33
33.
Từ sau đóng sập cửa trước mặt ông chủ Phác, Biên Bá Hiền được hoàn toàn thanh tịnh hai tuần liền.
Cũng có chút mất mát và thấp thỏm không yên, nhưng Biên tiểu ca trời sinh đã lạc quan vô lo vô nghĩ.
— Cuộc sống vẫn còn chờ ở phía trước a. Có sống một mình cũng phải sống cho thật tốt.
Nhưng mà hôm nay, Biên Bá Hiền bất ngờ nhận được một cú điện thoại.
Lúc đó cậu vừa mới tan tầm, nhấn nút nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng người ở đầu dây bên kia ồn ồn ào ào. Giọng người đó có chút bén nhọn, nghe rất quen nhưng nghĩ một hồi lại không thể nhận ra đó là ai.
Phía bên kia thấy cậu im lặng liền hỏi. "Biên Bá Hiền, cậu có nghe tớ nói không!"
Biên Bá Hiền thầm lướt qua một loạt tên người quen, cuối cùng mới ngập ngừng hỏi.
"Cậu là... Chung Đại?"
"Là tớ a! Bây giờ cậu mới nhận ra hả!"
"Cậu, không phải cậu bước chân vào giới giải trí làm diễn viên rồi sao, sao lại—"
"Qua điện thoại không thể nói rõ! Đợi tối gặp rồi kể đi!"
Vì thế, trong một quán ăn nhỏ, Biên Bá Hiền gặp được cậu bạn đã mấy năm không nhìn thấy mặt.
Kim Chung Đại chính là bạn học thời trung học của Biên Bá Hiền. Khi đó quan hệ giữa hai người đặc biệt thân thiết, thân đến mức cùng ăn một bát cơm cùng theo đuổi một cô gái. Lúc ấy Kim Chung Đại còn nuôi mộng làm diễn viên, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà tuyên bố rồi mình sẽ có thật nhiều thật nhiều khán giả trung thành. Sau khi tốt nghiệp trung học, Biên Bá Hiền lên thành phố học đại học, Kim Chung Đại lại dốc sức tìm kiếm cơ hội. Dần dần mỗi người điều bận việc của riêng mình, liên lạc cũng thưa thớt dần. Thỉnh thoảng Biên Bá Hiền có nghe được Kim Chung Đại thật sự đã nhận vài vai diễn nhỏ, nhưng không liên lạc nên không biết rốt cục cậu ta đang làm gì. Bây giờ đột nhiên gặp mặt, mặc dù có chút cảm giác xấu hổ nhưng thật sự cậu không biết nên nói cái gì.
Trái lại Kim Chung Đại bên kia dường như có rất nhiều chuyện muốn nói.
"Bá Hiền, lần này cậu nhất định phải giúp tớ!"
"Tớ giúp?" Biên Bá Hiền khó hiểu, không biết phận tôm tép như mình có thể giúp đối phương cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ cấp bách tiều tụy của cậu ta lại nói. "Trước hết cậu hãy nói đã xảy ra chuyện gì, nếu có thể giúp nhất định tớ sẽ giúp!"
Kim Chung Đại lo lắng đến mức lông mày sắp xoắn vào nhau. "Lúc trước tớ không cẩn thận đã đắc tội với ông chủ Lâm, bạn của ông chủ Lâm lại chính là một trong những nhà tài trợ cho bộ phim tớ sắp đóng. Gã họ Lâm đó đánh tớ một trận sau đó còn tìm nhà tài trợ kia dùng thế lực ép đoàn làm phim đổi vai của tớ.... Bá Hiền, cậu không biết tớ đợi bao lâu mới có cơ hội làm nhân vật nam số 3 này đâu!"
Biên Bá Hiền cố gắng nghe kĩ cậu ta kể lại một vòng quan hệ lằng nhằng, "À—" một tiếng sau đó ngơ ngơ ngác ngác hỏi. "... Thế, tớ có thể giúp cậu cái gì?" Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ được chuyện này có nửa điểm nào liên quan đến mình!
"Bây giờ trong số những người tớ quen biết chỉ có mình cậu là có thể liên lạc với nhà tài trợ kia!"
"Hả? Nhà tài trợ kia là ai?"
"Chủ tập đoàn Thịnh Gia, Phác Xán Liệt!"
Nghe vậy, trong đầu Biên Bá Hiền nổ ầm một tiếng sấm.
"Tớ biết quan hệ giữa cậu và ông chủ Phác không tầm thường, bây giờ tớ chỉ có thể—"
"Không không, Chung Đại, tớ nghĩ cậu hiểu lầm cái gì rồi..."
"Bá Hiền, cậu còn nhớ hồi học trung họ tớ đã từng kể cho cậu nghe ước mơ của mình không?"
Nhìn dáng vẻ đối phương cực kì khó xử, Kim Chung Đại trực tiếp diễn tiết mục ước mơ thơ ấu.
Biên Bá Hiền nghe những lời này xong liền dựng tóc gáy.
"Tận mắt nhìn giấc mộng từng bước khổ cực vun đắp chỉ vì một chút sai sót mà mất trắng..."
Kim Chung Đại cong miệng thành nụ cười chua xót.
Biên Bá Hiền lặng im một lúc, cố gắng né tránh nói đến người nào đó. "Nếu không thì... cậu đi tìm ông chủ Lâm kia xin lỗi đi? Chân thành nhận sai một chút."
"Tớ đã xin lỗi rồi! Chỉ thiếu nước mổ bụng tự sát trước mặt ông ta! Nhưng gã họ Lâm đó không chịu tha cho tớ!" Không biết có phải làm diễn viên được vài năm nên mắc bệnh nghề nghiệp hay không, hiện tại biểu cảm trên khuôn mặt Kim Chung Đại cực kì phong phú. Cậu ta vừa đau buồn vừa phẫn nộ, giống như đem hy vọng cả đời gửi gắm nơi Biên Bá Hiền. "Bây giờ tớ không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng thỏa hiệp với bên phía nhà tài trợ. Chỉ cần có thể để tớ thuận lợi quay xong bộ phim này, những thứ khác thế nào cũng được."
Biên Bá Hiền cảm thấy ánh mắt chờ đợi của đối phương mang theo áp lực nặng như núi.
Chuyện ở bộ phận đầu tư của tập đoàn Thịnh Gia từ trước đến giờ Biên Bá Hiền đều không rõ lắm, nhưng quả thật đã từng nghe Phác Xán Liệt nói vì quan hệ tình cảm mà có tài trợ cho hai bộ phim điện ảnh. Khi đó Biên Bá Hiền còn cợt nhả nói nhất định đoàn làm phim muốn mời Phác Xán Liệt làm diễn viên chính, khi đó Phác Xán Liệt giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị đứng nghe cậu cười đùa, cuối cùng mới nói nếu cậu muốn vào trường quay thăm quan hắn sẽ tìm người dẫn cậu vào dạo một vòng, khi đó.....
Biên Bá Hiền bất chợt chìm vào dòng hồi tưởng, tận đến khi Kim Chung Đại gào rống mới kéo cậu về thực tại.
"Bá Hiền à! Đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm cậu sẽ không thấy thấy chết mà không cứu chứ?"
Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, không được tự nhiên liếm liếm môi rồi ngập ngừng nói. "Xin lỗi, tớ thật sự không thể giúp được gì cho cậu... Tớ và Phác tiên sinh, đã..."
Kim Chung Đại trừng mắt đợi Biên Bá hiền nói tiếp, thế nhưng cậu lại không biết phải nói thế nào.
Lúc cậu đi theo PHác Xán Liệt đã không còn liên lạc với Kim Chung Đại, không biết Kim Chung Đại nghe ở đâu chuyện cậu và Phác Xán Liệt có quen biết. Bây giờ nói với đối phương "bọn tớ đã chia tay" có phải rất dọa người không..... "cắt đứt" lại càng không thích hợp đi.....
"Tón lại, tớ và Phác Xán Liệt đã... đã không liên quan gì đến nhau nữa rồi." Biên Bá Hiền cuối cùng mới nói rõ sự tình. "Bây giờ quan hệ giữa tớ và hắn rất tệ, chỉ sợ việc này không thể giúp cậu."
Kim Chung Đại trừng mắt nhìn Biên Bá Hiền một lúc lâu sau đó đột nhiên cười lạnh. "Đúng là cậu thấy chết không cứu ha."
"Ưm...."
"Vậy cậu nhất định không muốn giúp chuyện này?" Kim Chung Đại hỏi lại.
Biên Bá Hiền thật sự đã hết cách. "Quả thật tớ đã không còn quan hệ gì với hắn, bây giờ chỉ giống như người xa lạ."
"Đừng nói dối!" Kim Chung Đại giận dữ gầm lên khiến tất cả khách trong quán ăn đều nhìn về phía này. Cậu ta cố gắng kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói. "Lật bài ngửa đi, hai ngày trước tớ đã tới nhà trọ của cậu. Lúc đứng dưới lầu do dự không biết có nên lên phòng tìm cậu hay không, đúng lúc ấy liền nhìn thấy ông chủ Phác lái xe tới."
"......Hả?" Biên Bá Hiền trợn tròn mắt. Đừng nói hai ngày trước, đến hai tuần nay cậu cũng không hề nhìn thấy Phác Xán Liệt a...
"Lúc đó tớ cảm thấy hai người có hẹn gặp nhau nên không quấy rầy cậu nữa, nghĩ sẽ nói chuyện riêng với cậu sau."
"Cái đó... Tớ và hắn thật sự không hề gặp nhau!"
Kim Chung Đại đã bắt đầu chán nản. "Cậu nhất định không muốn giúp tớ chuyện này phải không."
"Không phải! Quả thật tớ..." Biên Bá Hiền có trăn miệng cũng không thể giải thích.
"Cậu nói hai người đã cắt đứt quan hệ, được rồi, tớ hỏi cậu, là cậu làm chuyện có lỗi với anh ta?"
"Đương nhiên không phải!"
"Vậy là anh ta làm chuyện có lỗi với cậu?"
"A, cũng không thể nói như vậy..."
"Thế sao gọi là đoạn tuyệt được!" Kim Chung Đại vội vàng khuyên nhủ. "Không phải ai làm chuyện có lỗi với ai, làm gì đến mức gặp nhau không thể mở miệng? Coi như giúp thằng bạn cũ này một lần, được không?"
Biên Bá Hiền khó xử nhìn cậu ta. Mới lúc trước chính cậu là người lạnh lùng kiêu ngạo từ chối Phác Xán Liệt, bây giờ phải chủ động đi tìm hắn? Còn phải mở miệng cầu xin hắn?
"Bá Hiền, giúp tớ chỉ một lần này thôi!" Kim Chung Đại thấy tình thế có thể xoay chuyển được, lập tức bày ra dáng vẻ chân thành cầu xin.
Biên Bá Hiền không lay chuyển được đối phương, cũng không nỡ tiếp tục nhẫn tâm từ chối, huống hồ nếu vì thể diện của mình mà phá hoại tiền đồ của bạn bè thật không còn gì để nói.
"Được rồi, tớ giúp cậu... hỏi hắn một chút."
Ngày hôm sau, Biên Bá hiền cố ý về sớm hơn bình thường, lúc đi về nhà trọ còn vòng một đường để đi qua cửa chính tòa nhà Thịnh Gia. Cậu cảm thấy gọi điện thoại có hơi mờ ám, không bằng cứ giải quyết đường đường chính chính như công việc bình thường.
Biên Bá Hiền đứng trong khu làm việc của Thịnh Gia, nhìn nơi đã từng tới vài lần nhưng vẫn chưa quen thuộc lắm, cậu do dự một chút rồi thức thời đi tìm nhân viên trước bàn tiếp tân.
"Xin hỏi, tôi muốn gặp Phác tổng có cần hẹn trước không?"
Nhân viên trực ở bàn tiếp tân đã bị đổi, hơn nữa càng đổi càng xinh đẹp. Cô ta nhìn từ trên xuống dưới người đối diện một lượt. "Cần hẹn trước. Phiền cậu đợi một lát."
Biên Bá Hiền nói cảm ơn rồi lùi sang một bên chờ đợi. Nhưng cậu quan sát cô gái tiếp tân một lúc, phát hiện cô ta không hề có ý định thông báo vào trong văn phòng. Biên Bá Hiền có chút bất mãn, nghĩ có phải cô ta coi mình là phận tôm tép không quan trọng không. Đang lúc cậu chuẩn bị đi tới thúc giục liền nhìn thấy có người đi ra từ khu văn phòng.
Trong nháy mắt, Biên Bá Hiền ngượng nghịu túm túm gấu áo.
Phác Xán Liệt đang cầm tài liệu cũng không khỏi giật mình. "Bá Hiền?... Sao em lại ở đây?"
Biên Bá Hiền xấu hổ hắng hắng giọng, ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng. "Cái đó... tôi có việc tìm anh."
Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống, mãi một lúc lâu sau tận đến khi Biên Bá Hiền bị nhìn chằm chằm khó chịu tới mức thiếu chút nữa mắng chửi đối phương, Phác Xán Liệt mới hỏi. "Chuyện gì?"
Biên Bá Hiền không nhìn hắn. "Có thể ngồi đâu đó rồi nói được không?" Chuyện này trong chốc lát không thể nói rõ, hơn nữa nhất định Phác Xán Liệt sẽ không dễ dàng đồng ý giúp.
Phác Xán Liệt đưa tay nhìn đồng hồ. "Bây giờ tôi đang vội, không có thời gian."
ĐM???
Biên Bá Hiền lập tức ngẩng đầu trừng mắt — không nể mặt nể mũi cứ thế thẳng thừng từ chối?
"Hay là em đợi một lát nữa, tan làm rồi tối về nhà nói đi."
........ ĐM?!
Biên Bá Hiền giống như bị Phác Xán Liệt lấy súng dí vào đầu bắt vào nhà hắn.
Lúc trước cậu ở Thịnh Gia đợi Phác Xán Liệt làm xong việc rồi tan tầm. Bởi vì hôm nay Biên Bá Hiền có việc muốn nhờ cho nên cực kì ngoan ngoãn đi theo Phác Xán Liệt ra bãi đỗ xe. Ngồi vào trong xe, cậu gom nốt chút kiên trì cuối cùng nói ngồi ở xe bàn chuyện là được, xong việc cậu sẽ đi, nào biết Phác Xán Liệt hoàn toàn phớt lờ cứ thế khởi động xe rồi đi thẳng một mạch về nhà.
Giờ phút này Biên Bá hiền đứng giữa căn nhà đã từng sống hơn một năm, cảm thấy cực kì bứt rứt.
Cậu nhìn Phác Xán Liệt thả chìa khóa xuống bàn rồi quay đầu nhìn mình. "Làm đi!"
"Hả?" Biên Bá Hiền hoảng sợ nhìn hắn.
Phác Xán Liệt hất cằm về phía bàn ngoài phòng khách. "Ngồi đi. Em khẩn trương cái gì."
Vừa nói khóe miếng hắn vừa nhếch lên khe khẽ.
"Muốn ăn gì không? Tôi gọi bọn họ mang tới."
Phác Xán Liệt lập tức rút điện thoại ra bấm số.
Biên Bá Hiền biết rõ nhất định hắn muốn gọi đến nhà hàng Thịnh Gia.
"Vậy vừa nãy cứ ở Thịnh Gia nói chuyện là được không phải sao." Biên Bá Hiền nhịn không được mà oán giận. Còn loằng ngoằng quay về nhà làm cái gì.
"Em chọn món em thích đi."
Phác xán Liệt hoàn toàn mặc kệ lời cậu nói, lảng sang chuyện khác. Hắn cúi đầu ấn số điện thoại, di động đã đặt bên tai nhưng một lúc sau lại hạ xuống.
Biên Bá hiền ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn.
Biểu cảm của Phác Xán Liệt đột nhiên có vẻ hơi kì lạ.
"... Em thích ăn cái gì?"
Do dự một lúc lâu hắn mới mở miệng hỏi.
Biên Bá Hiền nhíu mày nghĩ nghĩ. "Không đặc biệt thích ăn món nào hết. Anh tùy ý gọi hai món là được."
Nói xong lại cảm thấy như đang quay lại cuộc sống trước kia, cùng nhau hỏi chuyện cơm nước thường nhật.
Mà Phác Xán Liệt vẫn dùng loại ánh mắt Biên Bá Hiền không sao hiểu nổi chăm chú nhìn cậu, nửa ngày sau mới cúi đầu gọi điện thoại.
"Tại sao ngay cả thứ em thích ăn tôi cũng không biết."
Hắn khẽ nói.
"Anh đừng lắm lời."Biên Bá Hiền khoát khoát tay, không thể chịu nổi một Phác Xán Liệt như vậy nữa. "Đến tôi còn không để ý mình thích ăn gì nữa là."
Phác Xán Liệt đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại liền truyền tới tiếng người. Hắn dặn dò bên kia làm vài món đồ ăn rồi nhanh chóng cúp máy.
Biên Bá Hiền không muốn tiếp tục dây dưa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Lần này tôi tới là có việc muốn nhờ anh giúp."
Phác Xán Liệt có vẻ không để tâm lắm, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. "Cơm nước xong hãng bàn chuyện đi."
Con mẹ nó.... "Không biết bao giờ cơm mới tới được đây."
"Nhanh thôi. Có muốn xem phim trước không?"
"Không cần. Đỡ phải chưa xem hết đã đi."
"Vậy em xem hết rồi đi."
"Anh biết ý tôi không phải vậy, Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền gọi cả tên họ Phác Xán Liệt giống như lời cảnh cáo, rồi lại cảm thấy thái độ của mình quá gượng gạo — dù thế nào cũng đang có việc cần người ta giúp đỡ.
Cậu ngồi trong phòng khách nghĩ lại chuyện Kim Chung Đại nhờ vả, thầm đắn đo cân nhắc nên dùng từ ngữ thế nào, lại nhớ tới chuyện hôm đó Kim Chung Đại vô tình nhìn thấy.
Biên Bá Hiền ngước mắt nhận ra Phác Xán Liệt đứng ôm tay dựa vào bàn cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh tới nhà trọ tìm tôi?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Không đi lên tìm em, chỉ đứng dưới lầu nhìn một lát."
"Có cái gì hay mà nhìn."
Biên Bá hiền không hiểu tại sao cậu cực kì khó chịu với một Phác Xán Liệt lặng im không nói nhưng lại đầy áp lực như vậy, nhịn không được muốn đưa tay bóp chết hắn. Thế nhưng còn biết tự nhắc nhở bản thân, mình đến đây là để nhờ giúp, không thể động tay động chân.
— Vì thế một câu "Sau này đừng có tới, toàn bộ khu nhà tôi đều không hoan nghênh anh" cũng bị cậu nuốt vào.
Rồi sau đó ngẫm lại, cậu cảm thấy kì thực mình cũng không không có tư cách chê bai đối phương — mới lúc trước chính cậu lạnh lùng tàn nhẫn nói cả đời không muốn liên quan gì đến nhau, bây giờ lai chủ động tìm tới cửa, đủ để đối phương chế giễu rồi.
Không lâu sau, nhân viên Thịnh Gia đã đưa đồ ăn tới. Bước vào cửa liền trông thấy Biên Bá Hiền, cậu nhân viên không khỏi kinh ngạc khiến Biên Bá Hiền buồn bực tránh né ánh nhìn của đối phương. Có lẽ tin mình rời đi đã lan truyền khắp Thịnh Gia, bây giờ nhìn tình cảnh này, ngày mai chắc chắn tin tức"tiểu tình nhân của ông chủ đã quay lại" sẽ trở thành một trong mười đề tài tán phét xôm tụ nhất trong WC Thịnh Gia.
Một bữa cơm cả hai người đều không có hứng thú. Biên Bá Hiền căn bản không muốn mở miệng, Phác Xán Liệt cũng không phải người nói nhiều, hơn nữa với thái độ của Biên Bá Hiền, hắn không dám nói thêm gì nữa. Mà trên thực tế, chính hắn cũng cảm thấy mình có nói cái gì — mặc dù xuất phát từ đáy lòng — người ta nhất định sẽ nghe thành hư tình giả ý. Người đã đi rồi, bây giờ mới vội vàng quan tâm để ý? Cậu ấy có thể vui vẻ được sao?
Nhưng thật ra hắn thật sự có vô số chuyện muốn nói với cậu.
Ở nhà trọ mới có quen không? Bên chân bị thương dạo này có còn đau nữa không? Đã sang đông rồi, mấy tuần nay không bị cảm chứ? Công việc có thuận lợi không?
Cho dù chỉ là câu trả lời bâng quơ cũng tốt, tôi không muốn nghe những lời lạnh lùng quyết tuyệt hay tiếng cười trào phúng của em.
Trong lòng Phác Xán Liệt cảm thấy khó chịu kì lạ. Thỉnh thoảng hắn lại ngước mắt nhìn người đối diện, đem tất cả những lời muốn nói nhai cùng đồ ăn rồi nuốt vào trong bụng.
Biên Bá Hiền luôn cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, nhưng dù vậy cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Phác xán Liệt đôi lúc sẽ quét qua quét lại trên người mình. Vốn cũng không muốn ăn, Biên Bá Hiền gắp vài miếng lấy lệ rồi đặt đũa xuống.
Phác Xán Liệt lập tức dừng lại theo.
"Nói chuyện chính đi."
Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng cậu đã mở miệng nói tiếp. "Dạo này có phải anh đang đầu tư vào một bộ phim?"
Phác Xán Liệt gật đầu: "Đúng vậy."
"Rồi một người bạn của anh tới nói anh hãy bảo đoàn làm phim đổi vai diễn của một diễn viên tên Kim Chung Đại sang cho người khác?"
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ một chút, lại gật đầu.
Biên Bá Hiền có hơi ngập ngừng, nói. "Tôi tới đây vì cậu ấy. Có thể để cậu ấy tiếp tục đóng bộ phim này không?"
"Cậu ta là bạn em?"
"Ừm." Nói tới vấn đề này, Biên Bá Hiền đã thôi không trưng ra dáng vẻ ghét bỏ Phác Xán Liệt như lúc đầu, ánh mắt cực kì chân thành tha thiết. "Cậu ấy rất vất vả mới nhận được vai diễn này, tôi không muốn nhìn thấy cơ hội tuột khỏi tay cậu ấy dễ dàng như vậy."
Phác Xán Liệt lặng im không lên tiếng.
Đối phương đột nhiên trầm mặc khiến Biên Bá Hiền bắt đầu do dự. "Có thể ... giúp tôi chuyện này không?"
Phác Xán Liệt vừa đứng dậy vừa nói.
"Cái này, hơi khó nói."
Hắn đi lên lầu muốn lấy thuốc lá, Biên Bá Hiền vội vàng đi theo ngay phía sau.
"Tôi biết sẽ có chút khó khăn." Dù sao còn vướng ông chủ Lâm bạn hắn. "Nhưng có thể thử giúp xem được không?"
Trong suy nghĩ của Biên Bá Hiền, PHác Xán Liệt là người tuy không thú vị nhưng rất thẳng thắn. Một là một, hai là hai, có thể giúp sẽ giúp đến nơi đến chốn, nếu không thể sẽ không vòng vo làm trò.
Cho nên, lúc Phác Xán Liệt đi lên phòng khách lầu hai rút hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, xoay người cười hỏi Biên Bá Hiền "Nếu giúp em, tôi sẽ được lợi gì". Biên Bá Hiền hoàn toàn ngây người.
Trái tim đột nhiên nhảy loạn trong lồng ngực, một lát sau mới có thể bình tĩnh lại. Biên Bá Hiền có chút ảo não.
— Nếu giúp em, tôi sẽ được lợi gì.
Phác Xán Liệt nói xong câu kia liền cúi đầu châm lửa.
Biên Bá Hiền cúi thấp đầu. "Sau khi thành công... tôi sẽ bảo Kim Chung Đại mời anh một bữa."
Phác Xán Liệt lập tức bật cười.
Cậu thầm mắng người kia thật sự không biết xấu hổ — mới chiếm thế thượng phong một chút đã bắt đầu đắc ý phải không?
Cậu vừa nghĩ vừa ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt trực tiếp dụi điếu thuốc mới cháy được một đoạn vào gạt tàn sau đó đi thắng về phía mình.
".... Anh muốn làm gì?" Biên Bá Hiền cảnh giác nhìn hắn, lại nhớ người kia mới nhắc đến "được lợi" liền trốn tránh không được nghênh đón không xong, chỉ biết cứng đờ một chỗ.
Mà Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng quơ một cái lập tức đã đè Biên Bá hiền xuống ghế salon.
Được lắm tên cầm thú nhà anh!
Biên Bá Hiền thiếu chút nữa mắng thành tiếng, sau đó phẫn hận nhắm nghiền mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top