6


Thiên Quang 06by 小 安

06.

"Tôi là một chú... chim... nho nhỏ nho nhỏ..."

Lộc Hàm không biết từ khi nào đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắng giọng ở ghế phía sau, cong lưỡi mang theo hơi rượu mặc sức hát vang.


"Muốn bay lại bay... không cao...."

Bị vỡ tiếng ở âm cuối cùng.

Ngài bay chắc hẳn là đủ cao đi? Tuy Kim Chung Nhân không rõ lắm người ngồi phía sau là công tử nhà ai, nhưng vừa nghĩ tới cũng là một trong số bạn bè ông chủ của Biên ca, nhất định không phải kẻ tầm thường.

Kim sinh viên nhìn qua gương chiếu hậu, liếm liếm môi cẩn thận sắp xếp từ ngữ.

"Ưm... Tiên sinh, hay là tôi dừng xe ven đường cho ngài?"

"... Lộc Biên là ai? Tên tôi là Lộc Hàm..."
*Ven đường là lộ biên, Lộc Hàm lại nghe thành Lộc Biên.

"Không phải... Vậy, Lộc tiên sinh, anh ngàn vạn lần đừng ói nha, đây không phải là xe của tôi..."

Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền tới tiếng ọc cực kì sảng khoái.

Cõi lòng Kim Chung Nhân tan nát như nhân bánh chẻo.

Đường phố nửa đêm hoang hoang vu vu, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe phóng vụt qua.

Kim Chung Nhân cầm mấy chai nước, tính tiền đi ra liền thấy tờ quảng cáo dán trước cửa cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ.

— "Điều hạnh phúc nhất là đêm muộn về nhà luôn có người để đèn chờ bạn."

Trong lòng không khỏi chua xót.

Bên ngoài có chút lạnh, lúc bước qua cánh cửa Chung Nhân liền rùng mình một cái, lập tức bước nhanh về phía bãi cỏ ven sông bên kia đường.

Lộc Hàm đang im lặng ngồi trên bờ sông. Đã hơi tỉnh rượu một chút, vẻ mặt mê mê man man, thỉnh thoảng người đi ngang qua lại nhìn cậu ta một cái, chỉ sợ không để ý cậu thiến niên kia liền buông mình xuống sông.

Kim Chung Nhân đi đến bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước, thái độ nói chuyện có chút tức giận. "Này, cho anh."

Lộc Hàm xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn đối phương nửa ngày mới đưa tay nhận.

"Cảm ơn."

Người vừa mới ngồi ở ghế sau hung hăng càn quấy phóng túng buông thả muốn trở thành chim nhỏ giờ phút này bỗng nhiên im lặng trở lại, cũng khiến Kim Chung Nhân có chút khó xử. Lúc trước Biên Bá Hiền ném người này lên xe như ném bao cát, lên xe xong lại tự cuộn mình thành một vòng cho nên Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy rõ mặt mũi. Bây giờ nhìn khuôn mặt người đối diện, lại phát hiện dáng vẻ anh ta xinh đẹp giống hệt búp bê, so sánh với vẻ mặt như kí hợp đồng kí chi phiếu của Phác Xán Liệt ngày đó, người này càng giống một cậu sinh viên.

"Tôi tên là Kim Chung Nhân." Cậu mở miệng nói xong, đợi người kia một lúc lâu cũng không lên tiếng, lại có chút hội hận, sợ hình tượng của mình trong mắt người ta là một kẻ muốn tạo quan hệ để leo cao.

"Anh cứ ngồi đi. Tôi đi lau xe." Kim Chung Nhân nói xong, mang theo hai chai nước định quay vào trong xe.

"Lộc Hàm."

Người kia đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo hơi lạnh ban đêm.

"..."

"Tên của tôi."

"...À." Lúc nãy ngài đã thông báo một lần rồi.

Cậu quay mặt về phía đống hỗn độn trong xe, đầu đau nhức không thôi nhưng lại chỉ có thể cam chịu, nghĩ thầm, phú nhị đại đúng là phú nhị đại, biến xe người ta thành ra cái dạng này còn phải có người tới thu dọn, còn mình thì lì mông ngồi một chỗ. Cậu liếc mắt nhìn bóng dáng kẻ vẫn im lặng ngồi bên bờ sông như trước, bản thân dường như cũng nguôi giận đi ít nhiều, người vừa mới ói xong có lẽ còn rất khó chịu, để anh ta nghỉ một lát đi.

Bên này Kim Chung Nhân hì hục lau dọn, chợt nghe thấy âm thanh từ phía sau vọng lại.

"...Đôi khi tôi cảm thấy mình là một chú chim nhỏ..."

Thì ra là lại hát. Chẳng qua âm thanh kia êm dịu nhẹ nhàng như khẽ tự nói với chính mình, nếu nghe không kĩ còn thật sự tưởng rằng đang lầm bầm gì đó. Đường vắng bên sông trong đêm tối, thỉnh thoảng mới có âm thanh ô tô phóng vụt qua còn lại hầu như hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đều nép mình trong tiếng hát của người thanh niên kia.

"Muốn bay... lại thế nào cũng không bay cao được

Có lẽ một ngày nào đó đậu trên cành cao, sẽ trở thành mục tiêu của thợ săn

Tôi bay qua trời xanh mới nhận ra từ nay về sau mình không còn nơi nương tưa."

Lộc Hàm nhìn dòng sông trước mặt, trong đêm tối yên ả có lẽ không một gợn sóng.

"Tương lai sẽ thế nào, ai có thể biết trước."

Lộc Hàm vẫn khẽ hát như cũ.

Bài hát này khiến cậu nhớ tới năm bọn họ chín mười tuổi.

— Năm bọn họ chín mười tuổi. Khi đó trên đường chỉ có toàn là xe đạp hai bánh, ba cậu còn cưỡi xe đạp đi thi hành công vụ; khi đó không có cái gì gọi là smart phone, laptop, tất cả lũ trẻ con đều nháo nhào chạy chơi ngoài trời, lúc đó Phác Xán Liệt còn chưa nhổ giò thành cao như vậy, vẫn là một bé mập ngốc ngốc ngơ ngơ; Trương Nghệ Hưng cũng khỏe mạnh kháu khỉnh, chỉ có mình lúc đó là gầy nhất, bị bọn họ trêu cợt không ít...

"Những người còn nhớ tên tôi, mọi người vẫn ổn cả chứ

Thế giới nhỏ bé như vậy, chúng ta đã thế nào cũng không còn chỗ để trốn..."

Gió đêm lạnh, quá khứ đều như một giấc mơ.

Cả ngày Lộc Hàm đối với ai cũng trưng ra bộ mặt tươi cười cợt nhả, hôm nay tâm trạng lại có chút nát bét. Vừa rồi mượn rượu nổi điên, chọn bài hát này cầm micro liền hát. Cậu nhớ đến đám bạn hơn mười năm, ở đây, không ở đây, quay đầu nhìn dáng vẻ Trương Nghệ Hưng say bét nhè cầm tay mình cười ngây ngô, muốn cướp micro, Lộc Hàm không hiểu tại sao suýt chút nữa nước mắt đều chảy xuống.

Cậu sụt sịt mũi, nở nụ cười tự giễu. Chính mình đúng thật là uống say rồi.

"Tôi tìm tìm kiếm kiếm, tìm tìm kiếm kiếm một vòng tay ấm áp

Ước nguyện này có phải là rất xa vời..."

Đột nhiên Lộc Hàm nghe thấy có người hát cùng cậu, quay đầu lại liền phát hiện cậu thanh niên kia không biết từ khi nào đã dừng việc lau dọn, lẳng lặng đứng phía sau hắn.

Nhìn thấy người kia quay đầu nhìn mình, Kim Chung Nhân dường như có chút ngượng. "Xe đã dọn xong, đi chưa? Tôi đưa anh về."

Lộc Hàm cụp mắt đáp lại "Được." rồi chậm rãi theo cậu trở về xe.

Lần này cậu ngồi ở ghế phó lái.

Trước mắt là đường cái rộng thênh thang. Nếu cứ đi thẳng sẽ tới chỗ của mình.

Mở cửa, bật đèn, sau đó trong bóng đêm vây kín, một mình nhắm mắt ngủ sao.

Lộc Hàm lẳng lặng nhìn về phía trước, đột nhiên kéo bán tay Kim Chung Nhân đang khởi động xe.

"Đợi một chút nữa đi."

===

Phác Xán Liệt chơi cả đêm mới về nhà, vừa bước vào bồn tắm lớn, cánh cửa phòng tắm đã bị đẩy ra thô bạo.

"Mình cùng làm đi tiểu Xán Xán!"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn đối phương, người kia lại thuần thục cởi quần áo nhảy vào trong bồn.

"Hôm nay tôi mệt chết rồi."

Phác Xán Liệt nhíu mày nói.

"Ầy~ đừng nói như em có âm mưu quấy rối anh vậy. Chỉ là muốn tắm cùng để tiết kiệm thời gian thôi."

Khuôn mặt Biên Bá Hiền còn ửng đỏ vì uống rượu, qua màn sương mù trong phòng tắm có chút đáng yêu.

Phác Xán Liệt nhìn cậu một cái, gác tay lên bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy vị trí quan trọng bị người ta đánh lén.

"Sh—-"

Phác Xán Liệt mở mắt, lập tức túm lấy bàn tay không an phận kia, dùng sức lôi đối phương lại gần.

Hai người náo loạn một trận khiến bọt nước văng tung tóe.

"A a a đau... Em sai rồi sai rồi..."

Biên Bá Hiền vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng dáng vẻ vẫn cợt nhả như thế. Cậu bị đối phương lôi kéo lập tức nằm gọn trong lòng hắn, cổ tay còn bị ghìm chặt, cũng không tiếp tục giãy dụa nữa.

"Đùa anh chút thôi... Em cũng mệt mỏi..."

Âm thanh càng lúc càng nhẹ bẫng, Biên Bá Hiền vừa nói vửa ngửa đầu áp sát bên môi người kia.

Đúng là tiểu yêu tinh... Phác Xán Liệt nghĩ thầm, đưa tay giữ gáy cậu sau đó hôn xuống thật sâu.

Biên Bán Hiềm chãm rãi rút cổ tay ra khỏi tay người kia, cũng không phải rời đi mà luồn vào tay hắn, mười ngón quấn quýt đan xen. Giờ phút này bọn họ hôn nhau giống như một đôi tình nhân.

Lúc Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, nhìn thấy trong mắt cậu mờ mịt một tầng sương mù, sau đó nghiêng người tựa vào lồng ngực hắn.

Nước vẫn còn ấm. Cậu vẫn nắm tay Phác Xán Liệt như thế.

Hai người im lặng một lát, Biên Bá Hiền ra vẻ tùy tiện tìm một chủ đề tán gẫu.

"Em nói, tên Ngô Thế Huân kia..."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không phải cậu ta nên về đây sao?"

Trên đường trở về, cậu đều suy nghĩ về ý tứ sau câu nói của Lộc Hàm. Lại nghĩ tới chuyện bọn họ nói với nhau trên bàn ăn, trong lòng Biên Bá Hiền có chút không yên.

"Không phải nói Ngô gia đã xảy ra chuyện sao. Chẳng lẽ không phải Ngô gia của Ngô Thế Huân?"

Phác Xán Liệt cụp mắt, không mặn không nhạt đáp một tiếng "Ừ."

Biên Bá Hiền mím môi không rõ cảm xúc. "Vậy không phải cậu ta nên về sao."

"Cũng không hẳn..." Phác Xán Liệt trầm giọng đáp, âm thanh trầm thấp vang vọng trong phòng tắm càng tăng vẻ gợi cảm.

— Giống như mỗi một chi tiết nhỏ như vậy đền khiến cậu thích đến khắc vào xương cốt.

Biên Bá Hiền không định hỏi thêm chuyện phức tạp gì đó trong đại gia tộc nhà bọn họ. Thân thể cậu trơn bóng mịn màng, da thịt trần trụi ma sát mang theo độ ấm của hơi nước.

Biên Bá Hiền tựa đầu vào bả vai đối phương.

"Ông chủ."

"Ừ."

"...Em thật sự rất giống cậu ta sao? Tên Ngô Thế Huân kia đó."

— Tên Ngô Thế Huân kia. Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày.

"Đừng gọi cậu ấy như vậy."

"Ờ. Vậy anh nói em nghe, có phải em rất giống tên Ngô Thế Huân kia không?"

Biên Bá Hiền chớp chớp hai mắt, nhìn hắn ra vẻ cực vô tội.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn cậu. Sau một lúc lâu mới mở miệng đáp.

"Em và cậu ấy, một chút cũng không giống."

"Dáng vẻ không giống hay tính cách không giống?"

"Chỗ nào cũng không giống."

Biên Bá Hiền nghe xong có chút bất ngờ, từ trong nước xoay mình ngồi khóa trên người Phác Xán Liệt.

"Thật?" Cậu trừng mắt hỏi hắn.

"Thật." Giọng Phác Xán Liệt đáp lại thản nhiên. "Thế Huân cậu ấy... cũng phải được một mét tám đi. Còn cực kì gầy."

Đây là một trong số ít lần Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt nhắc đến tên Ngô Thế Huân khi vẫn còn tỉnh táo — ngay cả giọng nói dường như cũng dịu dàng vài phần.

"Đứa bé kia, cũng rất trắng."

Làm như tôi vừa ục ịch vừa đen thui vậy.

"Sao lúc trước lão Lý lại nói em và cậu ấy giống nhau." Bá Hiền không vừa lòng hỏi lại.

"Không phải lúc đó cậu ta uống say sao."

"Nhưng..."

"Đại khái cách hơn ba trăm mét có thể nhận nhầm hai người đi."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền đột nhiên nở nụ cười.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, không biết vì cái gì mà cảm thấy vui vẻ.

Bản thân lúc bình thường không suy nghĩ nhiều đến mấy thứ tình cảm yêu đương, nhưng cũng không có nghĩa hắn trì độn hoàn toàn không biết chút gì.

Phác Xán Liệt theo thói quen đưa tay nâng cằm người kia.

"Em không cần cố ý như vậy."

"Hả?"

"Không cần cố ý biến mình thành cậu ấy."

Biên Bá Hiền giật mình. Cậu nhìn vào đôi mắt của đối phương, bất ngờ nhận ra trong đó có chút dịu dàng hơn bình thường.

Lần đầu tiên cậu không được tự nhiên mà hướng mắt sang chỗ khác.

"Còn không phải vì muốn anh thích sao." Cậu cũng không kiêng dè, nhỏ giọng lầm bầm.

Phác Xán Liệt có chút không thích nghe cậu nói như vậy.

"Muốn tôi thích vì có thể lấy thêm nhiều hơn?"

Biên Bá Hiền liếc mắt khinh thường hắn.

"Đúng vậy! Nhớ kĩ ban ngày đã đồng ý cho em hai tờ chi phiếu!"

Nói xong, cậu bật dậy khỏi người hắn—

"A a! ĐM!"

Đột nhiên cậu kêu rống lên dọa Phác Xán Liệt phát hoảng.

"Em làm gì vậy."

"Chân... Chân bị chuột rút... Đm... Đau chết mất..."

Phác Xán Liệt thở dài.

"Em có thể yên lặng một chút không hả?"

"Chân em bị chuột rút! Là em muốn bị thế hay sao! Con mẹ nó nhanh lên!"

"Nhanh lên cái gì?"

"Em không biết! Không được rồi, mẹ nó đau quá! Đm anh mau nghĩ cách đi!"

"Em cứ im lặng đợi một lúc sẽ khỏi thôi."

"... ĐM cả nhà anh Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi mắng, ngước mắt lên lại thấy khóe môi người kia mang theo ý cười.

"Đợi một chút."

Hắn nói xong liền đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Vóc dáng cao gầy mà cường tráng khiến Biên Bá Hiền ngắm đến quên đau. Người kia lấy áo choàng tắm khoác lên người, lại cầm một chiếc khác quay về bên bồn. Hắn đưa tay nhấc Biên Bá Hiền dậy, đem áo tùy tiện phủ lên người cậu.

Biên Bá Hiền im lặng chăm chú nhìn dáng vẻ người kia khoác áo choàng cho mình. Trên mặt đối phương không hiện lên cảm xúc gì, thế nhưng bất giác lại có vẻ dịu dàng.

Biên Bá Hiền cứ ngây người nhìn.

Ngay sau đó, Phác Xán Liệt bế ngang cậu lên khiến Biên Bá Hiền phải vội vàng ôm cổ hắn.

"Sao em nặng thế." Phác Xán Liệt dùng tay áng chừng cân nặng của người trong lòng, đi thẳng vào phòng ngủ.

"Bởi vì em cao." Biên Bá Hiền cười cười nghiêng đầu qua hôn lên má đối phường.

"Đừng có quấn người như vậy."

"Tiểu Xán Xán thật ngoan cho nên được thưởng nha."

"Còn quậy nữa tôi ném em xuống."

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn không nói tiếp, lẳng lặng tựa vào người hắn, vẻ mặt hạnh phúc. Thấy Phác Xán Liệt muốn ôm cậu vào phòng ngủ riêng, Biên Bá Hiền vội vàng nói. "Ầy, đêm nay em muốn ngủ trong phòng anh."

"Không được. Hôm nay tôi mệt."

"Này! Cái gì em cũng không làm nha! Có thể đừng nói như em là kẻ cuồng tình dục được không."

Trong lúc tranh cãi, Phác Xán Liệt đã đem cậu ném lên giường của mình.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Hắn đưa tay xoa bóp thái dương sau đó xoay người bươc đi.

"Ngủ ngon, đồ khốn."

Người kia đi được một nửa, lại xoay người nhíu mày nhìn cậu.

"...Ông chủ ngủ ngon nha." Biên Bá Hiền nặn ra nụ cười vờ vịt, nhìn theo bóng dáng người kia khép cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình mình. Cậu xoa xoa chân một chút. Đã không còn bị chuột rút nữa, cảm giác đau đớn dần tan đi, chỗ vừa bị đau hơi tê tê ngứa ngứa.

Trong lòng cũng vậy, giống hệt con mèo nhỏ.

Ngồi yên trong chốc lát. Biên Bá Hiền buông tay thôi không đấu tranh cùng con mèo nhỏ. Lười nhác đổ gục xuồng giường.

"Ha, em ở bên anh vài ngày nữa vậy."

===

Một rưỡi sáng. Bờ sông ban đêm lại lạnh thêm vài phần.

Lộc Hàm lấy ra hộp thuốc lá, đưa về phía Kim Chung Nhân. Đối phương lắc lắc đầu, cậu liền lấy lại, tự rút ra một điếu, châm lửa.

Trong đầu vẫn còn chút mê man, rít vào một hơi, nicôtin kích thích đại não, thanh tỉnh trong chớp mắt khiến người ta lập tức khẽ run rẩy. Lộc Hàm vừa hút thuốc vừa quay đầu nhìn Kim Chung Nhân. "Cậu là bạn của Biên Bá Hiền?"

"Phải." Cậu ghé vào tay lái, nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm không có chút ấn tượng nào với cảnh tượng mình say đến gục ban nãy, chỉ nhớ được hình như Biên Bá Hiền gọi người tới, sau đó đẩy mình lên xe.

"Cảm ơn. Còn nữa, thật ngại quá." Lộc Hàm chỉ chỉ băng ghế đằng sau.

Kim Chung Nhân liền xua tay. "Không sao." Nhìn đối phương không nói tiếng nào, tiếp tục nhìn về phía trước nuốt vào phả ra từng ngụm khói thuốc, Kim Chung Nhân lại lên tiếng.

"Tâm trạng không tốt?"

Lộc Hàm có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu, cũng không có ý kiến gì với câu hỏi cũ rích này, ngừng một lát mới gật đầu.

"Hôm nay, không phải, là hôm qua, mới dự lễ tang của một trưởng bối."

"À..."

"Ba của bạn tôi. Khi còn bé vẫn thường cùng bọn tôi chơi đùa."

Kim Chung nhân nghĩ đối phương sẽ nói đến chuyện tình cảm tổn thương hoặc là khó khăn trên thương trường gì đó, mà đề tài bây giờ, thật sự khiến cậu có chút luống cuống.

"Ưm, ... nén bi thương."

"Hai năm nay, ba mẹ của đám bạn bè chúng tôi chơi chung đã có hai ba người ra đi. Cậu hẳn cũng biết, ba năm trước ba của Phác Xán Liệt cũng vậy." Lộc Hàm chậm rãi nhả ra một ngụm khói, nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân ngơ ngác lắc đầu — tôi không quen hắn a.

Lộc Hàm liền gật gật rồi "À" một tiếng, quay đầu nhìn về điểm vô định trước mặt, tiếp tục mở miệng.

"Các vị chú bác đó oai phong cả một đời, cuối cùng vẫn không chống lại nổi số mệnh. Phải rồi, con mẹ nó, ai có thể sống mãi chứ."

Cậu cũng không biết tại sao mình phải nói những thứ này, đại khái tác dụng của rượu còn chưa tan hết đi.

Lúc Lộc Hàm và đám bạn thái tử đảng còn tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng không phong lưu đến độ khiến người ta thống hận, nhưng cũng không tin ông trời không tin số mệnh, chỉ tin bản thân đưa tay liền có thể che được trời. Lộc Hàm cậu cũng không phải kiểu người tiêu cực, nhưng trong tang lễ ngày hôm trước, nhìn đám bạn đã mỗi kẻ một nơi ở bên cạnh chỉ còn lẻ tẻ vài người, cùng với tấm ảnh Ngô lão gia vuốt cằm mỉm cười màu đen trắng, trong lòng cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ rối loạn.

Còn có...

— "Tôi nghĩ cậu sẽ không tới đây."

Thân hình người đó cao gầy, áo sơ mi trắng âu phục đen, dáng vẻ nhìn mình không có nửa phần đau thương, lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng cũng không thấy một chút ý tứ chào đón.

Ở nơi có anh, sao tôi có thế vắng mặt.

Lộc Hàm nghĩ lại, lặng lẽ hút một hơi thuốc.

Kim Chung Nhân ngồi một bên lẳng lặng nhìn cậu. Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy hình ảnh trước mắt khiến lòng cậu không thoải mái. Người bên cạnh này giống đám sinh viên năm nhất mà mình chào đón nhập trường hè năm trước, vẻ mặt hồn nhiên khát khao mơ ước mới hợp với anh ta, mà hiện tại anh ta lại mang theo gương mặt đầy tang thương nuốt nhả khói thuốc nói chuyện vô cùng xa xôi với mình, điều này khiến trong lòng Kim Chung Nhân thật sự không thoải mái chút nào.

Vì thế, ngay sau đó cậu vươn tay giật mẩu thuốc đã sắp tàn của Lộc Hàm, động tác rành mạch lưu loát đến mức ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy như bị ma xui quỷ khiến.

Lộc Hàm từ trong kí ức xa xăm bừng tỉnh, bất ngờ nhìn cậu, lại nhìn điếu thuốc của mình bị cậu cướp đi.

Kim Chung Nhân xấu hổ ho khan một tiếng. "...Hút thuốc như vậy không khí trong xe sẽ không tốt." Nói xong, cậu hạ cửa kính đem điếu thuốc vứt ra ngoài.

Lộc Hàm ngây ngước một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, cũng đưa tay hạ cửa kính xuống.

Không khí ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lẽo đặc trưng lập tức ùa vào, mùi thuốc lá nháy mắt tản ra bốn phía trong không gian nhỏ hẹp. Lộc Hàm cuộn mình ngồi trên ghế, lạnh đến mức phải chà xát hai tay.

Kim Chung Nhân thấy vậy, thắo một bên găng tay của mình đưa tới.

Lộc Hàm cười cười nhận lấy, không chút khách khí mà đeo vào bên tay phải.

"Bàn tay kia phải làm sao bây giờ?"

Cậu quơ quơ bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trước mặt đối phương, thuận miệng nói một câu rồi rũ tay xuống.

Bàn tay trái lạnh lẽo buông thõng kia, đột nhiên bị ai đó cầm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top