quan tâm nữa, cậu vừa nói vừa xoay người quay về phòng.

Ngô Thế Huân mang theo vẻ mặt kinh ngạc theo sát hỏi.

"Phải đi? Nhanh như vậy?"

"Nhanh cái gì mà nhanh, trước khi cậu tới tôi đã ở đây rất lâu." Biên Bá Hiền một bên thu dọn một bên đáp lại.

"Là vì tìm được chỗ mới sao?"

"....Ừ."

"A......" Đứa nhỏ trưng ra vẻ đáng tiếc. "Hôm qua em còn nói với Xán Liệt ca, ba chúng ta có thể cùng nhau chơi bài."

Biên Bá Hiền dừng động tác, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân.

"Đúng vậy. Từ nay về sau cậu sẽ phải sống thế giới hai người với tên vô vị kia."

Dường như Ngô Thế Huân cũng không nhìn ra trọng điểm trong câu Biên Bá Hiền vừa nói. "Hắc hắc, đôi khi Xán Liệt ca có chút chậm chạp, thế nhưng cũng tốt lắm..."

"Chúc cậu hạnh phúc."

Biên Bá Hiền không thay đổi biểu cảm nói với cậu ta một câu, lại tiếp tục quay đầu thu dọn hành lý.

"Đúng rồi, cậu bảo tên kia về sau bớt ra ngoài liều chết uống rượu đi."

"Dạ." Ngô Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh ta nhất định sẽ nghe lời cậu — còn nữa, cậu biết nấu ăn không?" Biên Bá Hiền hỏi.

Ngô Thế Huân xấu hổ cười cười. "Cái đó... em không."

"Quá tuyệt vời."

Đang nói chuyện, Biên Bá Hiền đột nhiên nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.

"Xuống đi. Tôi tới rồi."

Biên Bá Hiền cúp máy. Cậu khoác balô trên lưng, vỗ vỗ bả vai Ngô Thế Huân.

"Chúc cuộc sống mỗi ngày đều phải gọi đồ mang về của hai người vui vẻ phấn khích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top