36


36.

Hôm nay Phác Xán Liệt vốn định đi tìm Biên Bá Hiền.

Hắn còn chưa chạy đến gần khu đối phương trọ, từ xa đã nhìn thấy Biên Bá Hiền ăn mặc chỉnh tề đi cùng một cô gái trên đường. Phác Xán Liệt xem một màn này huyết áp đều tăng vọt, đến khi kịp phản ứng đã thấy động tác không theo kiểm soát của đại não mà nhấn ga theo sau hai người kia.

Hắn một đường lén lút đi theo bọn họ vào trong quán cà phê, tìm vị trí áp lưng với Biên Bá Hiền ngồi xuống. Kết quả ngồi còn chưa ấm chỗ liền nghe từ đằng sau truyền tới tin vui Biên Bá Hiền sắp làm ba.

Trước mắt Phác Xán Liệt thoáng chốc biến thành màu đen, cảm thấy huyết áp lại rớt bịch xuống đất.

Vì thế Biên Bá Hiền há hốc miệng nhìn Phác Xán Liệt trực tiếp đi tới ngồi phía đối diện — bên cạnh Lục Gia Văn, ánh mắt cố tỏ vẻ trấn định nhưng không che giấu được lửa giận phừng phừng.

Biên Bá Hiền ngơ ngác liếm môi, cảm thấy người kia không giống đồng đội ngu như heo. Thái độ này giống kẻ địch thì đúng hơn.

Con mẹ nó sao có thể đoán trước được!

"Nói đi, sao lại thế này."

Phác Xán Liệt hỏi cậu.

Biên Bá Hiền còn đang sững sờ, bị hắn hỏi một câu liền quay về thực tại. Biên Tuệ Phương bên cạnh cũng như lạc vào sương mù quay qua quay lại nhìn hai người bọn họ. Nghĩ tới cô gái bất lực này, Biên Bá Hiền cảm thấy vở kịch dang dở không thể không diễn tiếp.

"Thế này cái gì."

"Tôi nói hai người sao lại thế này!" Tông giọng của Phác Xán Liệt gần biến thành tiếng gầm.

"Vừa rồi anh còn chưa nghe rõ hả."

Biên Bá Hiền lạnh nhạt đáp.

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đã to giờ còn như phát hỏa.

Đúng lúc đó, Lục Gia Văn ngồi một bên đột nhiên mở miệng.

"A, thật sự là lợi hại nha... Bên cạnh có bao nhiêu người đàn ông vì cô mà sống chết, tôi con mẹ nó vẫn chẳng hay biết gì cả."

Lời này là nói với Biên Tuệ Phương, nhưng cô cũng có chút mờ mịt không hiểu tình hình. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một anh đẹp trai nam tính, Biên Tuệ Phương đương nhiên có ấn tượng, đây không phải là người đã tiếp cận cô trong quán bar sao, hai người cũng không nói với nhau được mấy câu, sao nghe mình mang thai dường như đối phương thống khổ không chịu nối?

Bên này Biên Tuệ Phương buồn bực, không khỏi nghiêng đầu khẽ liếc qua nhìn Biên Bá Hiền.

Lục Gia Văn vẫn tiếp tục nói. "Còn nói tôi lăng nhăng với phụ nữ, cô nhìn lại bản thân mình đi!"

Biên Bá Hiền cảm thấy thật phiền, nghĩ thầm thằng cha này có thể đừng làm phiền người khác nữa không. Rồi lại nghĩ, chính mình là kẻ làm phiền nhà người ta mà.

"Tóm lại, không cần nói nhiều." Biên Bá Hiền ngẩng đầu, không liếc Phác Xán Liệt một cái mà nhìn thẳng vào Lục Gia Văn. "Sau này tôi và Tiểu Phương nhất định sẽ hạnh phúc. Tạm biệt."

Cậu nói xong liền kéo Biên Tuệ Phương ra ngoài.

Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy nhưng không thể bước nổi một bước. Biên Tuệ Phương bị kéo đi lẳng lặng quay lại nhìn hắn.

Biên Bá Hiền vẫn kéo cô đi nhanh về phía trước. Tận đến khi đi thẳng không ngoái đầu lại cỡ hơn trăm mét, cậu mới khẽ hỏi người bên cạnh. "Hắn có đuổi theo không."

Biên Tuệ Phương giả bộ lơ đãng quay đầu lại nhìn. "Không."

Biên Bá Hiền nhẹ thàng thở ra một hơi.

Đột nhiên Biên Tuệ Phương mở miệng nói. "Không thể tưởng tượng được, sức thu hút của em thật không nhỏ đâu nha. Người đàn ông kia mấy hôm trước đã tiếp cận em đó."

"Tiếp cận em?"

Biên Bá Hiền lập tức quay đầu lại nhìn cô.

Biên Tuệ Phương nhìn cậu vừa khẩn trương lại vừa phẫn nộ liền bật cười.

"Đùa thôi. Hôm nay hắn đến vì anh?"

Biên Bá Hiền bị hỏi như vậy có chút sửng sốt.

"Nhìn tình huống hôm nay, nhất định hắn đã lén quan sát anh không phải ngày một ngày hai. Hôm đó hắn còn vô duyên vô cớ tới tìm em nói chuyện."

Biên Bá Hiền cả nửa này không hé răng, một lúc sau mới hỏi. "Hắn nói với em cái gì."

Biên Tuệ Phương cố gắng nhớ lại một chút. "Hỏi em tên là gì... Còn hỏi em đã có đối tượng chưa."

"Vậy cũng có thể là hắn thật sự vừa mắt em, hôm nay vì em mới đến." Biên Bá Hiền thì thào.

Biên Tuệ Phương lại cười hắc hắc.

"Ngoài miệng thì nói vậy, nhìn biểu cảm của anh nhất định trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết."

Biên Bá Hiền không đáp.

"Quan hệ giữa hai người là như thế nào?" Cô chăm chú nhìn vào mắt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vẫn cụp mắt, bị hỏi như vậy càng lúng túng. Tuy đối với Tiểu Phương cậu không có tâm tư gì nhưng đứng trước tiểu nữ thần thời thơ ấu thừa nhận bị người bao dưỡng, quả thật cậu có chút áp lực.

"Không có gì, đều đã qua rồi."

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng trả lời.

Biên Tuệ Phương thấy cậu không muốn nói nên không hỏi nhiều nữa, thế nhưng trong lòng cũng đoán được đại khái. Hai người bước đi trong yên lặng một lát, Biên Tuệ Phương chuyển đề tài. "Ca, buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, em sẽ làm đồ ăn thật ngon cho anh."

"...Ừ."

Buổi tối gần mười giờ, Biên Bá Hiền một mình quay về nhà trọ.

Đã lập đông cho nên thật con mẹ nó lạnh.

Cậu đi trên đường, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn như gió đông, thổi ngang thổi dọc ngay cả cái đuôi đều không bắt được.

Vừa rồi ở nhà Biên Tuệ Phương, cô gái tự tay làm cho cậu một bàn đầy đồ ăn. Rốt cục cũng có người xuống bếp nấu cơm cho cậu. Từ lúc đó, Biên Bá Hiền nhìn bóng dáng Biên Tuệ Phương tất bật trong bếp, rồi lại nhìn một bàn đồ ăn đủ sắc hương vị trước mặt, nghĩ đời này — cho dù không phải cũng Tiểu Phương — cũng nên trôi qua như vậy.

Nếu không dính dáng đến người kia, cậu sẽ cũng một người phụ nữ yên yên ổn ổn sống qua một đời.

Thật tốt biết bao. Thế nhưng cũng không vui vẻ như mình đã tưởng.

Lúc ăn cơm Biên Bá Hiền có uống chút rượu, giờ phút này cồn bắt đầu phát huy tác dụng, dọc đường đi vô thức suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về cuộc sống trước mắt.

Từng rời đi vì hạnh phúc của nửa đời sau. Nhưng bây giờ từng bước từng bước tiến tới gần hạnh phúc đã luôn mong mỏi lại cảm thấy sợ hãi do dự.

Con người chính là loại sinh vật vừa già mồm vừa tham lam.

Đi thong thả một hồi đã tới trước cửa khu trọ, lúc đang muốn lên lầu, đột nhiên nhận ra dáng người khuất trong bóng tối.

Người kia dường như đã đứng thật lâu, sắp hóa thành một bức tượng. Biên Bá Hiền tới gần, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Biên Bá Hiền cũng dừng bước, nhìn lại hắn không trốn tránh như trước. Vừa mới tự hỏi bản thân 'chuyện cưới vợ sinh con có lẽ cũng không hạnh phúc lắm', giờ phút này nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Có lẽ đời này cùng ai cũng là phiêu bạt, chỉ có người vẫn luôn dây dưa triền miên kia, giờ phút này mới là người gần gũi với cậu nhất.

Nghĩ vậy cậu lại cảm thấy có chút thương xót.

Đột nhiên rất muốn hỏi hắn một câu, anh có lạnh không, đợi lâu như vậy.

Nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời.

Qua một lúc lâu, Biên Bá Hiền mới nghe được tiếng của Phác Xán Liệt.

"Em phải kết hôn sao."

Như đứa trẻ khờ dại, cực kì cực kì đột ngột hỏi một câu, Biên Bá Hiền thế nào cũng không thể ngờ được lời đầu tiên hắn nói lại là câu hỏi này.

Nhưng cậu cũng chỉ "Ừ." Một tiếng.

Dường như Phác Xán Liệt không có phản ứng, chỉ lặng lẽ hít sâu.

"Đứa nhỏ... của hai người... hai tháng?"

"...Ừ."

Phác Xán Liệt vẫn không động đậy, hai mắt hướng xuống đất, như kẻ kiêu ngạo bại trận không tránh khỏi sa sút.

Có thế nào hắn cũng không thể tin được trong hai tháng này Biên Bá Hiền đã nhanh chóng quyết định cùng một người phụ nữ kết hôn sinh con. Lại không phải tùy tiện kiếm bừa cô nào đó mà chính là bé gái cậu đã hứa hôn từ rất lâu. Hắn không thể biết được trước đây giữa bọn họ đã xảy ra những chuyện gì.

Đó là người chiếm giữ kí ức của cậu ấy, có lẽ sẽ ngoan ngoãn vâng lời cậu ấy, là người quý giá nhất, có thể cho cậu ấy một gia đình đầy đủ, có thể sinh ra những đứa con bụ bẫm, ...là một người phụ nữ.

Thì ra là vậy, trong khoảng thời gian này Biên Bá Hiền rốt cục đã thực sự 'sống cuộc sống của chính mình'.

Đại não của Phác Xán Liệt có chút trống rỗng.

"Tôi đứng ở đây thật lâu."

Phác Xán Liệt lẳng lặng lên tiếng, âm thanh trầm thấp như bóng đêm.

"Tôi vẫn luôn đánh cược với bản thân, đoán đi đoán lại, đoán chuyện này có phải là thật không... Đoán có phải em định kết hôn hay không."

Biên Bá Hiền lặng im nhìn hắn.

"Tôi tự nhủ, nếu là thật, nhất định phải mỉm cười chúc phúc cho hai người."

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn cậu.

"Bây giờ tôi lại phát hiện, tôi không làm được."

Đợi hắn nói xong, Biên Bá hiền vẫn không dời tầm mắt. Cứ thế cùng hắn đối diện, đột nhiên cậu nở nụ cười.

"Thật nhỏ mọn."

Nói xong liền vòng qua hắn, định lên lầu về nhà.

Phía sau đột nhiên truyền tới một lực thật mạnh kéo cậu lại, Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng đã bị áp lên tường. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Phác Xán Liệt, biểu cảm vừa phẫn nộ vừa bi thương khiến Biên Bá hiền không thể xác định giây tiếp theo Phác Xán Liệt sẽ đánh cậu hay hôn cậu.

Sau đó, như một con thú phát cuồng muốn bóp nát con mồi, Phác Xán Liệt ấn chặt vai cậu vươn tới, nhưng cuối cùng chỉ áp trán hắn xuống trán cậu.

"Sao em có thể......"

Phác Xán Liệt dụi trán trên lớp tóc mái mềm mại của cậu, khẽ gầm lên.

Hắn thật sự phát điên rồi.

Vừa nghĩ tới đứa nhỏ mới được hai tháng, vừa nghĩ tới người trước mặt cùng một cô gái mây mưa trên giường, Phác Xán Liệt liền không thể kiềm chế. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giữ lấy cậu, hung hăng trừng phạt cậu, nhưng kết quả hắn lại nhận ra mình không có cái gọi là 'quyền can thiệp', chỉ có thể lên án nực cười như hiện tại.

— em, sao em có thể.

Biên Bá Hiền vừa đẩy hắn ra vừa nhíu mày.

"Tại sao tôi không thể... Phác Xán Liệt, buông ra."

"Tôi sẽ không buông tay."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền cười khổ.

Thực ra lời nói dối của cậu không khó vạch trần. Thế nhưng người từ trước đến nay luôn lý trí như Phác Xán Liệt lại vì mình mà ngu xuẩn đến nước này.

Đã từng sở hữu toàn bộ hỉ nộ ái ố trong sinh mạng cậu, giờ phút này lại bị cậu tra tấn đến mức gần như sụp đổ.

Cậu nên vui vẻ sao.

Thế nhưng tại sao có làm thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ. Việc gì phải tiếp tục tra tấn lẫn nhau.

"Không thể chúc phúc tôi, cũng xin anh cầm lên được thì buông xuống được. Buông tay đi, tôi muốn về."

Đôi mắt Phác Xán Liệt như vực sâu không đáy, trong đó lại phủ tầng tầng lớp lớp sương mù khiến cậu không thở nổi.

Trong bóng tối Biên Bá Hiền có thể nhận ra đôi mắt hắn đang đỏ lên, liền không đành lòng tiếp tục nói dối.

Cậu cũng biết, đây là tấm lá chắn nhìn có vẻ chắc chắn nhưng thực ra rất yếu ớt. Nó là lớp phòng vệ cuối cùng của cậu, dễ dàng bị tấn công mà không thể đánh trả. Đợi đến khi lời nói dối này bị vach trần, cậu sẽ không còn đường rút lui.

Thì ra tất cả đều không thể giải quyết dứt khoát.

Biên Tuệ Phương lau quầy bar lượt cuối, chuẩn bị đến giờ đóng cửa. Xuyên qua đám người không biết bị ai đụng trúng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô cũng mặc kệ không quay đầu mắng trả. Công việc này có lẽ phải làm thêm mấy tháng nữa mới có thể bỏ, mà những ngày sau đó, cô còn chưa nghĩ tới.

Ra khỏi cửa quán bar, vừa mới đi chưa được vài bước ngước mắt lên Tuệ Phương đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ven đường.

Phác Xán Liệt tựa vào cạnh xe, đứng ôm cánh tay cười cười — là nụ cười lịch sự đúng khuôn mẫu.

Biên Tuệ Phương nhìn hắn một lúc thật lâu sau đó mới đi qua, mở cửa xe ngồi vào trong.

Phác Xán Liệt cũng ngồi vào ghế lái, hỏi. "Biên tiểu thư đã ăn cơm chưa."

"Chưa."

"Gần đây có một nhà hàng đồ chay không tồi, hay là –-"

"Tùy anh."

Không ai nói đến mục đích của lần gặp mặt này, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, chỉ trò chuyện vài câu đơn giản sau đó im lặng. Tận đến khi ngồi vào bàn trong nhà hàng đồ chay kia, Biên Tuệ Phương mới lên tiếng.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."

Lúc này Phác Xán Liệt đã gọi đầy một bàn thức ăn, Biên Tuệ Phương lại không đụng đũa, mà mục đích của Phác tổng đương nhiên càng không phải đến ăn cơm. Hai tay hắn đặt ngay ngắn trên bàn, khuôn mặt trấn định cố gắng bày ra vẻ hòa nhã.

"Biên tiểu thư làm nhân viên ở quán bar đó, rất vất vả phải không." Phác Xán Liệt nói.

"Đừng một câu Biên tiểu thư hai câu Biên tiểu thư nữa. Có việc gì nói mau khỏi vòng vèo." Biên Tuệ Phương có chút mất kiên nhẫn.

Phác Xán Liệt cười cười.

"Vậy tôi sẽ nói thẳng."

Hắn nhấp một ngụm rượu, dừng lại một lát rồi mới lên tiếng.

"Cô có thể ra giá, sau đó rời khỏi Biên Bá Hiền."

Phác Xán Liệt vừa nói một câu đơn giản vừa nhìn thẳng vào người đối diện.

Mà Biên Tuệ Phương chỉ nhìn hắn, không nói tiếp.

Phác Xán Liệt lại sắm vai một nhân viên đang chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ. "Sau khi rời khỏi Biên Bá Hiền, tôi có thể lo liệu cho cuộc sống của cô; nếu cô lựa chọn bỏ đứa bé, tôi cũng có thể thu xếp chu đáo."

Biên Tuệ Phương thích thú nghiêng đầu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục nói.

"Đương nhiên, 'đề nghị' này của tôi cô có thể từ chối."

Cô gái bên kia bàn cười cười. "Sao giống phim truyền hình tám giờ vậy hả... Bá Hiền ca có biết anh hèn hạ đến mức này không."

Phác Xán Liệt cũng nở nụ cười. "Người lựa chọn không phải tôi, danh hiệu đê tiện hay không đê tiện còn chưa thể nói rõ."

"Nhưng anh là người đưa ra lựa chọn."

"Tôi chỉ muốn người yêu cậu ấy nhất ở lại bên cậu ấy."

"Anh cho rằng người đó là mình?" Biên Tuệ Phương hỏi.

Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế. "Nếu Biên tiểu thự lựa chọn Biên Bá Hiền, vậy người yêu cậu ấy nhất cũng có thể là cô."

Sau đó hắn lại nói tiếp. "Không phải tôi dùng tiền để uy hiếp cô, chẳng qua tôi hy vọng cô sẽ rời khỏi Biên Bá Hiền. Nếu cô đồng ý, đương nhiên tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường."

"Thật không hổ là ông chủ lớn trên thương trường ha." Biên Tuệ Phương trầm mặc một lúc mới miễn cưỡng nói.

"Cô có thể suy nghĩ vài ngày."

"Không cần." Biên Tuệ Phương cực kì thoải mái đáp. "Tôi có thể rời khỏi anh ấy, nhưng đứa nhỏ phải giữ lại."

"Được. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô."

"Đừng nói mấy câu như vậy, thối lắm. Tôi muốn bao nhiêu cũng được?" Biên Tuệ Phương nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không đáp, chỉ rút ra tập séc, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt đối phương.

"Viết xong con số đưa tôi kí là được."

Biên Tụê Phương ngước mắt nhìn hắn, phe phẩy tờ chi phiếu.

"Hay là, một trăm vạn được không?" Tuệ Phương hỏi, thái độ giống như hỏi một trăm đồng.

Phác Xán Liệt đưa tay ra dấu "Tùy cô." Sau đó cầm chén rượu nhấp một ngụm.

Trên mặt hắn mang theo nụ cười chiến thắng, nhưng trái tim lại đập dồn dập.

Đây là cuộc đàm phán ác liệt nhất từ khi hắn bước chân vào thương trường.

Lúc trước hắn vẫn luôn muốn từ từ rồi sẽ theo đuổi Biên Bá Hiền bắt cậu ấy quay về, kết quả từ trên trời rơi xuống một đứa nhỏ hai tháng khiến Phác Xán Liệt không thể không đẩy nhanh tốc độ. Mà theo như lời Biên Tuệ Phương nói, loại hành vi này ít nhiều gì cũng có chút không sạch sẽ, hắn không dám tưởng tượng đến lúc bị Biên Bá Hiền phát hiện phản ứng của cậu sẽ thế nào. Nhưng hiện tại hắn không thể lo lắng nhiều như vậy. Hắn biết rõ sức mạnh của gia đình, một khi cả vợ cả con đều có, cả đời sẽ không còn cơ hội với Biên Bá Hiền.

Trog lòng hắn không ngừng tự an ủi — mặc kệ hai người người ở quê đã gắn bó tới đâu, nhưng Biên Bá Hiền đã đi theo hắn một năm trời không có ngày nào giả dối, cho nên trong hai tháng bọn họ nối lại tình xưa, đoạn tình cảm ngắn ngủi kia cũng không thể không bị dập tắt.

Huống hồ cô ta có thể dùng tiền mua chuộc, không có tư cách ở lại bên Biên Bá hiền.

Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn Biên Tuệ Phương, người kia viết vài chữ số trên chi phiếu rồi đẩy về phía Phác Xán Liệt. Hắn chỉ nhìn thoáng qua con số một chút, kí tên sau đó trả lại cho đối phương.

Biên Tuệ Phương kiểm tra chi phiếu lại một lượt, hài lòng đút vào túi quần.

Sự tình đã tới nước này, tuy rằng trên mặt Phác Xán Liệt vẫn trấn định như trước nhưng thực ra đáy lòng cũng có chút luống cuống, không biết tiếp theo nên nói lời thoại gì hay giữ im lặng.

Cũng may cô gái kia nhanh chóng lên tiếng, tuy rằng càng làm Phác Xán Liệt thêm luống cuống.

"Còn một điều kiện. Ngày mai anh phải cùng tôi đi bệnh viện."

"Hả?" Phác Xán Liệt theo bản năng hỏi lại. "Tôi?"

"Phải, làm sao?" Biên Tuệ Phương trừng mắt nhìn người đối diện, mới qua một giây đồng hồ vẻ mặt đã trở nên ngu xuẩn. "Dù sao cũng phải có một người đàn ông cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra."

"A..."

"Anh có biết phụ nữ đi kiểm tra định kì không có ba đứa nhỏ đi cùng thảm thương đến mức nào không?"

"Ưm..."

"Không muốn thì thôi. Vậy mai tôi gọi Bá Hiền ca đi được không? Coi như gặp mặt lần cuối."

"... Tôi đi cùng cô." Phác Xán Liệt nhíu mày.

Biên Tuệ Phương quay đầu nhìn hắn cười cười. "Thật là, trông anh cũng không giống thằng ngốc, làm sao lại..."

Phác Xán Liệt nghi hoặc liếc mắt một cái, thế nào cũng cảm thấy nụ cười của Tuệ Phương ẩn chứa thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top