30


30.

Phác Xán Liệt lái xe vội vàng chạy thẳng về nhà.

Bây giờ trời đã nhá nhem tối, trong lòng hắn có chút luống cuống thuận tay bấm điện thoại.

Chuông đổ hai tiếng liền có người bắt máy.

"Alô? Ông chủ!"

Cuộc gọi được kết nối, rồi lại không biết phải nói cái gì. Phác Xán Liệt ấp a ấp úng.

"Em... đang ở đâu."

Dường như Biên Bá Hiền có hơi sửng sốt. "Làm sao vậy?" rồi lại lập tức nghĩ ra gì đó. "Đúng rồi, không phải anh đến bệnh viện thăm Thế Huân sao? Tình trạng cậu ấy thế nào?"

Nghe đối phương hỏi han chân thành, không hiểu sao trái tim Phác Xán Liệt đập dồn dập, nửa ngày không thể nói thành tiếng.

Sự im lặng đột ngột khiến Biên Bá Hiền rụt rè hỏi lại. "....Thế Huân cậu ấy... nghiêm trọng lắm sao?"

Phác Xán Liệt trầm giọng đáp. "Không sao. Cậu ấy không có gì đáng ngại."

"Ầy, vậy là tốt rồi. Thái độ ban nãy của anh làm em sợ muốn chết." Biên Bá Hiền vui vẻ cười nói.

"Bây giờ tôi về nhà một lát."

"Hả? Bây giờ về nhà?"

"Ừ, về lấy chút đồ... hình như tập tài liệu tôi để quên ở nhà."

"À."

"Em đang ở đâu." Phác Xán Liệt hỏi.

"Em á..." Biên Bá Hièn kéo dài giọng. "Em... ở siêu thị." Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng cậu đã nói tiếp. "Cảm giác hai ngày nay anh bận rộn nhiều việc, hôm nay lại nghe nói Thế Huân bị thương... có lẽ tâm trạng của anh khôg được tốt. Cho nên em sẽ làm một bàn đồ ăn thật ngon! Nếu Thế Huân không sao, buổi tối chúng ta vui vẻ ăn một bữa đi!"

Nghe điện thoại truyền đến âm thanh tràn đầy sức sống, Phác Xán Liệt có chút nói không nên lời.

"...Xán Liệt?"

"Ừ, tôi đang nghe."

"Anh làm sao vậy, cứ quái quái dị dị thế nào ấy."

"Không sao... Tôi sắp đến nhà rồi, cúp máy đây."

"Được rồi!"

Phác Xán Liệt dừng xe lên lầu, sau khi mở cửa liền trực tiếp đi vào phòng ngủ trên tầng hai.

Đúng lúc đó chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

"Alô, lão Trương."

"..."

"Ừ, tôi biết. Đều đã sắp xếp ổn thỏa."

Phác Xán Liệt vừa lục ngăn kéo tìm đồ vừa trả lời điện thoại, thuận tiện xác nhận lại kế hoạch ngày mai một lượt với đối phương.

"Cứ quyết định như vậy đi, có gì thay đổi sẽ liên lạc sau. Thủ tục của Thế Huân tôi sẽ lo liệu chu đáo."

Cúp điện thoại xong, hắn lục tìm thêm chút nữa, rốt cục đã thấy tài liệu giấy tờ cần tìm sau đó liền lập tức rời đi.

Cửa phòng đóng lại, bên trong khôi phục vẻ lạnh lẽo. Vòi nước trong bếp tí tách nhỏ giọt nhẹ nhàng rơi xuống tạo thành bọt nước nặng nề.

Đợi đến khi Phác Xán Liệt vòng vèo một lượt về đến nhà đã là chín giờ tối. Cũng may mọi chuyện đều đã xử lý ổn thỏa, chỉ đợi ngày mai.

Hắn mệt mỏi day day huyệt thái dương, vừa mở cửa đã nhìn thấy Biên Bá Hiền ngồi bên bàn, trên bàn ngoài vài hộp giữ nhiệt là mấy đĩa đồ ăn.

Dường như Biên Bá hiền đang ngẩn người, nghe thấy tiếng cửa mở mới quay đầu cười cười với hắn. "Đã về rồi."

"Ừ. Đợi lâu không." Phác Xán Liệt hỏi.

"Không, em đoán anh có việc cần làm nên sẽ không về sớm. Cơm em cũng nấu hơi muộn một chút." Biên Bá Hiền nói xong liền đứng dậy vào bếp xới cơm.

Phác Xán Liệt đi theo vào trong bếp nhìn dáng vẻ người kia lấy cơm, lặng lặng từ phía sau ôm lấy cậu.

Biên Bá Hiền nằm gọn trong lòng hắn hơi cứng người. "Làm gì thế.... Đột nhiên chủ động như vậy."

"Bá Hiền."

"Sao."

"Bá Hiền......"

"....... Có chuyện gì hả." Biên Bá Hiền giãy khỏi tay Phác Xán Liệt, dường như không chịu được mà liếc mắt một cái rồi đem bát cơm đã xới đầy ấn vào tay hắn. "Cởi áo khoác ra ăn cơm đi."

Phác Xán Liệt không nói gì nữa, chỉ lặng im cầm bát về bàn.

Biên Bá Hiền cúi đầu lấy cơm của mình sau đó cũng theo ra.

Không khí bữa cơm tối có chút kì lạ. Hai người lẳng lặng ăn cơm, tận đến khi Biên Bá Hiền khẽ mở miệng.

"Xán Liệt... Anh có chuyện muốn nói với em phải không?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu. "Gì cơ?"

"...Em thấy dáng vẻ anh như ôm đầy một bụng tâm sự." Biên Bá hiền cắn đũa cười cười. "Không phải đã quyết tối nay ăn một bữa thật vui vẻ mà."

"....Ừ."

"Hay là... Thế Huân cậu ấy........?"

"Đã nói cậu không sao."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền thức thời ngậm miệng lại.

Dường như nhận ra thái độ của mình hơi gượng gạo, Phác Xán Liệt nhìn người kia cúi đầu im lặng ăn cơm, muốn giải thích gì đó rồi lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Đồ ăn rất ngon."

Lúc lâu sau, Phác Xán Liệt đột nhiên khen một câu.

Biên Bá Hiền lẳng lặng cong miệng cười. "Vậy là tốt rồi."

Sau đó Biên Bá Hiền lại hỏi lại. "Anh thật sự... không có chuyện gì muốn nói với em."

Cánh tay đang đưa ra gắp thức ăn của Phác Xán Liệt hơi khựng lại một chút.

"À đúng rồi... Ngày mai Thế Huân quay về Mĩ."

"Vậy sao." Biên Bá Hiền không ngẩng đầu lên nhìn hắn. "...nhanh vậy à."

"Ừ." Phác Xán Liệt lén liếc cậu một cái. "Ngày mai trước khi cậu ấy đi chúng ta cùng ăn một bữa."

"Được."

Biên Bá Hiền đáp lại, đợi trong chốc lát Phác Xán Liệt cũng không nói thêm gì nữa khiến cậu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không còn chuyện gì khác cần nói sao."

"...Không có."

"Ừm." Biên Bá Hiền gật gật đầu.

Cuối cùng trên bàn cơm, cả hai đều không nói một lời.

Ngày hôm sau, Biên Bá Hiền thức dậy cũng không sớm. Phác Xán Liệt từ sớm đã ra ngoài, trước khi đi còn dặn cậu hôm nay không cần đi làm. Đến gần trưa, Trương Nghệ Hưng đúng hẹn lái xe tới đón, Biên Bá Hiền chuẩn bị đơn giản một chút rồi đi ra ngoài.

Trên đường đi cả hai người đều trầm mặc. Thật ra so với Lộc Hàm, quan hệ của Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng tương đối tốt hơn, hai người bọn họ đều nói nhiều lại thành thạo, trước kia đã từng gặp mặt nhau không ít lần. Nhưng hôm nay hai người lại lựa chọn lặng im không nói, đại khái cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.

Vị trí của nhà hàng có chút kì lạ, Trương Nghệ Hưng lái xe vòng vèo một lúc mới đến chỗ đã hẹn. Nhà hàng này cũng không xa hoa, nằm ở nơi hẻo lánh đi về phía trước một đoạn là ra đến đường cao tốc. Biên Bá Hiền không thắc mắc gì hết, xuống xe liền đi theo Trương Nghệ Hưng vào bên trong.

Mở cửa phòng, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã đợi sẵn.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, thản nhiên lên tiếng. "Đến rồi sao."

"Ừ."

Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Bá Hiền ca...."

Biên Bá Hiền chỉ ngẩng đầu cười cười với cậu ta, coi như đáp lại.

Trương Nghệ Hưng nhìn bọn họ một lượt rồi thở dài, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Bữa ăn liên hoan tiễn chân Ngô Thế Huân chỉ có bốn người, ngay từ đầu không khí đã nặng nề kì lạ, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng thỉnh thoảng lại dặn dò Ngô Thế Huân sau này làm việc gì cũng nên chú ý hơn, nếu có chuyện phải lập tức liên lạc. Ngô Thế Huân đội mũ lưỡi trai, kéo vành mũ sát xuống mặt nghe xong cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu không đáp lại.

Một bữa cơm bốn người mang tâm sự, vô vị tẻ nhạt. Chỉ chốc lát sau xem như đã ăn xong.

Bọn họ ngồi nghỉ một lát, Phác Xán Liệt là người đầu tiên đứng lên.

"Nếu đã ăn xong rồi, tôi và Bá Hiền đi trước."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Phác Xán Liệt cũng không nhìn lại cậu. Cậu ngồi thêm chút nữa rồi cũng đứng lên. Biên Bá Hiền vừa định cầm áo khoác của mình vắt trên lưng ghế liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đưa tay lấy áo Ngô Thế Huân treo trên ghế của cậu ta.

Biên Bá Hiền khựng lại.

Sau đó, Phác Xán Liệt không nói một lời, lẳng lặng đưa chiếc áo khoác kia của Ngô Thế Huân cho cậu.

Khoảnh khắc im lặng cuối cùng, kì thực tất cả ngôn ngữ đều thừa thãi.

Phác Xán Liệt cầm áo khoác trên tay, chăm chú nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền không chút thay đổi. Giờ phút này trái tim Phác Xán Liệt như chìm xuống đáy biển, sức ép nặng nề khiến hắn không thở nổi. Hắn nghĩ, chỉ cần Biên Bá Hiền mở miệng chất vấn hắn một câu, hoặc chỉ cần cậu nói một tiếng không, hắn cũng có thể ngồi xuống lập một kế hoạch khác.

Mà Biên Bá Hiền chỉ sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng cười tự giễu, cái gì cũng không nói cứ thế nhận lấy áo của Ngô Thế Huân mặc vào người.

Cánh tay Phác Xán Liệt cứng ngắc giữa khoảng không một lúc lâu mới chậm rãi hạ xuống.

Hai người không nói nhiều, lúc xoay người định rời đi đột nhiên phía sau vang lên tiếng Ngô Thế Huân gọi.

"Bá Hiền ca!"

Biên Bá Hiền bình thản quay đầu lại nhìn cậu ta.

Ngô Thế Huân chạy tới, hốc mắt đỏ ửng trên mặt còn lộ rõ từng mảng xanh tím. Giờ phút này nhìn cậu ta giống đứa nhỏ nửa năm trước từ nước ngoài trở về, vừa gầy gò vừa trắng nõn, thế giới hiểm ác và tranh đoạt tàn nhẫn dường như không đọng lại chút nào trên người cậu thiếu niên này.

Biên Bá hiền nhìn Ngô Thế Huân sắp bật khóc, sau một lúc lâu mới mở miệng. "Cậu cao hơn anh không ít a Thế Huân, phải làm sao bây giờ."

Lời này vừa nói ra, đáy lòng Phác Xán Liệt lạnh đi một nửa.

Ngô Thế Huân nghe vậy, tưởng rằng tối qua Phác Xán Liệt đã thông báo toàn bộ kế hoạch cho Biên Bá Hiền, cậu ta vội ôm chặt Bá Hiền ca của mình, trong đầu hiện lên biết bao cảnh tượng hai người sớm tối ở cùng nhau. Mặc dù bản thân ỷ lại vào Phác Xán Liệt nhất nhưng Ngô Thế Huân cũng không thể cư xử hoàn toàn chân thành, mà Biên Bá Hiền — chỉ là người ngoài cuộc lại, vì không dính dáng đến quyền lợi hay vướng mắc tình cảm cho nên mới có thể thật lòng đối diện.

Nghĩ như vậy, thật sự mỉa mai.

"Xin lỗi..." Ngô Thế Huân ôm chặt đối phương, kề sát bên tai cậu thì thào. "Bá Hiền ca... Em xin lỗi."

Phác Xán Liệt cúi đầu.

Hai cánh tay Biên Bá hiền buông thõng không ôm lại đứa bé kia, vẻ mặt không chút thay đổi để cậu ta siết thật lâu mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Buông ra."

Giọng điệu lạnh như băng. Ngô Thế Huân run lên một cái chậm rãi buông tay, biểu cảm như đang hoảng sợ.

Biên Bá Hiền lại cực kì bình thản. Cậu tiện tay lấy mũ lưỡi trai trên đầu Ngô Thế Huân tự đội lên đầu mình.

"Lên đường bình an." Biên Bá Hiền nói với cậu ta.

Động tác kia khiến Ngô Thế Huân nghẹn ngào. Cậu dùng sức gật đầu.

Không nói tạm biệt, Biên Bá hiền xoay người tới bên cạnh Phác Xán Liệt, hỏi. "Đi chưa."

Phác Xán Liệt cụp mắt ừ một tiếng đáp lại.

Biên Bá hiền kéo thấp vánh mũ, cúi đầu theo Phác Xán Liệt nhanh chóng lên xe. Sau đó Phác Xán Liệt đánh tay lái đưa xe đi về phía đường cao tốc.

Thành phố này có hai sân bay một ở phía Bắc một ở phía Nam. Cho dù muốn đến sân bay nào đều phải vòng qua phía Bắc mới tới được đường cao tốc. Mà nhà hàng vừa nãy bọn họ ăn trùng hợp lại nằm ở vị trí nhất định phải đi qua.

Xe đi thẳng một mạch về phía Bắc.

Phác Xán Liệt nhìn qua kính chiếu hậu thấy ngay sát phía sau là một chiếc xe con màu đen — chiếc xe đó đã bám theo từ tầm trưa hắn đưa Ngô Thế Huân tới đây. Chẳng qua lúc trước chiếc xe kia vẫn bình tĩnh cách xa một đoạn như âm thầm xác định hành tung của bọn họ thôi. Nhưng bây giờ, chiếc xe đó bắt đầu truy đuổi quyết liệt hơn, tám phần là thấy xe bắt đầu ra đường cao tốc nên mơ hồ đoán được bọn họ muốn tới sân bay.

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Mà Biên Bá Hiền ngồi cạnh hắn im lặng cực kì khác thường, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.

Phác Xá Liệt tăng tốc nhưng không thể tới sân bay quá sớm. Hắn cố ý quanh quẩn trên đường vài vòng, giả bộ muốn cắt đuôi chiếc xe phía đằng sau.

Ngay lúc bọn họ đi được hơn một tiếng đồng hồ sắp tới sân quay quốc tế phía Bắc thành phố, di động của Phác Xán Liệt đột nhiên rung lên.

Phác Xán Liệt một bên quan sát tình hình chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, một bên nhìn đường nên không có thời gian quan tâm đến chuyện khác. Biên Bá Hiền nhìn hắn một cái rồi đưa tay lấy điện thoại.

"Để tôi xem."

Cậu vừa nói vừa mở màn hình, nhập mật mã— tất cả mọi thứ của Phác Xán Liệt Biên Bá hiền đều biết rõ. Ông chủ của cậu là một người đơn giản không có bí mật gì giấu cậu. Ngoại trừ hôm nay.

"Thế Huân nói cậu ta đã lên máy bay ở sân bay phía Nam, gọi để anh yên tâm."

Phác Xán Liệt bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mà Biên Bá Hiền lại cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Cậu hoảng hốt nhớ lại cuộc sống bình thường trước khi chuyện này xảy ra — mới chỉ hôm qua thôi, lại có chút không nhớ nổi.

Tối hôm qua Biên Bá Hiền mang theo hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị về. Đã nhiều ngày Phác Xán Liệt đều cực kì bận rộn, hôm nay lại nghe nói Ngô Thế Huân bị thương, có lẽ bây giờ trong lòng hắn đang rất lo lắng. Biên Bá hiền thương xót, muốn buổi tối làm vài món ngon một chút. Chỉ chốc lát sau lại nghe thấy Phác Xán Liệt gọi tới nói Ngô Thế Huân không việc gì, Biên Bá Hiền đương nhiên an tâm không ít.

Cậu ở trong điện thoại nói dối Phác Xán Liệt mình vẫn còn ở siêu thị, sau đó cúp máy liền nổi lên tâm trạng muốn đùa giỡn nên chạy vào tủ quần áo trong phòng Phác Xán Liệt, định lúc người kia về nhà tìm tài liệu sẽ hù hắn một trận.

Không lâu sau dưới nhà truyền lên tiếng cửa mở. Tiếp theo là tiếng bước chân. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Lúc Biên Bá Hiền định nhảy ra ngoài, cậu lại nghe thấy Phác Xán Liệt gọi điện thoại.

Kế hoạch ngày hôm nay, ngay tại đó từng chữ từng chữ lọt vào tai Biên Bá Hiền.

Thì ra là ly miêu tráo thái tử*.
*Ly miêu tráo thái tử là một vụ án nổi tiếng do Bao Thanh Thiên điều tra và xử án.

Mặc dù Phác Xán Liệt đã vội vàng đi khỏi đó, Biên Bá Hiền cũng không dám mở tủ bước ra.

— Thế giới ngoài kia đáng sợ đến mức nào. Cậu tình nguyện trốn trong bóng tối.

Căn phòng đã sống hơn một năm cũng có thể khiến cậu cảm thấy lạnh thấu tim gan.

Chuyện này em có thể không để ý chút nào. Em có thể vui vẻ giúp Ngô Thế Huân tránh một kiếp nạn, tuy nghe mạo hiểm nhưng thực tế lại không nguy hiểm. Trong lúc cấp bách, em đồng ý biến thành Ngô Thế Huân.

Em chỉ hy vọng anh có thể nói rõ tình hình với em, đừng biến em thành đứa ngốc bị lợi dụng.

Mà lúc em truy hỏi, anh vẫn lựa chọn không nói cho em biết bất kì chuyện gì.

Em bị giấu diếm, bị lừa gạt, ngây ngây ngô ngô cười với anh, đối với anh mà nói, nếu so sánh với sự an nguy của Ngô Thế Huân thì không có chuyện gì là không thể.

Đáng sợ chính là, ngay cả bản thân em cũng bắt đầu cho là vậy. Em không biết trước mặt anh em còn có thể hèn mọn đến mức nào.

Thậm chí ngày hôm nay, ngay cả một câu giải thích anh cũng không chịu nói. Thật sự may mắn hôm qua nghe được kế hoạch của các người, nếu không nhìn anh trực tiếp đưa áo khoác của Ngô Thế huân ra trước mặt, em còn ngu ngốc đến mức độ nào.

Là sợ em biết được chuyện sẽ làm loạn sao. Hay sợ em không muốn phối hợp mà lại cố tình gây sự? Xem ra còn chưa để lại ấn tượng tốt cho anh ha.

Vậy em sẽ giả bộ ngu ngốc cùng anh. Tận đến khi không thể chịu đựng nổi mới thôi.

"Dừng xe."

Biên Bá Hiền đột nhiên nói.

Phác Xán Liệt bất ngờ liếc mắt nhìn cậu. "Sao vậy?"

"Tôi muốn xuống xe."

"Không được." Phác Xán Liệt từ chối thẳng thừng.

Biên Bá Hiền không còn sức tranh luận với đối phương. "Tôi khát muốn mua nước uống cũng không được?"

Phác Xán Liệt không nói tiếp, dường như đang do dự. Cuối cùng đi thêm một đoạn nữa, hắn dừng xe bên siêu thị ven đường cao tốc.

Biên Bá Hiền cởi mũ ném trên lại rồi quay đầu xuống xe.

"Tôi đi cùng em." Phác Xán Liệt vừa nói vừa tháo đai an toàn.

"Không cần." Biên Bá Hiền lạnh lùng nhìn hắn. "Chú ý chuyện của anh đi." Cậu liếc mắt nhìn chiếc xe màu đen dừng lại ngay phía sau.

Phác Xán Liệt không nói nữa, động tác cũng dừng lại nhìn theo Biên Bá Hiền vào trong siêu thị.

Hắn cúi đầu tìm thuốc lá, hung hăng hút một hơi, trong lòng liên tục phiền muộn không yên. Lúc trước buồn bực vì suy nghĩ giải quyết mọi chuyện, cuối cùng giải quyết xong rồi kết quả càng phức tạp.

Thuốc lá cháy tàn, hắn lơ đãng đưa mắt nhìn xe phía sau qua gương chiếu hậu, bất ngờ nhận ra dường như chiếc xe kia đã không một bóng người — ngay cả ghế người lái cũng không có ai.

... Nguy rồi, không để ý! Con mẹ nó!

Mũ lưỡi trai của Ngô Thế Huân bị Biên Bá Hiền bỏ lại nằm trơ trọi trên ghế phó lái. Người lại đến giờ vẫn chưa về.

Phác Xán Liệt vội vàng xuống xe, bước nhanh về phía siêu thị. Ai ngờ mới đi tới cửa, ba bốn gã đàn ông mặc âu phục đen nhưng không giống người làm ăn nhanh chóng ra khỏi đó.

— Bên trong cũng không có bóng dáng Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt thoáng yên tâm. Mà mấy người đàn ông hung ác kia không còn cách nào khác liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi ngồi vào xe.

Phác Xán Liệt lập tức gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền. Lúc hắn nghĩ không có người nghe, bên kia cuối cùng đã bắt máy.

"Bá Hiền, em ở đâu?" Phác Xán Liệt vội vàng hỏi.

Đối phương im lặng một lúc rồi mới trả lời. "Tôi gọi xe về rồi."

"Em..."

"Đi từ cửa sau." Thái độ của Biên Bá Hiền bình tĩnh đến mức làm người ta hoảng sợ. "Bởi vì không muốn nhìn thấy anh."

"Bá Hiền..." Không muốn nhìn thấy anh...... Lần đầu tiên ngữ khí của Phác Xán Liệt luống cuống như vậy.

"Mấy người kia nhìn mặt liền biết tôi không phải Ngô Thế Huân. Dù sao Ngô Thế Huân đã an toàn, tôi cũng không còn tác dụng gì nữa."

"Không phải, Bá Hiền—"

"Không có việc gì thì cúp máy đi."

Cậu nói xong liền ngắt cuộc gọi.

Phác Xán Liệt cầm điện thoại, bên tai chỉ còn tiếng tút dài cô quạnh.

Mà Biên Bá Hiền bên này vừa để điện thoại xuống cũng thở một tiếng thật dài.

Thở dài, bao nhiêu sức lực đều bị rút cạn.

Em đã từng muốn dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể này để yêu anh, đem tất cả những thứ mình có đều lấy ra cho anh, nhưng mỗi một câu nói một hành động của anh đều có thể khiến chúng tiêu hao gần như cạn sạch.

Chỉ để lại cho em thể xác mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top