4


Thiên Quang 04by 小 安

04.

Mặt trời chỉ còn cách đường chân trời một lóng tay.

Mưa dần tạnh hẳn. Bọt nước trượt xuống theo cửa kính nghiêng nghiêng, khung cảnh phía ngoài cửa số cũng bị bóp méo đôi chút, giống như bức tranh bị thấm nước.


Ai vẽ tranh? Là bàn tay của thượng đế sao.

Tầng mây phủ kín bầu trời chậm rãi dạt ra để ánh chiều tà theo kẽ hở chiếu xuống ___ đó là tiếng thở dài cuối cùng tiễn biệt một ngày, cô độc hưởng trọn ánh mặt trời vạn trượng.

___ Thì ra hoàng hôn ở vùng ngoại ô đẹp như vậy.

Biên Bá Hiền tựa vào ngực Phác Xán Liệt, hơi thở chậm rãi theo từng nhịp phập phồng trong ngực đối phương. Đợt kích tình quá độ vừa này khiến đại não cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, khó lòng yên tĩnh trở lại. Tóc đã rối tung, áo khoác cởi ra bị chính mình dẫm dưới chân, mà Phác Xán Liệt bên cạnh toàn thân từ trên xuống dưới cũng lộn xộn, càng không có ý phải lái xe đi ngay.

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên quả thật rất giống âm thanh từ trên trời vọng xuống. Cả hai người đều giật mình như vừa tỉnh mộng.

"Điện thoại. Đưa tôi."

"Ở chỗ nào."

"Dưới bàn chân em."

Biên Bá Hiền chẫm rãi cong lưng, xương cốt vừa mới được thư giãn một lúc hiện tại chỉ cử động nhẹ là kêu răng rắc, giống như đã cứng lại. Cậu lấy tay quơ loạn vài cái, lần mò tìm di động đưa cho người kia, bản thân cũng tiện đà quay về vùi đầu vào bả vai hắn.

Phác Xán Liệt khẽ hắng giọng, muốn che giấu âm thanh khàn khàn vì miệt mài quá độ, sau đó mới nhấn phím nhận cuộc gọi vẫn réo vang không ngừng.

"Alô."

Chỉ vài câu đơn giản đã kết thúc cuộc gọi. Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng nội dung câu chuyện.

"Ngày hôm qua các anh đã uống hôm nay vẫn đi tiếp sao."

"Hôm qua Tuấn Miên không có ở đó. Hôm nay tụ hội đông đủ cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thể bàn chuyện làm ăn."

"Không phải cũng uống thôi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm một lát, nói. "Hay là em cùng đi đi."

Biên Bá Hiền từ bả vai hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. "Các anh bàn chuyện làm ăn em tới làm gì." Nghĩ nghĩ một chút liền mỉm cười. "Sao, bị tiểu tình nhân người khác mang đi kích thích rồi à?"

Biết tầm quan trọng của cộng sự như anh đây chưa. Hahaha.

Phác Xán Liệt vẫn nghiêm túc như trước. "Muốn em tới đó giúp tôi chắn rượu, ngày hôm qua thật sự uống nhiều đến có chút khó chịu. Không phải em vẫn tự xưng là ngàn chén không say sao?"

Nghe vậy Biên Bá Hiền liền ngồi thẳng dậy.

... Thật đúng là đã ý thức được tầm quan trong của anh đây rồi.

"Dịch vụ này, ông chủ phải tăng thêm tiền thưởng nha." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn.

"Ừm."

"Vừa nãy chơi xa chấn* kĩ thuật cao cường độ lớn, cũng phải thêm vào___"

Phác Xán Liệt im lặng nhìn cậu, sau đó đáp. "Lúc về sẽ cho em hai tờ chi phiếu."

Đối phương dễ dàng đáp ứng nhưng cũng không hề khiến Biên Bá Hiền cảm thấy hào hứng. Cậu lại một lần nữa ngả đầu dựa vào vai Phác Xán Liệt, dường như khi nói chuyện còn mang theo chút hờn giận. "Đi đâu ăn!"

"Thịnh Gia của chúng ta."

Thời điểm trả lời Phác Xán Liệt không hề nghĩ nhiều, khiến Biên Bá Hiền vốn đang xị mặt cũng nhịn không được mà bật cười.

"Thành Thịnh Gia của chúng ta từ khi nào rồi."

Cậu nhỏ giọng nói một câu, Phác Xán Liệt cũng không nghe thấy, chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Đứng dậy đi, tôi lái xe."

"Nghỉ thêm một lát." Biên Bá Hiền lười biếng kéo dài âm cuối, mang theo ý tứ như làm nũng.

Phác Xán Liệt không đáp lại, cũng không động đậy, ngón tay vô thức gõ gõ vào vôlăng.

Tầng mây vẫn che khuất mặt trời như trước, chỉ có thể theo ánh sáng mạnh yếu mà phân biệt thời gian trôi qua.

Biên Bá Hiền ngẩn người nhìn về phía xa xăm.

Đám mây phía trước mắt như bất chợt mở ra bốn phía, mặt trời lặn với tốc độ nhanh lại một lần nữa trèo lên bầu trời.

___ Trong đầu dường như hiện lên cảnh tượng thời gian đảo ngược như vậy.

Cũng là ở Thịnh Gia, cũng là đám bạn bè thái tử đảng kia. Chuyện này khiến Biên Bá Hiền nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau.

____ Lần đầu tiên gặp người bên cạnh.

Là chuyện từ tháng ba tháng tư năm ngoái đi.

"Phòng 708 một đĩa trái cây."

"Phòng 724 âm thanh bị trục trặc!"

"732! 4 chai bia!"

Tầng thứ bảy của Thịnh Gia là chốn ăn chơi ca hát của đám chủ doanh nghiệp, so với những nơi ăn uống nghỉ ngơi khác trong tòa nhà Thịnh Gia có sự khá biệt rất lớn, tầng này rõ ràng cực kì náo nhiệt, đêm cuối tuần liên tục đón khách. Biên Bá Hiền vội vàng chạy qua chạy lại giữa các phòng, hơi rảnh rang một chút mới có thời gian ngẫm nghĩ ___ không phải ngày hôm qua ông đây mới được thăng chức lên làm đốc công sao! Chẳng lẽ con mẹ nó đốc công phải làm từng này việc á!

"Làm rất tốt."

Đang oán giận, đột nhiên bị ai đó vỗ vỗ bả vai. Biên Bá Hiền quay đầu nhìn, nhận ra đó là quản lý.

"Làm việc phải nghiêm túc chăm chỉ. Đêm nay ông chủ lớn đều tập trung ở tầng này a."

Biên Bá Hiền giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, lập tức bưng mấy chai rươu định mang vào phòng.

Mới đi không quá vài bước, cúi đầu nhìn khay bỗng Biên Bá Hiền nghe thấy từ phía sau có ai đó lớn tiếng gọi to.

"Thế Huân a! Này! Ngô Thế Huân!"

Tầng này vốn rất ồn ào, Biên Bá Hiền không để ý lắm, thế nhưng đột nhiên cảm giác được người phía sau vội vàng bước tới, sau đó xoay cả người cậu lại.

Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn người đàn ông xa lạ hơi mập rõ ràng đã uống say.

"Tiên sinh, ngài..."

Gã mập kia híp mắt chăm chú nhìn cậu một lát, lầm bầm trong miệng.

"Giống thật... nhưng không phải Ngô Thế Huân..."

"Ngài...Ngài nhận sai người ha..." Biên Bá Hiền vươn tay, thật cẩn thận kéo cánh tay vẫn còn đặt trên vai mình ra, không ngờ nháy mặt lại bị tên kia túm chặt.

Gã mập cười cười quái dị.

"Đi một chút, anh đây dẫn cậu đến chỗ này."

Má ơi đây là tình huống gì. Biên Bá Hiền hoảng sợ, nhưng không dám chống lại quá đáng. Những người có thể tới câu lạc bộ Thịnh Gia đều là kẻ có máu mặt, huống hồ hắn kéo cậu vào trong phòng khách, ở địa bàn Thịnh Gia, hắn sẽ không dám ăn mình đi?

Biên Bá Hiền run rẩy bị gã mập kéo vào một phòng, chỉ biết không ngừng tự an ủi chính mình.

___ Yên tâm, đêm nay ông chủ vẫn còn ở tầng này! Nếu thực sự gặp phải chuyện không may mình tin tưởng ông chủ lương thiện của chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho nhân viên!

"Lại đây, xem tôi phát hiện được cái gì!" Sau khi đẩy cửa vào, gã mập liền hét to với đám người bên trong.

Biên Bá Hiền lo lắng nhìn toàn bộ đám người ngồi trong phòng. Đến lúc nhìn thấy một người đàn ông trong số đó, cậu hoàn toàn choáng váng.

Cái ĐM đây không phải là ông chủ sao!

Ông chủ mau tới cứu tôi!

Ở đó còn có vài người nhìn giống con cháu của cán bộ cấp cao, nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp và các vị thiếu gia tiểu thư chuyên phụ trách tiếp rượu cho khách Biên Bá Hiền đã từng gặp qua ở Thịnh Gia. Vài người nghe gã mập nói xong liền giật mình, sau đó một cậu thanh niên dáng vẻ xinh đẹp lên tiếng.

"Sao vậy lão Lý?"

"Giống không? Nhìn thằng nhóc này xem có giống không?"

"Cậu nói..."

"Ngô Thế Huân a! Xán Liệt cậu mau nhìn đi, xem có giống người kia không?"

Biên Bá Hiền có cảm giác như mình giống quan đại thần thời xưa được diện kiến thánh thượng. Cậu run rẩy cười cười nhìn ông chủ, lại phát hiện sắc mặt ông chủ không hề thay đổi mà đánh giá mình từ đầu đến chân một lần, cuối cùng dứt khoát nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.

"Không giống lắm."

Sau một lúc lâu, ông chủ Phác rốt cục mới cụp mắt đáp.

"Ầy sao lại không giống... đương nhiên đừng có nhìn kĩ a, cậu chỉ cần liếc mắt thoáng qua, có thấy chút gì đó giống Ngô Thế Huân không, tên này____"

Sau đó Biên Bá Hiền mới biết, gã mập tên lão Lý này là kẻ thị lực kém không phân biệt được đâu với đâu (tuy rắng cũng coi như hắn đã làm được một chuyện tốt đi). Lúc này hắn vẫn còn cầm chặt tay Biên Bá Hiền không để cậu đi, đầu lưỡi bị men rượu trói lại cho nên liên tục nói luyên thuyên một tràng, đột nhiên lại bị người thanh niên xinh đẹp bên kia ngắt lời.

"Đừng nói nữa lão Lý."

"Ai, Lộc Hàm, cậu xem xem người này..."

Chàng trai tên Lộc Hàm không đáp lời hắn, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền. "Cậu để rượu ở đây rồi đi đi."

......Nhưng rượu này không phải cho đám ông chủ các anh...... Tôi đang đi trên đường thì bị lừa tới đây mà......

Nhưng sao cậu dám nói những lời này, đành phải cúi đầu đem chai rượu từ trên khay đặt lên bàn, sau đó lập tức muốn rời đi.

Mọi người lại bắt đầu ồn ào nhốn nháo, giống như cố ý che dấu không khí có chút xấu hổ vừa nãy.

"Này."

Đột nhiên có người lên tiếng. Không khí trong phòng liền bị một câu "Này" không mặn không nhạt mà rơi xuống cực độ.

"Này, cậu phục vụ."

Biên Bá Hiền ngẩn ra, do dự xoay người, vừa lúc đối diện với tầm mắt của ông chủ Phác.

Cậu cong cong miệng mỉm cười. "Ông chủ còn dặn dò gì____"

"Lại đây."

...Hả.

Biên Bá Hiền vừa bước một bước qua đã bị ông chủ Phác vươn tay kéo xuống ngồi bên cạnh. Ngoài mặt Biên Bá Hiền giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra nội tâm cực kì hoảng sợ, mà người bên cạnh đột nhiên lại đưa tay đùa nghịch bảng tên trên đồng phục của cậu.

"Biên Bá Hiền?"

"Vâng......" Biên Bá Hiền dè dặt gật đầu. Cậu không thích bị cấp trên nắm bảng tên, bởi vì đối phương rất có thể sẽ giật phăng nó ra __ ý nghĩ này khiến cậu co quắp như con mực chiên. Biên Bá Hiền nghĩ thầm không biết cậu Ngô Thế Huân trông có vẻ giống mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngàn vạn lần đừng là kẻ thù của ông chủ, nếu không thật sự lần này chết không nhắm mắt.

Trong lòng xoắn xuýt, Biên Bá Hiền liếc mắt thấy mấy vị thiếu gia tiểu thư tiếp rượu bên cạnh lén nhìn mình cười cười.

Người thanh niên tên Lộc Hàm nhìn sang bên này, biểu cảm so với ban nãy cũng dịu đi không ít. "Thật khiến người ta bất ngờ."

"Há há, tôi đã nới là giống mà! Vừa nãy chính tôi cũng nhận nhầm, còn nghĩ không phải thằng nhóc Ngô Thế Huân vẫn còn ở Mĩ học sao." Gã mập vẫn lắm mồm như thế.

Phác Xán Liệt mặc kệ kẻ khác, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền rồi hất cằm về phía bàn.

"Rót rượu."

"Dạ."

Biên Bá Hiền vội vàng trả lời. Vừa rồi cậu đã thầm nghĩ trong lòng rất cẩn thận, nếu Ngô Thế Huân thật sự là kẻ thù của ông chủ Phác kia, vậy cậu chấp nhận oan ức; nhưng ngộ nhỡ không phải người ông chủ căm hận thì biểu hiện lúc này của cậu không chừng chính là móc câu nâng tiền lương tiền thưởng này này nọ lên thậm chí còn có thể thăng chức nữa nha.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền cực kì nhiệt tình rót rượu cho ông chủ, lúc đưa qua mới phát hiện khuôn mặt đối phương hơi ửng hồng.

Xem ra ông chủ cũng đã uống không ít rồi.

Phác Xán Liệt nhận chén rượu, ngửa đầu uống một ngụm, hai mắt vẫn chăm chú dán chặt vào Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nuốt khan, bị đối phương nhìn đến mức trong lòng cũng hoảng hốt.

"Ông, ông chủ...... Ưm!"

Đôi môi bỗng nhiên nóng rực.

Đối phương đột ngột túm chặt lấy mình khiến Biên Bá Hiền giật mình há hốc miệng, không trốn kịp liền bị người trước mặt gát gao vây kín trong lòng. Cảm giác rượu trong miệng đối phương theo môi lưỡi dây dưa mà trút vào miệng mình, dòng Wiskey đặc sánh thiêu đốt cổ họng.

Ngày thường Biên Bá Hiền uống rượu rất khá nhưng cũng không chịu nổi chuyệt đột ngột như vậy. Lúc Phác Xán Liệt buông ra, cậu liền bị sặc ho khụ khụ.

Ông chủ Phác nhìn cậu, lộ ra vẻ tươi cười hiếm có, mà xung quanh cũng rộ lên tiếng hoan hô cổ vũ đầy ái muội ___ tuy rằng tiếng reo hò này càng khiến Biên Bá Hiền phát điên.

___ Đây là nơi dâm loạn gì vậy! Còn nữa, cậu thanh niên tên Ngô Thế Huân rốt cuộc là người nào!

Nhưng quân bắt thần chết thần không thể không chết, hơn nữa còn phải chết thật đẹp đẽ. Biên Bá Hiền lúng ta lúng túng cười theo, rót thêm cho ông chủ một ly lại một ly. Đôi lúc sẽ có nhân viên phục vụ tiến vào đưa rượu, nhìn thấy đồng nghiệp bị ông chủ ôm ấp uống rượu, bọn họ đều sợ ngây người.

Đám người đó cứ thế uống tới hơn hai giờ sáng, cuối cùng cũng tàn cuộc. Biên Bá Hiền đỡ Phác tổng đã say như chết ra khỏi club. Gió đêm thổi mạnh khiến Biên Bá Hiền có chút rùng mình, nhưng nhìn ông chủ đã bất tỉnh nhân sự bị lạnh đến run rẩy, Biên tiểu ca đành cắn răng, đem áo vest đồng phục màu đen cởi ra, phủ thêm lên người bên cạnh.

Vài ông chủ khác cùng tiểu tình nhân đều đứng chở xe ở ven đường. Đám người kia say khướt đến độ không thể tự lái xe về. Biên Bá Hiền thật vất vả mới gọi được taxi giữa đêm khuya, nhưng lại không biết nhà ông chủ Phác ở chỗ nào. Ngơ ngác quay đầu lại tìm người giúp đỡ, người thanh niên tên Lộc Hàm liền lảo đảo đi tới, cùng Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt vào trong xe, còn dặn dò địa chỉ cho tài xế.

"Thiên thành nhất phẩm."

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc đứng thẳng dậy muốn quay về, loáng cái cậu đã bị Lộc Hàm đẩy lên xe.

"Phòng 802 tòa nhà C."

Nói xong, Lộc Hàm nở nụ cười không rõ ý tứ về phía cậu.

"Ông chủ của các cậu tâm trạng không được tốt, phải tiếp đãi cậu ta cho chu đáo." Vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, Lộc Hàm lập tức đóng sầm cửa xe, nhã nhặn phất tay nhìn bọn họ rời đi.

Biên Bá Hiền ngồi trong xe choáng váng.

Được rồi, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên. Tây Thiên đi.

Trên đường đi, Phác Xán Liệt nói cực kì nhiều.

"Sao không ai uống... Uống tiếp a..."

"... Thật ra anh đều hiểu...... Em không cần phải nói... Anh đều hiểu được..."

"Anh biết Thế Huân em cũng nghĩ, nghĩ giống anh..."

"...Quan hệ giữa hai chúng ta... Haha..."

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng hiểu ra, cậu Ngô Thế Huân này là tình nhân cũ hoặc người trong lòng của ông chủ đi?

Cũng may Phác Xán Liệt đầu óc mơ hồ còn chưa uống đến độ không thể cựa quậy. Sau khi xuống xe, Biên Bá Hiền đỡ hắn, ngược lại đối phương theo bản năng đi thẳng về nhà, chỉ có điều bàn tay lớn của hắn không nặng không nhẹ siết lấy thắt lưng người bên cạnh khiến Biên Bá Hiền có chút không chịu nổi.

Ông chủ, tự trọng a.

Đi vào dưới lầu dãy nhà C, đối mặt với khóa điện tử phức tạp, Biên Bá Hiền do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay vào túi quần người kia tìm kiếm.

"Cậu... Cậu làm gì... động tay động chân vậy hả..." Phác Xán Liệt lầm bà lầm bầm, không giận mà trái lại còn cười.

Được lắm vừa ăn cướp vừa la làng.

Phác Xán Liệt lôi lôi kéo kéo Biên Bá Hiền, vào trong thang máy còn không chịu yên. Biên Bá Hiền không biết phải làm sao, nhịn không được liền quát hắn một câu. "Anh đứng yên cho tôi!"

Người cao lớn bên cạnh sững sờ một chút, sau đó lại gục đầu vào vai cậu.

"Cậu nói cái gì..."

Từng luồng hơi thở ấm áp phả vào bên tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không hiểu sao sợ phát run.

Đợi đến khi đỡ được người lên giường, cuối cùng Biên Bá Hiền mới có thể thở phào một hơi.

Nhìn người nằm trên giường thở hổn hển ý thức mơ hồ, cậu cảm thấy công tác giải quyết hậu quả mình đã làm gần như chu đáo.

Nhưng ngay sau đó, Biên Bá Hiền lại thấy Phác Xán Liệt bắt đầu cởi quần áo trên người. Hắn khép hờ hai mắt, muốn tùy tiện cởi cúc áo sơ mi nhưng vì vướng cà vạt nên không sao cởi ra được.

Có lẽ quần áo gò bó nên ngủ không yên giấc đi? Thật quá nhiều tật xấu.

Biên Bá Hiền không còn cách nào, đành phải đi tới giúp hắn tháo cà vạt.

Biên tiểu ca rất ít khi đeo mấy thứ cà vạt linh tinh gì đó, hơn nữa chiếc cà vạt này đã sớm bị người trên giường kéo đến thành nút chết. Cậu cố gắng cởi nút thắt, mà người trên giường dường như cảm nhận được có người khác phục vụ nên nằm im, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ.

"Đm, thắt kiểu quái gì thế này."

Động tác trên tay Biên Bá Hiền không ngừng lại. Đúng lúc cậu thiếu chút nữa muốn lấy mảnh vải cởi mãi không ra này siết chết ông chủ của mình, Phác Xán Liệt bỗng mở mắt.

Trong lòng Biên Bá Hiền run lên ____ không phải nghe thấy cậu nghĩ thầm chứ?

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn Biên Bá Hiền đã hóa đá, sau đó đột ngột đưa tay ôm người kia, lách mình đảo vị trí đem Biên Bá Hiền vững vàng đặt dưới thân.

"Ông ông ông chủ... Tôi không muốn siết chết anh... thật đó... anh anh anh đừng..."

Ông chủ Phác không hề cử động chỉ chăm chú quan sát cậu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt to của Phác tiên sinh tràn ngập ý vị không tên.

"Ông chủ..." Biên Bá Hiền gọi hắn.

Phác Xán Liệt đột nhiên nở nụ cười. Đồng thời hắn cũng bắt đầu cởi quần Biên Bá Hiền.

Đợi đến khi kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đã sắp phát khóc.

Ông chủ xin ngài mở mắt ra xem tôi đáng thương biết bao!

"Anh đừng như vậy... Anh mau nhìn kĩ đi tôi không phải người kia a... Ông chủ..."

Biên Bá Hiền dùng sức đẩy cơ thể nặng trịch đang đè trên người mình ra, có thể là do men rượu tràn não mất hết lý trí, động tác cởi quần của hắn còn thuần thục hơn cả mẹ cậu. Điều này không khỏi khiến Biên Bá Hiền nảy ra suy nghĩ, nhất định đôi bàn tay này đã cởi quần áo của không ít người rồi.

Nhưng giây tiếp theo Biên Bá Hiền quyết định nên lo cho mình trước thì hơn ____ Phác Xán Liệt quơ một cái, thân dưới của cậu liền bị lột sạch trơn. Biên Bá Hiền kinh hãi không ngớt, dùng sức vừa đẩy vừa đánh Phác Xán Liệt, nhưng người kia rõ ràng đang chuẩn bị chơi trò bá vương ngạnh thượng cung*.
*cưỡng gian

Biên Bá Hiền kinh hoàng cố đẩy đầu Phác Xán Liệt ra, mà ông chủ Phác lại thuận đà theo cú đẩy của cậu, vùi đầu vào giữa hai đùi Biên Bá Hiền.

Tình thế bỗng đột ngột thay đổi.

"Cái ĐM... A.... Anh... Ha a..."

Vốn hai tay đang đẩy ra, giờ phút này lại bám chặt vào đầu Phác Xán Liệt, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đối phương, khoái cảm đánh úp khiến cậu không nhịn được mà túm lấy tóc hắn.

"......ÔNg chủ... A... Anh... A... Tôi thật sự không phải là... A...."

Biên Bá Hiền sắp mất hồn trong miệng người kia. Chỉ có điều còn chưa đợi cậu phát tiết, kẻ nằm trên người cậu lại không có kiên nhẫn, hơi nhấc người cời thắt lưng của chính mình.

Giữa cơn ý loạn tình mê, Biên Bá Hiền mê man nhìn hắn.

Phác Xán Liệt tách chân người nằm trên giường, từ phía sau tìm đúng vị trí sau đó động thân một cái ____

"A!"

So với âm thanh rên rỉ mềm mại vừa rồi, một tiếng này Biên Bá Hiền kêu lên đủ thê lương, cảm giác đau đớn chưa từng có khiến cậu túm chặt lấy cánh tay đối phương. Thân thể giống như sắp vỡ nát, đau đớn khiến cậu nói không thành lời, trong lòng đem Phác Xán Liệt mắng chửi từ đầu đến chân.

Người phía sau không quan tâm đến tiếng kêu rên, bắt đầu chuyển động.

"Đừng... A... đau quá đau quá..." Cử động của người kia mang đến lực ma sát như muốn xé rách cơ thể. Lầm này Biên Bá Hiền thật sự muốn khóc.

"...Đừng nói nữa." Phác Xán Liệt lầm bàm lầm bầm, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Con mẹ nó còn không cho người ta kêu đau!

Biên Bá Hiền chịu đựng đau đớn, nức nở rên rỉ giữa nụ hôn của hắn. Cánh môi vừa được buông ra, cậu liền há miệng hớp không khí, nghĩ muốn giảm đi cảm giác khó nhịn phía dưới.

Mà tinh lực của người đè trên cậu thật sự dư thừa, giống như kẻ say khướt vừa nãy không phải là hắn. Động tác của Phác Xán Liệt dần tăng tốc, sự xâm nhập từng chút từng chút một khiến toàn thân Biên Bá Hiền đều run rẩy.

Vốn tưởng rằng từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn,nhưng từ từ giữa trận tra tấn này bỗng cảm nhận được cảm giác chưa bao giờ được trải nghiệm.

Từ ma sát nơi kết hợp của hai người đến từng phân da thịt người kia chạm vào mình, khoái cảm không ngừng theo gân cốt truyền lên, đánh thẳng vào đại não. Thân thể trở nên cực kì nhạy cảm, chống đối dần dần biến thành lựa ý hùa theo. Vào khoảnh khắc cùng đối phương đánh mất lý trí, thân thể cậu cảm nhận được khoái cảm cực hạn.

Thật sự điên rồi.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm. Nhưng cũng không biết đang nói ai.

===

Gần đến giữa trưa, Phác Xán Liệt mới vò đầu tỉnh dậy.

Cơn đau đầu sau khi say rượu quen thuộc khiến hắn nhíu mày nhắm mắt một lúc lâu mới mở ra. Cực kì khát, muốn đi rót chén nước lại phát hiện cánh tay không thể cử động.

Không phải hôm qua uống đến liệt chứ?

Phác Xán Liệt nghiêng đầu sang, mờ mịt thấy cánh tay đang bị người khác ôm. Lại nhìn kĩ một chút, phát hiện rõ ràng trên giường của mình có một cậu thanh niên đang nằm ngủ.

"ĐM."

Hắn giật mình vội vàng rụt tay về. Xoa bóp cánh tay tê rần, hắn đẩy đẩy người trước mặt.

"Dậy dậy. Này, dậy đi."

Biên Bá Hiền rên rỉ vài tiếng, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy. Cậu cọ cọ vào trong chăn, cảm thấy chiếc giường này thoải mái hơn giuờng của mình rất nhiều.

"Tôi nói, dậy đi." Phác Xán Liệt tiếp tục gọi cậu.

"... Mấy giờ rồi..."

Biên Bá Hiền vẫn nhắm mắt lầm bà lầm bầm hỏi.

Phác Xán Liệt im lặng một lúc, sau đó lấy di động ở một bên.

"Mười một rưỡi."

...

"Á!"

Đã hết cả ca sáng rồi!"

Biên Bá Hiền hoảng sợ ngồi dậy, nhưng vừa tỉnh táo lại liền cảm giác toàn thân rụng rời, đầu cũng choáng váng. Cậu kêu ôi một tiếng rồi ngã xuống bên cạnh, lập tức được người kia đỡ lấy.

"Không sao chứ."

Từ trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh trầm khàn.

Lúc này Biên Bá Hiền đã hoàn toàn tỉnh hẳn.

"Ông chủ..."

Cậu sợ hãi nhìn tên cầm thú Phác Xán Liệt đã trở về hình người, vội kéo chăn bọc kín cơ thể.

Trong lòng Phác Xán Liệt cũng có chút lo lắng.

Chuyện xảy ra vào rạng sáng hắn không hề có ấn tượng gì hết, chỉ mơ hồ nhớ được dường như mình đã mơ một giấc mộng xuân rất tuyệt ___ đương nhiên bây giờ xem ra khả năng kia không phải phải một giấc mộng xuân là rất lớn. Không biết mình và thằng nhóc này đã xảy ra chuyện gì hay là tất cả đều chưa phát sinh? Nếu như đã có chuyện, hai người lửa gần rơm mà này này nọ nọ, chính mình cũng nên cho người ta... cái gì bây giờ.

Xấu hổ hắng giọng một cái, Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"

Hắn cau mày, mặt không đổi sắc hỏi như vậy khiến Biên Bá Hiền thật tổn thương ____ không ngờ cậu đây làm chuyện tốt nhưng không được lưu danh, đang yên đang lành tự dâng lên cho anh chén sao?

"Ông chủ nói như vậy... Anh không có chút ấn tượng nào sao?"

Đối phương hỏi một câu kia càng khiến Phác Xán Liệt khẳng định.

Hắn không phải gã playboy qua tay cả vạn bông hoa, cũng không có hứng thú dẫn người về nhà cùng trải qua một đêm xuân. Nhưng nhìn trong mắt cậu thanh niên trước mặt tràn đầy vẻ lên án này, bản thân cũng đoán ra tám chín phần mười.

Đầu Phác Xán Liệt đau nhức, định dùng cách thức đơn giản rõ ràng nhất.

"Nói đi, bao nhiêu."

Câu hỏi khiến Biên Bá Hiền sửng sốt. Bị biến thành món hàng mua bán bằng tiền khiến cậu cảm thấy tức giận, nhưng trong lòng không vẫn nhịn được mà bắt đầu tính toán con số cụ thể.

Mình cũng không biết giá cả thị trường của cái này cho lắm, chậc chậc.

"...Một vạn rưỡi?" Cậu thử trả giá.

Phác Xán Liệt nghe xong, khóe miệng giật giật.

"Cậu nói cái gì."

"Tôi, tôi tối hôm qua có quay phim lại nha!"

"...Muốn chết phải không."

"... Đùa chút thôi mà."

Biên Bá Hiền lập tức phát hoảng, cũng hiểu được cò kè mặc cả như vậy không có ý nghĩa gì.

"Quên đi, coi như tôi dâng hiến cho ông chủ." Biên Bá Hiền gục đầu, cong thắt lưng nhặt quần áo từ dưới đất lên.

"Cậu thật sự là nhân viên của tôi?" Phác Xán Liệt nhìn cậu, đợi đến khi đối phương chỉ lặng im nhìn lại, Phác Xán Liệt mới cẩn thận suy xét một chút.

"A... Hình như tôi đã nhớ ra một chút."

"Ông chủ thật hay quên." Biên Bá Hiền châm chọc một câu, liền chui ra khỏi ổ chăn chuẩn bị mặc quần áo, tấm lưng trần bóng loáng trắng nõn khiến người ta nhịn không được mà muốn bắt đầu vuốt ve.

"Đợi tôi đưa tiền cho cậu. Một vạn rưỡi."

Phác Xán Liệt nhìn cậu chăm chú.

"Không cần. Chỉ mong ông chủ nhớ kĩ, nâng đỡ giúp công việc của tôi thuận lợi là được." Biên Bá Hiền không nhìn hắn, ủ rũ nói, tay vẫn còn vướng trong mớ quần áo.

Phác Xán Liệt giúp cậu kéo chúng ra.

"Đói không."

"Hả?"

"Tôi hỏi, cậu có đói bụng không."

Biên Bá Hiền có chút choáng váng ___ đây là đang muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Thế tấn công của ông chủ thật sự là ____

"Tôi có chút đói bụng. Cậu biết nấu mì không?"

Biên Bá Hiền thật muốn trợn trắng tròng mắt.

===

"Đồ ăn sắp hỏng hết rồi. Bình thường không có người nấu cơm cho anh sao ông chủ?"

Biên Bá Hiền mở tủ lạnh, đem toàn bộ đố ăn hư nát ra ngoài rửa sạch.

"Có cô giúp việc nấu cơm. Cũng không đến thường xuyên."

Phác Xán Liệt đứng phía sau cậu giải thích.

Biên Bá Hiền lau dọn tủ lạnh, phát hiện ngoài chút rau dưa dập nát chỉ còn lại một đống thức ăn đông lạnh. Lấy ra ít đồ có có thể ăn được, Biên Bá Hiền nói. "Để tôi làm mì xào cho anh, ngon hơn nấu mì nước nhiều!"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, nhìn người kia tự nhiên đi vào trong phòng bếp ___ chỉ có điều tư thế đi lại dường như không được tự nhiên.

Theo sát phía sau cậu, Phác Xán Liệt sờ sờ mũi lên tiếng.

"Cái đó..."

"Cái gì?" Biên Bá Hiền đứng cạnh bồn rửa trong phòng bếp quay đầu lại nhìn hắn.

"...Không có gì."

___ Dưới thân cậu có ổn không? Hỏi ra miệng nhất định rất xấu hổ đi. Phác Xán Liệt không nhắc lại nữa, nhìn người kia thái đồ ăn bỏ gia vị cực kì thành thạo, mở bếp nấu nấu nướng cũng rất nhanh nhẹn.

Chỉ một lúc sau, mùi thơm đã bay ra.

"Ông chủ! Anh lại đây!"

Trong tiếng xèo xèo, Biên Bá Hiền gọi hắn.

Phác Xán Liệt đi qua đứng cạnh, nhìn cậu dùng muôi xúc chút mì trong chảo, thổi thổi rồi đưa tới miệng mình.

"Đến nếm thử xem. Mặn hay nhạt?"

Phác Xán Liệt nghiêng người qua, hút toàn bộ sợi mì vào trong miệng.

ĐM, ăn ngon!

Phác Xán Liệt bụng đói meo giờ phút này đáy lòng đều bị mỹ thực kích thích đến bắn ra đầy tim hồng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh gật gật đầu.

"Ừm, không tệ."

Biên Bá Hiền cũng không có yêu cầu gì cao, nghe đối phương nói vậy liền hài lòng.

"Vậy là tốt rồi."

Cậu xoay người tiếp tục đảo mì, chuẩn bị xúc ra bát.

Thế nhưng chỉ trong phút chốc, đột nhiên bị người phía sau ôm lấy.

Biên Bá Hiền ngây người, thiếu chút nữa làm rơi muôi vào trong chảo.

"Năm vạn. Thế nào."

Nhận ra đối phương đang nói đến cái gì, trong lòng Biên Bá Hiền không thể kiềm chế kích động ___ Trời cao có mắt! Nghĩ đến quá khứ khốn khổ thất vọng trước đây của bản thân, Biên Bá Hiền có chút không kìm được.

Vừa định làm bộ đò đưa từ chối rồi mới nhận, lại nghe thấy âm thanh của người kia.

"Năm vạn một tháng, cộng thêm tiền thưởng."

"... Hả?"

"Sau này theo tôi đi."

"..."

"...Này."

"..."

"Mì sắp khét rồi."

"Aaa."

___ Ai biết sau đó Thượng Đế sẽ sắp xếp cho cậu kịch bản thế nào, diễn vai gì hay đối thủ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top