37


37.

Phác Xán Liệt nhận lại bình nước trống không từ người bên cạnh, sau khi đặt xuống liền quay đầu lại nói. "Uống tiếp."

Vẻ mặt Biên Tuệ Phương như sắp ói. "Uống đến phát tởm rồi." Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bình nước thứ tư trong tay Phác Xán Liệt.

Mà Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng ngồi một bên.

Biên Tuệ Phương liếc xéo hắn một cái. "Tuyển quân chuyên nghiệp hả? Phiền anh đã đi cùng tôi tới đây thì tỏ ra vui vẻ chút, cứ thế người ta sẽ tưởng ba đứa nhỏ không muốn nó đó."

Vẻ mặt Phác Xán Liệt không thay đổi, quay sang nhìn Biên Tuệ Phương. "Chẳng lẽ tôi nên cực kì vui sướng?"

"Bá Hiền ca nhất định rất thích. Hay là đổi anh ấy đến đây đi."

"...Được rồi tôi biết rồi. Biểu cảm tươi tỉnh một chút phải không." Phác Xán Liệt nhíu mày, cố gắng bày ra dáng vẻ thoải mái.

Nực cười, cùng tình địch đi khám đứa nhỏ của cô ta và người hắn yêu, còn bắt hắn phải tỏ vẻ vui mừng......

Biên Tuệ Phương nhìn biểu cảm cứng ngắc của Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. "Cực kì khó khăn ha."

Tuệ Phương nghiêng đầu nói, sau một lúc lại tiếp tục. "Chỉ là tôi... muốn làm một người mẹ hạnh phúc trong mắt mọi người."

Phác Xán Liệt nghe xong có chút cảm giác kì lạ, vừa định hỏi chẳng lẽ cô ở bên Biên Bá Hiền không hạnh phúc sao, lời ra gần đến miệng hắn mới nhớ, lý do cô ấy không hạnh phúc, có lẽ là vì yêu cầu ngày hôm qua của mình.

Nghĩ lại thật áy náy.

Hắn cụp mắt, tầm nhìn hướng xuống bụng Biên Tuệ Phương. Không biết bởi vì uống quá nhiều nước hay do thai nhi phát triển, ở đó xuất hiện một đường đường cong hơi nhô ra.

Ánh mắt Phác Xán Liệt sững sờ, lúc trong đầu đang miên man suy nghĩ liền nghe thấy tiếng y tá gọi tên Biên Tuệ Phương.

"Có thể vào kiểm tra rồi!"

"Ai da tốt quá! Mẹ ơi sắp nghẹn chết rồi."

Tuệ Phương ném lại bình không cho Phác Xán Liệt, theo y tá đi vào.

Y tá lại nhìn Phác Xán Liệt đứng sững một bên. "Cậu không vào hả?"

"Tôi cũng phải... đi vào sao?"

"Đỡ cô ấy, chăm sóc cô ấy một chút chứ sao."

Phác Xán Liệt có chút mờ mịt. Tuy rằng hắn không biết cụ thể siêu âm thai làm thế nào, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Cái này......

Đúng lúc đó Biên Tuệ Phương lại từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi nói với y tá. "Không cần hắn theo vào. Tự tôi đi một mình cũng được."

Y tá không đáp, soi từ trên xuống dưới Phác Xán Liệt một lượt như nhìn tên cặn bã sau đó lập tức xoay người vào buồng khám.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ mấp máy miệng.

Thời gian kiểm tra cũng không dài. Đợi trong chốc lát, Biên Tuệ Phương mang theo một tấm phiếu đi ra. Cô nhìn nó chăm chú, khóe môi nhếch thành vòng cung rồi lại không giống đang vui vẻ.

Phác Xán Liệt vừa thấy cô đi ra liền đứng dậy.

Chú ý tới động tác của hắn, Biên Tuệ Phương ngẩng đầu mỉm cười.

"Có ổn không." Phác Xán Liệt hỏi.

Biên Tuệ Phương gật gật đầu, đưa tấm ảnh siêu âm cho hắn xem.

"Anh nhìn đi... Họ nói, đây là đứa nhỏ của tôi."

Phác Xán Liệt vào nơi đầu ngón tay Tuệ Phương đang chỉ, giữa một đám mơ hồ liền nhìn thấy vật thể nho nhỏ. Căn bản là không có hình dáng của thai nhi gì đó, đương nhiên bây giờ mới chỉ là bào thai đang phát triển, một sinh linh mới hình thành.

— là đứa nhỏ của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt ngơ ngơ ngác ngác cầm tấm phim chụp.

Đợi đến lúc nó được sinh ra lớn lên, sẽ giống em sao.

Đại khái sẽ giống đi, tính cách cũng sẽ khó ưa như thế. Cười rộ lên mắt có cong cong thành một đường không? Đáng yêu giống người kia không.

Người kia nên ôm nó, nghe nó gọi tiếng 'ba ba'.

Đây chính là quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ.

Mà chính hắn đang mưu toan muốn đem sinh linh bé nhỏ này tách rời khỏi Biên Bá Hiền.

.... Đây là con của Biên Bá Hiền a.

Phác Xán Liệt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hình 'đứa nhỏ' kia, bàn tay vô thức dần siết chặt. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến trái tim cũng đau đớn, nghĩ đến hai mắt mờ hơi nước.

"Nó rất đáng yêu phải không."

Biên Tuệ Phương ngồi một bên đột nhiên mở miệng.

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, cứng ngắc quay đầu nhìn cô mới phát hiện tuy rằng trên môi nở nụ cười nhưng khuôn mặt cô lại phủ đầy nước mắt.

"Đứa nhỏ đáng yêu như vậy..."

Còn chưa nói xong, Tuệ Phương không thể khống chế cảm xúc, bi thương không sao kìm nén được.

Miệng Phác Xán Liệt khẽ mấp máy nhưng không biết nên an ủi thế nào.

Giây tiếp theo, Biên Tuệ Phương đột ngột nhào vào trong lòng hắn gào khóc.

"Nó đáng yêu như vậy... tôi không muốn nó vừa sinh ra đã không có ba......"

Phác Xán Liệt bị những lời này làm chấn động.

Hắn nghĩ.

Có lẽ mình nên buông tay.

"Thật xin lỗi."

Phác Xán Liệt khẽ nói, đáy mắt chua xót khó chịu. Cô gái vùi vào lòng hắn khóc nấc, nức nở mãi không thôi.

Sau một lúc lâu, Biên Tuệ Phương còn đang khóc bất thình lình lên tiếng.

"Đúng rồi, đứa nhỏ không phải con của Bá Hiền ca."

Phác Xán Liệt: ???

"Cô nói cái gì?!"

Cô gái im lặng, lúc mở miệng thái độ lại ủ rũ.

"Tôi muốn đi tiểu..."

Phác Xán Liệt cảm thấy nước trong hốc mắt sắp trào ra lập tức rút về.

Phác Xán Liệt đi tới bờ sông, cầm trong tay đồ uống nóng.

"Này."

Hắn đưa đồ uống cho cô gái, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Cám ơn." Giọng Biên Tuệ Phương thật nhỏ nhẹ.

Phác Xán Liệt nhìn lớp trang điểm trên mặt cô bị nước mắt rửa trôi và mái tóc tung bay trong gió đông lạnh, lẳng lặng thở dài.

"Hay là vào xe ngồi đi."

Biên Tuệ Phương lắc đầu. "Gió thổi sẽ tỉnh táo một chút. Đầu tôi hơi choáng."

Phác Xán Liệt không nói nữa, chỉ ngồi một bên.

Biên Tuệ Phương lấy ra một chiếc gương nhỏ từ trong túi soi một chút. "Sao tôi lại khóc thành dáng vẻ ma mọi này... Về sau vì đứa nhỏ cũng không thể trang điểm. Phải làm sao bây giờ, tôi không trang điểm sẽ rất xấu xí."

Sau một lúc Phác Xán Liệt mới đáp. "Cô rất xinh đẹp."

Biên Tuệ Phương quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười.

"À, tôi rất tò mò, các anh như vậy... có phải nhìn thấy mấy cô gái cực kì xinh đẹp cũng sẽ động tâm không?"

"...Còn tùy tình huống."

"Tôi định hỏi Bá Hiền ca, nhưng cuối cùng lại xấu hổ. Tới giờ anh ấy vẫn không nói với tôi chuyện của hai người."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt cụp mắt. "Có lẽ cậu ấy không muốn nhắc tới tôi."

Biên Tuệ Phương nhìn hắn một lúc, lại quay đầu nhìn dòng nước trôi lững lờ.

"Tôi vẫn còn thương hắn." Tuệ Phương vuốt ve bụng mình, lặng lẽ mở miệng. "Là tôi nói ba đứa nhỏ."

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cô.

"Quá yêu hắn, cũng yêu rất lâu, kết quả không phải dũng cảm tiến tới mà ngược lại, càng sợ hãi rụt rè."

"Tôi bắt đầu sợ tương lai sẽ tiếp tục phải chịu tổn thương. Cho nên tôi lựa chọn trốn tránh, lựa chọn rời đi."

"Anh có biết loại cảm giác này không. Một lần hai lần sẽ lấy danh nghĩa tình yêu để tha thứ. Nhưng đến lần thứ mười, một trăm, một vạn... tổn thương sẽ càng đau đớn."

"Đau đến sợ hãi không dám tiếp tục."

"Thế nhưng rời bỏ rồi lại cảm thấy, cuộc sống chỉ miễn cưỡng trôi qua, cứ luôn thiếu cái gì đó."

"Có thể sống tiếp, còn sống rất tốt. Chỉ có điều, thiếu chính là thiếu, mất đi rồi chính là mất đi rồi."

"Sau đó lại bắt đầu giằng xé trái tim đến mức khó chịu."

"Anh nói xem, con người sao lại mâu thuẫn như vậy."

Phác Xán Liệt lặng im lắng nghe.

Biên Tuệ Phương quay đầu nhìn hắn.

"Tôi không rõ lắm chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng tôi cực kì hiểu mắt nhìn người của Bá Hiền ca." Cô khẽ mỉm cười. "Chẳng qua mệnh Bá Hiền ca tốt hơn tôi. Tuy rằng tôi cảm thấy anh rất nhàm chán, nhưng làm người không tồi, tôi biết."

Phác Xán Liệt miễn cưỡng cười cười.

"Có lẽ cô còn chưa biết tôi kém cỏi tới mức nào."

"Có thể đoán được. Nhìn cách Bá Hiền ca sống chết không thèm để ý đến anh thì biết."

Tuệ Phương như đột nhiên nhớ ra. "A, đừng cho rằng tôi tâm sự vài câu với anh chúng ta liền cùng một chiến tuyến nha! Tôi vẫn đứng về phía Bá Hiền ca đó!"

"Chưa biết chừng không lâu nữa, tôi và cô sẽ về cùng một phe."

Biên Tuệ Phương sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. "Ha, tự tin không ít nhỉ."

Phác Xán Liệt chỉ cười không đáp.

"Thật hâm mộ."

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn Tuệ Phương. "Bạn trai cô... Ba đứa bé không níu kéo cô sao."

"Không giống." Cô cúi đầu đáp.

Đột nhiên hai người chìm vào yên lặng. Ngay cả nước sông cũng trôi lặng lẽ không tiếng động.

"Đúng rồi, này." Biên Tuệ Phương lấy từ trong túi ra một mẩu giấy. "Trả lại cho anh."

Là tờ chi phiếu kia.

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua. "Cô cứ cầm đi." Nói thế nào bây giờ Tuệ Phương cũng là một cô gái đơn độc, một mình nuôi con nhất định không dễ dàng.

Biên Tuệ Phương nghĩ nghĩ, lại cười hắc hắc cầm về. "Sau này tôi sẽ trả lại anh."

Phác Xán Liệt đáp "Ừ." một tiếng.

"Để tôi đưa cô về." Hắn đứng dậy, chà xát tay giữa gió lạnh.

Cô gái cũng đứng lên theo.

"Hôm nay cám ơn anh."

"Không có gì."

Qua hai ngày, trong lúc Phác Xán Liệt còn chưa quyết định nên bắt đầu lại với Biên Bá hiền thế nào, người kia đột nhiên gọi điện thoại tới.

"Gặp nhau đi." Giọng Biên Bá Hiền qua điện thoại không chút gợn sóng.

"Được. Khi nào."

Có lẽ hai người cũng không biết giờ phút này đối phương giống y hệt mình, mỗi lần mở miệng đều khẩn trương muốn chết còn ra vẻ trấn định.

"Tối nay."

"Cùng ăn cơm không?"

"Ừ."

Tuy rằng nhận được cú điện thoại bất ngờ này Phác xán Liệt cảm thấy rất vui nhưng kì thực hắn cũng có chút sợ hãi. Sau khi chia tay gặp nhau bao nhiêu lần, mà Biên Bá Hiền càng lúc càng nặng lời. Nhưng hôm nay Phác Xán Liệt vẫn muốn kiên trì — cố gắng thêm một chút có khi lần này sẽ có chuyển biến.

Cúp máy, Phác Xán Liệt lập tức gọi điện thoại đặt chỗ ở nhà hàng rồi nhắn tin tên nhà hàng cho Biên Bá Hiền, một lát sau đối phương đáp trả một chữ.

【 Ừ. 】

Từ sau khi chia tay, dường như bọn họ khôngbao giờ gửi tin nhắn cho nhau. Phác Xán Liệt nhìn chữ "Ừ" cụt lủn kia, ngón tay chậm rãi vuốt lên màn hình điện thoại, thấy những tin nhắn cậu đã gửi từ rất lâu trước.

【 Tiểu Xán Xán, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi! Tan tầm nhớ gọi điện thoại cho em. 】

【 Chán quá, anh đang làm gì đó?】

【 Ông chủ đại nhân em quên mua muối rồi tan tầm mua một gói mang về nha, cảm ơn】

【 Tài liệu của anh để quên ở nhà rồi, mau nói anh yêu em em sẽ mang tới cho Á há há】

【 Đùa thôi, anh ở văn phòng hả để em tìm người mang lên cho】

Mà đối với những tin nhắn này, mình chỉ trả lời vài tiếng "Ừ" "Biết rồi" "Được".

Phác Xán Liệt nhìn chúng, trong lòng có chút khó chịu.

Hắn nhớ lúc hai người còn ở bên nhau, rất ít khi Biên Bá Hiền đến văn phòng tìm mình. Mặc dù hắn để quên tài liệu cậu cũng sẽ nhờ người đưa tới. Từ trước tới giờ cậu ấy đều không muốn phô bày quan hệ của bọn họ trước mặt quá nhiều người. Mà bởi vì thân phận tình nhân của ông chủ, nhất định lúc còn đi làm đã phải chịu rất nhiều buồn tủi vì những lời đồn đại trong công ty. Dường như khi đó cậu ấy cũng oán giận vài câu, vậy mà lại bị mình xem nhẹ.

Người kia, dáng vẻ lúc nào cũng kiêu ngạo ương ngạnh. Thế nhưng chưa từng tham lam đòi hỏi gì đó, cái gì cũng rất cẩn thận.

Tại sao trước kia không nhận ra cậu ấy tốt đến mức nào, để bây giờ chịu bao nhiêu khổ sở.

Chính là, nếu hiện tại không bị sông núi cách trở, bản thân có lẽ vẫn không biết phải quý trọng.

Dùng tổn thương của em dạy cho tôi một bài học, thật xin lỗi.

May sao, bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi.

Bữa cơm tối nay thực ra là khoảng thời gian im lặng hiếm có.

Hoặc là nói, đối với Phác Xán Liệt ít ra im lặng thế này còn tốt hơn bị người kia xông lên cho hai cái bạt tai hoặc nhận được tin tức như ăn thuốc nổ.

Ngoài mặt ông chủ Phác vẫn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, thực ra trong lòng đã nở hoa bung bét.

"Gọi món gì em thích đi." Phác Xán Liệt nói.

Hai người đều giả vờ lãnh đạm. Biên Bá Hiền "Ừ." Một tiếng, cũng không ngước mắt nhìn hắn.

Hai tay Phác Xán Liệt đặt dưới bàn xoa xoa, suy nghĩ xem nên bắt đầu nói cái gì.

Phác Xán Liệt mang theo vẻ chờ mong nhìn Biên Bá hiền.

Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng rút ra một tờ giấy đẩy về phía đối diện. "Tiểu Phương nói, nhờ tôi trả lại cho anh cái này."

Phác Xán Liệt giật mình. Đợi đến khi nhìn rõ tờ giấy kia, trong lòng hắn căng như dây đàn.

— Đó chính là tờ chi phiếu hắn viết cho Tuệ Phương mà.

Chị hai à, sao có thể tàn nhẫn như vậy! Hả? Tuy rằng tôi đưa ra yêu cầu hơi quá đáng nhưng tôi đối xử với cô đâu có tệ!

Giờ phút này Phác Xán Liệt có cảm giác như bị cấp đông từ đầu đến chân. Đáy lòng đều rét lạnh.

Chậc, xem ra lần này cũng như mấy lần trước rồi.

Phác Xán Liệt lặng im không nhúc nhích ngồi một bên, đợi bị ăn mắng hoặc ăn bạt tai.

"... Anh đơ hả? Mau cầm lấy đi." Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn.

Phác Xán Liệt ngước mắt, cố gằng bình tĩnh duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng. "Cái kia... Nếu cô ấy cần dùng thì cứ giữ lại ..."

"Không cần. Với anh không thân cũng chẳng quen, giữ làm gì."

"Vậy xé đi là được rồi...."

"Tiểu Phương nói, ngộ nhỡ trong tài khoản của anh hụt một khoản tiền sẽ nghi ngờ là cô ấy lấy. Cho nên phải giao cho anh xử lý."

"... Tôi không phải loại người như vậy."

"Vậy anh là loại người dùng tiền ép người ta chia tay?" Biên Bá Hiền hỏi.

Phác Xán Liệt không đáp.

Đợi ăn mắng đi.

Dáng vẻ hắn vẫn là một tổng tài uy nghiêm kiểu mẫu, chẳng qua giờ phút này ánh mắt cụp xuống nhìn sàn nhà, không dám nhìn người trước mặt.

Ngay sau đó, Phác Xán Liệt lại nghe thấy người kia khẽ cười.

Hắn ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười của Biên Bá Hiền.

"Anh nói anh... sao lại buồn cười như vậy chứ."

Khí thế của Phác Xán Liệt không suy giảm, tông giọng lại lộ vẻ mệt mỏi. "Tôi cũng cảm thấy thế."

Đồ ăn được mang lên. Hai người chỉ cầm đũa tượng trưng chứ không ăn được mấy.

Phác Xán Liệt cân nhắc lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định nói câu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, chuyện kia..."

Mới nói được nửa câu hắn đã nghẹn lời. Còn gì để giải thích, nhìn qua ai ai cũng hiểu, là hắn dùng tiền ép Tiểu Phương rời khỏi Biên Bá Hiền — mặc dù lúc đó hắn biết cô ấy là hôn thê của cậu.

Biên Bá Hiền thấy hắn không thể nói tiếp cũng chỉ thản nhiên a một tiếng. Sau đó qua khóe mắt nhận ra ánh mắt nóng rực phủ trên người mình, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, thấy người đối diện đang chăm chú nhìn không chớp mắt.

"Được rồi được rồi, xem ra vinh nhục của tôi đều bị anh hủy sạch." Biên Bá Hiền liếc xéo hắn một cái. "Ông đây không làm gì hết. Anh bình tĩnh ăn cơm đi được không."

Lời này khiến Phác Xán Liệt có chút ngoài ý muốn. Một là vì thái độ của đối phương, hai là vì giọng điệu đại gia kia của cậu, làm Phác Xán Liệt nhớ tới một Biên Bá hiền thường cùng hắn nói giỡn. Thật sự khác xa với những câu lạnh nhạt cậu luôn nói với hắn sau khi chia tay.

Đương nhiên Phác Xán Liệt dạo gần đây luôn coi Biên Bá Hiền làm mục tiêu hàng đầu không thể hiểu được, bởi vì lời nói dối 'ngày mai sẽ cưới Tiểu Phương' bị vạch trần cho nên cậu mới hổ thẹn mà có thái độ kia. Mặc kệ thế nào, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy áy náy khi đối diện với người bị mình đùa đến thảm hại.

...Chỉ có điều nếu hắn đã xin lỗi trước, vậy cậu sẽ không để ý nữa.

Biên Bá Hiền yên tâm thoải mái ăn cơm.

Trong không khí kì lạ không còn bình thản như trước, hai người thỉnh thoảng mới trò chuyện đôi ba câu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy dường như hai người này không thân quen lắm, nhưng không ai loại trò chuyện câu được câu chăng này đã có thể so sánh với tiến bộ như đưa loài người lên mặt trăng.

Đợi đến khi hai người cơm nước xong xuôi đứng giữa đêm gió lạnh, Biên Bá Hiền nói. "Tôi về trước đây."

Cậu vừa muốn xoay người, chợt nghe Phác Xán Liệt khẽ đáp. "Tôi vừa mới uống rượu."

"......Thì sao."

"Không thể lái xe."

"..."

"Nhà trọ của em ở gân đây phải không?"

Con mẹ nó! Cho nên anh mới chọn nhà hàng ở gần chỗ tôi phải không! Chỉ số thông minh không thấp ha Phác Xán Liệt!

"... Taxi đầy ngoài đường."

Biên Bá Hiền trả lời.

Nghĩ tôi cứ thế dẫn sói về nhà hả.

Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới gật gật đầu.

"Ừ."

Vừa đáp hắn vừa vươn người về phía trước, nhanh chóng đặt một nụ hôn trên môi Biên Bá hiền.

Biên Bá Hiền sợ đến ngây người.

"Cái ĐM đang ở ngoài đường đó Phác Xán Liệt...!"

Cậu khẽ gào lên.

Nhìn dáng vẻ cậu trợn trừng mắt, Phác Xán Liệt cười cười. "Tôi gọi taxi tiễn em một đoạn được không?"

"Không cần! Ăn xong tôi muốn đi bộ cho xuôi cơm."

Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục dây dưa, thế này đã đủ khiến hắn thoản mãn rồi.

"Vậy tôi sang bên kia gọi xe."

"Ừm."

"Về đến nhà nhớ báo cho tôi một tiếng."

"...... Ừm."

Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay về phía cậu, nhìn theo một chút sau đó lập tức xoay người đi sang bên kia đường.

Biên Bá Hièn cũng đi về phía nhà trọ.

Nào biết dọc đường đi, cậu cảm thấy khóe môi mình sắp bốc cháy.

Lại có cảm giác như ăn no, đầu óc cũng không thông suốt.

Tận để khi về nhà ngửa đầu ngã xuống giường, trong đầu Biên Bá Hiền vẫn mơ mơ màng màng.

... Tối nay là thế nào vậy.

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, sau đó rút điện thoại từ trong túi quần ra.

【 Tôi về rồi, ngủ ngon mộng đẹp 】

Biên Bá Hiền gõ vài chữ.

Sau đó sửa lại thành.

【 Tôi về đến nhà rồi.】

【 Tới nơi rồi, mộng đẹp.】

Cuối cùng lại xóa sạch.

... Đã đến tuổi này rồi sao còn như thiếu nam mới nếm mùi mối tình đầu a!

Cậu có chút tức giận với chính mình, phải sảng khoái một chút, Biên Bá Hiền!

Đã nói "Tôi tới rồi, ngủ ngon mộng đẹp" thì cứ thế đi!

Cậu tạch tạch gõ chữ trên màn hình.

—【 Tôi tới rồi ngủ ngon chụt chụt】

Biên Bá Hiền ngây người nhìn tin nhắn đã gửi đi.

"A a a a a a a a —-!!!"

Cái ĐM!! Cài tính năng gợi ý từ trên điện thoại đúng là ân hận cả đời!

Biên Bá Hiền trùm chăn kín đầu tru lên một tiếng.

Không lâu sau, di động bên cạnh rung lên.

Cậu khẽ vén một góc chăn, chật vật hé mắt, không dám nhìn thẳng sau khi thấy tin nhắn【 chụt chụt】kia của mình đối phương sẽ nói những gì.

Kết quả lại thấy Phác Xán Liệt dường như không quá để ý mà nhắn lại. 【 Ừ, vậy là được rồi. Tôi còn chưa về tới nhà.】

...... Thật bực bội.

Biên Bá Hiền tiếp tục trùm chăn luyện thanh kêu gào "A a a a", sau đó mới sực tỉnh, cầm di động giải thích.

【 Vừa rồi gửi lộn số.】

【 Thấy rồi. Lúc đầu em muốn nói cái gì?】

Cậu do dự một chút.

【 "Mộng đẹp"】

【 Nhất định. Ngủ ngon.】

Nhìn người kia nhắn lại "ngủ ngon", trong lòng Biên Bá Hiền mới dần yên tĩnh một chút.

Kệt quả không lâu sau điện thoại nhận được một tin nhắn mới.

【 Chụt chụt】

Biên bá Hiền: ...........

Tên vô liêm sỉ kia đáng yêu như vậy từ khi nào.

Cậu vì tin nhắn chụt chụt này và cái mình đã gửi lúc trước mà buồn bực không thôi, lăn lộn ở trên giường rất lâu mới nghĩ có nên đi tắm rồi ngủ không. Giờ là mấy giờ rồi.

Biên Bá Hiền cầm điện thoại xem giờ. 11 giờ 27 phút.

11 giờ 27 phút...

... Khoan đã nào. Hình như có gì đó không đúng lắm.

... Hôm nay là ngày bao nhiêu.

Biên Bá Hiền vội vàng liếc nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình — ngày 27 tháng 11.

... Trời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top