34.1
34.1
"Cơm no rượu say sinh dục niệm" quả thật không sai! Lúc ăn cơm còn đóng vai quân tử, giờ lại làm trò gì đây!
Khi mới đến đây không phải Biên Bá Hiền không lo lắng sẽ xảy ra chuyện thế này.
Trước đó vài ngày Phác Xán Liệt liều chết quấn lấy Biên Bá Hiền, hôm nay lại vòng vo kéo bằng được về nhà khiến trong lòng cậu không khỏi đề phòng, chỉ sợ sẽ biến thành cừu trong miệng hổ. Nhưng nghĩ lại tuy rằng trên giường Phác Xán Liệt không khác gì cầm thú nhưng chỉ cần bước xuống giường cũng có thể coi như chính nhân quân tử, có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng xem tình thế hiện tại bị hắn đặt trên sô pha bày ra tư thế mờ ám, Biên Bá Hiền cảm thấy mình nghĩ còn chưa đủ nhiều!
Mà Phác Xán Liệt bên này đè được đối phương xuống sôpha liền không chút khách khí cúi đầu hôn môi cậu, một tay đặt ở vai tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại.
Hắn thật sự rất muốn rất muốn Biên Bá Hiền.
Nhớ hơi thở của cậu, nhớ tài nghệ nấu nướng của cậu, nhớ cảm xúc khi vuốt ve cơ thể cậu, nhớ dáng vẻ cợt nhả của cậu. Lúc luôn quấn quýt bên nhau còn chưa nhận ra, bây giờ người bỏ đi rồi mới phát hiện... kì thực không thể buông tay.
Phác Xán Liệt si mê hôn Biên Bá Hiền như muốn trút hết nhung nhớ trong thời gian qua. Tận đến khi hắn cảm thấy đầu lưỡi suồng sã vói vào miệng đối phương không hề được đáp lại.
Phác Xán Liệt mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sau đó liền nhìn thấy Biên Bá hiền gạt gao nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, dáng vẻ cam chịu như vì đại nghĩa diệt thân.
Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt nản lòng thoái chí chậm rãi ngồi dậy.
Cảm giác bị quấy rối đột nhiên ngừng lại, Biên Bá hiền khó hiểu mở mắt ra.
"Em hận tôi đến mức đó?"
Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt hỏi.
Biên Bá hiền nhíu mày nhìn hắn. "Đừng lắm lời vô nghĩa, rốt cuộc có làm hay không?"
Phác Xán Liệt ngồi một đầu sôpha quay lại nhìn cậu. "Nhìn em không giống bằng lòng muốn làm gì hết."
Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì hoang đường. "Con mẹ nó tôi có thể bằng lòng được không!"
Thấy người kia không lên tiếng, Biên Bá Hiền tiếp tục nói. "Dù sao cũng không phải lần đầu tiên còn để ý cái gì. Trinh tiết của ông đây đã sớm bị chó tha mất rồi."
Phác Xán Liệt lập tức quay đầu lại nhìn cậu.
Biên Bá Hiền liền trưng ra vẻ mặt "chính là mắng anh đó".
Thế nhưng thực sự đối với phương diện này cậu cảm thấy không có vấn đề gì hết.
Hai người sớm gặp lại rất nhiều lần, tuy rằng bây giờ Biên Bá Hiền đã không còn tình cảm mãnh liệt với Phác Xán Liệt nữa nhưng nếu như Phác Xán Liệt phải "được lợi" mới bằng lòng giúp, vậy cậu sẵn sàng trả giá. Dù sao trong loại chuyện này bản thân cũng không có gì tổn thất.
Biên Bá Hiền không ngồi lên, cậu cảm thấy lại bị người ta đè xuống lần nữa càng thêm nhục nhã cho nên vẫn nằm im trên ghế sôpha, thậm chí còn tự cởi vài cúc áo, không kiên nhẫn nói. "Này, thế có làm hay không."
Cứ như vậy, ngược lại Phác Xán Liệt lặng im ngồi một góc sôpha giống tiểu tức phụ đáng thương còn Biên Bá Hiền mới giống gã thô lỗ tục tằn.
Im lặng một lúc thật lâu, Phác Xán Liệt mới nằm xuống ghế sôpha.
Thấy chưa, còn làm bộ thanh cao cái gì. Biên Bá Hiền vừa thầm mắng chửi vừa nhắm chặt mắt.
Thế nhưng lần này, người kia chỉ nằm phía sau ôm cậu vùi sâu vào lòng. Thậm chí còn nhẹ nhàng luồn một tay dưới đầu để cậu có thể gối được thoải mái, tay kia vòng ra phía trước cầm tay đối phương. Cứ thế ôm cậu thật dịu dàng.
Biên Bá Hiền hoang mang mở mắt.
"Nếu em không muốn, vậy thì cái gì tôi cũng không làm."
"Con mẹ nó thế bây giờ anh đang làm cái gì vậy?"
"Để tôi ôm em một lúc thôi."
Biên Bá Hiền không thể nói thêm gì nữa.
Lẳng lặng bị Phác Xán Liệt ôm, đối với cậu chuyện này thật giống một giấc mơ. Chẳng qua hiên tại đây không phải một giấc mộng đẹp mà gần như là thứ hão huyền không đúng thời điểm.
Phác Xán Liệt chìm đắm trong mùi hương quen thuộc và hơi thở trên người đối phương, thầm nghĩ phải ôm cậu chặt hơn một chút lại chặt hơn một chút. Người đã từng là phiền phức nhỏ của hắn, từng ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho hắn, từng toàn tâm toàn ý yêu hắn. Cũng chính là người đang mang trong mình trái tim đầy thương tổn, từ bỏ không muốn quan tâm đến hắn nữa.
Người đã từng là tình nhân của hắn.
Đột nhiên Phác Xán Liệt khẽ mở miệng giải thích. "Không phải tôi muốn lợi dụng lúc em gặp khó khăn, cũng không định làm gì em hết, xin lỗi."
"Còn vờ vịt."
"Thật sự. Tôi chỉ muốn em về nhà ngồi một chút, muốn..."
......Muốn để em nhớ lại những ngày tháng chúng ta còn ở bên nhau. Cơ thể của một người thường rất thành thật. Nếu em bằng lòng, đương nhiên càng tốt.... Chẳng qua, tôi thật không biết em lại kháng cực tới mức này.
Những lời kia Phác Xán Liệt không thể nói thành lời.
Biên Bá Hiền cũng không hỏi tại sao hắn không nói tiếp. Giống như cậu có thể đoán được hắn muốn nói cái gì.
Lại một hồi im lặng thật lâu. Hai người đều không cử động, chỉ có ngón cái của Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Biên Bá Hiền.
"Phải làm thế nào em mới đồng ý quay về."
Phác Xán Liệt lẳng lặng hỏi.
Thái độ của hắn cực kì bình tĩnh, không có nửa điểm cầu xin nhưng Biên Bá Hiền có thể nhận ra, đây đã là sự nhún nhường cực hạn của Phác Xán Liệt.
Bị hắn ôm vào lòng như bây giờ, Biên Bá Hiền đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn muốn nói những câu chế nhạo châm chọc.
"Tôi không hận anh, cũng không cảm thấy anh phạm sai lầm đáng chết gì đó." Biên Bá Hiền nhẹ giọng đáp. "Cho nên vấn đề không phải là tha thứ hay không tha thứ. Chỉ là đột nhiên hiểu ra, trước đây cứ luôn đi theo bên cạnh anh, giữa tôi và anh có rất nhiều điểm không tương xứng... Dù sao quan hệ như vậy sẽ không thể lâu bền, sớm hay muộn gì rồi sẽ chia tay thôi. Không bằng bây giờ tôi quyết định sớm một chút, cũng sớm lo liệu cho cuộc sống tương lai của mình."
Cậu thở dài một hơi.
"Phác Xán Liệt, tuổi của tôi đã không còn nhỏ. Tới lúc phải tỉnh lại rồi."
Những lời này cậu nói thật lặng lẽ, người phía sau cũng trầm mặc lắng nghe.
"Cho nên không muốn gặp anh không phải vì căm hận chán ghét gì hết, mà là cảm thấy không cần thiết, cảm thấy—"
"Sợ hãi?" Phác Xán Liệt đột nhiên tiếp lời.
"......Sao cơ?"
"Sợ cứ tiếp tục nhìn thấy tôi, quyết tâm sống một cuộc sống mới của em sẽ bị dao động, phải không?"
"... Anh không cần khẳng định như vậy, Phác Xán Liệt."
Cánh tay ôm cậu lại siết chặt hơn một chút, giống như vĩnh viễn không muốn thả cậu đi.
"Em còn thích tôi không, còn...... yêu tôi không?"
Phác Xán Liệt hỏi.
Tôi đã từng tin tưởng không chút hoài nghi, thế nhưng không hiểu sao hiện tại lại cần xác nhận thật cẩn thận.
Biên Bá Hiền nghe xong không khỏi giật mình, quay lưng về phía hắn cười khổ một chút.
"Điều này đã không còn quan trọng."
"Vậy tôi sẽ nói cho em biết cái gì mới quan trọng."
Tông giọng của Phác Xán Liệt khẽ khàng mà trầm ổn.
"Tôi yêu em."
Thân thể Biên Bá Hiền đột nhiên cứng ngắc. Cậu nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không.
"Cho dù em có tin hay không, bản thân tôi chỉ biết một chuyện rất rõ ràng."
"......"
"Tôi yêu em."
"......"
"Biên Bá Hiền, tôi yêu em."
Giống như không nghe được đáp án Phác Xán Liệt sẽ vẫn nói tiếp, mà Biên Bá Hiền đã kinh ngạc tới mức không thể thốt nên lời.
Thực ra, không phải cậu hoàn toàn không nhận ra hoàn toàn không biết chút gì.
Từ sau khi chia tay, Phác Xán Liệt năm lần bảy lượt tìm đến còn ăn nói khép nép xin cậu quay về. Biên Bá Hiền hiểu Phác Xán Liệt như vậy, sao có thể không biết tâm ý của hắn.
Chẳng qua khi nghe hắn tự mình nói ra lại là loại cảm xúc khác.
Cậu chưa bao giờ được đối xử như vậy, nghe người kia nói tiếng 'thích' hoặc là 'yêu' gì đó. Nếu là Biên Bá Hiền của trước đây nhất định sẽ cực kì vui vẻ. Thế nhưng đáng tiếc, bây giờ khoảng cách giữa cậu và hắn đã quá xa.
"Tôi thu lại câu đã nói không hận anh." Biên Bá Hiền nở nụ cười lạnh lẽo. "Phác Xán Liệt, tôi hận anh tại sao bây giờ mới nói.... Tôi hận anh tại sao đến bây giờ còn muốn nói."
Hai người ôm ấp quấn quýt như đôi tình nhân, lời nói ra miệng lại bi thương đến cùng cực.
"Rõ ràng cái gì cũng không thể thay đổi nữa."
Phác Xán Liệt vẫn khe khẽ đáp lại. "Chỉ là muốn nói cho em biết."
Thế giới này không hề giống một bánh răng khổng lồ, lúc nào cũng ăn khớp không kẽ hở.
Luôn luôn không đuổi kịp người trong lòng, ví dụ như em và anh. Em mệt mỏi, em muốn quay bước. Cho dù anh có đuổi theo, ở giữa chúng ta vẫn tồn tại khoảng cách thật xa vời.
"......Quá muộn rồi."
Không hiểu sao mình thích đoạn này nhất trong cả fic luôn TT TT Sao có thể dửng dưng trước sự dịu dàng kiên định của PXL chứ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top