32


32.

Chiều tối Kim Chung Nhân tan tầm về nhà liền nhìn thấy Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong phòng khách, trên bàn còn đặt một hộp mì trộn tương mới vơi chút xíu. Cậu ta thầm đoán có lẽ Phác Xán Liệt đã đến đây, nếu không Bá Hiền ca mấy ngày nay đã trở lại bình thường, không thể vô duyên vô cớ đột nhiên biến thành dáng vẻ "thất tình" như thế này được.

Kim Chung Nhân đi tới lắc lắc. "Ca, anh ngây người ngồi đây làm gì vậy."

Vẻ mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi, vừa mở miệng ra đã mắng.

"Con mẹ nó, báo hại ông đây đến ăn mì trộn tương cũng không được thoải mái."

Kim Chung Nhân mấp máy miệng. "Xem ra là nói chuyện với ông chủ rồi ha."

Biên Bá Hiền nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta. "Có phải cậu nói cho hắn biết anh ở đây không?"

"Đương nhiên không phải." Kim Chung Nhân thẳng thừng phủ nhận.

Biên Bá Hiền thu lại ánh mắt căm tức thôi không truy hỏi nữa. Trong lòng cậu cũng hiểu, nếu Phác Xán Liệt muốn biết mình ở chỗ nào căn bản cũng không phải chuyện gì khó khăn.

"Được rồi ca, đừng hờn dỗi nữa. Nghĩ xem buổi tối mình đi đâu ăn đi." Bình thường Kim Chung Nhân hay giải quyết vấn đề no ấm ở hàng ăn bên ngoài, mà bếp trưởng Biên Bá Hiền từ lúc về đây vẫn luôn buồn bực, căn bản không muốn nấu nướng.

Lúc này Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ngồi yên một chỗ. Kim Chung Nhân thấy thế cũng không muốn làm phiền cậu, kết quả vừa định vào phòng thu dọn đồ một chút đột nhiên nghe Biên Bá Hiền đập bàn "rầm" một tiếng rồi đứng bật dậy.

"Anh quyết rồi!"

Kim Chung Nhân hoảng sợ. "Anh làm gì vậy."

"Anh đã quyết, ngày mai ra ngoài tìm việc làm."

"... Em nhìn phản ứng mãnh liệt như vậy còn tưởng anh quyết định đi giết Phác Xán Liệt chứ."

"Dừng dừng dừng! Về sau đừng nhắc đến người đó trước mặt anh."

Biên Bá Hiền bình thản nói.

"Anh với hắn coi như xong rồi."

Kim Chung Nhân nhìn cậu, thế nào cũng cảm thấy những lời này toát ra mùi vị thương cảm nhàn nhạt.

Nhưng ngày hôm sau, Biên Bá Hiền thật sự dốc lòng sắm vai nam diễn viên chính trong phim, sửa lại sơ yếu lý lịch một chút rồi đi gửi ở khắp nơi.

Thật ra hai ngày trước cậu đã định đi tìm việc, chẳng qua trong lòng có tâm sự nên cứ dây dưa không dứt khoát. Bây giờ nghĩ lại, mình mặt dày ăn không ở không trong nhà Kim Chung Nhân gần một tuần, cũng nên tự tìm đường mưu sinh thôi.

Biên Bá Hiền tốt nghiệp một trường đại học vô danh, bằng cấp không nổi trội, nhưng được cái đã có hơn hai năm kinh nghiệm công tác ở Thịnh Gia, hơn nữa còn làm quản lý đại sảnh một năm. Thịnh Gia là nơi rất có tầm ảnh hưởng, nhân viên từ đó chuyển công tác các công ty hoặc câu lạc bộ khác đều cực kì hoan nghênh. Biên Bá Hiền cũng rất thực tế, không cần biết mình lấy kinh nghiệm công tác ở Thịnh Gia đi xin việc có gì không ổn. Đều đã là người trường thành, không nhất thiết phải vì chút "khí phách" giả tạo mà cắt đứt liên hệ không đội trời chung.

Dù sao cũng là lợi dụng nhau thôi.

Cho nên có thể nói, Biên tiểu ca cầm hồ sơ đi xin việc không phải chuyện gì khó khăn, chưa đầy một tuần sau đã có người gọi tới thông báo. Nơi làm việc mới là một công ty có quy mô hơi nhỏ, còn đang ở giai đoạn khởi đầu cho nên nhân tài — tạm gọi là nhân tài đi — rất cần thiết đối với bọn họ.

Cũng trong ngày hôm đó, Biên Bá Hiền lại nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt.

Từ lần gặp mặt bị ăn tát lần trước, Phác Xán Liệt thường xuyên gọi điện tới nhưng Biên Bá hiền không hề quan tâm. Đôi khi cậu sẽ tưởng tượng Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia hoặc là uống quá nhiều hoặc là phát bệnh, di động bị hắn gọi rung suốt một đêm. Mỗi lần như vậy Biên Bá Hiền đều mặc kệ điện thoại rung rồi ra ngoài phòng khách vặn mức âm lượng lớn nhất ngồi xem TV.

Thế nhưng hôm nay — Biên Bá Hiền nhìn điện thoại đang rung lên trong tay, dãy số nhấp nháy trên màn hình không giống số vẫn thường gọi tới. Số điện thoại của người kia Biên Bá Hiền đã sớm xóa khỏi máy, nhưng dãy số thường xuyên xuất hiện trên màn hình cũng đã sớm khắc sâu vào đầu cậu.

Lần này, Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn một lúc mới bình tĩnh nghe máy.

Phía bên kia dường như có chút bất ngờ, ngập ngừng vài giây mới lên tiếng. "...Alô? Biên Bá Hiền?"

"Ừm."

Bất giác nín thở, ngay cả tạp âm trong ống nghe cũng có vẻ cực kì rõ ràng.

"Dạo này em có khỏe không." Phác Xán Liệt khẽ hỏi.

"Có chuyện gì mau nói."

"Em vẫn ổn cả chứ."

Anh đừng như vậy nữa Phác Xán Liệt..... "Không có chuyện gì tôi cúp máy đây."

"Em ở đâu." Bên kia đột nhiên hỏi.

Biên Bá Hiền cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn nuốt lại một câu "Liên quan rắm gì đến anh", sửa lại.

"Để làm gì."

Bên kia tạm dừng một lát.

"Muốn gặp em."

Giọng hắn trầm thấp mà thanh lãnh giống như cách nói chuyện thường ngày, dường như căn bản không mang chút thành khẩn nào hết, khiến người ta không biết ý nghĩ "muốn" kia cuối cùng có thật hay không.

Biên Bá Hiền cầm điện thoại, nghe được ba chữ kia trong đầu tràn ngập thứ cảm xúc không tên. Chúng không có gì đáng chú ý, rồi lại khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

"Vậy, gặp ở đâu." Biên Bá Hiền bình thản hỏi. "Đúng lúc tôi có chuyện tìm anh."

Phác Xán Liệt đương nhiên có chút bất ngờ, nhưng lúc mở miệng tông giọng vẫn không hề gợn sóng.

"...Về nhà đi."

"Không." Biên Bá Hiền trực tiếp từ chối. "Ban ngày tôi đã về rồi."

"Sao cơ?"

"Gặp mặt rồi nói sau."

Một tiếng sau, hai người ngồi đối diện trong một nhà hàng lúc trước thường tới.

Biên Bá Hiền chọn nơi gặp mặt này, hoàn toàn bởi vì đây là nơi anh biết tôi biết không cần phải dài dòng chỉ đường. Không cần diễn trò tức cảnh sinh tình cái gì — ở cùng nhau hơn một năm, tuy rằng hai người không phải người yêu nhưng cũng đã cùng nhau đi qua hơn nửa thành phố, làm sao có thể thấy chỗ nào đã từng đến là lại dạt dào cảm xúc.

Lần này gặp lại, hai người đều đã bình tĩnh hơn lần trước. Biên Bá Hiền không vì bi thương phẫn nộ mà muốn động tay động chân, Phác Xán Liệt cũng không ăn nói khép nép vội vàng muốn xin lỗi nữa.

Bọn họ ngồi im lặng cả buổi không nói chuyện, làm bộ như đang ngắm phong cảnh. Tận đến khi Phác Xán Liệt dời mắt khỏi cửa sổ nhìn sang Biên Bá Hiền, cuối cùng mới mở miệng.

"Dạo này em ổn chứ."

Dường như hắn cực kì cố chấp muốn hỏi chuyện này, tuy rằng Biên Bá Hiền nghe xong lại cảm thấy vô cùng nực cười.

"Có thể đừng làm bộ 'nghe em sống tốt tôi liền an tâm' được không?" Biên Bá Hiền vừa lên tiếng đã đầy mùi thuốc súng.

Chậc, vẫn chưa hết tức giận.

Phác Xán Liệt cụp mắt khẽ nói. "Xin lỗi."

"Được rồi. Tôi đến không phải để nghe anh xin lỗi."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu. "Em nói ban ngày đã về qua nhà?"

"Phải." Biên Bá Hiền đáp, lấy ra từ túi áo một xâu chìa khóa đặt lên bàn.

Phác Xán Liệt lập tức cứng người.

"Ban ngày anh đi làm tôi đã về thu dọn đồ của mình." Biên Bá Hiền vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. "Yên tâm, đồ của anh tôi không đụng tới. Chùm chìa khóa này trả lại anh, dù sao từ nay về sau tôi sẽ không về đó nữa."

Phác Xán Liệt lặng im một lúc lâu, đặt tay lền bàn nhưng không cầm chùm chìa khóa kia.

"Tìm được chỗ chưa? Nghe Chung Nhân nói em muốn dọn ra ngoài?"

Cái ĐM, Kim Chung Nhân...............

"...Không phải chuyện liên quan đến anh. Về sau xin đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa."

Phác Xán Liệt im lặng nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền khiến cậu lúng túng né tránh.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng hiện tại trong mắt cậu thế giới căn bản rất khó nhìn.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền đột nhiên nói.

Tuy rằng nếu cẩn thận nghĩ lại, lời này có chút không đúng lắm, dường như chỉ có tình nhân đã yêu nhau mới có tư cách nói câu đoạn tuyệt như vậy. Nhưng giờ phút này, cậu không thể tìm được từ nào thích hợp. "Chúng ta chia tay" "Tôi đã hết yêu anh" tất cả đều không thích hợp.

Chỉ có một điều cực kì chính xác chính là, tất cả đã kết thúc.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền bình thản nói những lời này, vẻ mặt âm trầm cuối cùng đã lộ chút luống cuống.

Mà chính Biên Bá Hiền cũng cảm thấy kì lạ.

Cậu đã từng cho dù cãi nhau ầm ĩ nhưng vẫn coi Phác Xán Liệt gần như là điều duy nhất trong sinh mạng, cậu đã từng đem tất cả vui vẻ hạnh phúc của bản thân hai tay dâng lên cho hắn không giữ lại chút gì, cậu đã từng ngây người ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn cả ngày trời không biết chán.

Một Biên Bá Hiền đã từng như thế, giờ phút này lại bình thản nói ra câu "kết thúc". Cậu cảm thấy chính bản thân mình thật xa lạ.

"Sau này không cần gặp lại nữa. Đừng tới tìm tôi, đừng gọi điện thoại cho tôi. Cho dù trên đường vô tính nhìn thấy cũng coi như không quen biết, không cần chào hỏi."

Biên Bá Hiền vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói với người đối diện.

Dường như thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan gì đến hai người im lặng kia — vốn dĩ cũng không liên quan. Em và anh cuối cũng cũng sẽ không liên quan như vậy...

Đang chìm trong yên lặng, đột nhiên Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay Biên Bá Hiền đang đặt trên bàn.

Biên Bá Hiền kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

"Theo tôi về đi."

Biên Bá Hiền cụp mắt, hất tay Phác Xán Liệt ra. "Anh điên rồi."

"Không muốn nghe tôi giải thích một chút sao." Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cậu.

Biên Bá Hiền cong cong khóe miệng như cười như không. "Coi như xong. Tôi đều có thể đoán được anh sẽ nói cái gì."

"Em không đoán được." Phác Xán Liệt thẳng thừng phủ định, trong mắt mang theo cảm xúc không thể hình dung.

Không biết là bi thương hay là cố chấp.

Biên Bá Hiền cũng nhìn lại hắn. Ngay lúc cậu cảm thấy Phác Xán Liệt sắp mở miệng nói gì đó liền vội vàng đứng dậy.

"Không thay đổi được gì hết."

Phác Xán Liệt ngây người ngước mắt lên nhìn Biên Bá Hiền.

"Tôi đi đây." Cậu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi xoay người bước đi, một câu "Hẹn gặp lại" cũng không nói.

Như vậy có lẽ đúng hơn. Làm sao có thể gặp lại nữa.

Nhưng mà. Phác Xán Liệt anh sẽ không biết đâu.

Lúc anh tới gần em, lúc anh cầm tay em, lúc đôi mắt anh nhìn sâu như muốn soi thấu cõi lòng em, em đều không thể khống chế bản thân mà bắt đầu hoảng hốt.

Lúc đó em mới biết, trái tim lạnh băng, nhưng vẫn chưa chết.

Trái tim này vẫn theo bản năng không thể tự chủ, vì anh mà rung động từng chút từng chút một.

Biên Bá Hiền cúi đầu đi khỏi nhà hàng, càng lúc càng xa.

Chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt cứng ngắc ngồi trên bàn.

Cứ thế ngồi đến muộn.

Trong phòng số 19 quán bar Lão Trương, Trương Nghệ Hưng cầm micro đột nhiên quay đầu: "Cái gì?!"

Âm thanh khuếch đại mười lần, như tiếng sét dội bên tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm sợ đến run người, vội vàng kéo tay hắn.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái.

"...Lộc Hàm cậu mới nói cái gì? Phác Xán Liệt thích Biên Bá Hiền?"

Hắn vốn định lén hỏi Lộc Hàm vấn đề này, trên thực tế âm thanh quả thật rất nhỏ, nhưng đáng tiếc micro đặt sát bên miệng vẫn còn đang hoạt động.

Phác Xán Liệt đã lười không buồn phản ứng.

Lộc Hàm vội vàng túm tay người kia, nói. "Không thấy cậu ta rầu rĩ uống rượu cả đêm sao. Mau đi khuyên nhủ đi."

"Không phải, ai mà nhìn ra chứ... bình thường cậu ta vẫn ngồi uống như vậy mà." Trương Nghệ Hưng dường như vẫn không thể tin nối.

"Còn tranh luận cái gì tôi nói đều là sự thật." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trên thực tế, nếu không phải Kim Chung Nhân nói cho cậu biết cậu cũng sẽ không tin. Hôm nay mấy người bọn họ ra ngoài uống rượu, Lộc Hàm vốn dĩ muốn thừa dịp Phác Xán Liệt không để ý sẽ lặng lẽ bàn chuyện này, xem nên an ủi hắn như thế nào, kết quả lão Trương lại trực tiếp thông báo qua micro.

Phác Xán Liệt thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng tắt nhạc đi về phía người anh em ngồi ngốc trên salon. "Không phải thật chứ?"

Lộc Hàm cũng ngồi xuống. "Này, Kim Chung Nhân đã nói với tôi rồi, cậu ta nói mấy ngày nay cậu cứ quấn lấy người ta không buông.

Phác Xán Liệt coi như đã hiểu, rõ ràng đám người này sinh tồn bằng cách đâm chọc người khác.

Trương Nghệ Hưng xem ra còn lo lắng hơn cả Phác Xán Liệt. "Đột nhiên cậu lại giở trò... Nghĩ lại xem lúc đó đối với người ta thế nào, dùng cậu ấy thế thân cho Ngô Thế Huân..."

"Ầy, cậu nói linh tinh cái gì thế."

"Là tôi đang giúp cậu ta phân tích tình hình mà."

"Phân tích kiểu đó hả? Đừng nhớ lại chuyện cũ nữa bây giờ phải nhìn về tương lai a."

Phác Xán Liệt im lặng một lúc lâu cuối cùng mới mở miệng. "Hai người có thể yên tĩnh một lát không."

Lộc Hàm vội vàng gật đầu. "Dạ dạ dạ. Người thất tình là lớn nhất."

"Cậu mới là thằng nói linh tinh ấy." Trương Nghệ Hưng liếc mắt.

Phác Xán Liệt đã từ bỏ tự hỏi bản thân tại sao lại làm bạn với hai người kia.

"Xán Liệt, hai người bắt đầu từ khi nào?"

Phác Xán Liệt ủ rũ đáp. "Còn chưa bắt đầu."

"Cậu yêu đơn phương người ta?" Trương Nghệ Hưng trợn mắt hỏi.

"Không phải không phải! Thôi cậu đừng thêm phiền nữa." Lộc Hàm xua tay đuổi người kia ra một góc.

"Cuối cùng tôi đã biết chân tướng vụ này rồi nha! Nhưng mà còn Ngô Thế Huân thì phải làm sao?"

"Cái ĐM Trương Nghệ Hưng cậu có thể im miệng lại không?"

Phác Xán Liệt để mặc hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ trước mặt mình, nửa ngày sau mới đột nhiên lên tiếng.

"Lão Trương, chuyện kia... Tôi rất quá đáng phải không."

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút mới biết đối phương đang nói đến chuyện gì.

"Là vụ ly miêu hoán thái tử kia ha... Chậc, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ lúc đó cậu đã thích Biên Bá Hiền? Nếu tôi biết trước thì đã sớm ngăn cản cậu rồi."

Phác Xán Liệt cầm chén rượu không nói nửa lời.

"Biên Bá Hiền không liên quan gì đến tôi, chủ yếu là không muốn thấy cậu làm chuyện ngu xuẩn thành ra như bây giờ."

Lộc Hàm im lặng một lát rồi cũng mở miệng. "Có thể nhìn ra Biên Bá Hiền rất thích cậu. Đã đi tìm cậu ấy chưa?...... Lần này cậu thật sự nghiêm túc sao Phác Xán Liệt?"

"Ừ."

"Cậu ấy không muốn về với cậu?"

Lộc Hàm vừa nói xong Trương Nghệ Hưng liền nói tiếp. "Hầy, tôi dám khẳng định, với tính cách kín như hũ nút của thằng cha này đến thời điểm mấu chốt cái gì cũng không thể thốt được thành lời đi?"

Phác Xán Liệt buồn bã thở dài. "Có nói gì cũng vô dụng... Cảm giác cậu ấy quyết tâm không trở lại."

Sau một lúc, Trương Nghệ Hưng mới nói cực kì rõ ràng. "Thật ra bây giờ tôi cảm thấy rất mơ hồ... trong đầu tôi cậu vẫn là một "Phác Xán Liệt thích Ngô Thê Huân" a."

Lộc Hàm nổi điên. "Trương Nghệ Hưng câm miệng!"

Phác Xán Liệt nghe vậy liền cười khổ. "Có lẽ trong đầu Biên Bá Hiền tôi vĩnh viễn là một Phác Xán Liệt như vậy."

— Quả thật tôi đã làm rất nhiều chuyện khắc sâu trong lòng cậu ấy suy nghĩ này. Cho nên, bây giờ có nói cái gì cũng không dễ dàng phủ định điều đó.

Đúng là tự chuốc lấy khổ cực.

Nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt ủ rũ, Lộc Hàm vỗ vỗ vai hắn. "Đừng lo. Có hiểu lầm cứ nói rõ ràng là được."

Lão Trương cũng động viên. "Cùng lắm thì đổi người theo đuổi, để tôi giới thiệu cho cậu vài em."

"............Trương Nghệ Hưng—"

"Ầy, lại câm miệng phải không? Rồi rồi rồi. Dù sao thì, Xán Liệt à, chuyện này cho có mình cậu lo được thôi."

Nghe xong, Phác Xán Liệt rốt cục mới mơ mơ màng màng nghĩ lại — cuối cùng thì hai người này đến đây làm cái gì?

Tối đó Biên Bá Hiền trở về hơi hậm hực một chút liền cấp tốc thu xếp cho cuộc sống mới của mình. Mà những ngày sau bận bận rộn rộn quả thật khiến cậu không còn thời gian nhàn rỗi nghĩ đến mấy chuyện kia. Hai ngày sau khi nhận được thông báo, Biên Bá Hiền tới nhận chức ở công ty mới, hoàn cảnh công ty và các loại nghiệp vụ quen thuộc, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa công ty còn sắp xếp phòng ở cho nhân viên, Biên Bá hiền liền lập tức dọn khỏi nhà Kim Chung Nhân. Cũng may đồ đạc của cậu không có nhiều lắm, cứ thế đi vào ở chỗ mới.

Tính cách Biên Bá Hiền vốn thoải mái cởi mở lại giỏi giao tiếp, tuy rằng trong lòng rối rắm nhiều chuyện nhưng cũng không thể ngăn cậu hòa hợp với đồng nghiệp một cách nhanh chóng. Công việc bận rộn hơn ở Thịnh Gia rất nhiều, dù sao ở Thịnh Gia không ai dám sai bảo cậu. Chuyển sang bên này tuy rằng ngày nào cũng bận đến tối mày tối mặt nhưng đã không còn ai đàm tiếu sau lưng nói cậu dựa vào ô dù lớn nữa, làm việc cũng thoải mái hơn không ít.

Nhớ lại quãng thời gian làm ở club cao cấp của Thịnh Gia như cá gặp nước còn kiêm cả chức tiểu tình nhân của Phác đại thiếu gia, chính Biên Bá Hiền còn cảm thấy như một giấc mơ. Nên quẳng ra sau đầu, trước mắt phải bắt đầu cuộc sống mới thôi.

Hôm nay Biên Bá Hiền làm tăng ca về nhà đã là hơn chín giờ tối. Mới nhận chức nên trong công việc vẫn còn rất nhiều thứ cần học hỏi thêm, cũng may bận rộn bù đầu khiến thời gian để suy nghĩ vẩn vơ không còn là bao.

Đang lúc Biên Bá Hiền lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa lại thấy tiếng bước chân từ ngoài hiên vọng lại. Cậu chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai đã bị người đó mạnh mẽ ghì chặt từ phía sau.

Biên Bá Hiền hoảng sợ, theo bản năng nghĩ gặp phải cướp, tuy rằng tên cướp này cũng thật quấn người còn ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy. Tận đến khi hơi thở tràn ngập mùi rượu nồng đậm từ sau lưng truyền tới, lúc này Biên Bá hiền mới nhận ra.

"......Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền nhíu mày hỏi.

Người phía sau không lên tiếng, nhưng rõ ràng đã uống không ít, vẫn ôm chặt cậu không buông tay, vùi đầu vào gáy cậu thở dốc từng đợt.

"Này, Phác Xán Liệt anh buông ra." Biên Bá Hiền trầm giọng.

Người kia như con gấu lớn bướng bỉnh ôm siết cọ cọ dụi dụi cả nửa ngày, sau một lúc lâu mới ghé sát bên tai cậu chậm rãi nói.

".......Tôi nhớ em."

Trong nháy mắt Biên Bá Hiền không thể chống đỡ.

"Biên Bá Hiền, tôi nhớ em."

Gấu lớn vừa lặp lại một lần, toàn bộ hơi thở đẫm hương rượu tràn vào vành tai Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cũng không tiếp tục giãy dụa, lặng yên một lúc.

"Con mẹ nó anh mượn rượu nổi điên cái gì hả."

"Con mẹ nó tôi không uống rượu!" Phác Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng, ôm đối phương càng chặt hơn.

"Vậy anh buông ra."

"...Tôi có chuyện muốn nói với em."

Biên Bá Hiền hiểu rõ Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt uống quá chén sẽ có chút kích động, bình thường kiệm lời nhưng rượu vào sẽ nói rất nhiều.

Một Phác Xán Liệt đã từng vì uống vài ly whiskey mà đứng trước bao đợt sóng cồn nói với cậu — ban đêm ở bờ biển, có thể nhìn thấy Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền chìm đắm trong kí ức đột nhiên giật mình, người phía sau thoáng chốc đã đặt cậu lên tường mạnh mẽ hôn xuống.

Con mẹ nó...... Không phải nói muốn bày tỏ suy nghĩ sao đột nhiên lại biến thành động tay động chân?

Biên Bá Hiền tức giận dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra.

Đến lúc này cậu mới nhìn được đối phương.

Vẫn cao lớn mảnh khảnh, vẫn khí phách hiên ngang, không tiều tụy không uể oải, không râu ria xồm xoàm không quần áo nhếch nhác, hắn vẫn là Phác Xán Liệt của ngày thường, chẳng qua đôi mắt kia ánh lên thứ gì đó Biên Bá Hiền chưa từng thấy qua.

"Biên Bá Hiền." Hắn nhìn xoáy vào cậu.

"Làm sao."

"Có phải tôi nói cái gì.... Em cũng đều không tin."

Bởi vì say rượu nên âm thanh mơ hồ không rõ ràng, ánh mắt cũng long lanh hơi nước.

Biên Bá Hiền nghe hắn nói như vậy, đột nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ thành ra thế này không biết nên trách ai.

"Tôi tin." Cậu đáp lại.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn cậu.

"Anh nói cái gì tôi cũng tin." Biên Bá Hiền tiếp tục nói. "Cho nên cái gì anh cũng cần phải nói."

"Nhưng......"

"Bởi vì có tin hay không đều vô dụng."

Biên Bá Hiền nhìn chùm chìa khóa trong tay, ngón tay dùng sức siết chặt vật kim loại, lại ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi cũng nhớ anh, Phác Xán Liệt."

"..... Thế nhưng, tôi còn nhớ những tháng ngày vui vẻ của mình hơn."

—- Lời niệm chú "tôi yêu em" chung quy cũng không làm nên chuyện gì.

"Tôi đã nói tốt nhất chúng ta đừng gặp lại nữa đúng không."

Biên Bá hiền nói xong liền xoay người tra chìa khóa vào ổ, còn chưa mở cửa cậu liền dừng lại.

"Bá Hiền......."

"Đi đi. Đừng tới tìm tôi nữa."

Vừa nói ngón tay vừa xoay chìa một vòng, mở cửa, vào nhà, không quay lại mà cứ thế đóng chặt cửa.

Biên Bá hiền đổ người dựa vào vách tường, nghe được tiếng người bên ngoài đấm mạnh lên cánh cửa.

Em và anh đã từng ở bên nhau, tuy rằng không phải như hình với bóng nhưng cũng thành đôi.

Nhưng từ nay về sau, cách một cánh cửa, là cuộc sống của riêng anh hoặc của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top