34.2


34.2

Trời về chiều, mặt sông yên tĩnh không gợn sóng. Nước sông phản chiếu ánh nắng tàn loang loáng.

Lộc Hàm ngồi ngẩn người bên bờ sông. Kim Chung Nhân vừa mới đến chỗ hẹn nhìn thấy bóng lưng người kia cô độc trước cảnh hoàng hôn, cậu ta đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp Lộc Hàm, đối phương uống rượu say khướt ói đầy ra xe, sau đó cũng từng lẳng lặng ngồi bên bờ sông như vậy, bóng dáng có vẻ cực kì cô độc.

Nghĩ lại, hai người bọn họ cũng đã quen nhau hơn nửa năm.

Kim Chung Nhân đi tới ngồi xuống, tay vùi sâu tay túi áo tạo thành tiếng loạt xoạt.

"Càng ngày càng lạnh ha." Cậu ta nói.

Lộc Hàm quay đầu liếc mắt nhìn cậu cười cười. "Tới rồi hả."

"Ừm. Chờ lâu không?"

"Không, tôi cũng mới tan tầm."

"Sao có cảm giác cục cảnh sát chỗ anh nhàn hạ vậy?"

"Nhàn hạ? Mỗi ngày ngồi với một đám lão già thích uống trà nói chuyện phiếm xem cậu có thấy có nhàn hạ hay không!"

Hai người cười rộ lên. Kim Chung Nhân quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm, dường như người kia đang rất vui vẻ.

Kim Chung Nhân nói, "Đứng dậy đi dạo một chút đi."

"Ừ." Lộc Hàm vừa đáp lời vừa đứng dậy.

Bọn họ chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông, thỉnh thoảng lại nói đùa vài câu không đầu không cuối. Lộc Hàm thích cười, thường cười thành tiếng ha ha giòn tan. Mỗi lúc như vậy Kim Chung Nhân lại lẳng lặng chăm chú nhìn.

Cậu ta hy vọng đối phương lúc nào cũng thật vui vẻ.

"Hiếm khi Lộc đại nhân hẹn tôi ra ngoài a."

Lộc Hàm cúi đầu nhìn đường dưới chân, cười cười không đáp lại.

Kim Chung Nhân không biết có nên nói hay không, nhưng cứ thế bỏ qua trong lòng sẽ luôn tồn tại vướng mắc.

"Tôi đã nghe rồi."

"......Cái gì."

"Tối nay, gã Ngô Diệc Phàm kia... kết hôn phải không."

Lộc Hàm lập tức khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi theo người kia.

"Tin tức của cậu cũng nhanh quá ha."

"Quan hệ giữa Ngô thị và Thịnh Gia rất nhạy cảm. Cho nên Thịnh Gia rất để ý đến tình hình bên Ngô thị. Hôm nay không ít đồng nghiệp nhắc tới chuyện này."

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ hờ hững gật đầu.

"Trong lòng khó chịu rồi?" Kim Chung Nhân tỏ vẻ thoải mái hỏi một câu.

Lộc Hàm lặng im một lúc mới đáp. "Không."

"Khẩu thị tâm phi." Kim Chung Nhân lầm bầm. "Lại là dáng vẻ thê thảm đáng thương như vậy, haiz."

"Còn lâu nha." Lộc Hàm lập tức phủ nhận, thái độ đột nhiên rất thoải mái. "Kẻ thảm hại nhất chính là hắn! Tôi nay đám bạn chúng tôi không ai đi hết, haha..."

Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng là vì lúc trước giúp Ngô Thế Huân chay ra nước ngoài, tuyên bố rõ ràng sẽ đối đầu với Ngô Diệc Phàm, hôn lễ tối nay của hắn đương nhiên sẽ không tham dự; mà Lộc Hàm cũng không muốn tiếp tục ép buộc bản thân phải đối mặt với loại chuyện này.

Anh kết hôn, cảnh tượng đó tôi không nhìn được. Cũng không muốn nhìn.

Lộc Hàm cúi đầu, lẳng lặng nhìn viên đá dưới chân.

Kim Chung Nhân chỉ nhìn dáng vẻ của cậu đã biết cậu đang suy nghĩ gì. Cậu ta bắt đầu chuyển đề tài. "Phác tổng đã biết quan hệ giữa anh và người kia chưa."

"Không biết. Cậu đừng nói với cậu ấy." Lộc Hàm khẽ đáp lại."

"Biết mà biết mà, lần nào anh cũng dặn tôi cái này. Mà bây giờ cũng không có chuyện gì lọt được vào tai anh ta đâu."

Lộc Hàm nở nụ cười. "Vẫn là chuyện Biên Bá Hiền? Còn chưa thu phục được hả?"

Kim Chung Nhân nhún nhún vai đáp. "Bá Hiền ca đột nhiên như được thần linh ban cho nghị lực, quyết tâm không muốn quay về."

Lộc Hàm vỗ vỗ vai đối phương.

"Cậu cũng khuyên Biên Bá Hiền một chút, coi như giúp người anh em của tôi đi."

"Không phải anh không thích thấy họ ở bên nhau sao?" Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Hầy, qua một hồi rồi cũng nghĩ thông thôi. Hơn nữa tôi cũng không phải ba mẹ bọn họ, không vui thì đã làm sao? Mà thằng ngốc kia quả thực rất thích Biên Bá Hiền a."

Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn ánh hoàng hôn phủ kín không gian.

"Người thích nhau nên ở bên nhau..."

Lời này không giống lời khẳng định. Giống như cậu đang hoang mang gì đó, hai mắt hơi khép lại mơ màng.

...... Vậy tại sao, tôi không được ở bên anh.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, đột nhiên dừng bước.

Dường như Lộc Hàm còn chưa nhận ra, vẫn chậm rãi đi về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người phút chốc bị kéo giãn.

"Lộc Hàm."

Kim Chung Nhân từ phía sau gọi tên cậu. Âm thanh không lớn, chỉ đủ để người kia nghe được.

Lộc Hàm nghe đối phương gọi tên mình liền quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu ta.

Nhìn vào đôi mắt đó, Kim Chung Nhân có chút nói không nên lời."

"Tôi nói..."

Lời của cậu ta bị gió cuốn bay.

Lộc Hàm híp mắt nhìn đối phương. "Cậu nói cái gì?"

Kim Chung Nhân cũng nhìn lại, khuôn mặt cậu ta càng nhìn càng thích. Kia chính là người cậu ta thích a.

Cho nên, nếu không thể nói ra miệng nhất định sẽ hối tiếc.

"Tôi nói, có muốn ở bên tôi không."

Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế cũ, mang theo biểu cảm khó hiểu.

Nói xong câu kia, ngược lại Kim Chung Nhân thoải mái hơn không ít.

"Theo tôi cùng một chỗ đi."

Cậu ta giữ nguyên khoảng cách nói với người phía trước.

"Một tháng cũng được, một tuần cũng được, cho dù một ngày một phút cũng tốt. Không phải anh đã nói 'người thích nhau nên ở bên nhau' sao."

"Cậu đã hỏi tôi có thích không đâu."

Lời giống như từ chối này không khiến Kim Chung Nhân dao động, ngược lại còn nở nụ cười. "Anh sẽ thích tôi."

Lộc Hàm cụp mắt, biểu cảm vẫn nhu hòa trầm ổn. "Nhưng cậu không nên thích tôi."

Nói xong liền xoay người đi về phía trước.

Cậu đã từng gặp bao nhiêu người 'thích nhau sẽ được ở bên nhau'?

Tàn nhẫn nhất không phải tự tay cắt đứt một mối quan hệ, mà là tùy tiện vẽ lên một câu chuyện đồng thoại.

Lộc Hàm bước đi không ngoảnh lại, đột nhiên lại bị ôm lấy từ phía sau.

"Đều là tôi tự tìm."

Người kia dán mặt bên vành tai cậu, trầm giọng nói.

Tôi thường chế nhạo cậu tuổi nhỏ, vừa dễ xúc động vừa khờ dại, thích cái gì liền nhất định phải nắm trong tay mới chịu.

—Tôi nên dạy cậu trưởng thành sao.

"Được rồi."

Lộc Hàm cười cười, bị đối phương ôm chặt, hướng về phía mặt trời dần khuất bóng.

"Cùng một chỗ đi."

Tôi không xứng.

Nhưng cũng may, giờ phút này trong lòng tôi và cậu có lẽ đều nghĩ đến cùng một chuyện.

—Cho dù là hạnh phúc ngắn ngủi cũng tốt.

Vậy thì cùng một chỗ đi.

"Nhất định không có việc gì đâu Chung Đại... Ừ, đừng lo lắng.... Được rồi.... Có tin tức gì mới tớ sẽ thông báo với cậu... Ừ, tạm biệt."

Biên Bá Hiền an ủi Kim Chung Đại xong liền cúp điện thoại nằm xuống giường.

Hôm đó, Phác Xán Liệt nói đồng ý giúp, mặc dù không nhận được câu trả lời chính xác nhưng hắn nói nếu không có chuyện gì bất ngờ thì có thể thu xếp được.

Biên Bá Hiền ngây người nằm trên giường, cố gắng khiến bản thân không nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm trước. Thế nhưng đầu óc giống như phát điên, lúc nào cũng quanh quẩn bên tai câu 'tôi yêu em' của người đó.

"A a a a —" Cậu buồn bực trùm chăn kín đầu, người đã lớn như vậy nhưng lại giống đứa nhỏ lăn qua lăn lại trên giường.

Tru lên một tiếng sầu thảm, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Biên Bá Hiền nghĩ Kim Chung Đại vẫn còn lo lắng nên lại gọi tới hỏi, vươn tay ra khỏi chăn sờ soạng nửa ngày mới mò được điện thoại nghe máy.

"Alô!"

"Bá Hiền." Bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp dịu dàng.

Biên Bá Hiền xoạch một cái vùng ra khỏi chăn vội vàng ngồi dậy.

"A... Ừm." Cậu cố ra vẻ bình thản.

Là Phác Xán Liệt.

Sau hôm đó, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ liên lạc với nhau.

"Tôi đã tìm đoàn làm phim nói chuyện, họ nói không thành vấn đề, sẽ mời cậu ta quay lại. Ông chủ Lâm tôi cũng đã khuyên can." Phác Xán Liệt giải thích đơn giản.

"Ừm... Thật sự cám ơn nhiều."

Hai đầu điện thoại đều trầm mặc. Bọn họ đều làm như hôm đó không xảy ra chuyện gì, thế nhưng chính vì vậy không khí càng trở nên kì lạ.

Vẫn là Phác Xán Liệt lên tiếng trước.

"Có thời gian không, hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa đi."

Đột nhiên Biên Bá Hiền cảm thấy hoảng loạn. "Được, tôi sẽ bảo Chung Đại liên lạc với anh, hai người ăn một bữa thật ngon nha."

Nói xong liền cúp máy.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hôm đó hai người ôm nhau trên ghế sôpha, đáy lòng Biên Bá Hiền phiền muộn đến thiếu chút nữa lại trùm chăn tru lên. Cậu vỗ vỗ mặt mình cố gắng bình tĩnh, giả vờ như không có việc gì mà gọi điện báo tin cho Kim Chung Đại.

Ngày hôm sau hai người hẹn gặp ở một nhà hàng nói chuyện.

"Lần này ít nhiều gì cũng nhờ có cậu giúp." Kim Chung Đại mang theo dáng vẻ tiều tụy ăn không ngon ngủ không yên, nhưng giờ phút này thật sự trong lòng tràn ngập vui vẻ nói với cậu. "Nếu không tớ cũng không biết phải làm thế nào. Hôm nào nhất định phải cùng nhau ăn một bữa!"

Biên Bá Hiền cười cười. "Tớ có làm được gì đâu, chủ yếu là Phác... ưm, Phác tiên sinh giúp đỡ. Cậu mời anh ta là được rồi."

"Ầy, tớ với anh ta đâu quen biết gì, mời anh ta ăn cơm giống như muốn tạo quan hệ để trèo cao. Tớ cảm ơn cậu, cậu lại giúp tớ đi cảm ơn anh ta, cậu mời anh ta dùng bữa là được rồi."

Lời này nói ra có chút kì lạ... Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn Kim Chung Đại một cái.

"A haha tớ tùy tiện nói vậy thôi. Nào, nếm thử cái này đi."

Nhìn trà bánh trước mặt, Biên Bá Hiền ăn cũng không yên lòng. Cậu lại nhớ tới Phác Xán Liệt đã nói qua điện thoại 'cùng nhau ăn một bữa'.

Hai người trò chuyện tào lao câu được câu chăng, chẳng bao lâu đã ăn xong. Trước khi chia tay, Kim Chung Đại đứng trước mặt cậu nói. "Bá Hiền, có thể đoàn tụ với cậu tớ thật sự rất vui vẻ."

Cậu ta mỉm cười, thái độ lại có chút trịnh trọng.

Biên Bá hiền liền vỗ vỗ vai cậu ta. "Haha, làm sao, lại muốn đóng phim romance hả."

Thật ra cậu cũng không phải không cảm động. Mấy ngày nay gặp lại Kim Chung Đại, một bên vì cậu ta mà lo lắng, một bên lại vì Phác Xán Liệt mà buồn phiền. Đợi đến khi lo liệu xong mọi việc, cậu mới phát hiện gặp lại bạn cũ là chuyện vui vẻ như vậy.

"Có thời gian nhớ tìm tớ nói chuyện nha."

"Ừ." Kim Chung Đại gật gật đầu. "Cậu bận thì đi việc của cậu đi, phải đi làm không phải sao."

"Vậy tớ đi trước. Nhớ liêc lạc." Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay chào cậu ta rồi đi về phía trước.

Còn chưa đi được vài bước cậu liền nhận ra.

"Di động đâu rồi...."

Biên Bá hiền sờ soạng túi khắp người, đứng yên một chỗ cố nghĩ lại mới nhớ trước khi vào nhà hàng, Kim Chung Đại vào toilet còn mình cầm áo khoác của cậu ta xếp hàng trước quầy chờ lấy đồ ăn. Lúc đó để tiện tay bê đồ mới đút điện thoại vào túi áo của Kim Chung Đại, xong rồi liền quên, cả bữa ăn cũng không nhớ đến nữa.

Biên Bá Hiền lúc này mới vội vàng quay lại.

Có lẽ còn chưa đi được bao xa... Cậu chạy nhanh, liên túc nhìn qua nhìn lại trên đường tìm Kim Chung Đại.

Bên đường là hàng loạt nhà hàng cửa tiệm nhỏ san sát, cậu đi ngang qua nhà hàng ban nãy, đúng lúc đang định đi tiếp về phía trước chợt nghe thấy trong con ngõ nhỏ bên cạnh nhà hàng truyền tới tiếng Kim Chung Đại, giông như đang gọi điện.

Biên Bá Hiền thở dài nhẹ nhõm, đang muốn tiến lên lại nghe thấy tên mình.

"Vâng, vừa mới gặp Bá Hiền... Vâng, đúng vậy."

Cậu hoang mang dừng bước, nghĩ thầm mấy năm nay hai người không liên lạc lấy đâu ra bạn chung, rốt cuộc là cậu ta nhắc đến mình với ai.

Biên Bá Hiền nhìn Kim Chung Đại, cảm thấy dường như có chỗ nào không được đúng lắm. Rõ ràng người kia vưà nãy cho dù mặc âu phục vẫn uể oải bây giờ giống như đã biến thành người hoàn toàn khác, tinh thần sảng khoái khí thế hiên ngang. Cậu ta một tay cầm áo khoác, tựa lưng vào tường gọi điện thoại, dáng vẻ không hề nghèo túng.

"Ha ha, tuy rằng hai năm gần đây tôi đã lui về hậu trường nhưng kĩ năng diễn xuất còn chưa quên đâu."

Biên Bá Biền sững sờ.

"Cũng nhờ Phác tổng trước đây đã hỗ trợ. Vâng, không có gì không có gì."

Mơ hồ hiểu ra chút ít, đáy lòng Biên Bá Hiền như bị quăng xuống đáy biển, vừa chua chát vừa khó thở, đợi đến khi hoàn toàn suy xét toàn bộ sự việc liền bừng bừng lửa giận.

—- Con mẹ nó, đem ông đây ra làm trò đùa phải không?!

Biên Bá Hiền tức giận đến mức cả người phát run.

Kim Chung Đại cúp máy, xoay người nhìn thấy Biên Bá hiền đứng một bên phẫn nộ, cho dù cậu ta phong độ đến mức nào trong nháy mắt cũng luống cuống.

"Bá, Bá Hiền..."

Biên Bá Hiền bước từng bước lại gần, trừng mắt nhìn chằm chằm Kim Chung Đại.

"Cậu cũng khá lắm Kim Chung Đại, hợp tác với gã họ Phác đó chơi tôi một vố ha!"

"Không phải đâu Bá Hiền, cậu nghe tớ giải thích đã!" Kim Chung Đại vội vàng nói. "Phác tổng không có ý gì khác, cùng lắm chỉ muốn —"

"Tôi mặc kệ anh ta muốn cái gì! Cậu thật lợi hại, giải thưởng diễn xuất năm ngoái có phải thuộc về cậu không! Con mẹ nó phụ công tôi toàn tâm toàn ý muốn giúp cậu!"

Biê Bá Hiền thật sự tức giận đến phát điên, chỉ muốn mắng người trước mặt đến thối đầu.

"Thật ra Phác tổng quả thật đã giúp tớ, cho nên tớ mới —"

"Ha, giúp cậu, cho nên cậu cùng hắn lừa gạt tôi phải không?"

"Không phải, trời ạ Bá Hiền cậu đừng nói vậy, tớ thật sự..."

"Im miệng."

Biền Bá Hiền tức giận không nhẹ, đương nhiên không muốn nghe cậu ta giải thích liền liên tục ngắt lời.

"Tôi không hơi đâu tức giận với cậu."

Biên Bá Hiền ổn định hô hấp.

"Tên đầu sỏ kia ở đâu, tôi đi làm thịt hắn!"

Cậu nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi, đi chưa được hai bước đã trở lại giật áo khoác từ tay Kim Chung Đại, lấy điện thoại của mình ra sau đó mới đi thẳng.

Chỉ còn lại Kim Chung Đại trợn mắt há hốc miệng đứng ngốc một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top