3


Thiên Quang 03by 小 安

03.

Biên Bá Hiền thỏa mãn nhìn qua nhìn lại năm mẫu điện thoại di động mới nhất được bày trên quầy, suy nghĩ một chút, liền vẫy vẫy một ngón tay hào khí ngất trời chỉ vào ___

"Cái này đi!"

Là chiếc đắt nhất.


Cô nhân viên đứng quầy viết hóa đơn sau đó xoay người giúp cậu lấy hàng. Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn đứng một bên. Người đó lúc này còn đang cúi đầu nhắn tin, hàng lông mày nhíu lại.

"Này, Xán Liệt. Này." Biên Bá Hiền huých huých vào người hắn.

Phác Xán Liệt mờ mịt ngẩng đầu nhìn đối phương. "Hả?"

Biên Bá Hiền không đáp lại, chỉ dùng cằm hất hất về phía quầy hàng ra hiệu.

Quay đầu lại nhìn, Phác Xán Liệt không hiểu gì hết, lại quay đầu về phía cậu vẻ mặt mờ mịt như cũ.

Biên Bá Hiền trừng mắt, khóe môi không động đậy, trầm giọng thúc giục đối phương. "____ đi quẹt thẻ đi ông chủ."

"...A." Phác Xán Liệt không nói thêm câu nào, cầm hóa đơn trên quầy đi tới bàn thanh toán.

Người này thật sự là, thỉnh thoảng lại khù khù khờ khờ. Biên Bá Hiền bĩu môi.

"Tiên sinh, đây là điện thoại của cậu." Đúng lúc đó, nhân viên bán hàng đưa cho cậu một cái hộp.

Biên Bá Hiền nhanh tay nhận lấy.

"Bây giờ tôi có thể dùng luôn đúng không?"

"Đúng vậy."

Dường như vào cuối tuần toàn dân đều đổ xô đến trung tâm mua sắm, Phác Xán Liệt xếp hàng một lúc lâu mới thanh toán xong. Lúc cúi đầu nhét thẻ vào trong ví đột nhiên hắn nghe thấy tiếng Biên Bá Hiền gọi mình từ phía trước.

"Anh thanh niên nhìn đây!"

Phác Xán Liệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu.

Tách tách. Tiếng kêu rất nhỏ vang lên.

Chàng trai vừa mới bị chụp trộm hơi nhíu mày. "Này____"

"Ha, cực kì đẹp trai nha!" Biên Bá Hiền cầm điện thoại giơ giơ trước mặt Phác Xán Liệt.

Trên màn hình chính là hình ảnh trong khoảnh khắc vừa mới ngẩng đầu lên bị chụp lại ____ khủng khiếp nhất chính là khóe môi hơi nhếch lên và hai mắt nửa mở nửa khép, âm mưu đen tối thành công hoàn mĩ.

"Xóa đi." Phác Xán Liệt không hề phân bua, trực tiếp đưa tay gạt phăng điện thoại mới mua của Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền đương nhiên không thể dễ dàng để tấm hình kiệt tác mình mới chụp được bị xóa, lại càng bảo vệ bảo bối mới của mình không để người khác phá hỏng.

"Tránh ra! Di động mới mua đó anh đừng làm bậy."

"Là em làm bậy chứ? Đưa đây."

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!"

"Không nghe thấy tôi nói xóa đi sao."

Cô gái bán hàng đứng một bên, mang theo vẻ mặt thích thú không thể kiềm chế nổi nhìn bọn họ cắn xé (?!) lẫn nhau.

Biên Bá Hiền trong lúc giãy dụa vẫn không quên nhếch miệng cười cười nhìn cô gái kia. "Đừng chê cười, ha ha, đây là thằng cháu lớn nhà tôi, có chút không nghe lời."

Nhưng đúng lúc đó, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng giật được điện thoại, thở hắt một hơi.

"Cậu ta chỉ là nhân viên của tôi thôi." Hắn cau mày nói với cô gái đứng quầy, nói xong lại cảm thấy mình cũng không cần phải giải thích. Phác Xán Liệt nhanh chóng xóa tấm ảnh kia, tiệp tay đem di động quăng trả Biên Bá Hiền.

"Á á á tên thô bạo nhà anh cẩn thận một chút! Đây là di động mới mua của em! Này đợi em với! Tiểu Xán Xán! Này!"

Đối với một Biên Bá Hiền cợt nhả, Phác Xán Liệt thường xuyên thờ ơ không phản ứng.

"Bây giờ chúng ra về nhà sao?" Biên Bá Hiền đuổi theo sau hỏi.

"Ăn ở ngoài đi, chiều tôi còn có việc phải đi." Phác Xán Liệt đáp.

Biên Bá Hiền chợt nhớ ra, vừa nãy Phác Xán Liệt nhận không ít điện thoại.

Tuy rằng ông chủ Phác vẫn luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng xem dáng vẻ hiện tại dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Biên Bá Hiền lại nghĩ đến mấy món đồ ăn hôm qua chuẩn bị chu đáo vẫn còn trong tủ lạnh.

Quên đi, qua một đêm có lẽ cũng không còn ngon miệng nữa. Quay về tự mình giải quyết vậy.

"Ông chủ!"

"Sao?"

"Chúng ta đi ăn đồ Nhật được không?"

"Được."

"Ông chủ!"

"Sao."

"Là chỗ đắt nhất kia nha~"

"Ừm."

"Ông chủ!"

"Lại gì nữa."

"Anh xem!"

Nghe tiếng, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Biên Bá Hiền, đã thấy người kia giơ điện thoại về phía mình, sau đó lập tức cúi đầu thỏa mãn nhìn vào màn hình.

"Ha, cuối cùng cũng biết tắt tiếng máy ảnh như thế nào."

Phác Xán Liệt không nói hai lời, trực tiếp vươn tay cướp điện thoại.

Biên Bá Hiền hoảng sợ né tránh: "Làm gì hả, đẹp trai như vậy còn không cho người ta chụp một chút."

Ông chủ Phác không muốn ồn ào với cậu giữa đường, đành lấy tay chỉ vào cậu.

"Em có thể đứng đắn chút không."

"Đứng đắn không phải đã có anh chịu trách nhiệm rồi sao."

"Đi nhanh đi, buổi chiều tôi còn có việc." Phác Xán Liệt nói xong, lơ đãng ôm thắt lưng Biên Bá Hiền đi về phía trước. Người mới vừa rồi còn nhảy nhót hoạt bát chợt trở nên im lặng, mím môi cười trộm.

Đừng buông tay.

Trong lòng cậu thầm nghĩ.

===

Đợi đến chiều Phác Xán Liệt về nhà cũ, người cần tới đều đã tới đông đủ ___ nói thì nói vậy, nhưng người cần tới cũng chỉ có hắn, và chú hai Phác Đông Hạo.

Mà đại đương gia của Phác gia ___ chính là ông nội của hắn, đang ngồi ở chính đường. Trên góc bàn đặt một cái lồng chim, ông lão gầy yếu vẻ mặt lạnh nhạt chăm chú cho chim trong lồng sắt ăn.

"Xán Liệt, đến rồi à." Phác Đông Hạo mỉm cười nhìn hắn, giống như bậc phụ huynh hòa nhã dễ gần.

"Chú." Phác Xán Liệt nghiêng đầu đáp lại, không gom nổi nửa phần ý cười.

Đối với sự lãnh đạm của Phác Xán Liệt, Phác Đông Hạo cũng không để ý, vẫn cong khóe miệng cúi đầu thưởng thức trà như trước.

"Ông nội, cháu đến rồi."

Phác lão gia tử vẫn giữ nguyên hơi thở trầm ổn vẻ mặt bình thản nhìn lồng chim trước mặt, năm tháng già nua không che được nét tinh nhuệ trong ánh mắt, ánh mắt kia ngạo nghễ giống như năm nào vẫn còn khinh khi quan sát toàn bộ thương trường.

Tuy rằng cả căn phòng tràn ngập tiếng chim chóc ríu rít nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy yên tĩnh đến khó chịu.

Phác lão gia tử nhìn con chim mổ viên ngũ cốc cuối cùng trong khay gỗ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Quỳ xuống."

Phác Xán Liệt khựng lại giây lát, sau đó không kêu một tiếng, lặng lẽ quỳ gối giữa đại sảnh.

Đám trẻ ngày say sao có thể quen được với phép tắc lạc hậu cũ rích này. Phác Xán Liệt có chút không vừa lòng, cau mày xê dịch thân thể, qua khóe mắt có thể nhìn thấy trên mặt chú hai vẫn mang theo ý cười.

...Cười cái con mẹ nhà ông. Phác Xán Liệt thầm nguyền rủa một câu, lại đột nhiên cảm thấy hình như mình mắng chửi không đúng ở chỗ nào đó, vừa liếc mắt lên nhìn liền thấy ngay di ảnh của bà nội treo trên tường, trog lòng không khỏi run lên.

"Xán Liệt, cháu ngẩng đầu nhìn xem trên bức tường kia là những ai?" Ông nội lên tiếng.

"Dạ."

"Nói cho ông biết, là ai?"

"...Cụ nội, bà nội, ông hai, còn có... ba của cháu."

Phác Xán Liệt đáp lại.

Sau một khoảng lặng thật lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài.

"Ba của cháu ở đây còn sớm hơn cả ta."

Phác lão gia tử tự nói với chính mình, từ trên ghế đứng lậy, chắp tay sau lưng nhìn những tấm ảnh treo trên tường. Lặng im một lúc, sau đó ông mới tiếp tục nói.

"Còn nhận ra trưởng bối của cháu a. Vậy cũng còn nhớ rõ Phác gia được gây dựng nên như thế nào chứ?"

"Nhớ rõ." Phác Xán Liệt kính cẩn lễ phép trả lời.

"Cụ nội cháu làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sản nghiệp của Phác gia chính là từ đó mà hình thành. Đến bây giờ, không phải ta nói khiếm nhã nhưng Phác gia vẫn là xí nghiệp gia tộc huyền thoại."

"Ông nội nói không sai."

Phác lão gia tử xoay người bước về phía Phác Xán Liệt, người đàn ông già nua thấp bé nhìn xuống Phác Xán Liệt đang quỳ gối dưới đất.

"Mọi người thường nói, không ai giàu quá ba đời. Xán Liệt, tới thế hệ của các cháu, cũng là thời điểm mấu chốt của Phác gia."

Sự dẫn dắt từng bước của Phác lão gia tử khiến Phác Xán Liệt có chút không chịu nổi. Mà Phác Đông Hạo ngồi một bên cũng không còn kiên nhẫn. Gã tiếp lời, lập tức đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Thế nhưng Xán Liệt gần đây hình như không quan tâm đến lợi ích của toàn thể Phác gia a."

Phác lão gia tử nhìn gã, tiếp đó liền hướng về phía Phác Xán Liệt đặt câu hỏi.

"Quãng trước, kẻ dẫn người tới chỗ chú hai cháu tra xét sổ sách, là tên tiểu tử Lộc cảnh sát phải không?"

"..."

"Cậu ta là bạn cháu?"

"...Dạ."

Phác lão gia bước từng bước thong thả đến phía sau, dùng gậy batoong không nặng không nhẹ chọc vào lưng Phác Xán Liệt.

"Ta nghe được thông tin, gần đây cháu và vài đứa bạn muốn chung vốn làm một vụ."

Một câu khẳng định gần như ép hỏi, Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn chú Hai đứng bên cạnh.

"Ta biết đám trẻ tuổi các cháu có suy nghĩ của riêng mình, không chịu đi theo quy củ của thế hệ trước."

Phác lão gia tử nói xong, lại dùng gậy gõ vào lưng Phác Xán Liệt, lần này dùng lực mạnh hơn một chút.

"Thế nhưng, sản nghiệp của Phác gia cũng có quy tắc của riêng nó. Người trong dòng tộc phải đồng lòng, càng không thể để người ngoài chen chân vào trong Phác gia."

"..."

"Hiểu không?"

"...Dạ. Cháu đã biết."

"Chỉ cần là người trong nhà, tất cả đều có thể bàn bạc. Người trẻ tuổi chớ tham lam, sản nghiệp Phác gia nào có phân biệt của anh của tôi."

Biết ông nội ám chỉ điều gì, nghe xong những lời này trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên cuộn trào phẫn uất. Hắn kiềm chế căm hận, trong chốc lát không thể lên tiếng đáp lại.

Trái lại, Phác lão gia cũng không quan tâm.

"Được rồi, việc cần nói hôm nay đều đã nói. Chính cháu tự mình ngẫm lại cho kĩ đi."

Phác Đông Hạo ngồi một bên đến giờ cũng đứng dậy, lúc đi ngang qua Phác Xán Liệt còn ý vị thâm trương vỗ vỗ vai hắn.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn bọn họ đã ra tới ngưỡng cửa.

"Đúng rồi, Xán Liệt, khó có dịp cháu trở về, cứ ở đây tiếp các vị trưởng bối một chút đi."

Người đi rồi, Phác Xán Liệt vốn vẫn quỳ thẳng tắp mới buông lỏng thư giãn. Vừa rồi quỳ dưới đất khó chịu đến mức mấy lần muốn đứng dậy, bây giờ chỉ còn lại một mình thế nhưng hắn vẫn ngồi bất động dưới đất.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn hàng ảnh treo phía trước. Bức ảnh chụp người trẻ tuổi nhất kia, người đàn ông với vẻ mặt anh tuấn khí khái giống như vẫn còn sống.

"Xí nghiệp gia tộc". "Không phân biệt của anh của tôi". "Người trong dòng tộc phải đồng lòng."

Làm sao có thể.

Nếu đây là của chúng ta, người khác sẽ không thể tranh giành nửa phần.

Phác Xán Liệt nhìn di ảnh của ba mình, thở dài phiền muộn.

Ba à, có chút mệt mỏi.

Thế nhưng những thứ thuộc về ba, con sẽ thay ba giành lại.

Ở trong phòng một lúc lâu, ra cửa mới phát hiện trời đã đổ mưa.

Phác Xán Liệt đội mưa đi ra xe, lúc lái xe ra khỏi cổng liền thấy Biên Bá Hiền đã đợi ở ngoài từ khi nào. Người kia ầm ô đứng ven đường, nhìn thấy xe đi ra liền hưng phấn vẫy tay về phía này.

Phác Xán Liệt dừng xe lại bên cạnh cậu, nhấn nút hạ cửa kính.

"Sao em lại ở đây."

Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt mơ mộng lãng mạn. "Khó có dịp thời tiết như vậy, tôi đang đi dạo dưới trời mưa. Không ngờ thật trùng hợp, Phác tiên sinh cũng___"

"À. Vậy mời cậu tiếp tục." Nói xong, người trong xe đưa tay lên như muốn ấn nút đóng cửa.

"Ai ai, sao đứa nhỏ này lại không hiểu chuyện như vậy chứ." Biên Bá Hiền thấy không ổn cũng thôi không đùa nữa, vội vàng chạy sang cửa bên kia ngồi vào trong xe. "Không phải đến đây đưa ô cho anh sao."

"Đã có xe cần gì ô nữa."

"Ngộ nhỡ anh có việc bất tiện thì sao ___ xem đi, trên người anh dính không ít nước mưa rồi." Biên Bá Hiền kéo kéo quần áo trên người đối phương, sau đó cúi đầu chỉnh lại chiếc ô trong tay. "Em cũng có chút nhàn rỗi. Giữa trưa anh nói phải về nhà cũ, buổi chiều em không có việc gì làm cho nên liền tới đây đợi anh."

"Nhàm chám? Cuối tuần không đi đánh bài với đám hồ bằng cẩu hữu* của em sao."
*Bạn xấu

"Đám bạn thái tử đảng* của anh mới là người xấu ấy." Biên Bá Hiền oan ức liếc hắn một cái. "Bạn bè em thỉnh thoảng cũng phải tăng ca cuối tuần. Đều là nhân viên làm công cho người ta, ai như ông chủ lớn nhà các anh."

"Không phải em vẫn còn một cậu bạn không đi làm sao. Cái cậu sinh viên đó." Phác Xán Liệt lái xe, không nhanh không chậm trò chuyện với cậu.

"Sao anh vẫn còn nhớ?" Biên Bá Hiền nheo nheo mắt nhìn sang.

"Bạn bè của em tôi biết tổng cộng không quá vài người."

"Được rồi, em biết anh đang ghen ha." Biên Bá Hiền cố ý tỏ vẻ ghê tởm hắn, sau đó mang theo vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng hôn lên má đối phương. Trên mặt Phác Xán Liệt còn đọng lại vài hạt nước mưa thật nhỏ. Biên Bá Hiền chạm vào chúng, giống như hôn xuống sương sớm bình minh.

Thế nhưng cậu lại vô ý đè lên đầu gối Phác Xán Liệt khiến hắn hơi nhíu mày.

"Buổi tối về nhà mát xa chân cho tôi."

Biên Bá Hiền sửng sốt.

"Nghiệp vụ này... trước kia anh không nhắc tới, em cũng không thành thạo nha."

Nói xong, cậu nhìn xuống chân Phác Xán Liệt, phát hiện ở đầu gối trên quần người kia có chút bụi bẩn.

"Chân anh bị sao vậy?" Cậu hỏi.

Phác Xán Liệt nhếch miệng đáp. "Bị ngã một cái."

"Haha đều cao to hơn người." Biên Bá Hiền cười hắn. "Hơn nữa, bị ngã sấp có mát xa cũng không có tác dụng đâu anh yêu."

Phác Xán Liệt không trả lời. Nhưng trái lại, Biên Bá Hiền đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp chân Phác Xán Liệt một chút, động tác vụng về rõ ràng là chỉ muốn đối phó qua loa với yêu cầu 'mát xa' kia cho xong.

"Sao, không vui hả." Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ của ông chủ nhà mình thật sự rất xinh đẹp ___ đúng, phải dùng từ xinh đẹp để hình dung. Cậu thường không nhịn được mà nghĩ trộm khi còn bé Phác Xán Liệt nhất định giống hệt một bé gái, tuy rằng hiện tại sức lực kia của đối phương có thể ép chết mình.

"Làm sao lại cau mày rồi."

"..."

"Nếu không vui, hay là chúng ta vui vẻ một chút đi?"

Biên Bá Hiền nói xong, tay đã muốn mò tới thắt lưng của Phác Xán Liệt.

Loại câu khách sáo này chính là lời thoại Biên Bá Hiền thường dùng. Là một tình nhân được bao dưỡng, cậu quả thật vô cùng tận tâm làm tròn trách nhiện của mình. Cho dù tâm trạng của ông chủ có thế nào cậu đều có thể thay đổi cách thức, chủ động dâng lên chính mình để giải quyết muộn phiền của đối phương. "Bực bội? Muốn trút giận một chút không?" "Vui vẻ sao? Hay là chúng ta chúc mừng đi?" "Anh không bận gì à, nếu rảnh rỗi chúng ta có thể tìm chút chuyện để làm nha?" Mọi việc đều như thế. Lùi một bước, đó là sự khiêu khích vô hạn của Biên Bá Hiền.

Giống như bây giờ.

_____ "Nếu không vui, hay là chúng ta vui vẻ một chút?"

Trên đường từ nhà cũ quay về, luôn phải đi qua một khu ngoại ô. Đây là nơi rừng núi hoang vắng, lại đúng lúc mưa xuống, xe cộ chạy trên đường cũng không nhiều lắm. Mà xe của Phác Xán Liệt dưới mưa lắc vài cái giữa đường quốc lộ liền tiến thẳng vào bụi cỏ dại ven đường.

"Em thật sự muốn chết."

Dừng xe tháo đai an toàn, Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền từ đũng quần mình ra, lập tức đem cậu đặt trên ghế lái.

Biên Bá Hiền ôm đầu đối phương, để mặc hắn cắn xé vành tai và đôi môi mình.

Vui vẻ không? Thật muốn anh không thể rời xa em...

Nghĩ vậy, cậu nhiệt tình hôn đáp trả người kia.

Thân xe kịch liệt lắc lư theo nhịp thở dốc của hai người. Mưa cứ thế lớn dần, gõ vào cửa kính lộp độp, tuy rằng ồn ào nhưng cũng không che dấu được tiếng thở dốc rên rỉ suồng sã trong xe.

Trong bãi cỏ lầy lội, chiếc xe màu đen như biến thành hòn đảo cực lạc ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Có thể dùng thân thể này lấy lòng anh, em vui vẻ vô cùng.

Hy vọng anh cũng vậy.

*Thái tử Đảng (chữ Hán: 太子党) là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Bằng một cách không chính thức, tầng lớp này thường được hưởng nhiều đặc ân của nhà nước. Do đó, tầng lớp con cháu này có nhiều cơ hội để được quy hoạch để làm lãnh đạo trong tương lai, dù hình thức bên ngoài vẫn biểu hiện bởi các nguyên tắc dân chủ như thông qua bầu cử; hoặc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, tích lũy khối lượng tài sản khổng lồ mà những người dân thường không thể nào có được. (theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top